Chương 791: Tới cửa
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 791: Tới cửa
Khi Tạ Tri Phi nhìn thấy hai thi thể người đánh canh kia, trái tim đã lạnh đi một nửa, vết dao trên cổ hai người giống hệt Trần Bì.
Không chỉ vết thương giống nhau, hung thủ cũng là đẩy cửa bước vào, cắt cổ họng, sau đó nghênh ngang rời đi.
Có thể xác định, ba vụ án này đều do cùng một người làm.
Yến Tam Hợp đưa ra phán đoán, đồng thời lại nói: "Phía bên Hạng gia, dù thế nào cũng không nên quấy rầy nữa, nếu người của Thái tử đã đi rồi thì kêu Đinh Nhất và Hoàng Kỳ trở về đi."
Thật sự là nói Tào Tháo, thì Tào Tháo đến.
Đinh Nhất và Hoàng Kỳ vừa ngáp vừa đi vào.
Yến Tam Hợp vẫn lo lắng: "Đinh Nhất, Thái tử phái mấy người đi?"
Đinh Nhất: "Phái bốn người."
Lý Bất Ngôn: "Bốn chọi một, hẳn là an toàn rồi."
Hoàng Kỳ: "Tốt nhất là bắt được sát thủ kia, hỏi ra kẻ đứng sau màn."
Bùi Tiếu thay đổi tính cách lạc quan trước kia: "Chỉ sợ không dễ dàng như vậy."
"Tiểu Bùi gia, không thể tăng chí khí của người khác, diệt uy phong của mình." Đinh Nhất canh giữ một đêm, nhưng nhiệt huyết vẫn còn: "Yến cô nương, kế tiếp chúng ta làm gì, ngươi giao nhiệm vụ đi."
"Ngủ!" Yến Tam Hợp nói: "Ta đi ra hậu hoa viên một chút."
Đinh Nhất nhìn về phía gia nhà mình: "Gia, ban ngày ban mặt sao lại muốn chúng ta ngủ chứ?"
Tạ Tri Phi không trả lời, khẽ liếc qua Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn vỗ vai Đinh Nhất, lại nháy mắt với Hoàng Kỳ bên cạnh: "Đến đây, bà cô đây dẫn các ngươi đi xem hương kia."
Sau khi xem xong cây hương kia, Đinh Nhất và Hoàng Kỳ hoàn toàn ỉu xìu, ngoan ngoãn lên giường ngủ bù.
Một giấc ngủ tỉnh.
Yến cô nương còn đang dạo bước trong vườn.
Tam gia chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, bóng lưng rất âm trầm.
Tiểu Bùi gia ở dưới cửa sổ chép kinh Kim Cang, nói là muốn tĩnh tâm.
Lý Bất Ngôn còn đang viết di thư của mình, bên chân có mấy chục cục giấy vò lại, mỗi lần ném một cục giấy, nàng lại thở dài một hơi.
Đinh Nhất và Hoàng Kỳ liếc nhau, quyết định tiếp tục trở về phòng ngủ, chỉ có ngủ mới không khiến chủ tử chán ghét, ít nhất cũng sẽ không trừ lương tháng.
Liên tiếp ba ngày, biệt viện giống như quan tài, chỉ có tử khí, không có nhân khí.
Vụ án của Trịnh gia thật sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Sáng sớm hôm đó, Đinh Nhất và Hoàng Kỳ thật sự không ngủ được nữa, bèn quyết định đi dạo một vòng trên đường.
Mới vừa đi tới cửa góc, đã thấy ngoài cửa có một chiếc xe ngựa dừng lại.
Trong xe có một người nhảy xuống, là phu quân Hạng Diên Thụy của nhị tiểu thư Chu phủ.
Da đầu Đinh Nhất và Hoàng Kỳ đều nổ tung, sau khi liếc nhau, Hoàng Kỳ vung chân chạy vào trong viện, vừa chạy còn vừa kêu to: "Yến cô nương, Yến cô nương, đại sự không tốt, Hạng cô gia tự tìm chết."
Yến Tam Hợp đang ở thư phòng và Tạ Tri Phi thương lượng, nghe được tiếng la hai người thì hai mặt nhìn nhau.
Hạng Diên Thụy tìm tới lúc này ư?
Tại sao?
Tạ Tri Phi đứng dậy: "Ta đi đón."
Chữ "Được" trong hòng Yến Tam Hợp còn chưa nói ra, đã nghe giọng Đinh Nhất từ xa truyền đến.
"Yến cô nương, Yến cô nương, cha ruột của Hạng cô gia cũng tới."
"Hạng lão gia?" Sắc mặt Yến Tam Hợp cứng đờ: "Tạ Tri Phi, ta và ngươi đi nghênh đón."
...
Không cần đến gần, từ xa nhìn thấy hai người kia, đã biết là hai cha con, khuôn mặt, thân hình cũng không kém nhiều lắm, đến đôi môi dày cũng y chang nhau.
Trong mắt Tạ Tri Phi hiện lên vẻ nghi ngờ.
Lúc hắn đến chỗ Hạng Diên Thụy lấy lệnh bài và da trâu, còn dặn dò hắn cận thật hết sức, lúc này mang Hạng lão gia tới cửa...
Haiz, thật không biết là chuyện tốt, hay là chuyện xấu đây.
Hai nhóm người gặp nhau ở cửa thứ hai.
Không đợi Tạ Tri Phi hàn huyên, Hạng Diên Thụy trầm giọng nói: "Tam gia, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đến thư phòng đi."
Tạ Tri Phi và Yến Tam Hợp liếc nhau: "Mời vào bên trong."
...
"Vị này là cha ta."
Tốc độ nói của Hạng Duyên Thụy tuy chậm, nhưng lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Mấy ngày hôm trước cha ta nhìn thấy đóa hoa sen kia trong viện, thì cứ cảm thấy hơi quen mắt."
"Nhìn quen mắt, là đã gặp ở đâu rồi sao."
Yến Tam Hợp lập tức đoán ra dụng ý của hai cha con này tới cửa, lời nói còn nhanh hơn cả đầu óc.
"Hạng Duyên Thụy, ngươi chờ đã."
Hạng Diên Thụy: "Sao?"
"..."
Yến Tam Hợp không biết phải mở miệng như thế nào, suy nghĩ một chút, vẫn là ăn ngay nói thật.
"Ta chưa từng nói với ngươi, hai thứ này là vật chứng trong huyết án diệt môn của Trịnh gia."
"Nha đầu, ngươi nói lệnh bài này là của Tề quốc, nó đã đoán ra rồi."
Tầm mắt mọi người, đều nhìn về phía Hạng lão gia.
Hạng lão gia vừa nhìn đã biết là một nghệ sĩ thủ công, đôi bàn tay vừa lớn vừa rộng, ngón tay còn rất dài, khớp xương rất lớn.
"Vụ án của Trịnh gia, khắp thiên hạ đều biết, lệnh bài này để một nửa, hủy một nửa, Hạng gia chúng ta lại làm việc ở Công bộ, coi như là nửa người của quan trường, nhiều ít cũng biết một chút."
Yến Tam Hợp có ý ám chỉ: "Cho nên Hạng lão gia là tới giải thích nghi hoặc cho chúng ta sao?"
Hạng lão gia lắc đầu: "Khoan nói tới chuyện giải thích nghi hoặc, là nhớ lại một ít chuyện xưa, đến kể cho các ngươi nghe thôi."
"Không sợ sao?" Yến Tam Hợp: "Những người kể chuyện xưa với chúng ta hôm qua đều bị cắt cổ rồi."
Hạng lão gia biến sắc: "Thật sao?"
"Cực kỳ chính xác."
Yến Tam Hợp quay mặt đi: "Hạng lão gia mời về đi, vụ án mặc dù quan trọng, nhưng tính mạng các ngươi cũng quan trọng, chúng ta sẽ nghĩ cách khác."
Cuộc sống mới của Chu Vị Cẩn vừa mới bắt đầu, Yến Tam Hợp không đành lòng để cho nàng rơi vào vực sâu lần nữa.
Hiếm lắm trong mắt nàng mới thấy có ánh sáng.
Hạng lão gia nhìn về phía con trai.
Hạng Duyên Thụy nhận được ám chỉ của cha ruột, trầm vào sự im lặng thật lâu.
Trong thư phòng, chợt trở nên tĩnh mịch.
Ngay lúc Yến Tam Hợp nghĩ hắn muốn đứng dậy rời đi, thì Hạng Diên Thụy đột nhiên mở miệng:
"Yến cô nương, cha ta không phải người trải qua chuyện này, ông ấy chỉ có một chút nghe biết, thiết nghĩ là cũng không sao đâu. Hơn nữa, chúng ta đã tới đây rồi, nếu như thật sự gặp chuyện thì dường như cũng chẳng còn đường lui nữa."
Ánh mắt Yến Tam Hợp hiện lên phức tạp khó nói thành lời.
Ông trời rất công bằng, không cho Chu Vị Cẩn một tuổi thơ tốt, lại cho nàng một nhà chồng tốt, một người chồng vững vàng đáng tin cậy.
Hạng Diên Thụy có thể nói ra lời như vậy cũng thật hiếm có.
Vẻ mặt Yến Tam Hợp ủ rũ suốt ba ngày, cuối cũng cũng nở nụ cười: "Hạng lão gia nghe biết được, có thể kể cho vãn bối chúng ta nghe thử hay không."
Nụ cười này, như ánh mặt trời từ trong mây đen chiếu ra, chiếu thẳng vào mắt mỗi người.
Đôi mắt đào hoa của Tạ Tri Phi cũng nhướng lên theo.
Tiểu Bùi gia tĩnh tâm, hay lắm, chép nhiều kinh Kim Cang như thế cũng chẳng bằng một nụ cười của bà đồng.
Lý Bất Ngôn day huyệt Thái Dương, dù sao phần di chúc kia cũng chưa viết xong, không bằng xé đi cho rồi.
Đinh Nhất và Hoàng Kỳ thở phào nhẹ nhõm: Hai nam nhân dắt tay đi dạo phố, đúng là chẳng ra gì.
"Cũng không tính là thấy biết gì, chỉ là có một lần ta đi Tề quốc." Hạng lão gia bưng chung trà lên, uống một ngụm, buông xuống nói: "Ta tổng cộng đi Tề quốc năm lần, bốn lần là đi tìm gỗ đàn tốt nhất bên kia, còn một lần là đi học nghệ."
Yến Tam Hợp nghe đến đó, hơi kinh hãi.
"Hoa quốc lớn, Tề quốc nhỏ, bên kia có gì đáng để Hạng lão gia ngài đi học?"
Bình luận truyện