Chương 114
Lộ Vô Quy từng thấy tốc độ công kích của âm xà nhanh đến nỗi đến cả thây máu cũng trốn không thoát, lại không ngờ rằng tốc độ đuổi người của âm xà cũng không hề chậm. Đám xác nhảy phía sau nàng đã sớm bị nàng bỏ rơi mất dạng, thế mà bầy rắn như thủy triều còn đuổi sát không buông.
Nàng và âm xà chỉ cách nhau có hai, ba trượng (9-10m). Chút ấy khoảng cách làm cho nàng chỉ cần hơi chậm hơn một xíu, âm xà có thể rất nhanh đuổi kịp nàng, ngay cả chút thời gian để nàng vẽ bùa hoặc là xem thử có bùa gì có thể đánh ra trì hoãn một lát cũng không có.
Rất nhanh, nàng liền chạy ra khỏi con đường mà bùa máu khai thông, vọt vào trong âm vụ đặc như mực.
Khói đen tràn ngập, che kín tầm mắt. Nàng chỉ có thể nhìn thấy thứ trong phạm vi 3-4 mét trước mắt, chút ít khoảng cách ấy nàng sải bước vài cái là có thể nhảy qua, thời gian nhảy còn không bằng nàng nháy mắt một cái, chuyện này đối với Lộ Vô Quy mà nói, gần như không khác nhắm mắt chạy là bao.
Nàng không biết âm xà có thể bị màn sương dày này ảnh hưởng thị lực hay không, nhưng tiếng động sột soạt sột soạt sau lưng nói cho nàng biết, màn sương mù dày này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ của âm xà.
Lộ Vô Quy như một người mù chạy như điên trong âm vụ này.
Bên tai, bỗng nhiên truyền đến tiếng nước chảy ầm ầm, như là tiếng thác nước.
Nàng lắng tai xác định vị trí, lập tức thay đổi phương hướng chạy về bên sườn phải phía trước nơi mà có tiếng thác nước truyền đến.
Quả nhiên, không chạy bao lâu thì nhìn thấy một con sông lớn nước chảy xiết không nhìn thấy bờ bên kia xuất hiện tại trước mặt.
Con sông âm này dưới lòng đất nhà nàng có một đoạn nước chảy rất xiết, dòng sông ở đây đột nhiên trở nên chật hẹp, trở nên dốc đứng, những tảng đá bị nước sông gột rửa có dạng nấc thang đi xuống, hình thành chín thác nước chằng chịt. Chín thác nước bắn tung tóe, làm cho vùng nước này trở thành một dòng chảy rối, nếu như có người ngã xuống không bị cuốn vào vòng xoáy cũng rất có khả năng bị dòng nước xô đẩy thân thể lung lay đập vào trên đá rơi vào kết cục thịt nát xương tan.
Ở phía sau có âm xà truy đuổi, Lộ Vô Quy không có lựa chọn nào khác.
Nàng thừa dịp bùa phong cương trên chân chưa mất đi hiệu lực, hơn nữa sự chênh lệch độ cao giữa bên bờ sông và chín thác nước, để nàng có thể nhảy một cái ra rất xa.
Chỉ cần nàng không rơi vào trong thác nước, nàng có thể thoát khỏi âm xà nhảy không qua thác nước.
Trong nháy mắt, Lộ Vô Quy liền vọt tới vách đá, nàng liếc nhìn phía trước bỗng nhiên không còn mặt đất, mà tiếng thác nước đang ở trước mắt, nàng sải bước giẫm thật mạnh bên mép vách đá, dùng hết tất cả sức lực toàn thân cố gắng nhảy tới phía trước ——
Nàng nhảy đến giữa không trung, thác nước, dòng sông, tảng đá phía dưới lọt vào trong mắt của nàng, một ý nghĩ trong nháy mắt hiện lên "Nàng như vậy không phải ngã xuống sông chết thì chính là ngã vào đá bên bờ mà chết——" ý nghĩ này đánh vào đầu nàng "bùm" một tiếng, suy nghĩ không muốn chết không thể cứ chết đi như vậy trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ đầu óc của nàng, nàng ngẩng đầu lên kêu to một tiếng, điều ra tất cả "khí" ở vùng đan điền dưới phần bụng bay trên không vẽ ra một lá bùa phong cương nâng đỡ chính mình.
Nàng tưởng là mình phát ra tiếng gào to "A ——", nàng tưởng là mình cuốn lên sức gió của bùa phong cương—— nhưng mà, phía trên thác nước sông âm vang lên lại là tiếng quỷ kêu thảm thiết, gió âm giống như gió lốc màu đen từ trong cơ thể nàng cuốn ra bao lấy người nàng mang theo nàng rơi xuống bên bờ, sức gió cuốn nàng liên tục đánh lăn bảy, tám cái mới ngừng lại.
Lộ Vô Quy vỗ vỗ mặt, lấy lại bình tĩnh, nàng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy mình đã qua sông, lại sờ cánh tay và chân thấy không thương không đau, sau đó mau chóng giương mắt nhìn vách núi cao khoảng hai trượng bên kia bờ sông, chỉ thấy âm xà như thủy triều vọt tới bên bờ sông toàn bộ phi thân nhào về phía sông âm.
Những âm xà này bay trên không trung, đung đưa đuôi rắn, lại như là ở ngự phong phi hành bổ nhào về phía nàng——
Nàng chợt nhớ tới lúc trước Lão Tài đứng tại cửa bị âm xà nhảy xuống từ trên xà nhà cắn chết, cùng với cảnh tượng âm xà bên trong thung lũng hoang bay từ cây này sang cây khác, đột nhiên ý thức được những âm xà này có thể "bay" cự ly ngắn, dọa nàng mau chóng bò dậy tiếp tục dọc theo bờ sông chạy như bay đến hạ lưu.
Âm xà ở phía sau theo sát không ngừng, bờ sông có đại quỷ cùng một ít thi quái lang thang nhào đến phía nàng nàng đều không để ý tới, trực tiếp lách qua chạy bán sống bán chết.
Nàng không biết nàng chạy bao lâu, chỉ biết là nàng đã mệt đến thở không ra hơi, thở hổn hển như là kéo bễ, ngay cả bùa phong cương trên chân cũng mất hiệu lực, nàng biết nàng mà chạy tiếp thì không bị âm xà cắn chết cũng sẽ khiến mình mệt chết.
Nàng thả chậm bước chân, dừng lại, nàng xoay người, cúi người khom lưng thở hổn hển, định thở mấy hơi rồi cùng âm xà liều mạng một phen kéo theo vài con chết cùng, nhưng nhìn thấy bên bờ sông vắng vẻ đến nửa bóng con rắn cũng không thấy. Nàng xoa xoa mắt, nhìn kỹ lại, xác thực không có tung tích của âm xà. Lúc này nàng mới phát hiện mình chạy thoát thân rồi, bỏ rơi âm xà lúc nào cũng không biết. Lúc này nàng mới nghĩ đến mình biết mệt thì âm xà cũng biết mệt, nàng là chạy bằng chân, đeo giày còn có thể che chở đôi chân. Âm xà là dùng vảy rắn dưới bụng cọ sát mặt đất mà chạy, đuổi theo xa như vậy, vảy rắn cũng mài mỏng rồi đi, mài rách rồi đi!
Lộ Vô Quy thở dài một hơi, thân thể mềm nhũn, nằm trên đất cũng chỉ có thở dốc.
Sau khi nàng thở đều, cảm thấy vừa khát vừa đói. Nàng vội vàng mở ra ba lô, chỉ tìm thấy hai túi thịt khô. Lần này nàng đi âm không có mang nước, lục hết ba lô chỉ tìm thấy một bình mực bùa đã pha xong, một bình mực nguyên chất cùng một bình máu gà dùng để pha mực bùa. Vẽ bùa tụ dương cần máu gà, vẽ bùa âm lôi không cần máu gà, không có mấy người Du Thanh Vi ở đây, nàng không cần vẽ bùa tụ dương, liền không chút do dự mà vặn ra cái nắp rồi đổ toàn bộ máu gà đầy trong bình nhỏ vào trong miệng, lại xé ra túi thịt khô, miệng lớn cắn xé, hai ba ngụm liền chén sạch hai túi thịt khô 400 gam.
Chút ít đồ này ăn vào bụng căn bản không đủ no, nàng lại đói bụng rồi. Cũng may gần sông âm không sợ không có gì ăn, nàng đi dọc theo ven sông âm, đi khoảng mười mấy dặm đường mới nhìn thấy có một cửa hang to hơn đồng xu một tẹo rất giống hang lươn đang thấp thoáng hiện ra ánh sáng trắng. Nàng đào ra bùn sông theo hướng đi xuống của hang lươn, khi đào sâu sắp tới bả vai nàng, tìm thấy một thứ khá giống con lươn to cỡ khoảng ngón tay cái dài trơn tuồn tuột lạnh như băng, nàng nắm cổ và đầu dễ dàng lôi ra.
Lộ Vô Quy tóm chặt con lươn mọc sừng dùng nước trong sông âm rửa qua, rửa đi bùn sông âm dính ở bên trên, nàng vặn gãy cái cổ của "con lươn", bẻ xuống cái sừng nhỏ khá giống sừng rồng bỏ vào trong miệng, như là gặm đậu tằm gặm đến vang cọt kẹt, đến khi ăn xong sừng rồng, toàn bộ "con lươn" bắt đầu từ phần đầu nhai nát từng miếng rồi nuốt vào bụng. Sau khi ăn một "con lươn" dài ơi là dài, chợt cảm thấy cái bụng khin khít cả người thoải mái.
Nàng khoanh chân ở bên sông âm tĩnh tọa hành khí một chu thiên, lúc lại mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người đều hăng hái, không mệt chút nào.
Nàng đứng lên, phóng tầm mắt nhìn, phát hiện mình chạy quá xa, không biết chạy đi nơi nào rồi.
Cũng may nàng nhớ là mình dọc theo sông âm chạy hướng đến hạ lưu, chốc lát xuôi theo sông âm đi đến thượng lưu là được rồi. Nàng thấy mặt sông đoạn này tuy rằng rất rộng, thế nhưng dòng nước chầm chậm ổn định, nàng cảm thấy từ đây qua sông an toàn hơn nhiều so với qua sông từ chín thác nước kia, liền đeo ba lô ở trước người, bơi qua bờ bên kia.
Bên trong sông âm có rất nhiều thủy quỷ lang thang, còn có thật nhiều thủy hầu tử cùng một ít oan hồn nhập vào người mấy loại động vật thủy sinh như cá, lươn, tôm, cua biến thành thủy quái. Nàng đoán những thủy quỷ kia đều coi nàng là đại quỷ, tất cả đều tránh xa nàng. Có một bầy thủy hầu tử lội tới kéo lại chân nàng muốn kéo nàng xuống dưới đáy nước chết chìm, nàng lấy một hơi lặn xuống đáy nước, tóm chặt đầu con thủy hầu tử lớn nhất trong bầy đang kéo lấy mắt cá chân của nàng, khi con thủy hầu tử đó còn chưa kịp buông móng vuốt phản kháng liền vặn gảy cổ của nó, rồi móc hai tay vào dưới gáy, gắng sức moi ra hai bên, tức khắc con thủy hầu tử đó liền đầu và thân tách ra chảy ra một bóng nước lớn màu xanh, dọa đám thủy hầu tử kia thét lên giải tán lập tức.
Lúc nàng bơi tới giữa đường, lại tới thêm một bầy cá lớn dáng người to như trâu trông rất giống cá mè trắng, một bầy cá lớn như vậy nhào đến, coi như là con trâu cũng phải bị chúng nó gặm không còn xương.
Bầy cá lớn này thế tới cực nhanh, Lộ Vô Quy lại là ở trong nước, rất khó từ trong ba lô ngâm nước này lấy ra bút bùa cùng mực bùa vẽ bùa ngự quỷ, nàng đành phải một lần nữa bất chấp cắn nát đầu ngón tay lấy tinh huyết vẽ bùa, sử dụng một chiêu: "Thiên địa vô cực, mượn phép âm dương, Càn Khôn sắc lệnh, vạn quỷ đến bái!", triệu tập tới tất cả thủy quỷ trong khúc sông âm lớn như vậy. Những thủy quỷ này có con nhào đến phía bầy cá, có con thì nối liền nhau dựng thành cây cầu quỷ, nàng leo lên trên cây cầu quỷ, giẫm ở trên người những con thủy quỷ này co cẳng lao nhanh, trước khi lực bùa của bùa ngự quỷ biến mất vọt tới trên bờ sông.
Nàng ngồi ở bên bờ sông, nhìn trong khúc sông âm trước mặt này thủy quỷ đông như kiến lấp đầy mặt nước, sau khi bùa ngự quỷ biến mất, những thủy quỷ này giận đỏ mắt muốn nhào đến phía nàng. Cũng may nàng đã lên bờ rồi, phủi mông một cái, dọc theo bờ sông tiếp tục đi về phía thượng du.
Những thủy quỷ kia không cam lòng, ở trong sông đi theo nàng, theo nàng tròn hai giờ mới tản đi.
Lộ Vô Quy dán vào bùa phong chạy được một giờ rồi, bây giờ nàng đi về bằng hai chân, bản thân nàng cũng không biết mình phải đi bao lâu.
Trên đường còn thường xuyên gặp phải thi quái lang thang, nàng thấy một con giết một con, gặp phải con phẩm chất tốt có thi lân liền lấy phấn thi lân, tình cờ còn có thể tìm được một ít vật liệu bùa khác, trái lại trong lúc vô tình gom đủ vật liệu vẽ bùa âm lôi.
Nàng không biết đến cùng mình đã đi được bao lâu, chỉ nhớ mình dọc theo bên bờ đi thẳng, nhìn thấy có hang "lươn" liền đào "lươn" ra ăn, nàng tổng cộng đào bảy con "lươn" ra ăn mới trở lại bên chín thác nước. Nàng sợ leo lên trên vách núi lại gặp phải âm xà, không dám trực tiếp đi lên. Âm khí bên dưới chín thác nước rất nặng, mỗi lần nàng vẽ bùa âm lôi đều là đến chỗ này để vẽ.
Nàng bày ra vật liệu bùa, mượn phép phong lôi tụ âm khí nơi chín thác nước sông âm phối hợp vật liệu vẽ bùa âm lôi.
Bùa âm lôi không giống với bùa Thiên Cương thần lôi. Bùa Thiên Cương thần lôi là vào lúc mùa hạ sét đánh dẫn lôi lực trên trời tụ vào trên bùa, giống như bình ắc-quy niêm phong sức mạnh Thiên Lôi đến lúc cần dùng thì lại thả ra ngoài. Bùa âm lôi thì lại khá giống chế bom, dùng phấn thi lân, phấn thi cốt, phấn hắc thạch giữa lớp đá và vân vân mây mây một đống thứ trộn lẫn vào nhau điều chế thành mực bùa tụ chí âm chi khí nén vào trên bùa. Lúc bùa âm lôi nổ, đầu tiên là rút sạch tất cả âm khí cùng dương khí xung quanh, sau đó âm khí trộn lẫn phấn thi lân tụ ở trên bùa bị những vật liệu bùa khác trong nháy mắt đốt cháy nổ "ầm" một tiếng, lúc âm khí nổ tung hình thành sóng khí có thể nổ bể tường mộ bằng âm thạch dày đến ba thước thành âm vụ, trong phạm vi sát thương nổ âm hồn, vật còn sống, thi quái không một con có thể trốn.
Nàng dùng hết vật liệu vẽ bùa âm lôi mới thu tay lại, vẽ hơn hai mươi lá bùa âm lôi.
Khi bùa vẽ xong, nàng mệt đến chỉ cảm thấy sức lực cả người đều bị hút hết, đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Nàng muốn ăn "lươn", nhưng dọc đường nàng đi qua, ven đường có thể tìm thấy "lươn" nàng đã bắt ăn hết rồi, còn "lươn" ở thượng du, "lươn" trong phạm vi năm mươi dặm đi lên thì đã bị nàng bắt ăn cho đỡ thèm từ lúc đi xuống trước kia rồi.
Lộ Vô Quy có chút thương tâm, nếu như nàng biết trước có gì xảy ra, nhất định sẽ ở gần đây để lại hai con, dù để lại một con cũng được. Nàng suy nghĩ một lúc, lại một lần nữa từ trong ra ngoài moi ba lô ra cái hang cũng không tìm thấy một thứ gì có thể bỏ bụng, đến cả vụn thịt khô hay mẩu sô cô la đều không tìm được.
Nàng ôm cái bụng kêu "ục ục", nhìn nước sông âm cuồn cuộn trước mặt, nếu không phải nước chảy quá xiết, nàng thật muốn bơi vào trong sông âm tìm xem còn có cái gì có thể ăn, gặm mấy miếng thịt thủy hầu tử, thịt quái ngư lót dạ một chút cũng được. Từ chín thác nước về chùa Bảo An rất xa, cho dù chạy, đi đi về về cũng phải mất gần một đêm.
Nàng nghỉ ngơi một hồi lâu, khôi phục ít khí lực, thế nhưng đói hơn rồi.
Lộ Vô Quy cam chịu thở dài bò dậy từ dưới đất, nàng cất hai mươi lá bùa âm lôi vào trong ba lô, bảy lá còn lại đều bỏ vào trong túi quần, nàng quyết định, nếu như gặp lại thây máu hoặc bầy âm xà liền dùng bùa âm lôi đập chúng nó.
Tay trái nàng cẩn thận cầm một lá bùa âm lôi, tay phải nắm chặt thước pháp Lượng Thiên bám vách núi leo lên trên, sau khi leo lên, nhìn thấy trên núi gió êm sóng lặng, nàng tỉ mỉ đánh giá xung quanh, rồi dùng Vọng Khí thuật xem qua, lại cẩn thận lắng nghe bốn phía, xác định không có âm xà cùng thi quái mai phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm mà đi trở về.
Không phải nàng không muốn nhanh, mà là nàng vẽ quá nhiều bùa âm lôi, đều dùng hết sức rồi. Vào lúc này vừa mỏi vừa mệt vừa đói, sức lực cất bước cũng không còn.
Có quỷ lang thang thấy nàng nửa chết nửa sống, nhào tới cào nàng.
Lộ Vô Quy rất cạn lời nhìn những con quỷ đó, rất không muốn để ý đến chúng nó. Nàng để ý đến chúng nó còn phải tốn sức, hiện tại nàng sơn cùng thủy tận, vô vọng đến nỗi chỉ còn lại bùa, không hề muốn đánh với chúng nó. Thế nhưng những con quỷ này được voi đòi tiên, lại còn giơ vuốt quỷ cào nàng. Nàng bị cào một nhát liền cảm thấy trên người lạnh một phần, cảm giác đói bụng tăng lên gấp bội, liên tục cào mấy nhát, Lộ Vô Quy đói đến nỗi cảm thấy mắt mình đang phát sáng như sói, đáng giận nhất chính là những con quỷ này cào nàng xong còn ra vẻ nhét đồ ăn vào trong miệng, còn tỏ ra ăn đến vô cùng mỹ vị, Lộ Vô Quy nhìn thấy chúng nó như vậy cảm thấy đói hơn thèm hơn, hiện tại nàng coi như là nhìn thấy bùn cũng muốn gặm hai miếng.
Rồi sau đó, nàng kích động, nhịn không được, đè lại một con dã quỷ liên tục cào nàng mười mấy nhát, bắt chước dáng vẻ cào ăn nàng ban nãy của đại quỷ, nhét đại quỷ vào trong miệng.
Đại quỷ đó hét thảm đạp phịch phịch muốn ra ngoài, Lộ Vô Quy liên tục mấy chưởng đè lại nó, không để nó chạy thoát, ăn nó như ăn kẹo bông.
Nàng ăn xong đại quỷ, nhớ lại mùi vị, cảm thấy ngoài không có đường ra thì vị gần giống kẹo bông. Có điều, nàng ăn đại quỷ vào trong bụng, vậy mà không đói bụng nữa, còn có một cảm giác mát rượi như mùa hè ăn kem tuôn ra khắp người.
Mắt Lộ Vô Quy tỏa sáng, kích động chết mất! Nàng thế mà lại không biết thì ra quỷ có thể ăn!
Lần này rốt cuộc không bị chết đói rồi!
Nàng giơ lên thước pháp Lượng Thiên liền muốn xông đến phía những du hồn dã quỷ đang lang thang kia, rồi nghĩ lại, ngoài đại quỷ vô cùng lợi hại ra, thước pháp Lượng Thiên đập xuống những con quỷ đó liền tan biến, vội vàng thu lại thước pháp Lượng Thiên, bước nhanh chân, nhắm thẳng đến lũ quỷ xung quanh.
Nàng chọn quỷ như là chọn thi quái, chuyên chọn chất lượng tốt.
Trên đường âm này, chính là không bao giờ thiếu quỷ và thi quái.
Nàng đuổi theo những con quỷ chí ít có đẳng cấp bằng quỷ nhiếp thanh, bắt được liền nhét vào trong miệng, sau đó phát hiện những con quỷ này dáng vẻ không giống nhau, chủng loại không giống nhau, mùi vị ăn vào trong miệng cũng không giống nhau. Có một số thì hơi tanh, có một số thì hơi nhạt, những du hồn yếu ớt thì nhạt nhẽo không vị, chẳng khác gì không ăn.
Những con quỷ này thấy nàng đều nhào tới muốn ăn nàng, nàng ỷ vào ưu thế có thân thể vung tay đánh nhau với chúng nó, chúng nó cào nàng, nàng liền cắn chúng nó, không bao lâu, quỷ xung quanh đều không thấy đâu.
Lộ Vô Quy mới ăn lửng dạ. Nàng còn muốn chuyển sang nơi khác tìm quỷ ăn, bỗng nhiên cảm thấy phía trước mơ hồ có dương khí tràn đến, dương khí cực kì nhạt, hình như còn rất xa. Nàng ngây ngốc nhìn về phía dương khí tràn đến, mơ hồ cảm thấy dường như mình đã quên mất chuyện gì. Nàng suy nghĩ hồi lâu không nhớ ra được, liền muốn mặc kệ, trước hết đi lấp đầy bụng rồi hẵng nói sau, nhưng dương khí này làm cho nàng cảm thấy nàng có chuyện rất quan trọng đã quên, nàng nên theo đi theo phía dương khí.
Đúng rồi! Trước gà gáy phải trở về!
Lộ Vô Quy hai mắt tỏa sáng, nàng đã quên, dương khí tràn tới là có giờ có giấc, lúc gà gáy đi qua, giếng âm biến mất, dương khí sẽ không còn. Nàng phải trở lại trước khi giếng âm biến mất.
Nàng không biết giếng âm mở ra đã bao lâu, cách quá xa, khi dương khí xuyên đến đây đã rất yếu, không cách nào đoán được bây giờ là giờ nào.
Ăn quỷ lấp bụng?
Leo giếng âm về dương gian?
Trở lại dương gian có cơm cúng ăn.
Lộ Vô Quy nghĩ đến cơm cúng, cơm cúng thơm ngát rưới máu gà trống thuần dương bảy năm như là ở ngay trước mắt, nàng thèm đến mức muốn liếm miệng rồi. Lúc này nàng không do dự nữa, sải bước chạy về phía dương khí tràn đến.
Nàng nghĩ đến có cơm cúng ăn liền cảm thấy cả người đều hăng hái, càng chạy càng nhanh, chạy đến khắp mình mang gió.
Chạy khoảng hơn nửa giờ, nàng nhìn thấy một khe núi bị dương khí bào mòn ra. Loại khe núi này chỉ có thể hình thành ở trên đường âm đi thông dương gian, là do âm khí cùng dương khí tụ hợp hình thành địa hình đặc thù, bởi vì dương khí ngâm mòn nên trên vách núi tạo thành rất nhiều lỗ thủng to nhỏ không đồng đều, những lỗ thủng này trải rộng vách núi, tựa như tổ ong. Bình thường, nơi có khe núi kiểu này, đều có đường hoàn dương, có điều, có một số đường hoàn dương vẫn còn cửa ra vào, có một số khác thì lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thấy cửa ra vào đâu.
Chỗ cửa ra vào này có dương khí tràn đến, nói rõ là thông đường.
Lộ Vô Quy dừng lại trước khe núi, xác định đây là con đường có thể đi dương gian, liền chạy về phía trước. Nàng mới vừa chạy hai bước, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, dường như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nàng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh, chỉ thấy trên vách núi treo đầy thi quái không lông, những thi quái này có vài con da dẻ hiện màu xám đen, có vài con thì lại trong xám có đỏ, còn có vài con thì màu đỏ sậm cùng màu đỏ tươi. Thi quái màu đỏ sậm cùng màu đỏ tươi lợi hại nhất, chạy như một cơn gió. Nàng cảm thấy kỳ quái, làm sao nhiều thi quái như vậy, những thi quái đó còn đều nhìn chằm chằm nàng.
Nàng thầm nghĩ: "Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy quỷ yêu ở dương gian à!" Cuốn lên một luồng quỷ khí bao lấy chính mình, dùng quỷ khí ngự phong, gào thét từ bên trong bầy thi quái xông ra ngoài, đến khi nàng sắp nhìn thấy giếng hoàn dương, chỉ thấy phía trước lít nha lít nhít đều là âm xà.
Tất cả những âm xà này đều quay về nàng dựng thẳng người, phun ra lưỡi, trông không hề có ý tốt.
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Ta không chọc giận các ngươi mà!"
Bình luận truyện