Chương 792: An Nhiên
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 792: An Nhiên
"Núi Lang nước Tề, có một Thổ tộc."
Giọng Hạng lão gia rất chậm rất trầm, dáng vẻ nói chuyện y chang Hạng Diên Thụy.
"Người Thổ tộc không biết vì sao mà ai nấy đều rất khéo tay, nhất là nam nhân của Thổ tộc, thợ khéo của Tề quốc đại đa số đều xuất thân từ Thổ tộc."
Người Thổ thờ phụng thần linh, từ Ngọc Hoàng, Bắc Đẩu, Hà Thần đến quỷ quái đều phải thờ cúng, cho nên trong thôn của họ, có rất nhiều tranh vẽ và điêu khắc thờ cúng từ thời cổ đại để lại.
Trong một lần cơ duyên xảo hợp, Hạng lão gia nhìn thấy những bức tranh và điêu khắc này, bèn lấy làm kinh ngạc.
Thợ mộc Hạng gia vì sao lại nổi tiếng, một là vì có bàn tay khéo léo, hai là bởi vì kỹ thuật điêu khắc.
Nghé con không sợ hổ, Hạng lão gia trẻ tuổi nói với lão phụ thân trong nhà, cầm lộ phí tìm đến Tề quốc.
Lần này đi, Hạng lão gia càng kinh hãi.
Người Thổ tộc đều ở trong thôn, thôn trại dựa núi gần sông, nhà cửa đều làm bằng gỗ, nhà cửa trên trăm năm vô cùng kiên cố, gió thổi không ngã, mưa dầm không hỏng.
Ngôi nhà lâu nhất, thậm chí có thể để được ba bốn trăm năm không đổ không sập, sao có thể làm được như thế?
Hạng lão gia chợt thấy hứng thú, bèn dùng tiền thuê một căn nhà gỗ trong thôn, chuẩn bị nồi niêu xoong chảo, kiên định ở lại.
Ban ngày hắn đi lại giữa mỗi thôn để nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái kia, ban đêm lại dốc lòng làm việc, không bao lâu đã quen thuộc với người ở bờ bên kia.
Một năm sau, trong thôn đột nhiên trở nên rôm rả.
Vừa hỏi thử thì biết là có người áo gấm về quê.
Người áo gấm về quê họ An, tên Nhiên, là thợ thủ công đệ nhất hoàng thất Tề quốc, người này đã ba năm không về nhà rồi, lần đó về là để tế tự.
Hạng lão gia vừa nghe là thợ thủ công đệ nhất của hoàng thất Tề quốc nên đã nghĩ, dù thế nào cũng phải gặp một lần.
Trước đó, tất nhiên là sẽ hỏi thăm cặn kẽ đã.
Sau khi nghe ngóng mới biết được, An Nhiên này thật đúng là một nhân vật kiệt xuất.
Từ nhỏ đã thông minh, khéo tay, mười sáu tuổi được hoàng thất Tề quốc chọn đi, chưa đến ba mươi tuổi, đã thành thợ thủ công đệ nhất.
Hạng lão gia còn chưa nghĩ ra nên tiếp cận người này như thế nào, thì người này đã tới.
Thì ra, An Nhiên nghe nói trong thôn có một thợ thủ công từ Hoa quốc tới, thì cũng muốn kết giao.
Vừa thấy rất hợp ý, lại có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn màng.
An Nhiên dạy một ít tuyệt học của mình cho Hạng lão gia. Hạng lão gia cũng dạy rất nhiều bản lĩnh của mình cho An Nhiên.
An Nhiên hồi hương năm ngày, thì đã có bốn ngày là ở cùng Hạng lão gia rồi.
Năm ngày sau, hai người tiếc nuối chia tay.
Hạng lão gia ở lại thôn ba tháng, rồi cũng dẹp đường về phủ.
Hoàng cung Tề quốc lấy hoa sen làm quốc hoa, hoa sen có rất nhiều loại điêu khắc, điêu khắc của An Nhiên là đơn giản nhất, chỉ cần vài nét bút là có thể điêu khắc ra thần thái của hoa sen.
Hạng lão gia: "Lúc đó ta còn hỏi hắn một câu, tại sao lại dùng cách điêu khắc đơn giản như vậy? Hắn nói quốc vương của bọn họ thích đơn giản, hắn bèn điêu khắc đơn giản một chút."
"Ta nghe xong một câu này, trong lòng có hơi không thoải mái, nhưng cũng biết là không thoải mái ở đâu, trở lại Hoa quốc ta mới hiểu được, lúc ấy mình thấy không thoải mái ở đâu."
Yến Tam Hợp: "Hắn quá mức đầu cơ trục lợi."
Ánh mắt Hạng lão gia nhìn Yến Tam Hợp khác hẳn lúc đầu.
Đạo lý hắn rất lâu mới ngộ ra, nha đầu này lại thốt ra nhanh như thế, đừng là quá thông minh.
"Yến cô nương nói rất đúng, cái gọi là thợ thủ công, không phải chủ tử thích gì thì mình sẽ phải làm cái đó, mà là muốn căn cứ vào công dụng của khối gỗ này, vị trí hoàn cảnh để thiết kế cho nó."
Hạng lão gia: "Giống như ghế hoa sen trong chùa, không thể tiết kiệm một khoảng nào."
Yến Tam Hợp: "Sau đó thì sao?"
"Sau khi trở về, ta bận rộn thành gia lập nghiệp, bận rộn nhậm chức ở Công bộ, chuyện Tề quốc ta cũng vứt ra sau đầu."
Hạng lão gia chuyển đề tài: "Qua bảy tám năm, ta đột nhiên nghe nói An Nhiên bị Tề quốc truy nã."
Vừa chuyển đề tài lại chuyển quá nhanh, Yến Tam Hợp thấy kinh sợ.
"Vì nguyên nhân gì?"
"Cụ thể không rõ lắm, chỉ biết là hắn mô phỏng một khối lệnh bài của đại nhân vật nào đó, rồi bán lệnh bài cho một thương nhân, thương nhân kia dùng lệnh bài đó để giả danh lừa bịp."
Lời này tựa như một giọt nước rơi xuống chảo dầu, khiến không khí nổ tung.
Bùi Tiếu sốt ruột không nhịn được: "Ý là hắn biết làm giả?"
Hạng lão gia: "Tiểu Bùi gia đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói tiếp."
Bùi Tiếu thầm nghĩ ta có thể không vội sao, tốc độ của ngươi nói chậm như vậy, đợi nói hết thì ta đã sốt ruột chết rồi.
"Hạng lão gia, ngài nói mau đi."
"Việc này là sau này ta nghe nói, chỉ thấy tiếc cho An Nhiên, người này mặc dù có hơi vì cái lợi trước mắt, nhưng thật sự là một thợ thủ công trăm năm khó gặp."
Hạng lão gia nói tới đây, sắc mặt hơi thay đổi: "Nào biết không bao lâu sau, ta lại gặp hắn ở thành Tứ Cửu."
"Người này tới thành Tứ Cửu!"
Sau khi Bùi Tiếu thốt lên, lại sợ Hạng lão gia nói hắn, vội vàng che miệng lại, ánh mắt không ngừng nhìn qua Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp biết hắn muốn nói gì: Cách chân tướng dường như càng ngày càng gần.
"Lúc ta thấy hắn, thì cực kỳ kinh ngạc."
Hạng lão gia: "Người này hoàn toàn khác với lúc ở trong thôn, không chỉ không thấy sự hăng hái trên người, mà tướng mạo cũng thay đổi."
Yến Tam Hợp: "Tâm sinh tướng, xem ra là càng ngày càng kém."
Hạng lão gia gật đầu: "Tướng mạo hắn vốn rất chu chính, nhưng lần đó lại thấy tướng mạo hắn hơi âm u cay nghiệt, nhìn qua có vẻ sợ hãi rụt rè."
Yến Tam Hợp: "Hắn nhìn thấy ngươi không?"
Hạng lão gia: "Hắn nhìn thấy ta thì rất lúng túng, chưa nói được mấy câu, đã nói có việc vội vàng rời đi."
"Đây là chuyện thường tình trên đời." Yến Tam Hợp thản nhiên cười.
"Năm đó ở trong thôn, ngươi còn là một tên học nghệ, An Nhiên đã là thợ thủ công đệ nhất Tề quốc."
Tuổi trẻ thành danh, sáng sủa ngời ngời, ngẫm lại cũng cảm thấy đã là người đứng trên đỉnh.
Nào biết qua mười năm, người đứng trên đỉnh lại nghèo túng đến xứ xa, còn người học nghệ năm xưa lại sống ổn định như bây giờ, dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy không có mặt mũi.
Lời này, rất ung dung mà vuốt mông ngựa Hạng lão gia, Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp, ngàn vạn sự yêu thích đều ở trong mắt.
Nha đầu này, thực ra từ nhỏ đã rất biết dỗ dành người khác.
Quả nhiên, Hạng lão gia nghe Yến Tam Hợp nói xong, sắc mặt cũng trở nên thoải mái.
"Từ lần đó về sau, ta không còn gặp lại hắn, dần dần cũng quên mất người này. Ước chừng lại qua năm sáu năm sau, ta lại gặp hắn ở lầu hai Túy Kinh Tương."
Yến Tam Hợp: "Túy Kinh Tương?"
Tạ Tri Phi vội nói: "Là lầu Xuân Phong chúng ta hay đi, sau này đổi chủ, nên cũng đổi tên."
Hạng lão gia: "Nhìn hắn như thế thì biết đã phát đạt rồi, ta hỏi hắn học ở đâu, hắn đắc ý nói với ta, người có nghề không sợ chết đói, ở đây không cần gia thì sẽ có chỗ khác cần đến gia."
Hạng lão gia vừa thấy bộ dáng dương dương đắc ý của hắn, bỗng nhiên cảm thấy trước đây mình bị mù rồi.
Không cùng đường thì chẳng nói chuyện được.
Hạng lão gia ôm quyền, đi qua người hắn.
Trong bữa tiệc, Hạng lão gia uống nhiều rượu đi nhà xí, lúc đi ngang qua cửa một gian phòng bao, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Lúc ấy, cửa phòng bao hơi hé ra, không đóng kín, hắn thò đầu nhìn vào khe cửa thì thấy chấn động.
"Yến cô nương." Hạng lão gia: "Ngươi đoán thử xem, ngồi bên cạnh An Nhiên là ai?"
Bình luận truyện