Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 41



10 giờ 5 phút, đã năm phút trôi qua từ thời gian thỏa thuận, Nguyên Lạc Nhật kiên nhẫn chờ đợi người áo đen.

Giọng nói của Chân Lê ở tầng một truyền đến khắp tòa nhà thông qua loa phát, hắn lớn giọng nói: "Khách hàng có số điện thoại 6919, chúc mừng đã trúng thưởng, mời quý khách lên sân khấu nhận điện thoại di động."

Chân Lê vẫn luôn kéo dài thời gian, qua năm phút mới rút thăm vị khách hàng trúng thưởng đầu tiên. Những tờ phiếu trong thùng rút thăm trước đó đã bị hắn ăn hết rồi, hiện tại thì những phiếu thăm trong thùng được Sầm Tiêu chuẩn bị một lần nữa, hắn viết những con số một cách ngẫu nhiên, cũng không biết số điện thoại này có đúng hay không, dù sao nếu trúng số điện thoại của khách hàng nào đó thì cũng vừa vặn, đó chính là trúng thưởng, nếu như gọi ba lần mà không có ai lên lãnh thưởng, thì phần thưởng đó sẽ được những thành viên trong đội thủ hộ lãnh.

Chân Lê gọi ba lần, khách hàng dưới sân khấu hai mắt nhìn nhau, thì một đàn em của Vưu Chính Bình là Tiêu Nhược thích ăn điểm tâm ngọt tiến lên sâu khấu nói: "Đó là của tôi."

Lúc trước ở tong khu trò chơi bắt người cũng có Tiêu Nhược, Chân Lê quen biết khuôn mặt bình thường số 4 này, hắn cười khan đưa điện thoại nói: "Chúc mừng khách hàng 6919! Phỏng vấn một chút nha, anh cảm thấy như thế nào sau khí trúng thưởng?"

Tiêu Nhược biết rằng Chân Lê muốn kéo dài thời gian rút thăm trúng thưởng càng lâu càng tốt để thu hút thêm nhiều khách hàng lại đây, kẻo cho có ai đến rạp chiếu phim ở tầng sáu ảnh hưởng đến hành động của Vưu Chính Bình, hắn ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người nói nói: "Vui vẻ, thật là vui lắm. Mấy ngày hôm trước tôi nhìn thấy một người anh của mình tích cóp tiền bạc để mua cho người yêu anh ấy một chiếc điện thoại, lúc đó tôi nhìn thấy chiếc điện thoại mà anh ấy mua, trong lòng thiệt hâm mộ vô cùng luôn, tại sao không có ai ăn uống tiết kiệm lại rồi mua cho tôi một chiếc điện thoại chứ? Hôm nay rốt cuộc tôi cũng thực hiện được nguyện vọng này rồi, thật tốt quá!"

"...... Tôi chưa từng phải ăn uống tiết kiệm, nhưng tôi cảm thấy trong lời nói của anh lộ ra một chút chua xót đó." Chân Lê nói.

Úc Hoa ở dưới sân khấu nghe thấy những lời nói của Tiêu Nhược, khẽ nhíu mày, tại sao nhóm bạn bè của Tiểu Vưu lại nghĩ đến việc phải ăn uống tiết kiệm? Chẳng lẽ anh làm thêm cơm rồi cũng chưa đủ sao?

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người bao gồm cả đám người Sầm Tiêu đều tập trung trên người Tiêu Nhược, Úc Hoa lặng lẽ rời khỏi hội trường, để cho an toàn, anh còn gửi cho Chân Lê một tin nhắn, nói là hôm nay có người tới phỏng vấn, anh sẽ đi tiếp nhận phỏng vấn với tư cách là giám đốc nhân sự.

Bước chân Úc Hoa vừa di chuyển, mới vừa mới vừa đi được hai bước thì anh đã bị Liên Vũ Phàm mang mặt nạ bình thường số 2 ngăn cản.

"Vị tiên sinh này, vẫn còn hai chiếc điện thoại chưa được rút thăm, anh không đợi đến lúc chiếc điện thoại tiếp theo mở thưởng sao?" Liên Vũ Phàm mặc trang phục của nhân viên hỏi.

Liên Vũ Phàm cũng không nghi ngờ Úc Hoa, mà là lo lắng nếu như Úc Hoa lên tầng trên thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến của Vưu Chính Bình.

Úc Hoa vào lúc này hẳn là không quen biết Liên Vũ Phàm đang mang mặc nạ, anh giải thích: "Tôi là người đại diện của Chân Lê, không có tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng. Tôi có cuộc phỏng vấn lúc 11 giờ, có người nộp đơn cho vị trí giám đốc quan hệ công chúng, tôi đến để gặp người đó."

Liên Vũ Phàm: "...... Thì ra công ty của anh không có giám đốc quan hệ công chúng."

"Không, có một người, nhưng mà người đó tương đối khiến người khác chán ghét, lại thường xuyên thoát khỏi cương vị, còn không tuân theo kỷ luật, tôi định tìm một người khác ngoan ngoãn hơn. Vừa vặn số tiền mà trung tâm các cậu chi trả cho hoạt động lần này cũng đủ để bồi thường cho việc sa thải."

Liên Vũ Phàm: "......"

Sau khi Úc Hoa nói xong anh nhẹ nhàng nhướn mày với Liên Vũ Phàm, duy trì hình tượng lịch sự mỉm cười rời khỏi trung tâm thương mại.

Nhìn thấy hướng của anh là thật sự rời đi, Liên Vũ Phàm cũng yên lòng, không ngăn cản Úc Hoa nữa, còn về phần sa thải hắn...... Thôi nói sau vậy!

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Úc Hoa đi tới một góc nhỏ mà camera không thể quay tới được, bố trí một ảo ảnh, người qua đường trong vòng năm phút sẽ không nhìn thấy anh.

Anh hơi búng ta một cái, một chiếc áo choàng đen xuất hiện trên người.

Sau khi sử dụng thuốc độc giải phóng 3% sức mạnh, Úc Hoa đã có thể sử dụng năng lực triệu hồi của mình một cách thích hợp. Chịu giới hạn bởi sức mạnh, anh chỉ có thể triệu hồi ba đồ vật không có năng lượng sống, các đồ vật không có năng lượng sống đó là những món đồ thuộc về Úc Hoa đã được đánh dấu từ trước.

Đương nhiên là Úc Hoa đã đánh dấu chiếc áo choàng này, anh triệu hồi bộ đồ rồi nhanh chóng mặc vào, rồi triệu hồi chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt.

-

Khi Chân Lê trao tặng chiếc điện thoại đầu tiên thì Úc Hoa đã thay quần áo vào năm phút trước, Nguyên Lạc Nhật và Vưu Chính Bình đã ở trên sân thượng của rạp chiếu phim theo kế hoạch, Nguyên Lạc Nhật lấy ra một chiếc máy bong bóng mới mua đưa cho Vưu Chính Bình.

Đây đương nhiên không phải là đạo cụ của hệ thống, là do Nguyên Lạc Nhật ứng trước một khoản tiền lương không nhiều lắm của hắn và mua nó ở cửa hàng đồ chơi gần đó. Bong bóng bắn ra từ máy cũng không phải là chất độc, đơn giả chỉ là nước xà phòng, hoàn toàn được dùng để đánh lừa kẻ phá hoại 192.

Vưu Chính Bình cũng biết xuất xứ của chiếc máy thổi bong bóng này, cậu giả vờ nhận lấy chiếc máy, sau khi kiểm tra một lần rồi nói: "Làm rất tốt, virus tôi đưa cho cậu đều bỏ vào trong này đúng không?"

"Đương nhiên là tôi cho vào rồi, khi nào anh mới giải trì những hạn chế trên người tôi?" Nguyên Lạc Nhật cũng đọc thuộc lòng lời thoại.

