Quý Nữ Khó Cầu
Chương 139: Chợt truyền ra tin người đã chết
Một người chỉ cần không tuyệt vọng thì tất cả đều có hy vọng. Trong hoàn cảnh đó mà Phó Vân Tịch cũng không tuyệt vọng, bây giờ cũng hẳn sẽ không buông bỏ hy vọng. Sợ nhất là hắn không làm gì cả mà chỉ cam chịu số phận, đó mới là chuyện đáng sợ nhất.
Nghe vậy, Phó Vân Tịch mỉm cười: "Đúng."
Nụ cười này khiến khuôn mặt lạnh như băng của hắn có thêm chút ấm áp. Hàn Nhạn vươn hai tay ôm chặt eo của hắn, vùi đầu mình thật sâu vào lòng hắn. Người Phó Vân Tịch lạnh lẽo, ngay cả Hàn Nhạn dán lên mà cũng cảm thấy như bước vào hầm băng khí lạnh bức người, toàn thân lạnh không chịu nổi. Mình còn như vậy, vậy Phó Vân Tịch chịu hàn độc hành hạ mỗi ngày mỗi đêm phải chịu đựng thế nào đây?
Nàng khàn khàn nói: "Phó Vân Tịch, chúng ta cùng nghĩ cách đi."
Tới bây giờ nàng đã tháo tất cả thái độ lạnh nhạt và xa cách xuống, thay vào đó là sự ỷ lại sâu sắc và đau lòng. Nếu không chữa khỏi bệnh cho Phó Vân Tịch, ít nhất cũng có thể giúp hắn báo thù Thái hậu. Nói theo cách khác, Thái hậu là kẻ thù chung của bọn họ. Tuy Hàn Nhạn chưa từng gặp vợ chồng Đông hầu vương nhưng máu mủ tình thâm, mối thù hận thấu xương này nói thế nào cũng đều không thể quên được.
Phó Vân Tịch cúi đầu nhìn Hàn Nhạn đang ôm chặt mình. Nhiệt độ truyền tới từ trên người nàng rõ ràng, hóa giải cái lạnh như băng mấy ngày nay. Hàn độc tàn phá bừa bãi trong người, tựa như băng châm vào từng kẽ xương, động đậy đều đau đớn khó chịu, không cảm giác được ấm áp. Tuy ôm chăn ngồi trước lò sưởi nhưng vẫn lạnh thấu xương. Nhưng tiểu nha đầu với đôi mắt lạnh lùng này xông tới, ngồi nghe mình nói chuyện một cách yên lặng, liền ôm chặt lấy mình. Người nàng vẫn nho nhỏ như cũ nhưng đã có dáng người duyên dáng của thiếu nữ. Suýt chút nữa đã quên, nàng đã cập kê rồi. Vẻ mặt Phó Vân Tịch hơi thay đổi. Lần trước, lúc Hàn Nhạn cập kê, là hắn phá hủy lễ cập kê đó. Thật ra long đong vất vả mệt mỏi quay về, lúc liếc nhìn thấy nàng, trong lòng Phó Vân Tịch hơi động. Nha đầu nho nhỏ trước kia đã trưởng thành thành thiếu nữ thanh tú. Hắn vui mừng nhưng là không thể thể hiện ra. Thế nhưng từ đó về sau, Hàn Nhạn liền khăng khăng cho là lễ cập kê vẫn chưa xong, coi như mình chưa cập kê. Nàng kiên trì không chịu búi búi tóc dành cho thiếu nữ, vẫn búi thành hai búi tròn tròn.
Một tay hắn vuốt ve búi tóc tròn này, thầm thở dài một tiếng thật khẽ. Thôi được, như vậy mà còn không đẩy nàng ra được, mà nha đầu này lại cố chấp như thế, mình cần gì phải tự chủ trương thay nàng. Huống hồ cách bảo vệ như vậy còn không bằng đặt nàng bên cạnh mình thì ổn hơn. Nàng vì mình mà chịu không ít uất ức. Sau khi thân phận con côi của Đông hầu vương bại lộ, không biết sẽ có bao nhiêu rắc rối. Nếu bây giờ mình còn một hơi thở thì bảo vệ nàng bên người cho tốt thôi.
Hắn nói: "Được."
Lời này vừa nói ra liền nhất thời cảm giác trong lòng mình trống rỗng. Hàn Nhạn chui ra khỏi lòng hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Phó Vân Tịch nhìn lại thì thấy Hàn Nhạn đâu còn một chút dáng vẻ tiểu nữ nhi hờn dỗi. Vẻ mặt nàng kiên nghị bình tĩnh, nói rất nhanh: "Thái hậu sẽ hành động, nhưng bà ta cũng đã nhận ra, loại bỏ sự nghi ngờ của bà ta đi."
Đầu tiên là Phó Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Mình vậy mà lại quên mất, Hàn Nhạn này, ngay vào lúc này, là không có thừa thời gian để làm nũng khoe mẽ. Nàng chỉ biết phân tích ra đối sách trong thời gian ngắn nhất.
"Nàng định làm gì?" Phó Vân Tịch nói.
Hàn Nhạn liền kéo cổ áo hắn vào sát mình, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu rồi buông hắn ra, hỏi: "Sao?"
Phó Vân Tịch nói: "Có thể."
Hai ngày sau.
Hôm nay, trong miệng dân chúng trong kinh thành đều bàn tán một chuyện, Huyền Thanh vương Phó Vân Tịch bệnh nặng không chữa được, qua đời trong đêm qua. Vốn là nhân vật phong lưu, tiền đồ vô hạn, lại tuấn mỹ như thần tiên, văn thao vũ lược, không gì không giỏi, trong nhất thời, tất cả dân chúng đều bóp cổ tay than vãn. Những khuê nữ chưa xuất giá biết tin này thì khắp nơi đều vang lên tiếng thở dài buồn bã. Bình thường uy vọng của Phó Vân Tịch trong dân chúng cực cao. Hắn qua đời, với người trong thiên hạ mà nói cũng đều là một việc đáng tiếc.
Trong Trang phủ yên lặng dị thường, ngay cả bọn hạ nhân thích bí mật nói chuyện phiếm cũng không lên tiếng. Tứ tiểu thư Trang phủ đã từng là người Phó Vân Tịch muốn lấy, tuy sau này bị bỏ, nhưng cũng không thấy tỏ ra hận Huyền Thanh vương. Mọi người liền đoán rằng thật ra trong lòng Hàn Nhạn vẫn còn yêu thương Phó Vân Tịch. Hôm nay Huyền Thanh vương bệnh mất, Tứ tiểu thư nhà họ Trang đang đau khổ buồn bã trong lòng, hay là trong lòng vô cùng vui vẻ đây?
Suy nghĩ của Hàn Nhạn, đương nhiên mọi người không đoán được. Nhưng Trang Hàn Minh vì lo cho Hàn Nhạn mà đặc biệt tới an ủi nàng, lại bị nàng chặn ngoài cửa. Mọi người đoán rằng vì Hàn Nhạn đau lòng quá độ, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình hiện giờ việc ủa nàng. Trang Hàn Minh tới vài lần cũng đều không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời đi. Lúc gần đi cậu còn dặn dò hạ nhân phải chăm sóc Hàn Nhạn cho kỹ. Nhưng Trang Sĩ Dương lại không hề tới lấy một lần. Dường như ông ta đang kiêng dè điều gì đó ở Hàn Nhạn. Kể từ lúc nàng trở về Trang phủ, gần như ngay cả mặt mũi Trang Sĩ Dương cũng đều khó gặp dù chỉ một lần. Có điều mắt không thấy tâm không phiền, Hàn Nhạn còn vui vẻ tự do.
Lại nói về Thanh Thu Uyển, chiều hôm đó có một đám khách không mời mà tới. Nữ tử dẫn đầu vung roi thép lên, quất "bốp" một cái vào người thị nữ vẩy nước quét sân đứng cạnh cửa. Thị nữ này thấy có người, đang định tới nghênh đón, thình lình bị quất một roi trước như vậy, mà roi này còn dùng hết sức khiến thị nữ này té nhào xuống đất. Ngay sau đó, roi này rút khỏi người nàng, người dùng roi còn có khí thế hung hăng mà chất vấn: "Trang Hàn Nhạn ở đâu?"
Thị nữ kia đau tới mức không thốt nên lời. Nữ tử cầm roi thép trong tay thấy thế thì càng ra tay không lưu tình, quất tới tấp vào người người thị nữ. Thị nữ bị đánh đau tới mức lăn lộn trên đất, tiếng kêu thảm thiết khiến người trong phòng lập tức giật mình tỉnh giấc.
Lại nghe thấy "kẽo kẹt" một tiếng, cửa khuê phòng Thanh Thu Uyển bỗng mở ra, Hàn Nhạn đi ra từ bên trong, lạnh lùng nói: "Ai dám làm càn ở đây?"
Nữ tử tay cầm roi thép thấy Hàn Nhạn thì lập tức dừng hành động trên tay lại, kêu một tiếng: "Trang Hàn Nhạn!"
"Ta nói là ai mà lại không có giáo dục như vậy," Hàn Nhạn liếc thị nữ vết thương đầy mình trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Thì ra công chúa nước Tây Nhung."
Đương nhiên Y Lâm Na nghe ra sự châm biếm trong lời này, nhưng hôm nay không phải nàng ta tới để cãi lộn với Hàn Nhạn. Toàn thân nàng ta có vẻ vô cùng nóng nảy, nhìn Hàn Nhạn hỏi: "Ngươi có biết vương gia qua đời không?"
"Người nào trong kinh thành cũng nói, đương nhiên ta biết." Hàn Nhạn nói.
Vành mắt Y Lâm Na đỏ ửng, rõ ràng đã khóc lóc một trận. Nàng ta lắc đầu, nói: "Ta không tin, nhất định là giả, là các ngươi thông đồng lừa ta. Trang Hàn Nhạn, chắc chắn ngươi biết chân tướng."
Hàn Nhạn lạnh lùng mà nhìn nàng ta: "Hình như công chúa hỏi nhầm người rồi. Ta cũng nghe từ lời người khác mới biết chuyện vương gia. Huống hồ công chúa cho rằng ta thông đồng với vương gia lừa gạt người, sao chúng ta phải lừa người? Lừa người thì có ích gì?"
"Chuyện này...Chuyện này..." Y Lâm Na mờ mịt mà nhìn Hàn Nhạn: "Ta không biết, nhưng sao hắn lại đột nhiên chết đi...Dù cho..." Nói tới đây, nàng ta chợt khựng lại, dừng một chút, lớn tiếng nói với Hàn Nhạn: "Chắc chắn ngươi biết hắn còn chưa chết, có đúng không!"
Dường như nàng ta chắc chắn như vậy, nhìn một nha hoàn khác đang đứng xa xa trong viện, lại quất một roi qua: "Rốt cuộc vương gia ở đâu?"
"Đủ rồi!" Hàn Nhạn lạnh lùng nói. Giọng nàng vô cùng nghiêm khắc. Y Lâm Na nhíu mày, động tác trên tay dừng lại theo bản năng, chỉ nghe thấy Hàn Nhạn nói tiếp: "Rốt cuộc Huyền Thanh vương có chết hay không, người không nên tới chỗ này của ta để hỏi. Đã nhiều ngày ta không ra khỏi cửa. Là công chúa buồn chán muốn tùy tiện tìm lý do giải trí, vậy đừng ngại mà tìm một trò. Coi chừng họa là từ miệng mà ra." Thấy Y Lâm Na vẫn có bộ dạng không tin, Hàn Nhạn nói tiếp: "Hơn nữa phải biết chuyện vương gia qua đời là thật hay giả còn không biết à? Công chúa là Huyền Thanh vương phi chưa qua cửa, tự nhiên có quyền nhìn di thể vương gia một lần, thấy vương gia thì mình nhìn xem. Mắt thấy là thật, chẳng phải tốt hơn à?"
Lời này chọc trúng chỗ đau của Y Lâm Na. Nàng ta không tin Phó Vân Tịch cứ chết đi như vậy. Tuy bệnh của hắn càng ngày càng nghiêm trọng nhưng mấy ngày trước vẫn còn tốt mà. Hắn vẫn có thể nói chuyện, sao chỉ chớp mắt một cái mà người đã không còn? Nàng ta kêu khóc nổi điên, đập đồ của vương phủ, đánh hạ nhân trong vương phủ. Cuối cùng, là Thành Lỗi nhìn không được, dẫn nàng ta tới linh đường. Cũng là ở đó, Y Lâm Na nhìn thấy thân thể lạnh như băng của Phó Vân Tịch đang nằm trong quan tài.
Nàng ta run rẩy vươn tay sờ thân thể hắn. Người lạnh như băng không có chút độ ấm. Hắn đã qua đời thật rồi. Trên thế gian này không còn Phó Vân Tịch nữa. Sao Y Lâm Na có thể cam tâm? Nàng ta cố gắng lâu như vậy, chẳng phải là vì để trở thành thê tử của hắn, chiếm lấy nam nhân này sao? Nhưng còn chưa đợi được tới ngày đó thì hắn đã chết.
Nàng ta không thể chấp nhận sự thật này, cho nên mới tới tìm Hàn Nhạn. Người trong lòng Phó Vân Tịch là Hàn Nhạn, cho tới bây giờ chưa hề thay đổi. Nàng ta chỉ giữ một chút ý nghĩ may mắn, mong có thể biết được sự thật về Phó Vân Tịch từ đây. Thật ra chính nàng ta cũng biết chuyện này có lẽ là cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu như ngay cả một tia hy vọng cũng không có thể Y Lâm Na thật sự không biết phải làm sao mới tốt.
"Ngươi thích hắn như thế, nhưng hắn đã chết, ngươi cũng không hề khó vượt qua chút nào. Cho nên, ngươi biết căn bản hắn không chết có đúng không?" Y Lâm Na nhìn Hàn Nhạn. Phát hiện này khiến nàng ta mững rõ khôn xiết. Hàn Nhạn này cư xử thật sự là quá kỳ lạ. Vậy có phải đã chứng minh rằng tất cả còn có hy vọng không?
Hàn Nhạn lẳng lặng nhìn nàng ta, nói: "Sao ta phải khổ sở? Công chúa, hình như người đã quên một chuyện, vương gia hưu ta trước mặt mọi người. Người cho rằng vì cái gì mà ta còn thích hắn?"
Nghe vậy, Phó Vân Tịch mỉm cười: "Đúng."
Nụ cười này khiến khuôn mặt lạnh như băng của hắn có thêm chút ấm áp. Hàn Nhạn vươn hai tay ôm chặt eo của hắn, vùi đầu mình thật sâu vào lòng hắn. Người Phó Vân Tịch lạnh lẽo, ngay cả Hàn Nhạn dán lên mà cũng cảm thấy như bước vào hầm băng khí lạnh bức người, toàn thân lạnh không chịu nổi. Mình còn như vậy, vậy Phó Vân Tịch chịu hàn độc hành hạ mỗi ngày mỗi đêm phải chịu đựng thế nào đây?
Nàng khàn khàn nói: "Phó Vân Tịch, chúng ta cùng nghĩ cách đi."
Tới bây giờ nàng đã tháo tất cả thái độ lạnh nhạt và xa cách xuống, thay vào đó là sự ỷ lại sâu sắc và đau lòng. Nếu không chữa khỏi bệnh cho Phó Vân Tịch, ít nhất cũng có thể giúp hắn báo thù Thái hậu. Nói theo cách khác, Thái hậu là kẻ thù chung của bọn họ. Tuy Hàn Nhạn chưa từng gặp vợ chồng Đông hầu vương nhưng máu mủ tình thâm, mối thù hận thấu xương này nói thế nào cũng đều không thể quên được.
Phó Vân Tịch cúi đầu nhìn Hàn Nhạn đang ôm chặt mình. Nhiệt độ truyền tới từ trên người nàng rõ ràng, hóa giải cái lạnh như băng mấy ngày nay. Hàn độc tàn phá bừa bãi trong người, tựa như băng châm vào từng kẽ xương, động đậy đều đau đớn khó chịu, không cảm giác được ấm áp. Tuy ôm chăn ngồi trước lò sưởi nhưng vẫn lạnh thấu xương. Nhưng tiểu nha đầu với đôi mắt lạnh lùng này xông tới, ngồi nghe mình nói chuyện một cách yên lặng, liền ôm chặt lấy mình. Người nàng vẫn nho nhỏ như cũ nhưng đã có dáng người duyên dáng của thiếu nữ. Suýt chút nữa đã quên, nàng đã cập kê rồi. Vẻ mặt Phó Vân Tịch hơi thay đổi. Lần trước, lúc Hàn Nhạn cập kê, là hắn phá hủy lễ cập kê đó. Thật ra long đong vất vả mệt mỏi quay về, lúc liếc nhìn thấy nàng, trong lòng Phó Vân Tịch hơi động. Nha đầu nho nhỏ trước kia đã trưởng thành thành thiếu nữ thanh tú. Hắn vui mừng nhưng là không thể thể hiện ra. Thế nhưng từ đó về sau, Hàn Nhạn liền khăng khăng cho là lễ cập kê vẫn chưa xong, coi như mình chưa cập kê. Nàng kiên trì không chịu búi búi tóc dành cho thiếu nữ, vẫn búi thành hai búi tròn tròn.
Một tay hắn vuốt ve búi tóc tròn này, thầm thở dài một tiếng thật khẽ. Thôi được, như vậy mà còn không đẩy nàng ra được, mà nha đầu này lại cố chấp như thế, mình cần gì phải tự chủ trương thay nàng. Huống hồ cách bảo vệ như vậy còn không bằng đặt nàng bên cạnh mình thì ổn hơn. Nàng vì mình mà chịu không ít uất ức. Sau khi thân phận con côi của Đông hầu vương bại lộ, không biết sẽ có bao nhiêu rắc rối. Nếu bây giờ mình còn một hơi thở thì bảo vệ nàng bên người cho tốt thôi.
Hắn nói: "Được."
Lời này vừa nói ra liền nhất thời cảm giác trong lòng mình trống rỗng. Hàn Nhạn chui ra khỏi lòng hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Phó Vân Tịch nhìn lại thì thấy Hàn Nhạn đâu còn một chút dáng vẻ tiểu nữ nhi hờn dỗi. Vẻ mặt nàng kiên nghị bình tĩnh, nói rất nhanh: "Thái hậu sẽ hành động, nhưng bà ta cũng đã nhận ra, loại bỏ sự nghi ngờ của bà ta đi."
Đầu tiên là Phó Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Mình vậy mà lại quên mất, Hàn Nhạn này, ngay vào lúc này, là không có thừa thời gian để làm nũng khoe mẽ. Nàng chỉ biết phân tích ra đối sách trong thời gian ngắn nhất.
"Nàng định làm gì?" Phó Vân Tịch nói.
Hàn Nhạn liền kéo cổ áo hắn vào sát mình, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu rồi buông hắn ra, hỏi: "Sao?"
Phó Vân Tịch nói: "Có thể."
Hai ngày sau.
Hôm nay, trong miệng dân chúng trong kinh thành đều bàn tán một chuyện, Huyền Thanh vương Phó Vân Tịch bệnh nặng không chữa được, qua đời trong đêm qua. Vốn là nhân vật phong lưu, tiền đồ vô hạn, lại tuấn mỹ như thần tiên, văn thao vũ lược, không gì không giỏi, trong nhất thời, tất cả dân chúng đều bóp cổ tay than vãn. Những khuê nữ chưa xuất giá biết tin này thì khắp nơi đều vang lên tiếng thở dài buồn bã. Bình thường uy vọng của Phó Vân Tịch trong dân chúng cực cao. Hắn qua đời, với người trong thiên hạ mà nói cũng đều là một việc đáng tiếc.
Trong Trang phủ yên lặng dị thường, ngay cả bọn hạ nhân thích bí mật nói chuyện phiếm cũng không lên tiếng. Tứ tiểu thư Trang phủ đã từng là người Phó Vân Tịch muốn lấy, tuy sau này bị bỏ, nhưng cũng không thấy tỏ ra hận Huyền Thanh vương. Mọi người liền đoán rằng thật ra trong lòng Hàn Nhạn vẫn còn yêu thương Phó Vân Tịch. Hôm nay Huyền Thanh vương bệnh mất, Tứ tiểu thư nhà họ Trang đang đau khổ buồn bã trong lòng, hay là trong lòng vô cùng vui vẻ đây?
Suy nghĩ của Hàn Nhạn, đương nhiên mọi người không đoán được. Nhưng Trang Hàn Minh vì lo cho Hàn Nhạn mà đặc biệt tới an ủi nàng, lại bị nàng chặn ngoài cửa. Mọi người đoán rằng vì Hàn Nhạn đau lòng quá độ, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình hiện giờ việc ủa nàng. Trang Hàn Minh tới vài lần cũng đều không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời đi. Lúc gần đi cậu còn dặn dò hạ nhân phải chăm sóc Hàn Nhạn cho kỹ. Nhưng Trang Sĩ Dương lại không hề tới lấy một lần. Dường như ông ta đang kiêng dè điều gì đó ở Hàn Nhạn. Kể từ lúc nàng trở về Trang phủ, gần như ngay cả mặt mũi Trang Sĩ Dương cũng đều khó gặp dù chỉ một lần. Có điều mắt không thấy tâm không phiền, Hàn Nhạn còn vui vẻ tự do.
Lại nói về Thanh Thu Uyển, chiều hôm đó có một đám khách không mời mà tới. Nữ tử dẫn đầu vung roi thép lên, quất "bốp" một cái vào người thị nữ vẩy nước quét sân đứng cạnh cửa. Thị nữ này thấy có người, đang định tới nghênh đón, thình lình bị quất một roi trước như vậy, mà roi này còn dùng hết sức khiến thị nữ này té nhào xuống đất. Ngay sau đó, roi này rút khỏi người nàng, người dùng roi còn có khí thế hung hăng mà chất vấn: "Trang Hàn Nhạn ở đâu?"
Thị nữ kia đau tới mức không thốt nên lời. Nữ tử cầm roi thép trong tay thấy thế thì càng ra tay không lưu tình, quất tới tấp vào người người thị nữ. Thị nữ bị đánh đau tới mức lăn lộn trên đất, tiếng kêu thảm thiết khiến người trong phòng lập tức giật mình tỉnh giấc.
Lại nghe thấy "kẽo kẹt" một tiếng, cửa khuê phòng Thanh Thu Uyển bỗng mở ra, Hàn Nhạn đi ra từ bên trong, lạnh lùng nói: "Ai dám làm càn ở đây?"
Nữ tử tay cầm roi thép thấy Hàn Nhạn thì lập tức dừng hành động trên tay lại, kêu một tiếng: "Trang Hàn Nhạn!"
"Ta nói là ai mà lại không có giáo dục như vậy," Hàn Nhạn liếc thị nữ vết thương đầy mình trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Thì ra công chúa nước Tây Nhung."
Đương nhiên Y Lâm Na nghe ra sự châm biếm trong lời này, nhưng hôm nay không phải nàng ta tới để cãi lộn với Hàn Nhạn. Toàn thân nàng ta có vẻ vô cùng nóng nảy, nhìn Hàn Nhạn hỏi: "Ngươi có biết vương gia qua đời không?"
"Người nào trong kinh thành cũng nói, đương nhiên ta biết." Hàn Nhạn nói.
Vành mắt Y Lâm Na đỏ ửng, rõ ràng đã khóc lóc một trận. Nàng ta lắc đầu, nói: "Ta không tin, nhất định là giả, là các ngươi thông đồng lừa ta. Trang Hàn Nhạn, chắc chắn ngươi biết chân tướng."
Hàn Nhạn lạnh lùng mà nhìn nàng ta: "Hình như công chúa hỏi nhầm người rồi. Ta cũng nghe từ lời người khác mới biết chuyện vương gia. Huống hồ công chúa cho rằng ta thông đồng với vương gia lừa gạt người, sao chúng ta phải lừa người? Lừa người thì có ích gì?"
"Chuyện này...Chuyện này..." Y Lâm Na mờ mịt mà nhìn Hàn Nhạn: "Ta không biết, nhưng sao hắn lại đột nhiên chết đi...Dù cho..." Nói tới đây, nàng ta chợt khựng lại, dừng một chút, lớn tiếng nói với Hàn Nhạn: "Chắc chắn ngươi biết hắn còn chưa chết, có đúng không!"
Dường như nàng ta chắc chắn như vậy, nhìn một nha hoàn khác đang đứng xa xa trong viện, lại quất một roi qua: "Rốt cuộc vương gia ở đâu?"
"Đủ rồi!" Hàn Nhạn lạnh lùng nói. Giọng nàng vô cùng nghiêm khắc. Y Lâm Na nhíu mày, động tác trên tay dừng lại theo bản năng, chỉ nghe thấy Hàn Nhạn nói tiếp: "Rốt cuộc Huyền Thanh vương có chết hay không, người không nên tới chỗ này của ta để hỏi. Đã nhiều ngày ta không ra khỏi cửa. Là công chúa buồn chán muốn tùy tiện tìm lý do giải trí, vậy đừng ngại mà tìm một trò. Coi chừng họa là từ miệng mà ra." Thấy Y Lâm Na vẫn có bộ dạng không tin, Hàn Nhạn nói tiếp: "Hơn nữa phải biết chuyện vương gia qua đời là thật hay giả còn không biết à? Công chúa là Huyền Thanh vương phi chưa qua cửa, tự nhiên có quyền nhìn di thể vương gia một lần, thấy vương gia thì mình nhìn xem. Mắt thấy là thật, chẳng phải tốt hơn à?"
Lời này chọc trúng chỗ đau của Y Lâm Na. Nàng ta không tin Phó Vân Tịch cứ chết đi như vậy. Tuy bệnh của hắn càng ngày càng nghiêm trọng nhưng mấy ngày trước vẫn còn tốt mà. Hắn vẫn có thể nói chuyện, sao chỉ chớp mắt một cái mà người đã không còn? Nàng ta kêu khóc nổi điên, đập đồ của vương phủ, đánh hạ nhân trong vương phủ. Cuối cùng, là Thành Lỗi nhìn không được, dẫn nàng ta tới linh đường. Cũng là ở đó, Y Lâm Na nhìn thấy thân thể lạnh như băng của Phó Vân Tịch đang nằm trong quan tài.
Nàng ta run rẩy vươn tay sờ thân thể hắn. Người lạnh như băng không có chút độ ấm. Hắn đã qua đời thật rồi. Trên thế gian này không còn Phó Vân Tịch nữa. Sao Y Lâm Na có thể cam tâm? Nàng ta cố gắng lâu như vậy, chẳng phải là vì để trở thành thê tử của hắn, chiếm lấy nam nhân này sao? Nhưng còn chưa đợi được tới ngày đó thì hắn đã chết.
Nàng ta không thể chấp nhận sự thật này, cho nên mới tới tìm Hàn Nhạn. Người trong lòng Phó Vân Tịch là Hàn Nhạn, cho tới bây giờ chưa hề thay đổi. Nàng ta chỉ giữ một chút ý nghĩ may mắn, mong có thể biết được sự thật về Phó Vân Tịch từ đây. Thật ra chính nàng ta cũng biết chuyện này có lẽ là cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu như ngay cả một tia hy vọng cũng không có thể Y Lâm Na thật sự không biết phải làm sao mới tốt.
"Ngươi thích hắn như thế, nhưng hắn đã chết, ngươi cũng không hề khó vượt qua chút nào. Cho nên, ngươi biết căn bản hắn không chết có đúng không?" Y Lâm Na nhìn Hàn Nhạn. Phát hiện này khiến nàng ta mững rõ khôn xiết. Hàn Nhạn này cư xử thật sự là quá kỳ lạ. Vậy có phải đã chứng minh rằng tất cả còn có hy vọng không?
Hàn Nhạn lẳng lặng nhìn nàng ta, nói: "Sao ta phải khổ sở? Công chúa, hình như người đã quên một chuyện, vương gia hưu ta trước mặt mọi người. Người cho rằng vì cái gì mà ta còn thích hắn?"
Bình luận truyện