Chương 889: Tạm biệt
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 889: Tạm biệt
Khẩu dụ của Hoàng đế đưa đến Tạ gia một ngày trước khi đưa tang Tạ Đạo Chi.
Khẩu dụ nói rằng, rất bất đắc dĩ trước cái chết của Tạ Đạo Chi, thể hiện sự tiếc hận đau lòng, nói Hoàng đế mất đi một cánh tay, triều đình mất đi một vị trung thần, bách tính mất đi một vị quan tốt.
Trung thần quan tốt... là kết quận cả đời làm quan của Tạ Đạo Chi.
Để linh bảy ngày thì đưa tang, hơn phân nửa văn võ bá quan trong triều đều đến, đội ngũ đưa tang trùng trùng điệp điệp, kéo dài vài dặm.
Bên ngoài, Yến Tam Hợp là con gái nuôi của Tạ Đạo Chi, đoạn đường cuối cùng này, nàng và Lý Bất Ngôn cùng đi tiễn.
Phần mộ được Chu Viễn Mặc xem cách đây hai năm trước cho lão tổ tông, cũng là nơi phong thủy bảo địa dựa núi gần sông.
Giờ lành vừa đến, quan tài đặt xuống đất.
Lúc xẻng đất đầu tiên rơi xuống, người Tạ gia khóc òa lên.
Tiểu Bùi gia vừa gạt lệ, vừa ghé vào bên tai Yến Tam Hợp tò mò hỏi: "Hắn chết đột ngột như vậy, quan tài có nứt ra hay không?"
Yến Tam Hợp hờ hững nhìn Bùi Tiếu một cái: "Ta cũng hy vọng nó nứt lắm."
Như vậy thì có thể tra ra nguyên nhân cái chết thật sự của Tạ Đạo Chi rồi.
Tay chân Chu Thanh rất nhanh, chỉ ba ngày đã điều tra rõ sổ sách bên chỗ Tạ Bất Hoặc... Tạ Đạo Chi không lấy bạc chỗ đứa con trai thứ hai.
Điều này rất lạ.
Trong phủ không có khoản chi lớn, bên nhị gia cũng không trừ bạc, vậy tiền Tạ Đạo Chi cho Nghiêm Hỉ từ đâu tới?
Là tiền riêng sao?
Có vẻ không chắc lắm.
Tạ Đạo Chi gần như là một mình nuôi cả đại gia đình, nếu có nhiều tiền riêng như vậy, thì hắn phải tham bao nhiêu?
Có thể thứ Tạ Đạo Chi trả không phải là bạc?
Nếu không phải là bạc thì là gì? Là mạng của hắn sao?
Người muốn mạng của Tạ Đạo Chi trên đời này có mấy người!
Mấy ngày nay đầu Yến Tam Hợp ngoại trừ càng ngày càng không nhớ được gì, thì giống như bị kim đâm, không ngừng đau đớn.
Mấy xẻng đất rơi xuống dưới, đội ngũ đưa tang xuống đường hồi phủ, người Tạ gia ở lại xử lý chuyện sau đó.
Yến Tam Hợp nhìn Tạ Tri Phi từ xa rồi đi xuống núi.
Người này lại gầy thêm nữa rồi, đôi mắt còn lõm sâu. Tiểu Bùi gia nói giống như bị dao dâm, làm người ta tan nát cõi lòng.
Tiểu Bùi gia còn nói, rất nhiều lần, hắn không phải nhìn quan tài Tạ Đạo Chi rơi nước mắt, mà là bị ánh mắt Tam gia nhìn đến bật khóc.
Trên đường về, Yến Tam Hợp kéo Bùi Tiếu vào xe ngựa.
"Minh Đình, ta đang điều tra nguyên nhân cái chết của Tạ Đạo Chi, cũng đang điều tra quan hệ giữa Tạ Đạo Chi và Nghiêm Hỉ."
Bùi Tiếu mờ mịt ngẩng đầu, biểu cảm rất kinh ngạc.
Đến gần, mới phát hiện Yến Tam Hợp cũng gầy đi rất nhiều.
Không có gì lạ.
Đại thiếu phu nhân và Tạ Tiểu Hoa chỉ có thể quản được người và việc trong Tạ phủ, những người phúng viếng trên quan trường, đều do Tiểu Bùi gia đón tới đón lui.
"Minh Đình, Bất Ngôn." Yến Tam Hợp: "Ta cần các ngươi nhớ lại giúp ta, chuyện này có chỗ nào kỳ lạ không?"
Lý Bất Ngôn trợn tròn mắt: "Không phải đến chuyện này ngươi cũng quên chứ?"
"Tạm thời thì chưa." Yến Tam Hợp: "Nhưng quan sát của một người có hạn, cũng luôn có chỗ không để ý tới."
Bùi Tiếu nhíu mày suy nghĩ cả buổi: "Ta cứ cảm thấy có một điều kỳ lạ."
Yến Tam Hợp: "Chỗ nào?"
Bùi Tiếu: "Tạ Đạo Chi đã chết, nhưng người áo đen hắn đi đâu rồi?"
Nói xong, hắn dùng mũi chân khều chân Yến Tam Hợp.
"Còn nhớ cha con Ngô Quan Nguyệt không? Là đôi quân chủ lưu vong của Đại Tề quốc, Ngô Quan Nguyệt nuôi một nhóm tử sĩ, sau khi hắn chết, nhóm tử sĩ này bèn đưa lại cho con trai Ngô Thư Niên của hắn dùng."
Bùi Tiếu xoa xoa cằm: "Nuôi tử sĩ rất tốn tiền, theo lý mà nói, trước khi Tạ Đạo Chi tự sát thì hẳn sẽ truyền người cho đời sau, hoặc là giải tán!"
Hỏi hay lắm, quả thật kỳ lạ!
Yến Tam Hợp giơ ngón tay cái lên với Bùi Tiếu, ánh mắt nghiêng đi: "Bất Ngôn, còn ngươi?"
"Ta?" Lý Bất Ngôn gãi đầu: "Ta cảm thấy không có gì kỳ lạ, ngoại trừ cây hương kia."
Mấy ngày nay nàng chẳng mặc kệ tiểu Bùi gia, một mình đi khắp các chùa miếu của thành Tứ Cửu, thành kính dâng hương, thành kính cầu phúc, nào biết hương kia vẫn càng đốt càng ngắn như thế.
Ban đêm nàng lật qua lật lại ở trên giường suy nghĩ nhiều lần.
Càng suy nghĩ, càng sợ hãi.
"Đúng rồi, ngày đó ta và tiểu Bùi gia ăn cơm ở lầu Xuân Phong thì gặp phải thích khách, thích khách kia cũng dùng tên, thân thủ nhìn cũng không tệ, ta đẩy cửa sổ ra còn nhìn thấy bóng người nọ."
Bùi Tiếu trừng lớn mắt: "Có gì kỳ lạ ư?"
"Không cảm thấy kỳ lạ gì, không phải ngươi vừa nhắc tới người áo đen sao, ta bèn nghĩ, Tạ lão gia rất có năng lực, nuôi được nhân thủ tốt như thế."
Lý Bất Ngôn khóe miệng nhếch lên: "Một mũi tên xuyên tim không nói, còn chạy trốn nhanh như vậy, thế này phải luyện bao nhiêu năm chứ."
Vừa dứt lời, chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng la: "Bùi thái y, Bùi thái y... Lão phu nhân không ổn rồi..."
Bùi Tiếu sốt ruột đến nổi gân xanh, không quan tâm nhảy xuống xe ngựa.
"Người Tạ gia đều ở trên núi, ta phải chạy về trông lão thái thái, cưỡi ngựa đi trước."
Rèm hạ xuống, Lý Bất Ngôn dùng cánh tay huých Yến Tam Hợp: "Ngươi muốn đi xem không?"
"Ta không đi gây thêm phiền phức." Yến Tam Hợp nhìn tấm rèm lắc lư, nhỏ giọng nói: "Mỗi người đều chỉ cần làm tốt chuyện mình nên làm."
Chuyện nàng muốn làm, là tìm ra nguyên nhân thật sự khiến Tạ Đạo Chi tự sát.
......
Bà lão từ khi con trai qua đời, cực kỳ bi thương, không ăn không uống, vẫn luôn hôn mê, xương cốt càng ngày càng kém.
Thỉnh thoảng tỉnh lại, lại khóc một hồi, khóc mệt lại ngủ thật say.
Chỉ mới mầy ngày, Dương thị vốn đầy đặn đã gầy đến khô quắt, mơ hồ nhìn thấy cảnh tưởng của kiếp sau.
Ba huynh đệ Tạ phủ chỉ có thể trông coi không rời lão phu nhân một bước.
Người lớn tuổi sống trên đời, có đôi khi chỉ dựa vào một chút tinh thần, con trai đột nhiên chết đi, khiến cho tinh thần lão phu nhân thoáng đã không còn, cũng có ý muốn chết.
Con người chỉ cần có ý muốn chết, thì thần tiên cũng không cứu được.
Ba bảy hai mươi mốt ngày sau khi Tạ Đạo Chi qua đời, sau giờ ngọ, Dương thị đột nhiên tỉnh táo, nói muốn gặp Yến Tam Hợp một lần.
Ba huynh đệ Tạ gia vừa nghe lời này, đã biết đại sự không ổn.
Tạ Tri Phi lập tức bảo Chu Thanh đi mời.
Lúc Yến Tam Hợp vội vàng chạy tới, lão phu nhân đã thay xiêm y sạch sẽ, một lần nữa búi tóc.
Thực ra trong trí nhớ của nàng, đã không còn lão phu nhân Dương thị, là Lý Bất Ngôn nói lại cho nàng nghe.
Tạ Tri Phi biết rõ tính tình Yến Tam Hợp, giành trước một bước nhỏ giọng dặn dò: "Yến Tam Hợp, lát nữa lão tổ tông..."
"Bà ấy là tổ mẫu của ngươi."
Một câu nói khiến yết hầu Tạ Tri Phi không ngừng rung động, bà ấy là tổ mẫu của ngươi, ta nể tình ngươi sẽ không so đo với bà ấy.
"Ta đi vào đây."
"Ừ, đi đi."
Yến Tam vén rèm vào nhà, nhìn bà lão trên giường, không khỏi cảm thấy bi thương.
Trước khi tổ phụ Yến Hành qua đời, cũng gọi nàng đến bên cạnh như vậy, cũng dựa vào đầu giường, cũng dùng đôi mắt trông mong nàng đến.
Yến Tam hợp thầm nghĩ, nàng sống mười tám năm, dường như chỉ làm một việc, đó là không ngừng từ biệt người khác.
Tạm biệt người sống;
Cũng tạm biệt người chết.
Bình luận truyện