Bọn họ muốn lừa gạt kẻ phá hoại 192, Nguyên Lạc Nhật đương nhiên phải giả vờ bị khống chế, chỉ có lý do như vậy mới tiết lộ thông tin của người áo choàng đen cho kẻ phá hoại 192, tìm kiếm sự trợ giúp của 192.

"Chờ sau khi virus lây lan trên diện rộng, tôi sẽ giải trừ hạn chế trên người cậu, nếu không thì cậu chịu đựng sự thống khổ khi toàn thân bị thối rửa trong mười năm thì mới có thể chết." Vưu Chính Bình hung ác nói.

"Thật không hổ là boss cuối cùng bị hệ thống diệt trừ, anh quá ác độc!" Nguyên Lạc Nhật "Oán hận" nói.

Bọn họ đoán rằng kẻ phá hoại 192 đang nấp ở chỗ nào đó nghe lén, cố tình nói về hệ thống. Một sấm quan giả có hệ thống trên người là không thể nói về hệ thống, sấm quan giả và Mục Tiêu Nhiệm Vụ đối với dân bản địa, một khi có ý tiết lộ thì sẽ lập tức tự bạo. Bằng cách nói này, Nguyên Lạc Nhật đã chứng minh cho kẻ phá hoại 192 rằng người trước mắt thật sự là Mục Tiêu Nhiệm Vụ.

Trên thực tế, hệ thống của hắn đã bị Úc Hoa gỡ bỏ, cho dù có nhờ người ngoài đường nói ra bí mật cá nhân của hệ thống thì cũng sẽ không tự bạo.

"Tôi còn không biết tốc độ khuếch tán và phạm vi lan rộng của máy tạo bong bóng như thế nào." Vưu Chính Bình xoay chiếc máy tạo bong bóng trong tay, trong lòng thầm nghĩ sao kẻ phá hoại 192 còn chưa tới, cậu không thể ấn xuống thiệt chớ? Cái này chỉ phóng ra bong bóng bình thường thôi, ấn xuống thì lòi đuôi liền.

"Trong vòng nửa tiếng, toàn bộ khu Húc Dương sẽ được bao phủ trong bong bóng." Nguyên Lạc Nhật nói tầm bậy tầm bạ, bong bóng của hắn nhiều nhất là bao phủ được một công viên trò chơi mà thôi, sao có thể lợi hại như vậy được, dù sao khoác lác cũng không tốn tiền, hắn cứ "nổ" cho lợi hại là được.

Nguyên Lạc Nhật sùng bái nhìn người áo đen, thầm nghĩ sau khi sấm quan giả mới bị xử lý, hắn nhất định phải hỏi thần tượng đã vượt qua bao nhiêu thế giới rồi. Hắn cẩn thận quan sát người áo đen, dần dần phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm.

Cái người mặc áo choàng đen ngày hôm nay, hình như lùn hơn năm sáu cm gì đó sao với trong công viên giải trí.

Đêm qua Nguyên Lạc Nhật là một người nửa mù, mắt đầy bóng mờ, căn bản không nhìn rõ người áo đen. Hôm nay Úc Hoa đã giúp hắn tạm thời khôi phục thị lực, Nguyên Lạc Nhật liền nhìn ra có chút khác biệt.

"Nửa tiếng trong khu Húc Dương, tạm được." Vưu Chính Bình còn đang ngụy trang, cậu không nghĩ ra được là nên lấy cái cớ gì nữa, liền đưa ngón tay vào nút máy tạo bong bóng, giả bộ ấn xuống.

Cậu cũng không tin kẻ phá hoại 192 dám để cậu ấn xuống.

Khi Vưu Chính Bình muốn nhấn nút, năm giác quan của cậu được giải phóng hoàn toàn, cậu lắng nghe và quan sát mọi thứ xung quanh, luôn luôn cảnh giác, cậu biết rằng mỗi một món đồ xung quanh mình đều có thể trở thành bom.

Quả nhiên, ngay khi cậu định ấn xuống, một vật thể khoảng chừng 30kg từ phía sân thượng bay về phía Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình tập trung nhìn, phát hiện đó là một học sinh mang cặp bay qua!

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Vưu Chính Bình đỏ hoe lên, không ngờ kẻ phá hoại 192 lại dùng trẻ con làm con tin một lần nữa!

Khi nhóm người thủ hộ lên kế hoạch, cậu đã lo lắng rằng kẻ phá hoại 192 lại bắt trẻ con làm con tin. Lúc đó khi mọi người phân tích, trong trung tâm thương mại lại có nhiều người, kẻ phá hoại 192 có thể sẽ không bận tâm đến việc tìm một con tin khác.

Thế nhưng mọi người đã xem nhẹ một việc —— định luật Murphy*.

*Định luật Murphy: Khi một điều tồi tệ có thể xảy ra, thì nó sẽ xảy ra.

Càng sợ hãi điều gì thì sẽ càng phát sinh điều đó, nhóm người thủ hộ lo lắng cho con tin, kẻ phá hoại 192 thực sự dùng bảo hiểm kép luôn!

"192 đã xuất hiện, mở trường lực đẩy!" Vưu Chính Bình chỉ kịp nói một câu như vậy, đứa nhỏ đã bay đến trước mặt cậu, cậu không quan tâm đến việc đứa trẻ hay là chiếc cặp sách sẽ phát nổ liền dùng cơ thể mình ôm chặt lấy đứa trẻ cùng chiếc cặp sách.

Đứa trẻ cách quá gần chiếc cặp sách, cho dù cậu có mở không gian thứ hai ra để bảo vệ thì chiếc cặp cũng sẽ rơi vào không gian, cho dù uy lực của vụ nổ có được giảm xuống mười lần thì thân thể máu thịt của đứa trẻ cũng sẽ không chịu đựng được.

Biện pháp duy nhất chính là dùng không gian tách đứa trẻ và chiếc cặp sách ra! Nếu là một đứa trẻ đang bay về phía Vưu Chính Bình, Vưu Chính Bình có thể tạo ra một không gian kín nhỏ giữa hai cánh tay khiến cho đứa trẻ hôn mê ở trong không gian, Vưu Chính Bình dùng đôi tay khống chế năng lượng, cách ly chính xác đứa trẻ và chiếc cặp sách.

Nhưng mà kẻ phá hoại 192 sao có thể cho Vưu Chính Bình một cơ hội, hắn ta đương nhiên là ném đứa trẻ về phía lưng của Vưu Chính Bình, lúc đó thời gian cấp bách, Vưu Chính Bình không có khả năng để xoay đứa trẻ lại, cậu chỉ có thể ôm chiếc cặp sách đang phát nổ, hai tay mở không gian ra, hoàn toàn đem bản thân mình và quả bom vào trong không gian, để cho đứa trẻ đã hôn mê ở bên ngoài đó.

Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh khiến Nguyên Lạc Nhật mất đi năng lực, điều duy nhất hắn có thể làm là ôm lấy đứa trẻ trước khi nó ngã xuống mặt đất.

Đây là một bé gái mặc chiếc váy nhỏ, bé chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, giống như một tiểu thiên sứ.

Nguyên Lạc Nhật thấy đứa trẻ không có chuyện gì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới kịp quan tâm tới thần tượng của hắn: "Đại thần, ngài thế nào rồi?"

Không gian xung quanh đã được gỡ bỏ, chiếc áo choàng đen trên người Vưu Chính Bình đã nát tươm, bom gần như nổ mạnh trong vòng tay của cậu, cho dưới dưới lớp áo choàng đen là Vưu Chính Bình có mặc áo chống đạn, bảo vệ ngực và khoang bụng, nhưng hai tay của cậu ấy là không có bất cứ cái gì để bảo vệ.

Cậu dùng dị năng của mình để vây toàn bộ vụ nổ bên trong khuỷu tay, áo chống đạn bị nổ bay, hai tay áo của bộ đồng phục chiến đấu chịu nhiệt đã trở thành tro tàn, hai tay của Vưu Chính Bình thì huyết nhục cháy đen, phát ra mùi vị máu tươi và nướng khét.

Cánh tay, đùi, cổ đều bị bỏng ở nhiều mức độ khác nhau, chỏ có chiếc mặt nạ nano là còn lành lặn, điều này cũng là bởi vì Vưu Chính Bình cho rằng Nguyên Lạc Nhật ở bên cạnh mình, cần phải che dấu thân phận nên dùng một ít sức mạnh để bảo vệ đầu và mặt.

Nguyên Lạc Nhật: "Anh không phải đại thần, anh là người thủ hộ!"

Kẻ phá hoại 192: "Mày không phải là Mục Tiêu Nhiệm Vụ, mà là dị năng giả sự dùng năng lực không gian ở công viên!"

Hai người đồng thời phát ra tiếng, lại không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau.

Nguyên Lạc Nhật đã từng ở công viên giải trí không màng đến sự sống chết của mọi người lại ôm một đứa bé gái ở, mà trên tay của kẻ phá hoại 192 lại có hai đứa trẻ một trai một gái, tất nhiên cặp sách của bọn nhỏ cũng bị biến thành bom, mà kẻ phá hoại này, quả nhiên chính là thanh niên trẻ tuổi Ngưu Lang đã đi cùng với doanh nhân giàu có vào khách sạn đêm qua.

"Nguyên Lạc Nhật, mày lưu lạc đến mức nông nỗi cùng liên thủ với dân bản xứ." Vành mắt của kẻ phá hoại 192 tràn ngập màu đen của tử thần, hắn trào phúng cười nói, "Căn bản không có Mục Tiêu Nhiệm Vụ gì cả, là tụi bây gạt tao."

Vưu Chính Bình chịu đựng đau nhức, thấy trê tay kẻ phá hoại 192 còn mang theo hai đứa trẻ, trong lòng tràn ngập hối hận.

Cậu vẫn còn quá yếu, nếu giống như cục trưởng Tiêu có thể trong nháy mắt khống chế toàn bộ sức mạnh không gian, có thể tách chính xác đứa trẻ và quả bom ở cự ly xa, thì cậu sẽ không bị trọng thương như vậy, cũng sẽ không để cho kẻ phá hoại 192 dùng hai đứa trẻ để uy hiếp chính mình.

Nếu là đơn đả độc đấu, cậu sẽ không thua kẻ phá hoại 192, nhưng mà......

Cục trưởng Tiêu nói đúng, phá hoại đơn giản hơn nhiều so với việc bảo vệ, người thủ hộ cần phải mạnh hơn kẻ phá hoại gấp mười gấp trăm lần thì mới có thể bảo vệ được thế giới này.

Điểm yếu về năng lực của cậu chính là không thao túng được năng lực ở khoảng cách xa, hai lồng bàn tay phải chạm vào thì mới có thể mở được không gian thứ hai.

Cánh tay đau quá, bị thương như vậy, cho dù khả năng tự phục hồi của dị năng giả có tốt hơn người bình thường thì cũng phải mất một tháng mới có thể bình phục. Một tháng này không thể nhìn thấy Úc Hoa? Cậu phải nghĩ ra một lý do gì đó để lừa dối người yêu của mình sao?

Hôm nay Úc Hoa cũng đang ở trung tâm thương mại, anh ấy đang ở tầng một, không thể để cho kẻ phá hoại 192 thi triển năng lực được, nếu không thì Úc Hoa cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Trường lực đẩy đã được mở ra, sắc mặt của kẻ phá hoại 192 khẽ biến, hắn cảm nhận được cổ lực lượng khổng lồ này. Đây chính là trường năng lượng được hình thành từ mười người thủ hộ cấp cao giải phóng năng lượng cùng một lúc xung quanh tòa nhà trung tâm thương mại, bản thân trong trường lực đẩy, Vưu Chính Bình cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình được phục hồi không ít.

Tiểu đội của cậu và Liên Vũ Phàm tổng cộng là 14 người, nhân số đủ để bố trí một trường lực đẩy. Nhưng cục trưởng Tiêu vẫn điều động những người thủ hộ lớn tuổi từ khắp nơi tới đây, bởi vì những người trẻ tuôi bọn họ không thể phóng thích năng lượng ở trong một khoảng cách xa như vậy.

"Trường năng lượng? Kế hoạch của tụi bây thật là chu toàn đó!" Kẻ phá hoại 192 nâng hai đứa trẻ trên tay nói, "Lập tức rút trường lực đây về, nếu không thì tao sẽ giết hai đứa nhỏ này."

Hắn cười một cách ngạo nghễ: "Nguyên Lạc Nhật à Nguyên Lạc Nhật, mày còn muốn hợp tác với dân bản xứ thể giới này sao. Nếu là Mục Tiêu Nhiệm Vụ, tao thực sự lo lắng con tin sẽ không có tác dụng gì với hắn, bắt lấy đứa nhỏ cũng chỉ là phòng ngừa trận chiến với dân bản xứ thế giới này, dùng tụi nó làm lá chắn ngăn cản các siêu năng lực giả của thế giới này tới vướng bận. Nhưng nếu đối thủ chỉ là dân bản xứ thì dễ rồi, cái chiêu dùng con tin này là hữu hiệu đối với bọn nó đó ^

"Tao chỉ cho mày thời gian ba giây để suy xét, ba giây trôi qua, tao sẽ giết trước một đứa, 3......"

Nghe được mấy giây của kẻ phá hoại 192, Vưu Chính Bình liền suy nghĩ nhanh chóng, cậu nhớ tới Liên Vũ Phàm.

Trường lực đẩy có thể nén phạm vi vụ nổ xuống trong đường kính 1 mét, chỉ cần không có ai xung quanh và có người hỗ trợ tòa nhà trung tâm thương mại thì sẽ không có người bình thường nào thương vong. Rút đi trường lực đẩy, những quả bom mà kẻ phá hoại 192 đặt ở bên trong có thể ngay lập tức cướp đi sinh mạng của trung tâm mua sắm này cùng với những tòa nhà xung quanh; nhưng nếu như không rút đi, hai đứa nhỏ ở trước mặt sẽ chết.

Nếu như là Liên Vũ Phàm, lúc này hắn sẽ không do dự, Liên Vũ Phàm dùng số lượng để cân nhắc giá trị sinh mạng, tính mạng của hàng vạn người và tính mạng của hai người là lựa chọn quá dễ dàng.

Bây giờ tôi phải làm cái gì? Vưu Chính Bình vết thương chồng chất, cậu nhớ tới lúc khi mình và Liên Vũ Phàm tranh đoạt mặt nạ đã từng nói, cậu sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức không cần phải lựa chọn, mạnh đến mức để có thể nói "Tôi đều muốn tất cả", mạnh đến mức để không cần phải từ bỏ một ai.

"2......" Kẻ phá hoại 192 thành thạo đọc số giây.

Đùi của Vưu Chính Bình bị thương nên không thể chống được thân thể, cậu quỳ một gối trên mặt đất, hơi vươn tay về phía kẻ phá hoại 192.

"1......" Kẻ phá hoại 192 mỉm cười, "Bây giờ do dự cũng chẳng sao cả, một đứa chết đi thì sẽ nghe lời thôi."

Dứt lời, chiếc cặp bên tay trái của cậu bé sáng lên, mà vào giờ phút này, Vưu Chính Bình đã hoàn toàn nâng tay phải lên, cậu cong ngón giữa ấn đầu ngón tay vào ngón tay cái, giống như búng trán, nhẹ nhàng bắn xuống.

Cùng với âm thanh số "1" của kẻ phá hoại 192, một không gian có kích thước bằng một chiếc cặp học sinh nhanh chóng bật ra từ đầu ngón tay của Vưu Chính Bình, không gia của cậu rất khó để người khác nhìn thấy bằng bắt thường, theo động tác búng ta, không gian nho nhỏ kia bay cực nhanh, trong nháy mắt kịp thời bao lấy chiếc cặp sách đang phát sáng.

Kẻ phá hoại bị giật mình vì sự thay đổi đột ngột, hắn khẽ buông lỏng tay trái, lui về phía sau một bước, do hắn sẩy tay nên đứa bé trai đã bị ngã xuống đất, cũng may đứa trẻ nhẹ cân, độ cao chỉ có 1 mét, nên da thịt của đứa bé trai cũng chỉ có vài vết thương.

Vưu Chính Bình không hề do dự, sau khi cậu bắn ra không gian thứ nhất liền liền lập tức bắn ra không gian thứ hai. Đây đều là không gia thứ hai của cậu, tuy nhiên cậu đã chia một không gian cỡ người lớn thành hai không gian nhỏ, để không gian được hình thành trong đầu ngón tay rồi bắn ra ngoài, liên tục bắn ra hai không gian với tốc độ cao mà mắt thường không thê nhìn thấy được, vây được hai quả bom cặp sách vào trong không gian.

"Đừng cho là tao không biết bom nổ trong không gia này cũng sẽ khiến mày bị thương!" Kẻ phá hoại 192 nén đứa bé gái từ tay phải xuống, mặt bộ dữ tợn nói.

192 khống chế hai chiếc cặp sách nổ mạnh, Vưu Chính Bình trong nháy mắt nhận lấy hai đợt xung kích, hắn vốn đã bị thương rất nặng, giờ phút này lại càng bị thương nặng thêm, rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ngã xuống.

"Ha hả, đừng tưởng rằng tụi bây không rút trường lực đẩy ra thì tao sẽ không có cách phá hủy tòa nhà này." Kẻ phá hoại 192 nói, "Ngay cả khi vụ nổ bị nén trong vòng 1 mét, bức tường chịu lực cũng sẽ không thể chống đỡ được, tòa nhà này sẽ sụp đổ! Chỉ cần tòa nhà sụp đổ, cho dù tụi bây đăng thông báo lên tin tức truyền thông, thì xã hội đại chúng cũng sẽ biết chuyện này, rồi Mục Tiêu Nhiệm Vụ cũng sẽ hiện thân!"

"Vậy thì mày cho nổ đi!" Vưu Chính Bình dùng khuỷu tay chống đỡ nửa thân người, hung tợn nhìn kẻ phá hoại 192, "Nếu nó nổ tung thì tao thua!"

Liên Vũ Phàm đã từng hứa rằng tòa nhà này sẽ không bị sụp đổ, hắn tuyệt đối có thể làm được.

Kẻ phá hoại 192 vẫn luôn khinh thường đám người trong Tổ Chức Thủ Hộ, lúc này lại bị Vưu Chính Bình dùng phép khích tướng chọc giận, cười lạnh nói: "Tụi bây thực sự cho rằng tao không dám cho nổ tung sao?"

Hắn lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ không gian trò chơi, chọn khu vực trung tâm thương mại Tân Thành, nhấn vào "Toàn bộ kíp nổ".

Tai nghe không dây được Vưu Chính Bình sử dụng để truyền tin tức đã bị phá hủy từ lâu, nhưng trên người Nguyên Lạc Nhật cũng có tai nghe! Hắn vẫn luôn mở cuộc đối thoại, để cho Tổ Chức Thủ Hộ có thể biết tất cả những gì đang xảy ra trên sân thượng.

"Hắn kíp nổ rồi!" Nguyên Lạc Nhật nhắc nhở nói.

Cục trưởng Tiêu trong phòng điều khiển chính ra lệnh nói: "Bắn pháo!"

Chân Lê vẫn đang theo dõi hành trì bất kỳ lúc nào nghe được chỉ thị nói: "Vậy chúng ta hãy cùng nhau bắn pháo ăn mừng khách hàng 6919 đã trúng được điện thoại di động!"

Trong khi kẻ phá hoại 192 kíp nổ bom, Sầm Tiêu, người đã đến tầng bốn đang đứng giữa trung tâm thương mại mở mắt ra, tiểu đội người thủ hộ nhanh chóng đặt một nén hương đang cháy gần một điểm nổ do Lạc Hoài đánh dấu. Lấy hương khói để truyền năng lượng, nhất thời Sầm Tiêu cảm thụ được hơi thở của lửa.

Khi hàng chục kíp nổ cùng một lúc phát ra ánh lửa, hương gỗ đàn hương bốc cháy dữ dội ngay lập tức, Sầm Tiêu mượn sự trợ giúp của trường lực đẩy, sử dụng hương khói dẫn đường để hấp thụ ngọn lửa của từng điểm nổ để phòng ngừa có khách hàng nhìn thấy ánh lửa.

Tiếng pháo mừng vang lên, vô số dải ruy băng rực rỡ được rắc lên trên người Tiêu Nhược đoạt giải thưởng, mặc dù khách hàng không hiểu trúng được một chiếc điện thoại thì có gì đáng để ăn mừng nhưng họ vẫn đồng thời vỗ tay tán thưởng.

Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi những dải ruy băng đầy màu sắc, Liên Vũ Phàm dựa lưng vào bức tường chịu lực chính ở tầng 1, áp hai lòng bàn tay vào vách tường, lập tức truyền toàn bộ sức mạnh của mình đến mọi ngóc ngách của trung tâm thương mại.

Trường lực đẩy kiểm soát phạm vi trong vòng 1 mét, Sầm Tiêu hấp thụ lửa và nhiệt, mà Liên Vũ Phàm thì lập tức khôi phục lại những chỗ bị phá hủy bởi vụ nổ!

Sức nặng của sự sụp đổ hàng nghìn tấn bê tông cốt thép ngay lập tức truyền đến lưng của Liên Vũ Phàm, hắn phảng phất nghe thấy thanh âm vỡ vụn của xương sống mình.

Cho dù như vậy, Liên Vũ Phàm vẫn dán sát vào bức tường chịu lực, nghiến chặt răng.

Nếu Vưu Chính Bình đã làm được điều "Tôi muốn tất cả" mà cậu ấy nói, vậy thì hắn cũng phải làm những điều mà hắn đã từng nói.

Cho dù hắn có bị liệt cũng không sao cả, tính mạng của nhiều người trong trung tâm thương mại còn nặng nề hơn so với một mình hắn!

Pháo hoa chúc mừng dừng lại, Tiêu Nhược bước xuống trong tiếng vỗ tay của khách hàng, phía sau Chân Lê tuyên bố bây giờ bắt đầu rút thăm vị khách hàng trúng thưởng thứ hai.

Trên sân thượng, kẻ phá hoại 192 trợn mắt há hốc mồm nhìn điện thoại: "Rõ ràng đã thành công nổ mạnh, tại sao tòa nhà lại không sập?"

Vưu Chính Bình dùng một cánh tay chống đỡ thân thể của mình, phun ra một ngụm máu đen, lạnh lùng nói: "Người thủ hộ tụi tao đã đặt bẫy bắt lấy mày, tụi tao sẽ không bao giờ để cho bất kỳ kế sách nào của mày thành công!"

- ----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Úc Hoa lúc này: Trong lúc thay quần áo......

Úc Hoa: Thật ra khi tôi thay quần áo, lòng bàn tay của tôi nằm ở bên ngoài bức từng của trung tâm mua sắm, một khi nổ mạnh tôi cũng sẽ ra tay, chính là người thủ hộ phối hợp quá ăn ý, chưa cho tôi cơ hội, tôi sẽ ra tay đánh người trong chương tiếp theo.

Nguyên Lạc Nhật: Tôi nhớ rõ lúc ở công viên giải trí, có vẻ như là Vưu Chính Bình đánh tôi trước, sau đó tới Úc Hoa đánh. Hôm nay cũng thế, Vưu Chính Bình đánh trước, Úc Hoa sẽ ấn đầu chó xuống nước rồi tẩn cho một trận.

Cặp chồng chồng ưu sầu: Cho nên các bạn thấy đấy, dòng họ chúng tôi sắp xếp rất là hợp lý! Là trình tự lên sân khấu của cặp chồng chồng đánh kép!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện