Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 40



Lần đầu tiên Chân Lê được nhận lời mời tham gia sự kiện, ban tổ chức cũng trả không ít tiền, cao hơn rất nhiều so với một người nổi tiếng nhỏ trên internet, Chân Lê vô cùng hưng phấn, mới 6 giờ sáng đã chạy tới phòng phát sóng trực tiếp của văn phòng trang điểm chải chuốt, những người hâm mộ vẫn luôn dậy sớm để xem phát sóng trực tiếp cùng nói chuyện, hắn liền nói: "Hôm nay tôi đến trung tâm thương mại Tân Thành để tham gia hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, các fans ở khu Húc Dương có thể."

Nguyên Lạc Nhật vừa quỳ xuống đất vừa dùng giẻ để lau nhà nghe thấy trung tâm thương mại Tân Thành, lẳng lặng nhìn về phía Chân Lê: "Địa điểm tổ chức sự kiện của cậu là ở trung tâm thương mại Tân Thành sao?"

"Đúng rồi, là trung tâm thương mại rất nổi danh ở khu Húc Dương đó!" Chân Lê vui vẻ nói, "Chúng ta cũng coi như là có chút danh tiếng, anh có muốn đi với tôi hay không? Tuy rằng bên kia không có mời anh, nhưng anh có thể giúp tôi xách hành lý. Bên trung tâm thương mại có cung cấp quần áo, nhưng mà nhìn không đẹp, tôi định là mang theo ba bộ đồ mà tôi thích nhất theo."

Tầm mắt của Nguyên Lạc Nhật rơi vào túi hành lý bên cạnh Chân Lê, nhịn không được nói: "Mang vài món tiện nghi."

"Như vậy sao được, bên phía trung tâm thương mại trả nhiều tiền như vậy, tôi cũng phải biểu hiện ra chút thành ý chứ, tôi mang theo ba bộ quần áo tôi thích nhất đó." Chân Lê nở một nụ cười xán lạn với Nguyên Lạc Nhật, hắn cảm thấy bản thân mình được ở lại thế giới này thật sự là quá tốt, lớn lên đẹp trai có nhiều quần áo còn có thể ăn nhiều cơm, còn có rất nhiều fans thích hắn, lại có trung tâm thương mại chi tiền mời hắn tham gia hoạt động.

Nguyên Lạc Nhật nhìn khuôn mặt tươi cười ngây ngốc của hắn, nhớ tới đại thần Thông Quan Giả nói đây là hành động cơ mật, không thể nói cho Chân Lê, không khỏi chột dạ mà toát ra mồ hôi lạnh, hắn dùng giẻ lau nhà lau mồ hôi trên đầu: "Cậu đi đi, giám đốc Úc nói, hôm nay thừa dịp không có ai ở đây, muốn tôi thực hiện chức trách của giám đốc bảo vệ môi tường, phải lau sạch sẽ sàn nhà phòng làm việc này từ trên xuống dưới."

"À?" Chân Lê có chút thất vọng nói, "Giám đốc Úc đã dặn dò như vậy là không có cách nào rồi, tôi còn muốn dẫn anh theo á, như vậy thì số tiền mà trung tâm thương mại trả cho tôi có thể trích ra phần trăm danh nghĩa đưa cho anh."

Chân Lê cảm thấy Nguyên Lạc Nhật thật đáng thương, chỉ thu vào có một phần, bị rút đi chín phần, nghèo đến mức ngay cả chiếc khăn tay cũng không mua nổi, còn phải dùng giẻ lau nhà để lau mồ hôi, muốn chia cho hắn một chút tiền, không nghĩ rằng Nguyên Lạc Nhật không có tiếp nhận ý tốt của hắn.

"Hắn muốn lau nhà, hôm nay tôi cùng đi với cậu." Úc Hoa vừa bước vào thì nghe hai người nói chuyện phiếm, tiếp lời nói, "Cậu đã trang điểm xong chưa? Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta lập tức xuất phát."

Dứt lời Úc Hoa xách túi hành lý và hòm trang điểm của Chân Lê lên, Chân Lê sợ tới mức vội vàng nhảy dựng từ ghế lên nói: "Không không không, không làm phiền anh, để tôi tự xách túi hành lý là được."

Úc Hoa cũng chỉ là làm dáng một chút, thấy Chân Lê vô cùng thức thời, liền tán thưởng gật gật đầu.

Nhìn thấy sự tương tác của ba người, đạn mạc trong phòng phát sóng trực tiếp cười đến điên rồi ——

【 tui là lần đầu tiên theo dõi một màn phát sóng trực tiếp như vậy đó, nửa đêm thì xem tiểu ca ca Nguyên Lạc Nhật học《Luật Hình Sự》, sáng sớm dậy thì thấy ông chủ Chân trang điểm, giám đốc Nguyên thì lau nhà, văn phòng làm việc của các anh có phải là muốn fans văn kê khởi vũ*, tạc bích cầu quang** sao? 】

*Văn kê khởi vũ (nguyên văn: 闻鸡起舞): nghe tiếng gà gáy thì dậy tập võ, miệt mài khổ luyện.

**Tạc bích cầu quang (nguyên văn: 凿壁求光): khoét tường mượn đèn, câu chuyện về cậu bé Khuông Hoành thời nhà Tây Hán thông minh hiếu học nhưng nhà nghèo phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhà hàng xóm để mượn ánh đèn để học.

【 đồ trang điểm của ông chủ Chân thật là rẻ quá đó, phòng làm việc không có tài trợ của nhà quảng cáo mỹ phẩm tốt hơn sao? 】

【 giám đốc bảo vệ môi trường của phòng làm việc các anh lại là người dọc vệ sinh sao? Vậy giám đốc quan hệ công chúng là gì? Phát tờ rơi trên đường cái sao? 】

【 giám đóc bảo vệ môi trường và giám đốc quan hệ công chúng làm gì thì tui không biết, nhưng giám đốc nhân sự nhất định là người lãnh đạo tuyệt đối, rốt cuộc ông chủ Chân phải tự mình xách đồ đạc đó. 】

【 cười chết tui rồi, có ai giống tui hằng ngày xem phòng làm việc của Chân Lê trở thành tiểu phẩm hài không? 】

【 xe là tiểu phẩm hài +1. 】

......

【+ số chứng minh nhân dân. 】

Vì để luôn chú ý đến tình hình của sấm quan giả mới, Úc Hoa quyết định đích thân đi theo Chân Lê đến trung tâm thương mại Tân Thành.

Trước khi ra ngoài, Úc Hoa đã đánh dấu một khoản khấu trừ tiền lương của Liên Vũ Phàm do vắng mặt lên bảng chấm công, phòng làm việc của bọn họ tương đối túng quẫn, Liên Vũ Phàm lại không lệ thuộc vào tiền lương của phòng làm việc để sống, có thể khấu trừ một phần cũng là một phần, miễn cho tiền lương phát nhiều quá lại khiến hắn đi mua quần.

8 giờ rưỡi, hai người đến trước giờ mở cửa của trung tâm thương mại nửa tiếng, tầm mắt Úc Hoa tùy tiện liếc mắt rồi nhìn thấy vô số gương mặt quen thuộc trong nhóm nhân viên.

Có mặt nạ nano bình thường số 1 của Sầm Tiêu, Liên Vũ Phàm thì mang mặt nạ nano bình thường số 2, Vưu Chính Bình là khuôn mặt ông chú đẹp trai, từ chiếc mặt nạ đến thân phận thực sự, tất cả đều là người quen cũ.

Trước đây Úc Hoa không biết đám người Vưu Chính Bình Sầm Tiêu là người thủ hộ, nếu không đánh đồng những khuôn mặt này với bản thân họ, đương nhiên là không thể phân biệt đâu là chân thân thật sau lớp mặt nạ. Hiện tại đã có mục tiêu trong đầu, rồi đi so sánh một số chi tiết về thói quen, liếc mắt một cái là có thể nhìn khuôn mặt nào là ai.

Khuôn mặt bình thường số 1 là Sầm Tiêu, thích Coca đùi gà thịt nướng; khuôn mặt bình thường số 3 là Sư Vĩnh Phúc, thích mì ăn liền cái lẩu cay lẩu xiên que; khuôn mặt bình thường số 4 là Tiêu Nhược – đàn em của Vưu Chính Bình, thích bánh tart trứng sầu riêng ngàn tầng nửa chín phô mai......

Mỗi lần Úc Hoa tầm mắt đảo qua một chiếc mặt nạ, anh lại nhớ đến một gương mặt quen thuộc kèm với một đống thực đơn. Từ sau khi anh bị sa thải khỏi công ty ban đầu, đã lâu rồi không mời bạn bè của Tiểu Vưu tới nhà làm khách, chờ sau sự việc lần này, phải làm nhiều món ngon để chiêu đãi mọi người đi, họ đều là những anh em vào sinh ra ra tử với Tiểu Vưu, anh thân là chồng của Tiểu Vưu, phải cảm ơn mọi người thật tốt.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Chân Lê thấy Úc Hoa không ngừng quan sát người trong trung tâm thương mại, nhìn theo tầm mắt của anh, liền nhìn thấy khuôn mặt bình thường số 1 của Sầm Tiêu, gương mặt tươi cười từ sáng đến giờ trong nháy mắt liền đông cứng lại.

Trong số nhiều mặt nạ của người thủ hộ như vậy, ấn tượng của hắn đối với khuôn mặt bình thường số 1 vẫn là sâu đậm nhất, lúc trước khi ở công viên giải trí, hắn đã liều mạng ăn bong bóng để cứu khuôn mặt số 1 này.

Chân Lê vội vàng chạy cái vèo tới khuôn mặt bình thường số 1, cầm lấy một tấm thiệp ký tên đưa cho Sầm Tiêu, vẻ mặt đưa đám nói: "Anh là fans của tôi, tôi sẽ ký tên cho anh nha."

Sầm Tiêu nhìn thấy Chân Lê trang điểm tỉ mỉ, một thân âu phục màu đỏ rượu cùng với khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng bắt mắt, nghĩ thầm một tiểu soái ca như vậy cũng đủ hấp dẫn hầu hết các khách hàng, nhận lấy thiệp chữ ký nói: "Đúng vậy, tôi là fans của cậu đó."

Nghe thấy lời nói của Sầm Tiêu một câu hai nghĩa thừa nhận hành động ngày hôm nay, Chân Lê đầy mặt bi thương nói: "Cho nên hoạt động mời tôi tới đây để đẩy mạnh tiêu thụ là do các anh lãnh đạo sao?"

"Đúng vậy." Sầm Tiêu đau lòng gật đầu.

"Hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ ngày hôm nay sẽ rất náo nhiệt sao? Sẽ khiến cho trung tâm này bạo phát sao?" Nước mắt của Chân Lê sắp rơi xuống rồi.

Sầm Tiêu tiếp tục cảm thấy đau lòng: "Đúng vậy, tại sự kiện này có rất nhiều người, muốn mời đến một vị khách quý, nói không chừng còn sẽ đốt pháo hoa ở phạm vi lớn."

Pháo hoa...... Chân Lê đột nhiên hiểu ra ẩn ý trong lời của Sầm Tiêu, đây chính là người thủ hộ muốn muốn giăng bẫy bắt giữ một kẻ phá hoại với thực lực rất mạnh, rồi mời hắn tới làm mồi nhử. Chân Lê bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt đồng tình của Nguyên Lạc Nhật vào sáng nay, cắn răng hỏi: "Giám đốc bảo vệ môi trường của chúng tôi có biết chuyện này không?"

Sầm Tiêu vỗ vai Chân Lê, trầm trọng gật đầu. Hắn lấy một chiếc khăn giấy từ trong túi ra, giúp Chân Lê lau giọt nước mắt đã sắp rơi, thông cảm nói: "Anh ta hẳn là có biết, cậu đừng khóc, khóc rồi sẽ trôi lớp trang điểm, rồi không đủ tư cách để thu hút ánh mắt người khác đâu."

Chân Lê giật lấy khăn giấy trên tay Sầm Tiêu, lon ton chạy tới bên cạnh Úc Hoa, thấp giọng hỏi: "Giám đốc Úc, anh có biết chuyện này không?"

Úc Hoa bình tĩnh nói: "Chuyện bọn họ mời cậu, cũng là sáng nay tôi mới biết."

Ẩn ý chính là những chuyện khác anh đều biết rõ ràng!

Toàn thế giới là chỉ có hắn chẳng hề hay biết gì! Chân Lê ôm lấy túi hành lý của chính mình, cực kỳ bi thương, hắn phải làm sao để có thể giữ được ba bộ quần áo yếu thích này đây?

Chẳng mấy chốc đã tới 9 giờ, khách hàng lần lượt bước vào trung tâm thương mại, Chân Lê đứng trên sân khấu ở trung tâm sảnh tầng một, dựa theo kịch bản hát một bài hát, thu hút sự chú ý của mọi người.

Chân Lê có một giọng hát không tồi, dù không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng hắn vẫn có giọng hát rất êm tai và âm vực cao. Cùng với ngoại hình ưa nhìn, hắn đã thu hút được rất nhiều khách hàng. Sau bài hát mở màn, Chân Lê bắt đầu đọc nội dung của buổi hoạt động ngày hôm nay, nói rằng bắt đầu từ 10 giờ, mỗi giờ đều có một hoạt động rút thăm trúng thưởng, mời khách hàng tới ghi số điện thoại của mình rồi bỏ vào thùng phiếu, đến 10 giờ hắn sẽ rút thăm ra ba vị khách hàng để tặng điện thoại di động.

Việc rút thăm trúng thưởng có thể thu hút hơn 90% khách hàng, nhóm khách hàng thích thú sôi nổi viết số điện thoại của mình rồi cho vào thùng rút thăm. Rất nhanh đã đến 10 giờ, hầu hết các khách hàng đã để lại số điện thoại thì lên lầu một xem Chân Lê biểu diễn, chỉ có một số khách hàng có mục tiêu xác định thì nhanh chóng đến quầy mua đồ.

Một người đàn ông trung niên mập mạp sau khi bỏ phiếu vào thùng rút thăm thì rời khỏi lầu một đi lên lầu hai, sau khi đi dạo một vòng ở lầu hai thì nhanh chóng đi lên lầu ba.

Đội giám sát ở phía sau hậu trường đang quan sát từng khách hàng rất chặt chẽ, ví dụ như người đàn ông trung niên mập mạp chỉ đi dạo chứ không mua sắm đã hấp dẫn sự chú ý của đội giám sát, những nhân viên ngoài biên chế của Tổ Chức Thủ Hộ nhanh chóng quét khuôn mặt của người nọ, tìm thấy thân phận của người đàn ông trung niên trên thông tin nội bộ của internet.

Người đàn ông trung niên họ Sài, 51 tuổi, đã kết hôn có hai người con một trai một gái, tài sản trên trăm triệu, tối hôm qua trong một khách sạn năm sao ở khu Húc Dương cùng với một nam thanh niên đăng ký mở phòng, chỉ đăng ký thông tin cá nhân của ông Sài, còn nam thanh niên kia đã không đăng ký thông tin cá nhân của mình.

"Cử người đến khách sạn năm sao đó điều tra giám sát tối hôm qua." Cục trưởng Tiêu dặn dò nói, ông đang tọa trấn ở hậu phương để kiểm soát tình hình chung.

Đội mật vụ di chuyển rất nhanh, chưa đầy 20 phút đã có internet truyền tới từ giám sát của khách sạn, lúc này còn 15 phút nữa mới đến 10 giờ sáng, Nguyên Lạc Nhật đang đứng bên ngoài, kéo thấp mũ xuống rồi bước vào trung tâm thương mại, chuẩn bị đi tới rạp chiếu phim ở lầu sáu.

Mà vào lúc này người đàn ông họ Sài cũng ở lầu sáu.

"Cục trưởng, ngài có muốn bắt người không?" Năng lực của Lạc Hoài không thích hợp để chiến đấu, hắn ở trong tổ giám sát làm nhân viên lưu động.

"Không phải lúc này," Cục trưởng Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi ở khách sạn với tốc độ tua nhanh 32 lần, "Tôi cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy, màn hình 1 bấm dừng! Màn hình 4 bấm dừng!"

Cục trưởng Tiêu cho dừng hai màn hình giám sát lại, trên một màn hình là một thanh niên trẻ tuổi đỡ người đàn ông họ Sài bước vào phòng khách sạn, một màn hình khác là hình ảnh người đàn ông họ Sài rời khỏi khách sạn với độ phân giải cao.

"Khi người đàn ông họ Sài tiến vào khách sạn, trên cổ cái gì cũng không có, mà sau khi sáng nay ông ta rời đi, trên cổ đã có thêm một món đồ." Cục trưởng Tiêu nói.

Trong hình ảnh video vào buổi sáng, áo sơmi của người họ Sài có đường viền cổ chật, chỉ lộ ra một ánh màu vàng nhạt, thoạt nhìn như là đang đeo một sợi dây chuyền vàng. Mà tối hôm qua khi người họ Sài say rượu với cổ áo sơmi mở ra, trên cổ cũng không có cái gì.

"Tìm camera lúc thanh niên trẻ tuổi rời khỏi khách sạn!" Cục trưởng Tiêu phân phó nói, "Tốc độ nhanh lên!"

Khoảng cách đên 10 giờ càng ngày càng gần, tổ theo dõi đã lật tung đám camera kia lên, thế nhưng cũng không tìm thấy hình ảnh người thanh niên trẻ tuổi rời đi.

Gần đến thời gian ước định, ông chú đẹp trai Vưu Chính Bình đi đến tổ hậu cần vừa mặc áo choàng đen vừa nói: "Hoặc là người họ Sài là người thường, tối hôm qua quá mức kịch liệt, người trẻ tuổi đó bây giờ còn chưa có rời giường; hoặc là người trẻ tuổi đó vào đêm khuya hôm qua đã nhảy từ tầng 17 của khách sạn xuống!"

Lạc Hoài nghe thấy hai chữ "Kịch liệt", quay đầu yên lặng nhìn Vưu Chính Bình.

"Nhìn tôi làm gì, nhìn camera đi!" Vưu Chính Bình cả giận nói.

Vưu Chính Bình mặc áo choàng đen, dự định là sử dụng thang máy bên trong rạp chiếu phim để đi lên tầng sáu, rạp chiếu phim đang được cải tạo, thang máy không được mở cửa cho công chúng, nếu như đi bộ từ chỗ này sẽ tạo ra cảm giác xuất quỷ nhập thần.

Đeo tai nghe không dây vào rồi dùng áo choàng đen che lại, để bộ chỉ huy có thể truyền tin tức cho cậu bất kỳ lúc nào.

9 giờ 50 phút, Nguyên Lạc Nhật đến trước cửa rạp chiếu phim ở tầng sáu, bởi vì đang cải tạo nên tầng sáu không có người khách nào, chỉ có người đàn ông trung niên họ Sài kia.

Nguyên Lạc Nhật nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, trong lòng âm thầm phân tích người này chắc là sấm quan giả mới. Ai ngờ vào lúc này người đàn ông trung niên lại nhìn chằm chằm vào Nguyên Lạc Nhật rồi bước từng bước cứng ngắc lại, hắn lắc đầu, vỗ vào chính mình, nghi hoặc nói: "Đây là chỗ nào? Tại sao tôi lại ở chỗ này?"

Người họ Sài đi đến trước mặt Nguyên Lạc Nhật, thần sắc lờ mờ đánh giá dung mạo của Nguyên Lạc Nhật, cười nói: "Người trẻ tuổi, bây giờ là mấy giờ? Đây là chỗ nào? Tôi......"

"Cút!" Nguyên Lạc Nhật nhìn ra ánh mắt biến hóa của người họ Sài, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, không kiên nhẫn mà quát lên.

Người đàn ông họ Sài đụng phải một người khó chơi, muốn phát giận, nhưng thấy bộ dạng của Nguyên Lạc Nhật có thể đánh chết hắn, hắn sờ sờ mũi, anh hùng phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nhanh chóng đi tới thang cuốn rồi xuống tầng.

Người học Sài nhìn thấy biểu tượng của trung tâm thương mại Tân Thành, gãi gãi đầu nói: "Quái lạ, sao mình lại đến chỗ này chứ? Không phải hôm qua mình tìm một người để uống rượu sao? Sau đó thì sao? Cái phòng này sao lại nóng như vậy chứ."

Trên đầu hắn mồ hôi đầm đìa, sau khi cởi cúc áo sơmi, cục trưởng Tiêu, người đang theo dõi yêu cầu mọi người phóng to màn hình, nhưng lại thấy món đồ màu vàng trên cổ người họ Sài đã biến mất.

"Kẻ phá hoại 192 có năng lực đặc thù, hắn có thể khống chế người khác hoặc là thay đổi thân thể, thông qua việc đeo vật phẩm màu vàng ở trên cổ là có thể hoàn thành khống chế hoặc thay đổi!" Cục trưởng Tiêu chắc chắn nói.

"Khống chế cùng thay đổi có cái gì khác nhau?" Lạc Hoài hỏi.

Cục trưởng Tiêu nói: "Căn cứ vào những hiểu biết của chúng ta với những kẻ phá hoại, nhiều năng lực của kẻ phá hoại phải được tiếp xúc trực tiếp thì mới kích hoạt được, khống chế người họ Sài này để biến ông ta thành con tin, nếu thay đổi thân thể của ông ta......"

"Người họ Sài đó lúc vào khu trò chơi đểu chạm vào một lần!" Lạc Hoài nhắc nhở nói, "Những đồ vật ông ta tiếp xúc qua, đều có khả năng đã trở thành bom!"

"Nhưng bây giờ người họ Sài đó đã rời khỏi trung tâm thương mại, kẻ phá hoại 192 chân chính chưa chắc đang ở trong đây, nếu bây giờ bắt đầu mở trường lực đẩy, có khả năng hắn ta sẽ không sa vào bẫy!" Cục trưởng Tiêu nhíu mày nói.

"Tôi nhớ rõ những vị trí mà ông ta chạm vào!" Lạc Hoài nhanh chóng từ trên máy tính mở sơ đồ mặt bằng của trung tâm thương mại, dùng bút khoanh lại những vị trí mà người họ Sài đã chạm qua, "Ngoại trừ khu rút thăm trúng thưởng, toàn bộ đều là tường chịu lực chính của trung tâm thương mại, một khi phát nổ, cho dù mở trường lực đẩy ra thì toàn bộ tòa nhà này sẽ sụp đổ ngay lập tức!"

Kế hoạch ban đầu của bọn họ là kẻ phá hoại 192 muốn biến trung tâm thương mại thành không gian trò chơi của hắn, nhất định trước tiên hắn phải vào trung tâm thương mại để phân định khu vực của mình, kết quả tốt nhất là Tổ Chức Thủ Hộ có thể khóa mục tiêu khi kẻ phá hoại 192 đang tiến hành chuẩn bị, nhưng không ngờ rằng kẻ phá hoại 192 lại có thể tùy ý đổi thân thể, hắn thực sự rất thận trọng.

"Quá nguy hiểm, có phải muốn dừng kế hoạch hay không?" Lạc Hoài hỏi.

"Không thể dừng lại," giọng nói của Liên Vũ Phàm phát ra từ trong tai nghe, hắn đã nghe thấy phân tích của cục trưởng Tiêu và Lạc Hoài trong phòng chỉ huy, "Hắn cứ việc cho nổ, chỉ cần trường lực đẩy được kích hoạt kịp thời để những người bình thường không bị thương bởi vụ nổ, tòa nhà này mà sụp đổ thì coi như tôi thua!"

"Chương trình rút thăm trúng thưởng lúc 10 giờ sắp bắt đầu rồi, 99% người đang tập trung ở tầng một, kêu Chân Lê kéo dài thời gian rút thăm, rồi tập trung mọi người vào tầng một, sau đó chuyên tâm vào trường lực đẩy để bảo vệ khách hàng, sẽ không có việc gì." Sầm Tiêu cũng nói.

"Nhưng mà vừa rồi người họ Sài đã bỏ một phiếu vào thùng rút thăm trúng thưởng, nếu tôi là kẻ phá hoại 192, tôi nhất định sẽ đặt quả bom mạnh nhất ở thùng rút thăm, càng đông người thì hắn cũng sẽ có nhiều con tin hơn!" Lạc Hoài nhắc nhở nói.

"À...... Đừng lo lắng về vấn đề này," giọng nói của Sầm Tiêu bên trong tai nghe mang theo ý cười, "Chân Lê vừa rồi tìm cơ hội đi vào nhà vệ sinh, cậu ấy đã ăn hết cả thùng rút thăm và những tờ phiếu bên trong đó, bây giờ thùng rút thăm là đồ dự phòng."

Lúc đó Sầm Tiêu nhìn chằm chằm Chân Lê từng ngụm từng ngụm ăn hết mớ giấy thì có chút lo lắng cho dạ dày của hắn. Chân Lê nói rằng không sao, khi người đói tới mức mốc meo thì giấy hay thùng giấy cũng đều ăn, thuộc về phạm trù đồ ăn, chỉ cần là đồ ăn thì dạ dày thứ nguyên của hắn có thể cất chứa.

Chỉ là có chút mắc nghẹn, Chân Lê liều mạng uống nước, đem toàn bộ những viên giấy rót vào dạ dày thứ nguyên.

Bây giờ, cho dù kẻ phá hoại 192 có cho kíp nổ như thế nào, thì thùng giấy trong dạ dày cũng sẽ nổ mạnh ở một không gian khác. Chân Lê cũng không rõ lắm là đồ ăn trong dạ dày thứ nguyên sẽ được vận chuyển đến chỗ nào, dù sao thì cũng sẽ không nổ ở trong thế giới này.

"Liên Vũ Phàm," Cục trưởng Tiêu nghiêm nghị nói, "Cậu có biết một tòa nhà với sáu tầng lầu có sức nặng bao nhiêu không? Tác động của sức nặng hàng nghìn tấn có thể nghiền ép dị năng đáng thương này của cậu, áp lực từ việc sập tầng lầu và ảnh hưởng của vụ nổ, toàn bộ đều phải dùng máu thịt của cậu để gánh vác!"

"Cục trưởng, nếu kẻ phá hoại 192 có thể thay đổi thân thể, bỏ qua cơ hội lần này, hắn nhất định sẽ trở nên cảnh giác, dù chúng ta có gặp khó khăn cũng phải bắt lấy hắn. Nếu để một kẻ như vậy trốn trong đám người, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng." Liên Vũ Phàm trịnh trọng nói, "Ngài yên tâm, tính mạng của hàng nghìn người trong trung tâm thương mại nặng hơn nhiều so với cuộc sống của mình tôi, tôi nhất định có thể chống đỡ được, đây là phương án tốt nhất với hiệu suất cao nhất."

"Tôi tin tưởng sự chấp nhất đối với số lượng sinh mạng của cậu." Cục trưởng Tiêu phân phó nói, "Vưu Chính Bình, hành động!"

Cục trưởng Tiêu vui mừng gật đầu, sau trận thực chiến đầu tiên, nhóm người thủ hộ mới đã bước đầu sở hữu khả năng điều chỉnh kế hoạch tùy theo tình hình trận chiến, và bọn họ sẽ trở nên càng này càng mạnh mẽ hơn.

Vưu Chính Bình đã nấp sau cánh cửa rạp chiếu phim, cậu thông qua tai nghe nghe thấy giọng nói của mọi người, biết rằng trận chiến này không thể không phân thắng bại, sau khi nhận được mệnh lệnh, cậu lắc mình một cái, xuất hiện phía sau Nguyên Lạc Nhật như một bóng ma.

Cùng lúc đó, bên ngoài trung tâm thương mại, một con Husky với màu lông tươi sáng và một chiếc vòng cổ màu vàng quấn trên cổ, đang vẫy đuôi về phía mấy đứa trẻ một cách rất dễ thương.

Ba đứa nhỏ nhìn thấy một chú chó đáng yêu và ngoan như vậy, nhịn không được rời khỏi sự che chở của bố mẹ rồi đuổi theo nó.

Chú Husky chạy đến chỗ không người rồi bỗng nhiên ngã xuống, ba đứa nhỏ vây quanh chú Husky, muốn nhìn xem chú chó đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thì một bàn tay duỗi ra từ phía sau, ba đứa nhỏ không chút tiếng động mà té xỉu.

Một Ngưu Lang Tiểu Mục trẻ tuổi đi tới, vỗ nhẹ vào cặp sách của ba đứa nhỏ, trói chúng lại rồi vác lên trên vai.

Hắn đá con Husky đã ngất xỉu bên cạnh, chú chó này đã chết.

Chú chó Husky ba tháng tuổi này bị mắc bệnh CPV*, tối hôm qua đã không chịu đựng được rồi bỏ mình. Cửa hàng thú cưng đã đem thi thể con Husky đặt bên ngoài, rồi bị kẻ phá hoại 192 nhìn trúng, đem một cái dây chuyền đeo lên cho nó, chính là vì dùng dáng vẻ đáng yêu dễ thương để thu hút những đứa trẻ.

*Bệnh CPV: Bệnh do nhiễm vi khuẩn Parvo ở chó, xảy ra ở đường ruột, khiến cho bị nôn mửa, tiêu chảy, sụt cân và chán ăn, nặng hơn là tấn công vào cơ tim của chó con và dẫn đến tử vong.

Hắn khom lưng muốn gỡ chiếc vòng cổ của bé Husky, do dự một chút rồi từ bỏ.

Năng lực thay đổi thân thể bị hạn chế, trong một tuần chỉ có thể được sử dụng một lần. Thương nhân giàu có họ Sài đã không dùng được nữa, nếu bây giờ lấy đi chiếc vòng trên cổ bé Husky, hắn sẽ không có đường trốn thoát.

Kẻ phá hoại 192 giấu thi thể của bé Husky trong góc, nhìn độ cao trực quan của rạp chiếu phim, trên vai khiêng ba đứa nhỏ, đổi một đạo cụ nhảy, dùng sức nhảy thật mạnh nhảy trực tiếp lên cửa sổ của rạp chiếu phim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện