Quý Nữ Khó Cầu
Chương 138: Vĩnh viễn không tuyệt vọng
Ngô thái y và Thành Lỗi liếc mắt nhìn nhau, hai người lặng yên không tiếng động lui ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Chắc là Hàn Nhạn và Phó Vân Tịch có rất nhiều lời muốn nói.
"Phó Vân Tịch," Hàn Nhạn hỏi: "Rốt cuộc hàn độc của huynh thế nào rồi?"
Ba chữ "Phó Vân Tịch" này vừa ra khỏi miệng, Hàn Nhạn liền hơi khựng lại. Phó Vân Tịch cũng thế. Lúc trước khi ở bên hắn, mỗi khi Hàn Nhạn hí hửng thì sẽ gọi thẳng tên hắn không phải là "vương gia" lạnh băng băng, không có sự khách sáo và xa cách, chỉ có sự thân mật tế nhị. Đã lâu như vậy, lại được nghe Hàn Nhạn gọi hắn như thế, thậm chí Phó Vân Tịch có cảm giác như đã cách mấy đời.
"Tạm thời.." Hắn nói: "Còn chưa chết."
Hàn Nhạn quay sang nhìn hắn, thanh niên tuấn mỹ tuy nằm trên giường bệnh nhưng phong thái vẫn xuất sắc, không hề có cảm giác sa sút ảm đạm. Như thể trên thế gian này không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Nhưng người lại ngay cả vận mệnh của mình cũng không nắm được. Nàng không biết nên nói gì, dường như không cần nói gì. Sau khi biết chân tướng thì ngay cả giải thích cũng là dư thừa. Nàng vẫn khư khư nắm lấy tay áo Phó Vân Tịch như thể sợ hắn chạy mất, hoặc có lẽ là để bình ổn sự bất an trong lòng. Phó Vân Tịch cũng chú ý tới động tác này của nàng, chủ động vương tay ra bao lên bàn tay nhỏ bé của nàng. Tuy tay hắn lạnh băng băng nhưng Hàn Nhạn lại gần như cảm nhận được một tia ấm áp. Điều này khiến nàng an lòng không ít trong sự mờ mịt luống cuống.
"Có thể nói cho ta biết một chút về chuyện hàn độc không?" Rất lâu sau Hàn Nhạn mới hỏi.
Phó Vân Tịch hơi khựng lại, khẽ cười: "Được." Liền bắt đầu từ từ nói ra đoạn ký ức đã phủ bụi nhiều năm, chưa từng nói với người ngoài.
Mẫu thân Tĩnh phi của Phó Vân Tịch là một đại mỹ nhân. Điều này có thể nhìn ra từ tướng mạo của Hoàng thượng và Phó Vân Tịch. Hai huynh đệ hắn đều thừa kế vẻ ngoài vô cùng tốt của mẫu thân ruột. Tính cách Tĩnh phi này đôn hậu dịu dàng, sống như một đóa hoa sen trong hoàng cung. Người như vậy không thích hợp sống trung cung, nhưng Tĩnh phi lại là một điều bất ngờ. Bởi vì Hoàng thượng vô cùng cưng chiều bà. Hoàng thượng không chỉ cưng chiều mình bà mà còn không để ý tới chuyện hậu cung, phúc khí của Tĩnh phi là ở đây. Lúc đó Thái hậu cũng rất thích Tĩnh phi. Sự uy nghiêm của Thái hoàng thái hậu trong cung là không thể nghi ngờ, cho nên không ai dám động tới Tĩnh phi.
Tĩnh phi dịu dàng, không tranh thủ tình cảm với người khác, càng như vậy, Hoàng thượng lại càng yêu thích bà. Nhưng sự cưng chiều của thiên tử cũng không phải là chuyện tốt. Trong số nữ nhân ghen ghét với bà trong hậu cung thì Hoàng hậu là người ghét bà nhất.
Làm Hoàng hậu đứng đầu lục cung, bình thường phải duy trì dáng vẻ hiền đức. Chuyện này cũng không nói lên rằng Hoàng hậu sẽ tha thứ cho bất kỳ nữ nhân nào chiếm đoạt Hoàng thượng. Nhất là sự cưng chiều của hoàng thượng với Tĩnh phi đã khiến Hoàng hậu có cảm giác nguy hiểm, khiến bà cảm thấy hậu vị của mình hơi bất ổn. Lúc Tĩnh phi dưỡng dục hai người con của hoàng thượng, lúc sắp sinh con thứ ba thì rốt cuộc Hoàng hậu ngồi không yên.
Hoàng hậu không có con trai. Mẫu bằng tử quý, Hoàng thượng vốn thiên vị Tĩnh phi, bây giờ Tĩnh phi lại liên tiếp sinh hạ cho Hoàng thượng hai người con trai, địa vị càng thêm vững chắc. Thậm chí bà còn bí mật vượt mặt vị Hoàng hậu này. Nếu Hoàng thượng có lòng muốn lập con trai của Tĩnh phi làm Thái tử thì địa vị của mình sẽ tràn ngập nguy cơ. Chẳng lẽ cả đời mình sống như vậy, cố gắng đóng vai Hoàng hậu hiền đức rộng lượng, kết quả là đúng là may quần áo cưới vì người khác?
Vì vậy lúc Tĩnh phi sinh con, bà mua chuộc nha hoàn thiếp thân của Tĩnh phi, thêm chút nhang trong phòng Tĩnh phi. Nhang này có thành phần xạ hương, có thể khiến người ta sảy thai và không thể có thai. Tĩnh phi thích hương liệu, đủ loại hương liệu trộn vào nhau sẽ không phân biệt được. Vậy Hoàng hậu mua chuộc nhnha hoàn bên cạnh Tĩnh phi thế nào? Đơn giản chính là uy hiếp lợi dụng. Tĩnh phi không để tâm quá nhiều tới người bên cạnh mình, Hoàng hậu rất dễ dàng có thể nắm chắc. Hai tháng trước khi Tĩnh phi sinh, Hoàng hậu muốn tới Ngũ Đài Sơn, lấy danh là cầu phúc cho đứa trẻ trong bụng Tĩnh phi. Bởi vì cái đêm Tĩnh phi gặp chuyện không may kia, Hoàng hậu không có ở đó, cho nên không có chứng cớ.
Mỗi năm trong cung đều có rất nhiều nữ nhân chết tới mức đếm không xuể. Cho nên tuy Tĩnh phi là nữ nhân Hoàng thượng thích nhất thì Hoàng thượng cũng chỉ đau buồn một chút, liền không nói gì nữa. Cho dù trong lòng biết chuyện này ít nhiều đều không thoát khỏi liên quan tới Hoàng hậu, nhưng cũng không thể tránh được. Hoàng hậu cũng không chỉ là một nữ nhân, sau lưng bà là thế lực Hoàng thượng cần có. Hoàng hậu là nhìn trúng điều này mới lớn mật mà làm chuyện này.
Tĩnh phi và tiểu hoàng tử sắp ra đời chết đi, Phó Vân Tịch và đại hoàng tử vẫn còn. Hoàng hậu liền nuôi bọn họ dưới danh nghĩa của mình. Lúc Thái hậu còn làm Hoàng hậu thì không phụ với lời ca ngợi của người ngoài là khoan dung hiền đức. Ngay cả Tĩnh phi cũng vô cùng thân với bà. Lúc đó Phó Vân Tịch và đại hoàng tử cũng vô cùng thân thiết với bà.
Hoàng thượng không có lý do gì từ chối, nuôi Phó Vân Tịch và đại hoàng tử dưới danh nghĩa của hoàng hậu, sau này kế vị Thái tử cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng Hoàng thượng lại sợ Hoàng hậu làm việc gì ngoài ý định của ông, liền ám chỉ rõ ràng rằng muốn hai huynh đệ cách xa hoàng hậu ra. Có điều tình tình trẻ con đơn thuần, căn bản không biết nhân gian hiểm ác, cũng không biết ẩn dưới mặt nạ mỉm cười là dã tâm thế nào. Sau khi tiên hoàng mất, Hoàng hậu thành Thái hậu, đại hoàng tử kế vị, rất nhanh, Thái hậu liền hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của hai huynh đệ.
Ngày nào Thái hậu cũng dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị dược thiện cho hai huynh đệ. Thiên sơn tuyết liên này quá mức quý giá, Hoàng thượng lại thương yêu đệ đệ thể nhược nhiều bệnh, dứt khoát đưa dược thiện cho Phó Vân Tịch. Nhưng lại không ngờ khiến người thân nhất của mình ăn phải độc dược gấp đôi, vì vậy hàn độc đâm rễ trong người hắn từ lúc đó.
Lúc Phó Vân Tịch mười mấy tuổi, có một ngày sau giờ ngọ định đi tìm Thái hậu nói chuyện, trong lúc vô tình bắt gặp Hoàng hậu và cô cô thân cận nói chuyện với nhau, mới biết nguyên nhân cái chết của Tĩnh phi năm đó. Ngay lúc đó hắn vừa phẫn nộ lại vừa kinh hoàng, nhiều năm nhận giặc làm cha như vậy, coi người hại mẹ ruột mình là người thân nhất, khiến hắn hận không thể xông lên giết nữ nhân giả mù sa mưa đó ngay lập tức. Nhưng hắn biết mình không đủ sức. Hoàng huynh mới lên ngôi không lâu, thế lực còn chưa vững vàng, trong triều có rất nhiều người là người phe Thái hậu, một khi trở mặt, tới lúc đó chỉ mang tới rắc rối cho hoàng huynh.
Hắn chỉ có thể nhịn tất cả đau khổ, không thể nói chuyện này cho hoàng huynh. Tính tình hoàng huynh càng xúc động hơn hắn, có lẽ sẽ trực tiếp chất vấn Thái hậu cũng không chừng. Hắn muốn báo thù, phải giúp hoàng huynh ngồi vững trên giang sơn này, chỉ có thể giấu tài, bồi dưỡng thế lực của mình. Cho tới khi có một ngày có thể không cần phải kiêng dè thế lực của Thái hậu, công khai tội trạng của bà trước dân chúng, báo thù cho mẹ mình.
Cách bồi dưỡng thế lực nhanh nhất chính là lấy được binh quyền. Nhưng chỉ có binh quyền còn chưa đủ, còn phải xây dựng nên uy danh của mình trong quân đội. Hắn còn là thiếu niên, không quan tâm tới sự phản đối của hoàng huynh mà xuất binh đánh Tây Nhung, một là vì muốn rời xa cung điện một thời gian để suy nghĩ cách đối phó, hai là vì tích trữ sức mạnh, có một ngày có thể chống lại Thái hậu.
Hơn nữa chuyện đại hoàng tử ngồi vững trên ngai vàng nhiều năm như vậy, vốn chính là chuyện bất ngờ. Ban đầu Thái hậu vốn định dùng hàn độc khống chế hai huynh đệ này, chờ bọn họ chết đi thì sẽ bồi dưỡng một con rối khác. Ai ngờ dược thiện đều bị Phó Vân Tịch ăn, Hoàng thượng bình yên vô sự. Tính toán của Thái hậu thất bại, mắt thấy thành tích của hoàng thượng càng ngày càng xuất sắc, người của hoàng thượng trong triều đình càng ngày càng nhiều hơn, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Bà ta càng không ngờ Phó Vân Tịch tuổi còn trẻ, một năm sau giành thắng lợi trở về, lập được chiến công hiển hách, lập tức thành lập uy danh trong võ quan, cũng đã không thể khinh thường.
Hai người này đã sắp thoát khỏi sự khống chế của bà ta, khiến bà ta cảm thấy chuyện hơi khó làm. Thế lực của Thái hậu yếu dần, thế lực của mình trở nên mạnh mẽ, là cơ hội rất tốt cho mình.
Nhưng vào giờ khắc quan trọng này, hàn độc của Phó Vân Tịch lại phát tác.
Không biết phải nói là vận may của hắn tốt hay không, hàn độc gấp đôi khiến hắn phát bệnh quá sớm, vừa hay lại được Ngô thái y gặp được. Tuy không thể chữa khỏi nhưng y thuật của Ngô thái y cao siêu, rốt cuộc ức chế được một chút độc tính.
Rốt cuộc hắn có đầy đủ khả năng tung hoành trong triều đình, không còn ai dám khinh thường hắn. Hoàng huynh cũng đã thở thành một minh quân, quốc gia yên ổn giàu có, nhưng kẻ địch vẫn chưa bị trừng phạt, mạng của mình lại sắp mất.
Giọng điệu của hắn rất bình thản, tựa như không phải đang nói chuyện của mình. Hàn Nhạn lại có thể nghe ra một chút khác thường từ trong giọng điệu bình thản đó. Thiếu niên thận trọng cất giấu thù hận trong lòng, vì bảo vệ mình và huynh đệ trong hoàng cung giết người không thấy máu, rốt cuộc trưởng thành thành người lạnh nhạt khôi ngô tuấn tú.
"Lúc đó... Huynh có từng tuyệt vọng không?" Hàn Nhạn hỏi. Thật ra thì khi Phó Vân Tịch còn sống, suy cho cùng gần như giống Hàn Nhạn ở kiếp trước như đúc. Mẹ mất sớm, tự mình đối mặt với người ẩn giấu mưu mô, nhưng Phó Vân Tịch phát hiện ra bộ mặt thật của Thái hậu sớm hơn. Hàn Nhạn cũng ở một khắc mình chết đi kia mới phát hiện cuộc đời mình là một lời nói dối. Trong hoàn cảnh như vậy, không ai có thể giúp được mình, thật ra là vô cùng đau khổ. Phó Vân Tịch như vậy, cũng từng giống Hàn Nhạn, bất lực mà tuyệt vọng sao?
"Không hề." Phó Vân Tịch cụp mắt: "Tuyệt vọng không thể báo thù." Hắn nói.
Tuyệt vọng là chuyện không chút ý nghĩa. Mục đích của Phó Vân Tịch khi làm việc rất rõ ràng. Sở dĩ Thái hậu không ngờ chuyện sẽ phát triển tới mức bây giờ, một nguyên nhân trong đó chính là lúc đó đã đánh giá thấp sự nhẫn nại của thiếu niên này. Hắn có thể nhẫn nhịn hơn tất cả mọi người, hơn nữa không hề mềm lòng với mình chút nào. Hắn có trái tim thích hợp với cuộc sống trong cung, quá mức cứng rắn và nhạy bén. Hắn không tuyệt vọng là bởi vì tuyệt vọng hoàn toàn không mang tới cho hắn bất cứ sự giúp đỡ nào trong chuyện báo thù này. Điều hắn muốn làm thì ngay cả người có dã tâm nhất cũng không làm được.
Hắn làm được. Khi phát hiện ra chuyện đó, có thể có quyền lợi và địa vị không thể khinh thường, bất cứ ai cũng không thể rung chuyển hắn. Cho dù đang nằm trên giường vẫn có thể thong thả mà sắp xếp tất cả, ví dụ như, phản kích Thái hậu.
Hàn Nhạn nói: "Vậy bây giờ huynh cũng không tuyệt vọng, có đúng không?"
"Phó Vân Tịch," Hàn Nhạn hỏi: "Rốt cuộc hàn độc của huynh thế nào rồi?"
Ba chữ "Phó Vân Tịch" này vừa ra khỏi miệng, Hàn Nhạn liền hơi khựng lại. Phó Vân Tịch cũng thế. Lúc trước khi ở bên hắn, mỗi khi Hàn Nhạn hí hửng thì sẽ gọi thẳng tên hắn không phải là "vương gia" lạnh băng băng, không có sự khách sáo và xa cách, chỉ có sự thân mật tế nhị. Đã lâu như vậy, lại được nghe Hàn Nhạn gọi hắn như thế, thậm chí Phó Vân Tịch có cảm giác như đã cách mấy đời.
"Tạm thời.." Hắn nói: "Còn chưa chết."
Hàn Nhạn quay sang nhìn hắn, thanh niên tuấn mỹ tuy nằm trên giường bệnh nhưng phong thái vẫn xuất sắc, không hề có cảm giác sa sút ảm đạm. Như thể trên thế gian này không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Nhưng người lại ngay cả vận mệnh của mình cũng không nắm được. Nàng không biết nên nói gì, dường như không cần nói gì. Sau khi biết chân tướng thì ngay cả giải thích cũng là dư thừa. Nàng vẫn khư khư nắm lấy tay áo Phó Vân Tịch như thể sợ hắn chạy mất, hoặc có lẽ là để bình ổn sự bất an trong lòng. Phó Vân Tịch cũng chú ý tới động tác này của nàng, chủ động vương tay ra bao lên bàn tay nhỏ bé của nàng. Tuy tay hắn lạnh băng băng nhưng Hàn Nhạn lại gần như cảm nhận được một tia ấm áp. Điều này khiến nàng an lòng không ít trong sự mờ mịt luống cuống.
"Có thể nói cho ta biết một chút về chuyện hàn độc không?" Rất lâu sau Hàn Nhạn mới hỏi.
Phó Vân Tịch hơi khựng lại, khẽ cười: "Được." Liền bắt đầu từ từ nói ra đoạn ký ức đã phủ bụi nhiều năm, chưa từng nói với người ngoài.
Mẫu thân Tĩnh phi của Phó Vân Tịch là một đại mỹ nhân. Điều này có thể nhìn ra từ tướng mạo của Hoàng thượng và Phó Vân Tịch. Hai huynh đệ hắn đều thừa kế vẻ ngoài vô cùng tốt của mẫu thân ruột. Tính cách Tĩnh phi này đôn hậu dịu dàng, sống như một đóa hoa sen trong hoàng cung. Người như vậy không thích hợp sống trung cung, nhưng Tĩnh phi lại là một điều bất ngờ. Bởi vì Hoàng thượng vô cùng cưng chiều bà. Hoàng thượng không chỉ cưng chiều mình bà mà còn không để ý tới chuyện hậu cung, phúc khí của Tĩnh phi là ở đây. Lúc đó Thái hậu cũng rất thích Tĩnh phi. Sự uy nghiêm của Thái hoàng thái hậu trong cung là không thể nghi ngờ, cho nên không ai dám động tới Tĩnh phi.
Tĩnh phi dịu dàng, không tranh thủ tình cảm với người khác, càng như vậy, Hoàng thượng lại càng yêu thích bà. Nhưng sự cưng chiều của thiên tử cũng không phải là chuyện tốt. Trong số nữ nhân ghen ghét với bà trong hậu cung thì Hoàng hậu là người ghét bà nhất.
Làm Hoàng hậu đứng đầu lục cung, bình thường phải duy trì dáng vẻ hiền đức. Chuyện này cũng không nói lên rằng Hoàng hậu sẽ tha thứ cho bất kỳ nữ nhân nào chiếm đoạt Hoàng thượng. Nhất là sự cưng chiều của hoàng thượng với Tĩnh phi đã khiến Hoàng hậu có cảm giác nguy hiểm, khiến bà cảm thấy hậu vị của mình hơi bất ổn. Lúc Tĩnh phi dưỡng dục hai người con của hoàng thượng, lúc sắp sinh con thứ ba thì rốt cuộc Hoàng hậu ngồi không yên.
Hoàng hậu không có con trai. Mẫu bằng tử quý, Hoàng thượng vốn thiên vị Tĩnh phi, bây giờ Tĩnh phi lại liên tiếp sinh hạ cho Hoàng thượng hai người con trai, địa vị càng thêm vững chắc. Thậm chí bà còn bí mật vượt mặt vị Hoàng hậu này. Nếu Hoàng thượng có lòng muốn lập con trai của Tĩnh phi làm Thái tử thì địa vị của mình sẽ tràn ngập nguy cơ. Chẳng lẽ cả đời mình sống như vậy, cố gắng đóng vai Hoàng hậu hiền đức rộng lượng, kết quả là đúng là may quần áo cưới vì người khác?
Vì vậy lúc Tĩnh phi sinh con, bà mua chuộc nha hoàn thiếp thân của Tĩnh phi, thêm chút nhang trong phòng Tĩnh phi. Nhang này có thành phần xạ hương, có thể khiến người ta sảy thai và không thể có thai. Tĩnh phi thích hương liệu, đủ loại hương liệu trộn vào nhau sẽ không phân biệt được. Vậy Hoàng hậu mua chuộc nhnha hoàn bên cạnh Tĩnh phi thế nào? Đơn giản chính là uy hiếp lợi dụng. Tĩnh phi không để tâm quá nhiều tới người bên cạnh mình, Hoàng hậu rất dễ dàng có thể nắm chắc. Hai tháng trước khi Tĩnh phi sinh, Hoàng hậu muốn tới Ngũ Đài Sơn, lấy danh là cầu phúc cho đứa trẻ trong bụng Tĩnh phi. Bởi vì cái đêm Tĩnh phi gặp chuyện không may kia, Hoàng hậu không có ở đó, cho nên không có chứng cớ.
Mỗi năm trong cung đều có rất nhiều nữ nhân chết tới mức đếm không xuể. Cho nên tuy Tĩnh phi là nữ nhân Hoàng thượng thích nhất thì Hoàng thượng cũng chỉ đau buồn một chút, liền không nói gì nữa. Cho dù trong lòng biết chuyện này ít nhiều đều không thoát khỏi liên quan tới Hoàng hậu, nhưng cũng không thể tránh được. Hoàng hậu cũng không chỉ là một nữ nhân, sau lưng bà là thế lực Hoàng thượng cần có. Hoàng hậu là nhìn trúng điều này mới lớn mật mà làm chuyện này.
Tĩnh phi và tiểu hoàng tử sắp ra đời chết đi, Phó Vân Tịch và đại hoàng tử vẫn còn. Hoàng hậu liền nuôi bọn họ dưới danh nghĩa của mình. Lúc Thái hậu còn làm Hoàng hậu thì không phụ với lời ca ngợi của người ngoài là khoan dung hiền đức. Ngay cả Tĩnh phi cũng vô cùng thân với bà. Lúc đó Phó Vân Tịch và đại hoàng tử cũng vô cùng thân thiết với bà.
Hoàng thượng không có lý do gì từ chối, nuôi Phó Vân Tịch và đại hoàng tử dưới danh nghĩa của hoàng hậu, sau này kế vị Thái tử cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng Hoàng thượng lại sợ Hoàng hậu làm việc gì ngoài ý định của ông, liền ám chỉ rõ ràng rằng muốn hai huynh đệ cách xa hoàng hậu ra. Có điều tình tình trẻ con đơn thuần, căn bản không biết nhân gian hiểm ác, cũng không biết ẩn dưới mặt nạ mỉm cười là dã tâm thế nào. Sau khi tiên hoàng mất, Hoàng hậu thành Thái hậu, đại hoàng tử kế vị, rất nhanh, Thái hậu liền hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của hai huynh đệ.
Ngày nào Thái hậu cũng dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị dược thiện cho hai huynh đệ. Thiên sơn tuyết liên này quá mức quý giá, Hoàng thượng lại thương yêu đệ đệ thể nhược nhiều bệnh, dứt khoát đưa dược thiện cho Phó Vân Tịch. Nhưng lại không ngờ khiến người thân nhất của mình ăn phải độc dược gấp đôi, vì vậy hàn độc đâm rễ trong người hắn từ lúc đó.
Lúc Phó Vân Tịch mười mấy tuổi, có một ngày sau giờ ngọ định đi tìm Thái hậu nói chuyện, trong lúc vô tình bắt gặp Hoàng hậu và cô cô thân cận nói chuyện với nhau, mới biết nguyên nhân cái chết của Tĩnh phi năm đó. Ngay lúc đó hắn vừa phẫn nộ lại vừa kinh hoàng, nhiều năm nhận giặc làm cha như vậy, coi người hại mẹ ruột mình là người thân nhất, khiến hắn hận không thể xông lên giết nữ nhân giả mù sa mưa đó ngay lập tức. Nhưng hắn biết mình không đủ sức. Hoàng huynh mới lên ngôi không lâu, thế lực còn chưa vững vàng, trong triều có rất nhiều người là người phe Thái hậu, một khi trở mặt, tới lúc đó chỉ mang tới rắc rối cho hoàng huynh.
Hắn chỉ có thể nhịn tất cả đau khổ, không thể nói chuyện này cho hoàng huynh. Tính tình hoàng huynh càng xúc động hơn hắn, có lẽ sẽ trực tiếp chất vấn Thái hậu cũng không chừng. Hắn muốn báo thù, phải giúp hoàng huynh ngồi vững trên giang sơn này, chỉ có thể giấu tài, bồi dưỡng thế lực của mình. Cho tới khi có một ngày có thể không cần phải kiêng dè thế lực của Thái hậu, công khai tội trạng của bà trước dân chúng, báo thù cho mẹ mình.
Cách bồi dưỡng thế lực nhanh nhất chính là lấy được binh quyền. Nhưng chỉ có binh quyền còn chưa đủ, còn phải xây dựng nên uy danh của mình trong quân đội. Hắn còn là thiếu niên, không quan tâm tới sự phản đối của hoàng huynh mà xuất binh đánh Tây Nhung, một là vì muốn rời xa cung điện một thời gian để suy nghĩ cách đối phó, hai là vì tích trữ sức mạnh, có một ngày có thể chống lại Thái hậu.
Hơn nữa chuyện đại hoàng tử ngồi vững trên ngai vàng nhiều năm như vậy, vốn chính là chuyện bất ngờ. Ban đầu Thái hậu vốn định dùng hàn độc khống chế hai huynh đệ này, chờ bọn họ chết đi thì sẽ bồi dưỡng một con rối khác. Ai ngờ dược thiện đều bị Phó Vân Tịch ăn, Hoàng thượng bình yên vô sự. Tính toán của Thái hậu thất bại, mắt thấy thành tích của hoàng thượng càng ngày càng xuất sắc, người của hoàng thượng trong triều đình càng ngày càng nhiều hơn, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Bà ta càng không ngờ Phó Vân Tịch tuổi còn trẻ, một năm sau giành thắng lợi trở về, lập được chiến công hiển hách, lập tức thành lập uy danh trong võ quan, cũng đã không thể khinh thường.
Hai người này đã sắp thoát khỏi sự khống chế của bà ta, khiến bà ta cảm thấy chuyện hơi khó làm. Thế lực của Thái hậu yếu dần, thế lực của mình trở nên mạnh mẽ, là cơ hội rất tốt cho mình.
Nhưng vào giờ khắc quan trọng này, hàn độc của Phó Vân Tịch lại phát tác.
Không biết phải nói là vận may của hắn tốt hay không, hàn độc gấp đôi khiến hắn phát bệnh quá sớm, vừa hay lại được Ngô thái y gặp được. Tuy không thể chữa khỏi nhưng y thuật của Ngô thái y cao siêu, rốt cuộc ức chế được một chút độc tính.
Rốt cuộc hắn có đầy đủ khả năng tung hoành trong triều đình, không còn ai dám khinh thường hắn. Hoàng huynh cũng đã thở thành một minh quân, quốc gia yên ổn giàu có, nhưng kẻ địch vẫn chưa bị trừng phạt, mạng của mình lại sắp mất.
Giọng điệu của hắn rất bình thản, tựa như không phải đang nói chuyện của mình. Hàn Nhạn lại có thể nghe ra một chút khác thường từ trong giọng điệu bình thản đó. Thiếu niên thận trọng cất giấu thù hận trong lòng, vì bảo vệ mình và huynh đệ trong hoàng cung giết người không thấy máu, rốt cuộc trưởng thành thành người lạnh nhạt khôi ngô tuấn tú.
"Lúc đó... Huynh có từng tuyệt vọng không?" Hàn Nhạn hỏi. Thật ra thì khi Phó Vân Tịch còn sống, suy cho cùng gần như giống Hàn Nhạn ở kiếp trước như đúc. Mẹ mất sớm, tự mình đối mặt với người ẩn giấu mưu mô, nhưng Phó Vân Tịch phát hiện ra bộ mặt thật của Thái hậu sớm hơn. Hàn Nhạn cũng ở một khắc mình chết đi kia mới phát hiện cuộc đời mình là một lời nói dối. Trong hoàn cảnh như vậy, không ai có thể giúp được mình, thật ra là vô cùng đau khổ. Phó Vân Tịch như vậy, cũng từng giống Hàn Nhạn, bất lực mà tuyệt vọng sao?
"Không hề." Phó Vân Tịch cụp mắt: "Tuyệt vọng không thể báo thù." Hắn nói.
Tuyệt vọng là chuyện không chút ý nghĩa. Mục đích của Phó Vân Tịch khi làm việc rất rõ ràng. Sở dĩ Thái hậu không ngờ chuyện sẽ phát triển tới mức bây giờ, một nguyên nhân trong đó chính là lúc đó đã đánh giá thấp sự nhẫn nại của thiếu niên này. Hắn có thể nhẫn nhịn hơn tất cả mọi người, hơn nữa không hề mềm lòng với mình chút nào. Hắn có trái tim thích hợp với cuộc sống trong cung, quá mức cứng rắn và nhạy bén. Hắn không tuyệt vọng là bởi vì tuyệt vọng hoàn toàn không mang tới cho hắn bất cứ sự giúp đỡ nào trong chuyện báo thù này. Điều hắn muốn làm thì ngay cả người có dã tâm nhất cũng không làm được.
Hắn làm được. Khi phát hiện ra chuyện đó, có thể có quyền lợi và địa vị không thể khinh thường, bất cứ ai cũng không thể rung chuyển hắn. Cho dù đang nằm trên giường vẫn có thể thong thả mà sắp xếp tất cả, ví dụ như, phản kích Thái hậu.
Hàn Nhạn nói: "Vậy bây giờ huynh cũng không tuyệt vọng, có đúng không?"
Bình luận truyện