Quy hồn - Tuyệt Ca

Chương 113



Qua một hồi lâu, một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu đen đi ra từ bên trong bầy quỷ. Lão đạo sĩ này râu tóc bồng bềnh, chòm râu phấp phới thật dài rủ thẳng xuống ngực, nếp nhăn đầy mặt, nàng cảm thấy khi còn sống ông ta chí ít sống đến khoảng 90,100 tuổi. Lão đạo sĩ này thành quỷ rồi cũng không quên dùng quỷ khí tụ ra một đồ án Thái Cực ở ngực, chỉ là Thái Cực tụ ra từ quỷ khí có sự khác biệt về bản chất với Thái Cực của Đạo gia, không những không thể khắc quỷ, trái lại quỷ khí âm trầm.
Lão đạo sĩ vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Tiểu cô nương tên gọi là gì?" Dù ông ta hỏi rất ôn tồn, nhưng chính là nói bằng tiếng quỷ, ngữ điệu xa xăm run rẩy tựa như gọi hồn.
Lộ Vô Quy lấy tay đặt trên miệng "bộp" một cái, gắng sức mà che miệng lại, lắc đầu mãnh liệt. Tên người không thể để cho quỷ biết, bằng không thì sẽ gọi hồn đi.
Lão đạo sĩ lại hỏi: "Cháu tới đây bằng cách nào?"
Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này có thể trả lời. Nàng đánh bạo ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc quan tài của Du Đạo Pháp ở bên cạnh, nói: "Lúc cháu bị thây máu đuổi theo thì nhảy lên trên quan tài, âm xà liền nhấc cháu lên." Nàng nói xong lại lấy tay bịt miệng.
Lão đạo sĩ nói: "Cái tên thứ tư đếm từ dưới lên trên tấm bia tỏa hồn chính là tên của cháu nhỉ?"
Lộ Vô Quy bịt thật chặt miệng.
Lão đạo sĩ nói: "Cháu thiên địa nhị hồn mỗi cái thiếu ba phần, chữ trên tấm bia, chính là tạo thành từ ba phần thiên địa nhị hồn thiếu hụt của cháu."
Lộ Vô Quy vừa nghe xong, đâu còn tâm trạng mà lo sợ những con quỷ này nữa, nói một tiếng: "Cho qua nhờ một chút!" Cầm lấy thước pháp Lượng Thiên liền chạy về phía chính ốc. Nàng không biết là bởi vì mấy con quỷ này sợ thước pháp Lượng Thiên trong tay nàng hay là cảm thấy nàng chạy không thoát, lại nhường ra một con đường cho nàng. Nàng một đường không trở ngại mà chạy đến trước bia tỏa hồn đi móc những chữ tạo thành tên nàng kia. Những chữ này giống như là ngấm vào bên trong bia, ngón tay của nàng chỉ có thể móc vào bia, đến cả chữ cũng không sờ được.
Nàng giơ lên thước pháp Lượng Thiên liền chuẩn bị phá bia, bỗng nhiên, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng quỷ nhìn quen mắt dùng ngôn ngữ ký hiệu thật nhanh ra dấu "Trốn!" Động tác tay vô cùng kiên quyết! Ông! Nàng thoáng sửng sốt, đang muốn quay đầu nhìn lại, thì thấy toàn bộ những con quỷ kia tụ ở phía sau. Số lượng quỷ rất nhiều, bay trên trời dưới đất, che khuất cả ngọn núi quan tài phía sau nàng.
Ông bảo nàng trốn!
Trong lòng Lộ Vô Quy "lộp bộp" một tiếng, nhất thời có một loại cảm giác rất xấu.
