Quyển 2 - Chương 14
Cô mặc áo ngủ của anh, tóc hơi rối, mắt mơ màng, giọng khàn khàn: “Anh… Nấu cơm… “
Anh nhìn cô gái gợi cảm vô cùng ấy, nói: “Còn có canh.”
“Tại sao?” Cô không hiểu, hỏi.
“Em cần nghỉ ngơi.”
Câu trả lời của anh làm cô không biết trả lời thế nào, nhưng anh trông thấy trong mắt cô tràn đầy hơi nước, ngay sau đó, cô lặng lẽ tiến tới, nhào vào lòng anh. “Chưa có ai . . . Từng nấu cơm cho em cả…” Dù là mẹ cô cũng không, bà ấy luôn bận rộn kiếm tiền, trả nợ cho người đàn ông kia. Từ khi cô có nhận thức đến nay, cô luôn phải ăn đồ mua bên ngoài. Cô vùi mặt vào lòng anh, giọng nói nghẹn ngào khiến anh đau lòng.
“Em nên cười mới đúng.” Anh lẩm bẩm oán trách: “Anh nấu không phải để nhìn em khóc.”
Giọng điệu rầu rĩ của anh làm cô nín khóc mỉm cười.
Cô ôm eo anh, ngẩng đầu lên, mỉm cười, “Cảm ơn… “
Lau đi những giọt nước mắt khiến anh lo lắng trên mặt cô, anh dắt tay cô đi vào trong nhà.
Lá trúc trên ban công luôn vang xào xạc, anh lại không hề cảm thấy ồn ào, bởi vì có cô ở bên cạnh.
Mấy ngày nghỉ tết, cô luôn quấn lấy anh. Trước kia cô sẽ cười nhạo những đôi đang yêu cả ngày dính lấy nhau, nhưng bây giờ cô đang làm chuyện y hệt như vậy.
Thời gian này, cô kéo anh ra ngoài đi dạo phố, cố gắng để anh tìm được hứng thú, tìm được chuyện anh thích, khiến anh có việc để làm thay vì cả ngày buồn bực trong nhà. Sau đó, ra ngoài đi dạo phố, cô mới phát hiện thật ra anh biết rất nhiều, chỉ là không có hứng thú mà thôi. Nếu thật sự phải nói tới chuyện anh vừa giỏi vừa cảm thấy hứng thú thì đó chính là chiều chuộng cô. Anh không sẽ can thiệp vào sự tự do của cô, cũng chưa từng muốn độc chiếm cô, bảo cô bỏ việc. Tuy cô biết thật ra anh rất muốn, anh không thích cô quá mệt mỏi, bởi vì như vậy sẽ làm giảm thời gian cô dành cho anh.
Mặc dù luôn dùng vẻ mặt khó chịu đợi cô tan ca, nhưng anh chưa bao giờ yêu cầu cô bỏ việc.
Trái lại, anh trở nên thích tắm rửa cho cô, giúp cô lau người, xoa sữa tắm, sau đó mát xa cơ thể đau nhức của cô.
Đương nhiên, có khi khó tránh khỏi lau súng cướp cò, nhưng sau khi hoan ái xong anh sẽ lại giúp cô tắm lại một lần.
Cô không hiểu, quan hệ giữa hai người rốt cuộc có tính là người yêu hay không, nhưng cô không để ý, chỉ quý trọng khắc ghi người đàn ông này vào tim mình.
Dù tương lai thế nào đi chăng nữa, quãng thời gian hạnh phúc này cũng đủ để cô ghi nhớ suốt đời.
Anh lại mộng du, bóng tối bao trùm tất cả. Trong mơ hồ anh dường như ngửi thấy hương hoa, anh đi theo mùi hương này, lại nghe được một giọng hát dịu dàng.
Anh không kìm lòng được khe khẽ hát theo. Nghe được tiếng hát khẽ, cô tỉnh lại, anh không ở trên giường. Cô xuống giường, đi tìm theo tiếng, thấy anh đứng trên ban công, nhưng không leo lên bờ tường, rừng trúc quả thật đã chặn đường anh. Anh ngồi dưới tàng cây mọc đầy hoa, khe khẽ hát. Cô không hiểu lời bài hát, nhưng làn điệu rất êm tai, anh nhìn có vẻ rất khoan thai.
“Dạ Ảnh . . . ” Cô gọi anh.
Anh quay đầu lại, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng anh nhìn cô nở nụ cười.
Chính nụ cười xấu hổ này khiến cô biết anh đang mộng du.
Khi tỉnh táo, anh không bao giờ tỏ ra thẹn thùng.
Có lẽ cô nên hỏi rõ tại sao anh lại mộng du, rốt cuộc anh đã mất đi cái gì. Nhưng cô không muốn ép anh, cô không muốn phá hỏng khoảng thời gian tốt đẹp này.
Ít nhất, anh đã không còn khóc trong đêm.
“Nào.” Cô mỉm cười, vươn tay về phía người đàn ông nhát gan e lệ kia.
Lúc này đây, anh không chút do dự nắm lấy tay cô, ngoan ngoãn cùng cô trở về phòng.
Cô an ủi anh, đến khi anh lại thiếp đi.
Nhìn người đàn ông cho dù đã ngủ, trên mặt vẫn nở nụ cười ngây ngô, xô đột nhiên nhận ra rằng dù là anh biến thành thế nào đi chăng nữa cô cũng không ngại. Chỉ một thoáng, ý nghĩ ấy đã đâm sâu vào tiềm thức. Mới qua một thời gian ngắn ngủi mà anh đã chiếm vị trí quan trọng như thế trong lòng cô. Nếu như đây không phải tình yêu, cô không biết cái gì mới là tình yêu. Cô đau lòng đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt anh, khẽ nói: “Cho dù anh biến thành thế nào đi nữa cũng không sao cả… “
Buổi sáng cuối cùng của đợt nghỉ, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô kinh ngạc, bởi vì cô chưa nghe thấy nó kêu bao giờ. Cô còn đang buồn ngủ, vốn định rời giường đi mở cửa, anh lại đưa tay ngăn cản cô.
“Em ngủ đi, để anh.”
Đây là nhà anh, người ấn chuông đương nhiên là tới tìm anh.
Cô mệt mỏi không mở nổi mắt, liền nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, anh xuống giường đi ra ngoài, cô mới nghĩ đến chuyện nhân viên quản lý dưới tầng sao có thể cho người lạ lên đây ấn chuông nhỉ?
Anh đi ra phòng ngủ, đóng cửa lại, ngoài cửa bay vào mùi tanh hôi.
Anh nhăn mày, nhưng vẫn đi mở cửa, anh nhận ra cái mùi thối rữa kia. Quả nhiên, ngoài cửa không phải người, là yêu quái. Con yêu quái có nguyên hình màu đỏ – Xích Vĩ, mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng hắn chính là một trong số ít những kẻ có thể hoạt động dưới ánh mặt trời. Nhiều năm không thấy, hắn đã hấp thu nhiều nhân khí hơn, nhưng trong mắt anh, hắn vẫn là tên vô dụng mà thôi.
Nhìn con yêu quái mặc tây trang, giày da, bề ngoài y hệt con người, anh lạnh lùng nói.
“Ngươi tới làm gì?”
Trong mắt Xích Vĩ lóe lên chút tức giận, nhưng đồng thời cũng nhanh chóng rũ mắt, cung kính cúi người nói: “Ngô Vương, ta vốn cũng không muốn tới quấy rầy ngài, nhưng gần đây quân địch nhiều lần tấn công, chúng ta tổn thất rất nhiều, tiếp tục như vậy sẽ khiến chúng càng ngày càng lấn tới…”
“Chuyện ấy liên quan gì tới ta?” Anh không kiên nhẫn hỏi.
“Ngài là vương của tộc ta, ngài có sức mạnh vô địch…”
“Ta không làm vương lâu rồi.” Anh lạnh lùng nhìn tên ngu ngốc vọng tưởng lợi dụng anh, “Cho dù ta còn là vương, tất cả các ngươi có chết sạch cũng không liên quan tới ta.”
Xích Vĩ sa sầm mặt, thẹn mà hóa thành giận, mất đi bình tĩnh và cung kính, căm giận nói: “Ngươi không thể ngồi yên, bọn chúng giải quyết chúng ta xong cũng sẽ tới tìm ngươi, chúng ta nên…”
Anh bỗng nhiên xòe móng vuốt sắc nhọn, tóm lấy cổ tên kia.
Xích Vĩ trợn mắt, hoảng sợ. Hắn đã sớm đoán trước anh có thể sẽ ra tay, nhưng vẫn không kịp né tránh móng vuốt nhanh như chớp của anh. Hắn muốn khôi phục nguyên hình, nhưng không được, tên rác rưởi chết tiệt này có sức mạnh vô tận, chỉ là chạm vào là có thể hút sức mạnh của hắn.
“Ta đã không có hứng thú với trò chơi của các ngươi nữa rồi.” Anh lạnh lùng cảnh cáo: “Ta đã từng nói, đừng đến làm phiền ta!”
“Dạ Ảnh?”
Sau lưng vang lên tiếng gọi bất an.
Anh nhanh chóng thu móng vuốt, buông tay ra.
“Đừng để có lần tiếp theo, nếu không ta sẽ giết ngươi.”
Xích Vĩ vuốt cổ, ho khan, vội vàng lùi về phía sau, suýt nữa ngã.
Anh từ trên cao khinh thường nhìn con yêu quái tanh tưởi này, lạnh lùng nói.
“Cút.”
Sau đó đóng sầm cửa lại ngay trước mặt hắn.
“Ai vậy?” Trong cửa vang lên giọng nữ êm ái.
“Nhầm nhà.”
“Em tưởng cả tầng này chỉ có một nhà.”
“Hắn nhầm tầng, anh nghĩ hắn sẽ nhanh chóng xuống lầu thôi.” Xích Vĩ nhìn chằm chằm cánh cửa đã khép lại, vừa tức giận vừa sợ hãi, nhưng lại không dám ở lâu, hắn có thể nghe được cảnh cáo trong câu nói kia. Hắn vội vàng xuống tầng, phẫn hận không nguôi. Con mẹ nó, tên kia vốn chỉ là thứ rác rưởi, ngay cả ngón chân hắn cũng không bằng, nếu không phải nó chiếm được sức mạnh thì sao có thể trở thành vương?
Chẳng qua chỉ ăn thịt mấy người mà đám Thần tộc chết tiệt đã muốn đuổi tận giết tuyệt hắn. Nếu hắn có được sức mạnh như tên khốn kia thì đã không cần hạ mình đi cầu xin như vậy!
Hắn đã sớm muốn Đại nhân cho hắn sức mạnh nhưng tên nhu nhược khốn kiếp ấy lại không chịu, chỉ muốn sống bình an ru rú dưới lòng đất.
Nếu như hắn có quyển sách nguyền rủa kia, tuyệt đối có thể vượt qua tên rác rưởi này.
Hắn mới là yêu quái thuần chủng, không giống tên kia ngay cả ăn thịt người cũng không dám, hắn mới xứng làm thánh ma, yêu vương!
Rác rưởi kia lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, lại dám xem thường hắn!
Hắn muốn sức mạnh, hắn nhất định phải có được sức mạnh vô địch, nhưng sách nguyền rủa của Đại nhân đã bị trộm từ mấy ngàn năm trước, bị tên rác rưởi chết tiệt ấy trộm mất đưa cho nữ pháp sư có máu Thần tộc. Nhưng nữ pháp sư hiện đang ở cùng Thần tộc, hơn nữa cô ta thủ đoạn lại thông minh, hắn không thể nào động đến cô ta.
Tất cả là tại ả pháp sư kia, tại tên rác rưởi kia, hắn tốn biết bao công sức, không dễ gì mới tìm được nữ pháp sư, ăn máu thịt cô ta mới có khả năng hoạt động dưới ánh mặt trời. Ai ngờ nữ pháp sư lại cắn trả hắn, làm hỏng kế hoạch lớn của hắn. Mặc dù cuối cùng hắn cũng thoát khỏi kết giới, thoát khỏi bóng tối, một lần nữa có được tự do, nhưng hắn ăn chưa đủ, còn chưa đủ. Sức mạnh của hắn và tên rác rươi kia cách nhau một trời một vực. Hắn cố gắng ăn thịt người để bổ sung, lại kinh động tới Thần tộc. Mấy ngàn năm qua, hắn bị thợ săn Thần tộc đuổi giết, không ngừng trốn chui trốn nhủi, không có nổi một ngày bình yên.
Nếu như hắn có sức mạnh, nếu như hắn cũng có sức mạnh vô địch ấy, hắn sẽ không phải sợ Thần tộc, không phải sợ tên rác rưởi kia, không cần khoác da người trốn tránh khắp nơi nữa.
Hắn muốn sức mạnh, hắn muốn sức mạnh, hắn muốn sức mạnh!!!
Hắn vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên tầng cao nhất.
Người đàn bà kia rất thơm.
Hắn nhận ra mùi hương kia, chỉ vì vừa rồi quá sợ hãi, lại qua quá lâu, nên mới không phát hiện.
Nhưng hiện giờ đứng ở đây, hắn có thể ngửi được hương thơm đặc biệt ấy.
Cô ta là người phụ nữ kia, người thờ cúng, người bảo vệ kết giới!
Sau khi Đại nhân bị giết hắn biết kế tiếp sẽ là mình. Sức mạnh kinh người ấy khiến hắn sợ hãi, cho nên hắn trốn vào rừng rậm, sớm hơn tất cả mọi người, nhanh hơn tất cả mọi người, thậm chí còn trước cả khi người phụ nữ này triệu hồi Người bảo vệ.
Hắn không ra khỏi rừng mà trốn trong đó, hắn nhìn thấy tên rác rưởi kia phát cuồng vì cô ta.
Vừa rồi, nó thu móng vuốt, vội vàng buông tay là vì người phụ nữ kia. Tên rác rưởi ấy tha cho hắn, không phải vì lòng tốt đột nhiên nổi lên, cũng không phải vì thương hại hắn, mà là vì không muốn để người phụ nữ kia biết. Tên rác rưởi ấy không muốn để người phụ nữ kia biết nó là yêu quái!
Hắn không biết hai người này gặp lại nhau, ở bên nhau bằng cách nào, nhưng rõ ràng là người phụ nữ kia không nhớ gì cả. Hắn cũng biết tên rác rưởi kia đã quên hết, ngay cả chuyện bị đám yêu ma cầm tù cũng quên, thế cho nên hắn mới có cơ hội quay lại bên cạnh nó tìm kiếm che chở. Ai biết mới được có mấy năm, nó lại nói nó thấy chán, đột nhiên mặc kệ, vứt bỏ tất cả, biến mất tăm, hại hắn lại bắt đầu phải trốn chui trốn nhủi.
Rác rưởi chết tiệt, dù nó có nhớ hay không thì dường như nó vẫn rất quan tâm người phụ nữ này. Thế mới có thể sau mấy ngàn năm, lại ở bên kiếp sau của cô ta, mới không muốn để cô ta biết nó là yêu quái.
Xích Vĩ nhướng mày, trong đầu lóe lên một kế hoạch, sau đó cười gian.
Hắn biết nên làm thế nào để có được sức mạnh rồi.
***
Anh đang nằm mơ. Ác mộng. Ác mộng.
Trong mơ, anh là rác rưởi nhát gan vô dụng, bị yêu ma quỷ quái ức hiếp, bị nô dịch. Trong mơ, anh bị phản bội, bị lừa gạt, bị đánh, lại chỉ có thể ngồi co ro trong bóng tối khóc. Trong mơ, anh luôn tìm kiếm thứ quý giá nhất của mình, nhưng không tài nào tìm được… Anh sợ tới mức giật mình tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm mặt.
Chết tiệt, thứ kia không thể nào là anh được, anh còn lâu mới là loại phế vật vô dụng nhát gan lại nhu nhược ấy!
Anh thở dốc, muốn ôm chặt người phụ nữ khiến anh có thể an tâm vào lòng.
Rạng sáng năm giờ, trời vẫn tối đen, nhưng ấm áp trong ngực đã không còn nữa.
Sợ hãi lại bao trùm anh cho đến khi anh nghe thấy tiếng cô ở phòng khách nhẹ nhàng đẩy cửa thủy tinh.
Anh xuống giường, ra khỏi phòng, đi qua sảnh.
Cô khoác áo choàng, đứng cạnh lan can trên ban công, trong đêm lạnh ngắm nhìn cái cây mới trồng.
“Thu Nhiên?”
Cô nghe tiếng, kinh ngạc quay đầu.
Anh gọi tên cô tự nhiên như thế, cô cũng không hề cảm thấy kỳ lại.
Cô thích giọng anh, thích nghe anh gọi tên mình.
Người đàn ông này dường không biết lạnh là gì.
Nhìn anh tỉnh lại ngay cả áo cũng không mặc đã chạy ra tìm cô, khiến trong lòng cô vừa đau vừa ấm, bất giác cằn nhằn.
“Một ngày nào đó anh sẽ cảm cho xem.” Cô mở áo choàng rộng rãi trên người, bọc lấy cả hai người. Anh đưa tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô. Cô gác đầu lên ngực anh, vô thức thở dài, thì thầm: “Em tưởng anh còn đang ngủ.” Anh tỉnh bởi vì không thấy cô, còn hại anh gặp ác mộng. Nhưng anh còn lâu mới thừa nhận, anh không muốn nhắc tới giấc mơ vớ vẩn buồn cười kia.
Anh siết chặt tay, càng ôm cô sát vào mình hơn.
Ấm áp của cô khiến anh an tâm.
Mặc dù không cảm thấy lạnh, nhưng anh biết cô rất lạnh, anh có thể nhìn thấy cô thở ra khói trắng.
“Lạnh như vậy, em ra ngoài làm gì?” Anh muốn ôm luôn cô về giường đi, nhưng cũng tò mò.
Cô ngủ một lúc rồi nhưng cảm thấy đói nên dậy tìm đồ ăn, lại phát hiện ngoài ban công thấp thoáng những đốm sáng sặc sỡ.
“Anh xem.” Cô đưa tay, chỉ vào cái cây bên cạnh. “Hoa nở rồi.”
Anh ngẩng đầu, nhìn theo hướng cô chỉ.
Đêm lạnh, không trăng, chỉ có gió rét.
Nhưng trên ban công có đèn, ngọn đèn mờ chiếu lên cành cây.
Tất cả nụ hoa một đêm đã nở rộ.
Hoa mềm mại nở đầy cây, đung đưa theo gió như cánh bướm đang nhảy múa.
Tim anh đột nhiên thắt lại. “Đây là… Hoa gì?” Anh khàn khàn hỏi.
“Tử Kinh.” Trong đầu tê rần, đau đến mức khiến mặt anh trắng bệch. Cô ngẩng đầu mỉm cười với anh, anh lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Phát hiện anh không ổn, cô lo lắng nhìn anh.
“Làm sao vậy? Anh có sao không?”
“Không sao, anh không sao, chỉ hơi nhức đầu.” Anh đè nén sự sợ hãi đột nhiên dâng trào, ôm lấy cô, nói: “Bên ngoài lạnh quá, chúng ta về phòng đi.”
“Anh thật sự nên nhớ mặc quần áo, em đi pha cho anh bình trà nóng.” Cô cằn nhằn.
Anh biết cô tưởng anh bị gió lạnh làm đau đầu, anh không giải thích, cũng không dám nghĩ.
Một vài hình ảnh lóe lên rồi biến mất khiến anh sợ hãi đến mức ngay cả trái tim cũng run rẩy.
“Anh không cần trà.” Anh dùng một tay ôm eo cô, đi về phòng, lên giường, khàn khàn nói: “Có em là được rồi.”
Vốn tưởng rằng cô sẽ không đồng ý, nhưng cô lại giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của anh, sau đó như anh mong muốn, ngẩng đầu dịu dàng hôn môi anh, xua tan lạnh lẽo sợ hãi trong lòng anh.
Bình luận truyện