Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 39



"Đương nhiên là không thể dễ dàng buông tha cho hắn," Vưu Chính Bình nhớ tới thảm trạng trong công viên, tiếng khóc thê lương của bé trai Quân Quân thì thấy rằng kẻ phá hoại 192 chết cũng không đủ tội, "Hắn đã vi phạm các quy tắc tôi đặt ra, giết!"

Khi nói đến từ "giết", bàn tay của Vưu Chính Bình vung lên, áo choàng đen hơi phiêu động, lộ ra lòng bàn tay cùng các góc quần áo.

Nguyên Lạc Nhật bị cận thị không thấy rõ, nhưng Úc Hoa trốn ở phía sau cửa lại nhìn thấy rất rõ ràng. Anh đang suy đoán xem người thủ hộ giả trang thành hắn có phải là Tiểu Vưu của mình hay không, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của người áo đen giả, động tác phủi tay này cùng góc áo lờ mờ trong bóng đêm khiến Úc Hoa xác định người trước mắt nhất định là Vưu Chính Bình.

"Rõ, nhất định phải xử lý hắn, ngài muốn tôi đây phối hợp với ngài như thế nào?" Nguyên Lạc Nhật thành kính hỏi.

Vưu Chính Bình nhìn biểu tình nheo mắt của Nguyên Lạc Nhật, quả thực không có cách nào liên hệ cái người này với kẻ kiêu ngạo ở công viên giải trí, một kẻ phá hoại bị rút đi năng lượng hệ thống mất đi chiếc ô bảo vệ, mong muốn sống sót còn mạnh mẽ hơn trước. Đối mặt với trận đánh tơi bời của người áo đen, Nguyên Lạc Nhật lại vẫn có thể cúi đầu khom lưng như vậy, thật sự là có khả năng co được dãn được.

"Cậu có cảm thấy những sấm quan giả khác sau khi đi vào thế giới này, sẽ chú ý đến cậu sao?" Vưu Chính Bình hỏi.

Nguyên Lạc Nhật: "Chắc chắn rồi, tôi và Chân Lê đều là người đầu tiên do Liên Minh Thông Quan phái tới, cho dù là ai, sau khi tới nơi này thì nhất định sẽ tìm tới chúng tôi để thu thập tình báo. Đặc biệt là ngài đã từng dùng hệ thống của tôi để nói chuyện với Liên Minh Thông Quan, Liên Minh Thông Quan nhất định cho rằng tôi biết một số năng lực và thói quen của ngài, thậm chí có khả năng cho rằng tôi biết thân phận thực sự của ngài, cho nên tất nhiên sẽ tìm đến tôi và Chân Lê. Sấm quan giả mới chắc chắn đã triển khai hành động, tất nhiên cũng đang âm thầm giám sát tôi, liệu rằng hắn có phát hiện là ngài tới tìm tôi hay không?"

"Ta cố ý để cho hắn phát hiện." Nhận được kết luận này, Vưu Chính Bình liền cảm thấy yên tâm.

"Nếu hắn phát hiện ngài...... Nhất định hắn sẽ vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn chưa chắc chắn rằng ngài là Mục Tiêu Nhiệm Vụ, hắn sẽ không dễ dàng hiện thân, nhưng hẳn là sẽ liên hệ với tôi thông qua phương thức từ xa." Nguyên Lạc Nhật ngẫm lại nói.

Chỉ số thông minh của kẻ phá hoại đều không thấp, khuyết điểm lớn nhất chính là coi khinh người của thế giới này, luôn có cảm giác mình là người cao cao tại thượng. Lúc trước Nguyên Lạc Nhật cũng bởi vì là coi khinh người thủ hộ, mới ở công viên giải trí bị Vưu Chính Bình đánh một trận tơi bời, sau khi trải qua huấn luyện, ngược lại là thay đổi tốt hơn nhiều.

Câu trả lời của Nguyên Lạc Nhật cùng với dự đoán của Tổ Chức Thủ Hộ cũng không khác biệt lắm, Vưu Chính Bình nói: "Cậu có thể lộ ra một số năng lực để đán lừa hắn ta, nói với hắn rằng ta sẽ gặp hắn tại rạp chiếu phim của trung tâm thương mại lúc 10 giờ sáng mai."

"Ngài hẹn hắn có chuyện gì quan trọng sao?" Nguyên Lạc Nhật hỏi.

Vưu Chính Bình hạ giọng, trầm thấp nở nụ cười: "Đương nhiên là lãnh án tù mười năm tới mức cao nhất là tử hình."

Nghe thấy có người còn thảm hơn so với chính mình, Nguyên Lạc Nhật vô cùng chờ mong, hắn nói: "Vậy tôi sẽ nói với hắn, ở thế giới này có một nguồn năng lượng nằm dưới trung tâm thương mại của khu Tân Thành, ngài dự định sử dụng nguồn năng lượng này, lợi dụng lợi dùng sức mạn của thế giới một lần nữa đánh sập Liên Minh Thông Quan, tôi bị bắt phải hỗ trợ cho ngài."

Vưu Chính Bình: "...... Lấy lý do đại loại như vậy là được, không cần quá khoa trương."

"Giao điều đó cho tôi!" Nguyên Lạc Nhật dùng sức gật đầu nói.

Sau khi Vưu Chính Bình phân phó, liền lo lắng ở trước mặt Nguyên Lạc Nhật quá lâu sẽ bị bại lộ, liền nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ.

Nguyên Lạc Nhật nheo mắt "Nhìn theo" một thân ảnh đen rời đi, hắn âm thầm cổ vũ cho chính mình, lúc quay người lại thì suýt nữa đụng vào một người áo đen khác.

Sau khi Úc Hoa nhìn thấy Vưu Chính Bình rời đi liền bước ra từ sau cửa, lẳng lặng đứng phía sau Nguyên Lạc Nhật.

Nguyên Lạc Nhật: "!!!"

Hắn nhìn Úc Hoa, lại xoay người nhìn về phía cửa sổ, không hiểu ra làm sao hỏi: "Ngài đã trở lại? Còn phân phó điều gì sao ạ?"

Úc Hoa: "......"

Vậy mà cũng không phát hiện ra là hai người, ánh mắt của anh lo lắng không biết Nguyên Lạc Nhật có hoàn thành nhiệm vụ ngày mai được không nữa.

"Những lời của cậu lúc trước trăm ngàn sơ hở, không có khả năng lừa được sấm quản giả mới," Úc Hoa nói, "Thế nhưng ngay từ đầu cậu cứ nói như vậy, chờ đến lúc hắn chất vấn phản bác lại cậu, hãy chuyển sang cách nói thứ hai."

"Vẫn là ngài suy xét chu đáo," Nguyên Lạc Nhật nheo mắt nói, "Vậy điều thứ hai phải nói như thế nào đây?"

Úc Hoa nói: "Nói cho hắn biết, ta tìm hắn là bởi vì ban ngày hắn quá kiêu ngạo, muốn giăng bẫy giết chết hắn."

"Đây không phải là lời nói thật sao?" Nguyên Lạc Nhật kinh ngạc hỏi.

Úc Hoa chế nhạo: "Thật thật giả giả, giả giả thật thật mới có thể lừa được đối phương, cậu chỉ cần nói, ta nhìn trúng năng lực đầu độc trong quy mô lớn của cậu, yêu cầu cậu có mặt trong rạp chiếu phim của trung tâm thương mại xã Tân Thành là để thả chất độc từ một tòa nhà sáu tầng, đó là một loại virus mà ta có được từ một thế giới tận thế, có tính lây nhiễm mạnh, ta có thể khiến cho một người nhiễm virus, để cho họ lây nhiễm cho người khác trên diện rộng, chờ tới thời điểm hắn nhận ra, hắn đã bị người của ta thao túng xung quanh, một bước khó đi."

"Nhưng lúc trước không phải là ngài nói với Liên Minh Thông Quan là không thể vi phạm pháp luật sao?" Nguyên Lạc Nhật nghi hoặc nói, "Tôi nói như vậy, hắn có thể tin tưởng sao?"

"Hắn sẽ tin," Úc Hoa cười cười nói, "Ngược lại, nếu cậu nói với hắn rằng tôi là một người trân trọng sinh mệnh, nguyện ý bảo vệ thế giới này, hắn sẽ không tin."

Nguyên Lạc Nhật vỗ đầu, đem những thường thức pháp luật trong đầu rút ra một ít, nhớ lại những ý tưởng của mình trong quá khứ, vô cùng đồng ý với lời nói của Úc Hoa. Sau khi nhận nhiệm vụ, Liên Minh Thông Quan đã tập hợp lại để phân tích xem Mục Tiêu Nhiệm Vụ đến tột cùng là dạng người như thế nào, thâm trầm, đáng sợ, tàn nhẫn, mạnh mẽ...... Theo suy đoán của bọn họ, không một Mục Tiêu Nhiệm Vụ sẽ quan tâm đến sinh mạng của người bản địa.

Sấm quan giả coi những người bình thường trên thế giới là dân bản địa, là NPC không quan trọng, coi sự tồn tại siêu nhân của người thủ hộ là kẻ thù, tiểu Boss, coi Mục Tiêu Nhiệm Vụ là một kẻ địch mạnh, có thể đe dọa đến tính mạng của những sấm quan giả cấp cao trong cuộc sống của bọn họ. Không có sấm quan giả nào sẽ nghĩ rằng Mục Tiêu Nhiệm Vụ đã được thông quan lại sẽ bảo vệ những người bình thường.

Kẻ phá hoại 192 đã cài đặt bom trong công viên để đe dọa nhóm người thủ hộ, yêu cầu người thủ hộ giúp hắn tìm Mục Tiêu Nhiệm Vụ, mà không phải là đe dọa Úc Hoa.

"Tôi đã hiểu là phải nói như thế nào." Nguyên Lạc Nhật gật đầu nói.

"Vậy việc ta tới đây hai lần trước sau, cậu giải thích như thế nào?" Úc Hoa hỏi.

"Ngài cho rằng sấm quan giả mới sẽ liên lạc với tôi sau lần đầu tiên ngài rời đi, chờ sau khi tôi tiết lộ kế hoạch nguồn năng lượng, ngài lại nắm bắt thời gian để đến một lần nữa, đó là lần thứ hai kế hoạch thực sự được tiết lộ. Sấm quan giả mới liên lạc đơn phương với tôi, nếu như bỏ qua cơ hội liên hệ duy nhất, tôi sẽ không nói cho hắn biết kế hoạch thực sự. Nhưng ngài không ngờ tới rằng sấm quan giả mới lại vô cùng cẩn thận, vẫn luôn chờ ngài rời đi lần thứ hai thật lâu sau mới liên lạc với tôi, nên sấm quan giả mới có được tất cả các thông tin." Nguyên Lạc Nhật chu đáo giúp Úc Hoa nghĩ ra cái cớ.

Úc Hoa khẽ gật đầu, không phải anh ghét Nguyên Lạc Nhật đã phá hỏng buổi hẹn hò của mình. Đầu ngón tay anh đặt trên mắt Nguyên Lạc Nhật một chút, Nguyên Lạc Nhật đột nhiên cảm thấy mắt mình sáng lên, thế giới trở nên rõ ràng.

"Tôi đặt trước mắt cậu một lớp năng lượng quang học để cho kính áp tròng của cậu không bị rơi, hiệu quả là 24 giờ, để thuận tiện cho việc hành động của cậu ngày mai. Sau này nếu như cậu biểu hiện tốt, tôi sẽ chữa lành hoàn toàn đôi mắt của cậu." Úc Hoa liếc mắt nhìn cuốn sách《 Luật Hình Sự 》nằm trên mặt đất.

Bản án của Tổ Chức Thủ Hộ dành cho Nguyên Lạc Nhật là một kỳ thi kéo dài ba năm (kỳ thi được thay thế cho phạt tù có thời hạn), trong《 Luật Nhà Tù 》 cũng quy định rằng những người có thành tích tốt hoặc có công thì có thể giảm nhẹ hình phạt. Úc Hoa là người tuân thủ pháp luật xã hội, chờ khi Nguyên Lạc Nhật chấp hành xong bản án, Úc Hoa đương nhiên sẽ tuân thủ kỷ cương pháp luật mà cho Nguyên Lạc Nhật một cơ hội để cải tạo.

Cảm giác thật tuyệt khi một lần nữa nhìn rõ thế giới, Nguyên Lạc Nhật vô cùng vui sướng, hắn liên tục nói lời cảm ơn, chỉ là vừa cúi đầu ngẩng lên, người áo đen đã biến mất không thấy đâu.

Nguyên Lạc Nhật bật đèn văn phòng, nâng chiếc giường gấp lên, nhặt cuốn《 Luật Hình Sự 》, ngồi trong gian phòng làm việc của mình, thoạt nhìn với vẻ thích thú.

Tổ Chức Thủ Hộ đưa cho hắn rất nhiều sách, ngoại trừ《 Luật Hình Sự 》, còn có 《 Luật Dân Sự 》, 《 Luật Nhà Tù 》 và những cuốn sách có liên quan chặt chẽ đến các quy định xã hội và cuộc sống con người, mà Nguyên Lạc Nhật lại rất thích cuốn《Luật Hình Sự》.

Đối với hắn mà nói,《Luật Hình Sự》 không phải là một cuốn sách luật buồn tẻ, mà là hồi ức của quá khứ.

Sau khi Nguyên Lạc Nhật vượt qua 37 thế giới, nhìn thấy đủ loại sấm quan giả, tư tưởng của những người này từ lâu đã bị hệ thống dạy dỗ đến rối tinh rối mù, những gì hắn làm đều được ghi vào《Luật Hình Sự》. Mỗi khi Nguyên Lạc Nhật ngâm nga một điều khoản trong《Luật Hình Sự》, thật giống như nhìn thấy kết cục của một sấm quan giả mà hắn đã từng gặp qua.

Hắn còn mở phòng phát sóng trực tiếp của phòng làm việc, mỹ kỳ gọi là đọc sách đêm khuya, Nguyên Lạc Nhật an tĩnh đọc từng trang sách, nhưng đã thu hút không ít người hâm mộ đến cùng nhau đọc với hắn.

Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của Nguyên Lạc Nhật vang lên, hắn nhìn thấy là một dãy số bị ẩn, cho nên tạm thời đóng phòng phát sóng trực tiếp, kết nối điện thoại.

Người gọi tới quả thực là kẻ phá hoại 192, hắn dùng các thủ đoạn khác nhau, nói bóng nói gió, vốn muốn tình toán lừa lọc, khui từ miệng của Nguyên Lạc Nhật để cho hắn biết sự tình.

Thế giới này thuộc về thế giới chưa khai phá, Liên Minh Thông Quan không có thẩm quyền để điều tra thế giới này, không có dòng chảy kết nối giữa những sấm quan giả và thông tin bên trong thế giới. Kẻ phá hoại 192 quan sát mấy ngày liền mới đoán được trên thế giới này có Tổ Chức Thủ Hộ, nhưng hắn cũng không biết Mục Tiêu Nhiệm Vụ là ai, cũng không biết Mục Tiêu Nhiệm Vụ có thể biến năng lượng hệ thống của bọn họ thành buổi trà chiều.

Sau khi biết được Mục Tiêu Nhiệm Vụ uy hiếp Nguyên Lạc Nhật, kẻ phá hoại 192 cúp điện thoại, tự hỏi bản thân mình nên làm như thế nào.

Đây là một cái bẫy, cũng là một cơ hội. Hắn cần phải giết Mục Tiêu Nhiệm Vụ trước khi Nguyên Lạc Nhật đầu độc, nếu không khi tất cả người dân trong thành phố bị nhiễm bệnh, hắn sẽ không có chỗ nào để ẩn nấp.

Đang suy nghĩ với vẻ mặt ủ rủ, thì có người đi tới vỗ mông hắn một cái, ái muội nói: "Vận khí của cậu thật tốt, có một người nhiều tiền nhìn trúng cậu, kêu cậu tới uống rượu với anh ta."

Kẻ phá hoại 192 trang điểm quầng thâm mắt đen có hiệu quả tử vong, trên môi hắn có một lỗ nhỏ, hắn đeo khuyên môi, đầu tóc tán loạn ở bên tai, lãnh đạm liếc mắt nhìn cái người vỗ mình vừa rồi.

Việc sấm quan giả xâm nhập vào thế giới này là do hệ thống không chế, nó có thể thay thế trực tiếp thân phận của người bản địa trên thế giới, chiếm đoạt linh hồn của đối phương, cũng có quyền xem ký ức của đối phương và những sự tình diễn ra trong tương lai. Mà đối với thế giới chưa khai phá, hệ thống không thể kiểm soát hoàn toàn thế giới, và những sấm quan giả được thả xuống chỉ có hai sự lựa chọn.

Một là hệ thống sẽ xây dựng một thân phận không cần thiết, tùy tiện tạo một thân phận không người thân, không bạn bè, không người yêu, chèn vào một người có mối quan hệ xã hội đơn giản trên thế giới, Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật đều thuộc loại này; hai là tùy tiện thả người vào một thân thể mới vừa chết, bởi vì linh hồn của đối phương đã biến mất nên không thể đọc được ký ức, kẻ phá hoại 192 chính là loại này.

Hắn bị thả xuống vào một nhân viên công trường ở Phong Nguyệt, người vừa qua đời vì một căn bệnh lạ, thường được gọi là ngưu lang.

Thân thể này có thể chất vô cùng kém, toàn thân thối rữa, khiến cho kẻ phá hoại 192 phải tiêu tốn rất nhiều tích phân mới mua được thần dược cải thiện vóc dáng, sau đó chữa khỏi bệnh của thân thể này rồi nâng cao thể lực.

Sau đó hắn phát hiện cái thân thể hư thối này cũng không có hộ khẩu, căn bản không có giấy tờ tùy thân, hắn không thể đọc được ký ức, cho nên ngay cả tên người này cũng không biết.

Hắn ở trong một ký túc xá tồi tàn của câu lạc bộ Phong Nguyệt, chỉ biết những người khác gọi hắn là Tiểu Mục, là một người không tiền không hộ khẩu.

Ngay từ đầu, hắn không biết thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ có thể giả bệnh để âm thầm quan sát. Sau vài ngày hắn thấy thế giới này đã an toàn, đồng thời cũng thấy được đoạn video của Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật trên điện thoại của đồng nghiệp, đoán rằng hai người bọn họ có khả năng đã bị bắt.

Năng lực của hắn là trò chơi phát nổ, trước tiên hắn có thể khoanh vùng một khu vực để trở thành địa điểm trò chơi của riêng mình, biến những thứ hắn chạm vào bên trong đó thành bom, còn có thể cảm ứng được nguồn năng lượng ở trong đó.

Kẻ phá hoại 192 đã bí mật sử dụng năng lực của mình để điều tra, thay đổi từng khu vực khác nhau, cuối cùng đã tìm thấy hơn một tá nguồn năng lượng khác với mọi người bên trong một đồn cảnh sát địa phương!

Trên thế giới này có những người có năng lực đặc thù, bọn họ ẩn nấp bên trong thế giới, những người này nhất định là rất mạnh mẽ, đó là lý do tại sao hệ thống không thế khai phá được thế giới này, tất cả những người tiếp nhận nhiệm vụ khai phá đều chết đi.

Hắn một là vì tìm kiếm Mục Tiêu Nhiệm Vụ, hai là kiểm tra điểm mấu chốt và năng lực của Tổ Chức Thủ Hộ, vì vậy hắn đã thi triển một chút năng lực của mình ở quy mô nhỏ trong công viên trung tâm khu Húc Dương.

Nếu Tổ Chức Thủ Hộ và Mục Tiêu Nhiệm Vụ cho rằng năng lực của hắn chỉ có như vậy thì đó là một sai lầm lớn. Kẻ phá hoại 192 mỉm cười đắc ý.

Người giúp hắn kiếm khách nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo của hắn, liền vỗ vào lưng hắn một cái: "Còn cười à, còn không nhanh qua đó đi!"

Kẻ phá hoại 192 nhìn người đàn ông như một người chết, nghĩ thầm: "Kiên nhẫn, cần phải kiên nhẫn. Hiện tại hắn đang che giấu tung tích, không ai biết hắn sống ở đây, cái nơi rồng rắn hỗn tạp này lại là nơi ẩn nấp tốt nhất. Chờ sau khi hắn xử lý Mục Tiêu Nhiệm Vụ, hắn sẽ cho nổ tung cái nơi này."

Hắn không tình nguyện mà đứng dậy, đi đến bên cạnh một người doanh nhân tai to mắt lớn, một hơi xử lý một chai rượu trắng 50 độ.

Một kẻ đánh bom giật gân vào ban ngày, ban đêm lại đi rót rượu. Vì để hoàn thành nhiệm vụ, kẻ phá hoại 192 đã phải nhịn đến nghẹt thở.

Tửu lượng của hắn rất tốt, chuốc say vị thương gia giàu có kia, đem người đang say khướt về khách sạn, sau đó trong đêm vội vả đến trung tâm mua sắm Tân Thành, quan sát cảnh vật xung quanh để thuận tiện cho việc chuẩn bị trước.

Năng lực của hắn yêu cầu hắn phải chạm vào các đồ vật trong không gian này trước, mới có thể biến nơi này thành không gian nổ bom của mình, hiện tại trung tâm thương mại Tân Thành đã đóng cửa, việc đột nhập vào ban đêm sẽ khiến người khác, kẻ phá hoại 192 không muốn rút dây động rừng.

Hắn nhìn trung tâm thương mại Tân Thành từ xa, sau khi suy nghĩ thì nở một nụ cười.

Ngoại trừ năng lực đó ra, hắn còn có một Đạo Cụ Khởi Đầu, không ai biết Đạo Cụ Khởi Đầu của hắn mạnh đến mức nào.

Kẻ phá hoại 192 lấy ra một chiếc vòng cổ, đặt ở trong tay rồi xoay đều, sau khi xoay một chốc lát thì từ một vòng biến thành ba vòng, đây là số vòng cổ nhiều nhất mà hắn có thể thay đổi, chờ sau khi hắn vượt 200 cấp, hắn có thể biến ra bốn cái vòng cổ.

Hắn đeo một chiếc vòng lên trên cổ của mình, còn hai cái khác hắn đặt ở đâu?

Khi kẻ phá hoại 192 trở về khách sạn, trong tay hắn chỉ còn lại một chiếc vòng cổ, còn một cái không biết hắn giấu ở nơi nào. Hắn đem một chiếc vòng cổ còn sót lại đeo cho người doanh nhân giàu có, cười một cách âm trầm.

-

Sáng sớm này hôm sau, Úc Hoa nhận được điện thoại của Chân Lê: "Giám đốc Úc, có một trung tâm thương mại mời tôi đến khiêu vũ cho lễ kỷ niệm ba năm của họ, chi phí lên sân khấu rất cao đó! Tôi có thể đi không?"

"Đi, kiếm nhiều tiền hơn rồi phát tiền lương cho tôi." Úc Hoa dặn dò nói.

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn thấy bên kia của chiếc giường trống trơn, tối hôm qua Tiểu Vưu đã không về nhà.

Cần phải xử lý tên sấm quan giả mới này càng sớm càng tốt, nếu không thì anh phải trải qua bao nhiêu đêm cô đơn đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện