Quyển 1 - Chương 23
Không phải ngươi! Không phải ngươi! Không phải ngươi!
Hắn ôm đầu, bịt tai lại không dừng được gào lên cho đến khi cổ họng chảy máu.
“Không phải ngươi! Không phải ngươi! Ngươi không thể nào là…”
Hắn quỳ rạp xuống đất, thân thể lảo đảo, ôm đầu tức giận gào khóc, cuồng loạn gầm lên: “Không phải ngươi! Không phải ngươi! Không phải ngươi! Ngươi không phải là nàng! Không phải ngươi! Ta không biết ngươi là ai! Ta không biết nàng là ai! Ta không biết! Ta không biết!”
Đầu đau muốn nứt ra.
Nước mắt nóng bỏng.
Trái tim đau như bị thiêu đốt.
Hắn sợ hãi không ngừng rít gào phủ nhận, lại không đè nén được đau lòng, không cầm được nước mắt: “Không phải lỗi của ta! Không phải lỗi của ta! Không phải ta! Không phải ta! Ta không biết! Ta không biết gì hết!”
Đột nhiên trong không khí truyền đến giọng nói êm ái mà quyến rũ: ‘Đúng vậy, không phải lỗi của chàng…’
“Đúng, đúng! Không phải lỗi của ta, không phải ta! Ta không biết! Ta không nhớ!” Sợ hãi phải đối mặt với sai lầm, sợ hãi chân tướng tàn khốc, hắn liều mạng nghe theo những lời nói bao che kia.
‘Đúng vậy. Chàng không biết cô ta là ai, cô ta chỉ là người cản đường… Không có gì quan trọng…’
Giọng nói kia gần ngay bên tai, hấp dẫn, thì thầm.
Hắn lệ rơi đầy mặt thì thào tự nói, ôm đầu loạng choạng, mê muội tự thôi miên mình, “Chỉ là người cản đường…Chỉ là người cản đường mà thôi…. Không quan trọng…”
‘Quên đi, quên cô ta đi, quên sẽ không đau… Chàng biết cách mà…’
“Quên đi, ta sẽ quên, quên sẽ không đau… Quên sẽ không đau nữa…. Ta đã quên, ta đã quên, ta đã quên…”
‘Có nhớ không? Chàng bị phản bội. Chàng bị lấy ra để trao đổi sức mạnh, chàng muốn báo thù… Chàng có được sức mạnh, sức mạnh vô địch. Chàng muốn trở thành thánh yêu, ma vương…’
“Đúng, ta có được sức mạnh…”
Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy một cô gái mặc váy đen đứng ở trước mặt hắn, cúi người đỡ mặt hắn, mỉm cười với hắn. Nụ cười dịu dàng này an ủi hắn. “Đúng, chàng có được sức mạnh.” Cô mỉm cười, khẽ nói: “Nào, còn không cười một cái?”
“Ta có được sức mạnh…” Hắn tự nói với mình, cũng nói với cô, cười vặn vẹo.
Hắn xem nhẹ những mảnh vỡ ký ức đau đớn tận cùng kia, khiến chúng nó tan rã, khiến chúng nó mơ hồ…
Hắn tiếp tục cười, bắt đầu quên.
Cô vuốt mặt của hắn, lau đi nước mắt trên mặt hắn: “Nào, hít sâu một hơi, cảm nhận sức mạnh trong thân thể chàng, mạnh mẽ như thế, tuyệt vời như thế, không phải sao?”
Hắn bất giác hít một hơi thật sâu, sức mạnh cường đại trong thân thể của hắn dồi dào như biển, cuồn cuộn không dứt, lấp đầy từng bộ phận.
“Sức mạnh này khiến người ta mê say, cảm giác rất tuyệt, không phải sao?” Cô nhẹ nhàng đầu độc hắn.
Cô nói không sai. Cảm giác có sức mạnh thật sự rất tuyệt.
Hắn để mình chìm trong sức mạnh say lòng người đó, không nghĩ gì nữa.
Không dám nghĩ.
Đau đớn thấu tận tim gan bắt đầu tan biến, bị chôn dấu thật sâu. Cô gái trước mặt lại mỉm cười, dụ dỗ: “Có nhớ không? Chàng là Chiến thần dũng mãnh nhất của ta, chàng muốn giúp ta thống lĩnh bầy yêu chà đạp những kẻ phản bội chúng ta, hủy diệt quốc gia chết tiệt kia, đúng không?”
“Đúng.” Hắn cười, nước mắt không còn rơi nữa. Hắn có được sức mạnh, hắn phải phá hủy đất nước đã ruồng bỏ hắn.
Cô cười càng vui vẻ hơn.
“Rất tốt.”
Cô kéo hắn đứng dậy, sau đó niệm chú ngữ đã học từ nhỏ.
Tất cả tảng đá hình người đã vào trận đồng loạt lùi một bước, sau đó ngồi xuống, lại một lần nữa chìm vào im lặng vĩnh hằng.
Cô mở phong ấn và kết giới nơi thờ phụng, dây leo trong nháy mắt héo rũ.
Khí đen lập tức tràn ngập trong không khí, biến thành hình dạng yêu dị, đông nghìn nghịt kín cả khu rừng.
“Nhìn xem, bọn họ thật đáng yêu biết bao!” Cô cười duyên, ôm lấy cánh tay hắn, dõng dạc tuyên bố: “Từ giờ trở đi tất cả bọn họ đều là của chàng, chàng chính là vua của bọn họ! Đây chẳng phải là nguyện vọng bấy lâu của chàng sao?”
Đúng, hắn là vua!
Thần kinh hắn run lên.
Đây mới là nguyện vọng bấy lâu của hắn! Cô vung tay lên, ngàn vạn yêu ma cùng quỳ xuống, hô vang: “Ngô vương Dạ Ảnh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Hắn vô thức ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật dễ chịu. Đúng vậy, hắn là vua! Nhìn hắn khôi phục vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, cô cười, giơ tay lên chỉ vào phương bắc.
“Đi thôi! Giết bọn chúng! Giết những kẻ vong ân phụ nghĩa! Giết những kẻ khốn kiếp ức hiếp chúng ta! Để chúng nhìn thấy sức mạnh của chàng, sợ hãi thuần phục dưới chân chàng!”
Hắn ngẩng đầu lên, gầm một tiếng.
Quần ma đồng loạt rít gào, chấn động sơn hà.
Chân hắn khẽ điểm, bay qua rừng rậm, thống lĩnh yêu ma, khí phách tung hoành.
Trong rừng lại trở nên yên tĩnh.
Cô đứng nguyên tại chỗ, nhưng sau đó xoay người.
Cô gái đã chết vẫn nằm đó, đôi mắt không nhắm vẫn còn vương nước mắt.
“Nhìn xem, đây là váy tỷ tặng ta.”
Linh giơ ống tay áo màu đen lên, xoay một vòng, khoe với cô gái đã chết, mỉm cười, nói: “Rất đẹp đúng không? Vốn là màu trắng nhưng nhuộm máu của ta, nhuộm đỏ, nhuộm đỏ, nhuộm đỏ, cuối cùng đã trở thành màu đen rồi. Màu đen cũng rất đẹp.”
Nhìn cô gái chết không nhắm mắt, nụ cười của cô trở nên vặn vẹo, trở thành thù hận, “Tỷ có biết, hắn đã từng nói nếu như ta còn là người thì đừng làm liên lụy đến tỷ.”
Cô nhìn người bạn tốt trước đây, cười ha hả. “Đáng tiếc, ta đã không còn là người, không còn, không còn, ha ha ha ha! Ha ha ha ha!” Linh cười điên cuồng, bay lên trời, rời khỏi rừng rậm.
Trong rừng rậm một lần nữa quay về với sự tĩnh lặng. Sương mù âm u lặng lẽ lan ra. Cô mở to mắt, vẫn luôn mở to mắt. Gió làm khô nước mắt cô, thổi lá rụng xuống.
Lá rơi vô tận dần dần bao phủ đất, bao phủ người bảo vệ, bao phủ yêu và hận bị người quên lãng.
Còn có… Tử Kinh…
– Hết quyển thượng –
A Tháp Tát Cổ Dạ Ảnh
Là hoàng thân của vương quốc A Tháp Tát Cổ xưa kia.
Muốn soán ngôi huynh trưởng nhưng lại bị bạn bè phản bội, bị huynh trưởng hiến cho yêu ma, trở thành nô lệ của yêu ma. Bị chà đạp, không phải người cũng chẳng phải yêu.
Được người giữ cửa – nữ pháp sư Tử Kinh giúp đỡ, tìm lại được tự tôn nhưng lại bị Linh mê hoặc, phạm phải sai lầm kinh khủng.
Tử Kinh
Người thờ phụng đồng thời cũng là người giữ cửa của Mê Vụ Sâm Lâm.
Ngay từ nhỏ đã được các pháp sư dạy chú thuật, pháp trận, là đồng môn với Linh. Biết điều khiển người đá Thượng Cổ, có khả năng phong ấn.
Trên đường dâng tinh hồn trấn áp yêu ma đã quen biết Dạ Ảnh. Vì bảo vệ Dạ Ảnh không bị các pháp sư giết chết đã tự nguyện ở lại bảo vệ Mê Vụ Sâm Lâm, cô độc cả đời.
***
p.s: Vậy là hết quyển thượng rồi nha :)) quyển này hơi thảm nhưng sẽ có quyển hạ ngọt ngào bù lại, nên đừng lo =)) máu chó cũng có chỗ tốt của máu chó mà =))))))) Để hiếu hơn về thân phận của hai nhân vật chính trong truyện mình có tóm tắt về tiểu sử của hai bạn ý ở phía trên cho mọi người dễ hiểu. Nhất là Dạ Ảnh, thân phận hơi bị lằng nhẳng :)))) tính ra anh ý là tổ tiên của Linh, Cung Tề(P1), Vân Mộng(P2) cũng coi như là người cao tuổi :)))))))))
Bình luận truyện