Nàng nhìn về phía lũ quỷ, chậm rãi lùi về sau vài bước dựa lưng vào bia, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu như chỉ có một con đại quỷ như vậy dám ngăn nàng, nàng nhất định không nói hai lời vung lên thước pháp Lượng Thiên liền đập lên, đại quỷ lợi hại đến đâu, nó không có thân thể cũng không lợi hại bằng nàng. Cho dù có một đám như thế, nếu như nàng chịu mất mấy giọt máu, dùng máu khai quang cho thước pháp Lượng Thiên, lấy máu vẽ bùa trấn thân, cũng chắc chắn phá cửa vọt ra ngoài. Nhưng trong phòng bên có nhiều thi quái như vậy, nàng mà ở chỗ này lấy máu thì ắt hẳn muốn chết rồi. Gặp phải nhiều quỷ như vậy không nhất định sẽ chết, chỉ cần hai con thây máu xuất hiện là nàng có thể bỏ mạng tại đây.
Nàng quay đầu nhìn về phía ông nàng, ông nàng đã không còn ở đó nữa.
Lão đạo sĩ vừa mới xuất hiện lại đi ra đây, hỏi: "Lộ Vô Quy, vừa nãy cháu đi ra ngoài như thế nào?"
Lộ Vô Quy nghe thấy lão đạo sĩ gọi tên của nàng, ngậm miệng thật chặt.
Lão đạo sĩ lại hỏi: "Vừa nãy cháu đi ra ngoài như thế nào?"
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Không phải các ông mới vừa nhìn thấy tôi đi ra ngoài như thế nào sao?"
Lão đạo sĩ nói: "Cháu đi đi." Nói xong, quay người tránh ra đường.
Mắt Lộ Vô Quy tỏa sáng, thầm nghĩ: "Thật ư?"
Lão đạo sĩ nghiêng người tránh ra đường, rồi chỉ về phía cửa, nói: "Đi đi. Nhân lúc ông chưa đổi ý."
Lộ Vô Quy cười "he he", nhanh như chớp vồ lấy hồn bài của ông nàng rồi lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra cửa. Nàng đoán là những đạo sĩ quỷ này căn bản không có ý thả nàng đi, chỉ là muốn biết nàng đi ra ngoài như thế nào, cố ý thả nàng đi, chờ nàng bước ra cửa liền bắt nàng trở lại. Khi nàng vọt đến cổng, nhét linh bài của ông nàng vào trong ba lô, dưới chân thật nhanh bước ra Bát Quái Bộ, trong miệng niệm quyết: "Nhất động Thiên Cương trấn Càn Khôn, nhị động thước pháp mời thần linh, phong lôi sắc lệnh diệt tà ma, lượng thiên trượng địa phục tứ phương!" Trong lúc kêu to, ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa bên tay trái của nàng chập lại thành hình kiếm chỉ từ trên thước pháp Lượng Thiên vuốt qua một lượt, tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay vuốt qua, toàn bộ bùa văn trên thước pháp Lượng Thiên sáng lên, phát ra quầng sáng nhàn nhạt. Nàng giơ lên cánh tay phải giương cao thước pháp Lượng Thiên trong tay, lớn tiếng quát: "Người sống mượn đường, âm linh nhường đường, nếu như xâm phạm, thước pháp Lượng Thiên, ắt chém không tha!"
Giọng nói trong trẻo giống như tiếng sấm xẹt qua tại chùa Bảo An quỷ khí dày đặc này, lộ ra khí thế lẫm liệt không thể xâm phạm.
"Người sống?" Một tiếng nói già nua vang lên: "Lưu danh trên tấm bia tỏa hồn, tại sao có thể là người sống? Hễ là đệ tử của chùa Bảo An, lúc thân tử hồn tan, thiên địa nhị hồn mỗi cái lưu ba phần ở bia tỏa hồn, từ đó hồn bị giam lại ở chùa Bảo An, vĩnh viễn không được siêu sinh, trừ phi giao xà hóa rồng đường âm sụp đổ."
Nhiều đại quỷ như vậy lấp kín qua đây, Lộ Vô Quy không có tâm tư biện bạch với họ mình là sống người hay là người chết, nàng lấy tay kết ấn chân đạp Bát Quái, hét lớn một tiếng: "Dùng thân hóa Thái Cực, Sơn Hà Càn Khôn Ấn!" Vừa cất lời, một Thái Cực Ấn theo động tác tay của nàng hiện ra tại trước ngực, một Bát Quái từ dưới chân của nàng chậm rãi bay lên hội hợp cùng đồ án Thái Cực tạo thành một Thái Cực Bát Quái Đồ hoàn chỉnh, nàng hét lớn một tiếng: "Phá!" Tay trái Thái Cực Bát Quái Đồ, tay phải thước pháp Lượng Thiên, gần như cùng lúc đó đánh vào cánh cổng khóa chặt phía sau.
Thái Cực Bát Quái Đồ đánh vào trên cánh cổng bị quỷ khí phong tỏa, trong phút chốc gột rửa quỷ khí bên trên không còn một chút dư thừa, lộ ra một cánh cổng bằng âm thạch. Thước pháp Lượng Thiên theo đó hạ xuống, đập thật mạnh vào trên cánh cổng, đập vào cánh cổng chỉ dày hơn tấc này như là tấm gương vỡ "cạch" một tiếng ra cái lỗ đường kính gần một mét.
Lộ Vô Quy phi thân nhào về phía cái lỗ lớn, một đầu chui ra ngoài chùa Bảo An, ngay sau đó mắt cá chân bị tóm lại, cùng với một tiếng:"Trở về đi!" Một sức mạnh vô cùng lớn nắm lấy bàn chân nàng kéo nàng trở về, ngay sau đó eo của nàng, chân nàng đều bị vuốt quỷ bắt lại——
Tiếp đó, nàng bị đám đại quỷ kéo trở lại trong cổng của chùa Bảo An Quỷ.
Lộ Vô Quy tức giận! Nàng cũng đã lao ra cánh cổng, nàng đã nhìn thấy sương mù tối mịt mù bên ngoài, vậy mà lại kéo nàng trở về.
Nàng nhảy vụt dậy từ trên mặt đất, giơ cao thước pháp Lượng Thiên trong tay, gầm lên: "Cản ta thì chết!"
Lão đạo sĩ râu tóc bồng bềnh ban nãy lại lơ lửng đi ra, nói: "Chớ vội! Chúng ta không có ác ý ——" Ông ta còn chưa dứt lời, dưới chân Lộ Vô Quy trượt đi, một bước dài vọt tới trước mặt ông ta, tung người nhảy lên, vung lên thước pháp Lượng Thiên trong tay đánh thật mạnh vào trên trán ông ta!
Mặt quỷ của lão đạo sĩ biến đổi, lộ ra một gương mặt quỷ dữ tợn mặt xanh nanh vàng, từ cái cổ trở xuống bỗng chốc hóa thành quỷ khí, hóa thành một luồng gió âm miễn cưỡng dán sát vào thước pháp Lượng Thiên mà né tránh.
Lộ Vô Quy một đòn không trúng, lấy ra hai lá bùa phong cương "bồm bộp" hai tiếng dán vào trên hai chân, chân nàng đạp trận vị Bát Quái, tay phải giơ cao thước pháp Lượng Thiên, tay trái bấm ra một thủ ấn Thái Cực, vẻ mặt hầm hầm nhìn về phía những đạo sĩ quỷ trong chùa Bảo An Quỷ này, lọt vào tầm mắt, tất cả con quỷ bên trong chùa Bảo An Quỷ này đều lộ ra tướng quỷ.
Chùa Bảo An Quỷ vốn đã quỷ khí dày đặc nay trở nên giống như Diêm La địa ngục, những đại quỷ này gần như con nào con nấy đầu mọc sừng giao, khoác trên người vảy trắng, mắt lồi như chuông, mặt xanh nanh vàng trông như là ác quỷ.
Nhìn dáng vẻ quỷ này của họ, Lộ Vô Quy đột nhiên hiểu được.
Bọn họ đang dùng long khí để dưỡng quỷ và dưỡng thi! Bọn họ ở dưới lòng đất xây cái chùa quỷ, dùng phong thủy trận nuôi Đại Bạch tụ phong thủy long khí, dùng âm xà chuyển thi thể của họ tới đây, lại thông qua Đại Bạch lấy được sức mạnh giao long và phong thủy long khí để cho bọn họ dưỡng quỷ, dưỡng thi.
Vì thế đường âm dưới chùa Bảo An mới hung hiểm như vậy!
Giọng nói già nua lại vang lên lần nữa: "Cô bé, dù ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì đầu thai thác sinh thành người, nhưng ngươi có thiên địa nhị hồn mỗi cái có ba phần lưu lại trong bia tỏa hồn, đợi ngươi sau trăm tuổi, bất luận ngươi đang ở phương nào, ngươi cũng khó thoát khỏi vận mệnh hồn bị giam lại ở chùa Bảo An. Lẽ nào ngươi muốn sau khi chết vĩnh viễn bị giam lại ở chùa Bảo An, vĩnh viễn không được siêu sinh sao?"
Lộ Vô Quy nhớ tới thôn quỷ lúc trước họ đi âm. Bên trong thôn đó có rất nhiều quỷ cũng có thây máu, thế là có người bày trận, nhốt quỷ và thây máu ở trong thôn không ra được. Dưới quỷ thôn đó cũng có một con quỷ, cũng là lợi dùng phong thủy dưỡng quỷ, dưỡng thi, muốn trở thành quỷ vương, trong vòng trăm năm ngắn ngủi nó đã thành đại quỷ có thành tựu.
Ngôi chùa quỷ dưới chùa Bảo An này, giống y đúc mộ quỷ bên trong thôn quỷ đó. Duy nhất không giống chính là, chùa Bảo An Quỷ để cho người sống sống trên mặt đất, để cho bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh sôi nảy nở, sau khi chết xác chết đều bị âm xà trộm đến đường âm dưỡng thành thi quái...
Cho nên, đường âm dưới chùa Bảo An mới có nhiều thi quái như thế, mới có nhiều quỷ như thế.
Đại Bạch không phải bị Du Đạo Pháp làm hại!
Những đại quỷ này trong lúc vô tình dùng phong thủy chiếm đoạt tạo hóa và phong khí của Đại Bạch, mặc kệ có hay không có Du Đạo Pháp cướp đường, nó cũng không thể hóa thành rồng. Phía sau nó, có nhiều đại quỷ như vậy, nhân quả lớn như vậy, trời xanh sẽ không để nó thành rồng.
Nó chết là đã định trước, Du Đạo Pháp chẳng qua chỉ là thuận theo tử kiếp của nó mà thôi.
Lộ Vô Quy còn nhớ những đạo sĩ đọc kinh kia trong chùa Bảo An, nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra được những đạo sĩ đọc kinh đó sau khi chết sẽ trở thành bộ dáng này.
Nàng hỏi: "Các ông khi còn sống là người tốt, tại sao chết rồi đều thành ác quỷ?"
Giọng nói già nua sầu tư thở dài, nói: "Vốn muốn mượn phong thủy táng tiên địa (đất chôn tiên) này tu thành quỷ tiên, không ngờ rằng, một khi tính sai, bị giam lại trong một tấc vuông này, bất tử bất diệt không được thác sinh bất nhập luân hồi. Làm quỷ lâu rồi, chuyện cũ trước kia đều quên sạch, sớm đã quên mất dáng dấp ban đầu, dần dần, liền biến thành bộ dáng quỷ bây giờ." Ông ta hỏi: "Cô bé, theo lý thuyết, ngươi thiên địa nhị hồn không đầy đủ, không cách nào đầu thai chuyển sinh, ngươi là thế nào đầu thai thành người?"
Lộ Vô Quy nói: "Ta quên rồi."
Giọng nói già nua cất lên: "Bên trong chính đường có một chiếc quan tài đá, trong quan tài đá có một bộ hài cốt giao long, hài cốt giao long này không nên ở lại đây, ngươi đem nó đi đi."
Lộ Vô Quy nhớ tới bên trong chính đường có một chiếc quan tài đá leo đầy âm xà, nàng thầm nghĩ: "Trong quan tài đá này chứa hài cốt của Đại Bạch?" Thông thường, lời ma quỷ nói đều không thể tin, bằng không cũng sẽ không có cái câu "Quỷ thoại liên thiên*" này. Quỷ hại người, rất ít trực tiếp động thủ, thông thường đều là mê hoặc với lừa gạt! Lộ Vô Quy nhìn bọn họ trở thành tướng ác quỷ, luôn cảm thấy bọn họ không có lòng tốt. Ông chôn hài cốt của Đại Bạch ở đây, những con quỷ này bảo nàng mang đi. Nàng đương nhiên là tin ông, hơn nữa chỉ có thể tin tưởng ông lúc còn sống.
(*quỷ thoại liên thiên nghĩa là trong miệng toàn lời nói xằng bậy gạt người.)
Nàng cảm thấy không thể động vào hài cốt của Đại Bạch, nhưng nàng mà không đồng ý, những con quỷ này không thả nàng đi thì làm sao bây giờ? Nàng chạy hai lần đều bị lôi trở lại, chạy nữa khẳng định vẫn có thể bị lôi về, một mình nàng đánh không lại nhiều quỷ như vậy. Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, nói: "Ta không mang đi nổi. Nếu không ta trở về tìm người giúp đỡ?"
Giọng nói già nua không lên tiếng.
Có một cái mặt quỷ hung ác to bằng cái đấu bỗng nhiên vọt tới trước mặt nàng, tức giận quát hỏi: "Ngươi mang hay không mang hả?" Con mắt trợn lên còn lớn hơn mắt bò cùng với khuôn mặt dữ tợn dọa Lộ Vô Quy run tay lên, theo bản năng vung lên thước pháp Lượng Thiên dùng sức mà "bộp" một nhát đánh vào trên đầu đại quỷ này, chỉ nghe "bịch" một tiếng nặng nề như là tiếng vang mở champagne cùng với một tiếng quỷ kêu thảm thiết, đại quỷ này bị thước pháp Lượng Thiên đánh tan tại chỗ thành một cục khí đen, "vù vù" hóa thành một làn gió âm vọt đến bên cạnh.
Lộ Vô Quy nhấc theo thước pháp Lượng Thiên thở phì phò nói: "Đã nói là không mang đi nổi, phải đi về tìm người giúp đỡ." Con ngươi của nàng đảo một vòng, nói: "Ta còn có ba phần thiên địa nhị hồn ở trong bia tỏa hồn, các ngươi còn sợ ta chạy mất sao?" Tuy rằng nàng có ý đồ này, thế nhưng, nàng tuyệt đối không nói cho bọn họ biết.
Giọng nói già nua lên tiếng: "Hiện tại ngươi dựa vào nhân thể, có mệnh hồn trấn thân, có thể tự do ra vào chùa quỷ, đến trăm năm sau, mệnh chung hồn tán, chùa Bảo An này sẽ là lao tù giam hồn của ngươi. Nếu như ngươi không muốn sau khi chết vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, nên nhân lúc còn có mệnh vì hậu sự của mình mà nỗ lực một, hai."
Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, nghiêm mặt nói: "Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý." Nàng thầm nghĩ: "Tưởng ta không biết ngươi lại đang dụ dỗ ta thả các ngươi rời khỏi chùa Bảo An Quỷ đây, nằm mơ."
Giọng nói già nua nói tiếp: "Mặc dù ngươi lưu danh ở trên tấm bia tỏa hồn, nhưng không có bái làm đạo chính thống của chùa Bảo An ta, không tính là đệ tử của chùa Bảo An ta. Ta tính toán, bây giờ đạo chính thống của chùa Bảo An ta chỉ còn một người còn tại thế. Người này họ Du, tên Thanh Vi, sinh ra vào năm Canh Ngọ, tháng Giáp Thân, ngày Canh Ngọ, giờ Tý tam khắc ..." Giọng nói đó dừng lại, nói: "Mệnh khí của cô gái này bị người che giấu, ta không tính được phương vị hành tung của cô ta, lần sau, ngươi tự mình đi hỏi thăm, dẫn cô ta tới đây."
Lộ Vô Quy "Hả?" một tiếng, hỏi: "Dẫn chị ấy tới nơi này làm gì?" Nàng thầm nghĩ: "Du Thanh Vi vậy mà lại bái làm đạo chính thống của chùa Bảo An?"
"Nếu cô ta không đến, sau khi chết, hồn rơi vào bia tỏa hồn, khó thoát khỏi vận mệnh bị giam lại ở chùa Bảo An vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi nói những điều này cho cô ta biết, cô ta tất nhiên tới đây."
Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, nói: "Được, ta nhất định chuyển lời giúp ngươi." Nàng lại nghĩ, nói: "Ôi, không phải là sau khi chết rồi ngươi không thể rời khỏi chùa Bảo An sao? Làm sao ngươi biết chính xác là Du... Du Thanh Vi, làm sao ngươi biết Du Thanh Vi là đệ tử của chùa Bảo An ngươi, còn là người duy nhất?"
Giọng nói già nua nói: "Đệ tử nhập môn phải bái tổ sư, đây là quy củ. Đệ tử chùa Bảo An trước khi bái tổ sư gia nhất định phải đưa danh thiếp, họ tên, ngày sinh tháng đẻ của cô ta đều được ghi trên danh thiếp lúc bái vào chùa Bảo An, chắc chắn sẽ không có giả."
Lộ Vô Quy muốn lôi Du Đạo Pháp từ trong quan tài ra ngoài đánh một trận. Ngôi chùa quỷ này, ông ta lại còn để Du Thanh Vi bái vào cửa, có phải là ông ruột không thế. Ông nàng không phải ruột thịt cũng không để nàng bái. Nàng "Ồ" một tiếng, nói: "Biết rồi! Ta có thể đi được chưa!"
Giọng nói già nua nói: "Có thể!"
Lộ Vô Quy không yên tâm hỏi: "Lần này không gạt ta?"
Giọng nói già nua nói: "Không gạt ngươi."
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Ta tin ngươi mới là lạ." Nàng liếc nhìn xung quanh, thầm nghĩ: "Lần tới nhất định phải mang theo bùa lôi." Lại đi ra cửa. Nàng cảnh giác liếc nhìn bốn phía, chầm chậm mở ra cánh cổng bị phá ra một cái lỗ thủng to này, trước tiên bước ra một cái chân, không thấy có quỷ đến bắt nàng, vội vàng bước ra cái chân còn lại, sau đó liền cảm thấy quỷ khí phía sau như là đột nhiên vỡ tổ, dọa nàng co cẳng xông về phía trước, chạy một mạch xa khoảng ba, bốn trượng, không thấy có tiếng quỷ đuổi theo mới quay đầu lại quan sát chùa Bảo An Quỷ. Nàng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy chùa Bảo An Quỷ đã bị quỷ khí bốc lên nhấn chìm, đã không nhìn thấy được chùa Bảo An Quỷ nữa, chỉ có thể nhìn thấy màn sương đen vô cùng dày đặc đang cuồn cuộn, qua một lúc lâu, trong khí đen của chùa Bảo An Quỷ hiện ra một tấm mặt quỷ to lớn, mặt quỷ đó phát ra một tiếng quỷ xa xăm run rẩy: "Hứa Đạo Công ~~~" âm điệu này, rõ ràng là đang gọi hồn.
Lộ Vô Quy trong lòng giật mình, vội lấy ra linh bài trong ba lô của nàng, nhìn thấy quỷ hồn của ông nàng đang muốn bay ra khỏi linh bài, dường như phía chùa Bảo An có thứ gì đó đang lôi ông ấy đi về bên đó.
Nàng nghe thấy ông nàng quát to một tiếng: "Linh bài phong hồn, bùa phong quỷ, nhanh!"
Lộ Vô Quy lấy lại ý thức, mau chóng lấy ra bút bùa, dùng chiếc bút đã chấm mực bùa đi nét như rồng bay thật nhanh vẽ ra bùa phong quỷ ở trên linh bài của ông nàng! Bùa hoàn thành, bút bùa vừa thu lại, phù quang tỏa ra, bóng quỷ chỉ còn lại nửa cái chân dính vào trong linh bài kia "vèo" cái lập tức bị thu về trong linh bài, bị bùa phong quỷ trấn áp rồi.
Cái mặt quỷ kia kích động đến nỗi đều sắp nhào ra khỏi chùa Bảo An, có điều, khi mặt quỷ đến chỗ tường sân lại như có một cái bàn tay vô hình đang kéo nó trở về. Gương mặt quỷ dữ tợn của nó hô to: "Lộ Vô Quy ~ trở về ~~ trở về ~~ "
Lộ Vô Quy nhét linh bài của ông nàng vào trong ba lô, ngón tay cái đặt ở trước trán, hai tay lắc lư lên xuống, le lưỡi quay mặt về phía đại mặt quỷ kia làm ra một bộ mặt cợt nhả thật khoa trương, bước chân nhẹ nhàng giẫm lên con đường nhỏ ở ngoài chùa Bảo An nhún nha nhún nhảy đi về phía trước! Nàng đã ra khỏi chùa Bảo An, còn mang ông nàng đi ra ngoài, đần độn mới trở lại.
Nàng nhảy nhót chưa đến một trượng (3,33m), bỗng nghe thấy bên trong chùa Bảo An Quỷ phát ra vài tiếng xác gào, cả người phát lạnh, tóc gáy trên người đều bị dựng lên!
Đại quỷ ở chùa Bảo An Quỷ không ra được, đây là muốn thả thi quái đến bắt nàng?
Lộ Vô Quy hét to một tiếng: "Ông à ——" vỗ "bộp bộp" hai lá bùa nặc dương vào người, co cẳng bỏ chạy! Lúc nàng chạy còn quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thì thấy âm xà chi chít như thủy triều tuôn ra từ bên trong chùa Bảo An Quỷ...
Lộ Vô Quy lúc này chẳng màng đến cái gì nữa, nàng cắn nát ngón tay đã đóng vảy, lấy máu vẽ bùa, hét lớn một tiếng: "Thiên địa vô cực, mượn phép âm dương, phong lôi sắc lệnh, bùa máu mở đường! Phá!" Cùng với một tiếng quát to, bùa máu trong tay dùng máu vẽ ra hóa thành một phù quang kích thước hơn trượng đánh về phía trước.
Lộ Vô Quy nhìn thấy nơi bùa máu đi qua âm vụ bị quét sạch bong không còn, lộ ra trên mặt đất từng cái rãnh nhỏ nhợt nhạt như là một loại tuyến đường trận pháp nào đó. Nàng mặc kệ lá bùa máu này đánh về phía nào, đi về nơi đâu, nàng chỉ biết là chạy theo con đường này chính là đường thẳng, sẽ không phải chịu sự mê hoặc của trận pháp và quỷ đả tường mà lượn vòng quanh tại chỗ, là đưa lưng về phía chùa Bảo An mà chạy thẳng ra bên ngoài, chạy càng xa liền cách chùa Bảo An Quỷ càng xa.
Nàng dùng toàn bộ sức lực, lấy tốc độ nhanh nhất lao như điên về phía trước——
Phía sau, bầy rắn như thủy triều cùng mười mấy thi quái trào ra từ bên trong chùa Bảo An Quỷ ra sức mà rượt theo!
Lộ Vô Quy sắp rớt cả nước mắt rồi. Nàng đi âm chỉ là muốn xuống lấy ít vật liệu vẽ hai tá bùa lôi đi phá nổ ổ chồn vàng thôi mà! Nàng đây là trêu ai ghẹo ai hả!
Editor: Chúc các bạn ăn tết vui vẻ nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện