Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 108: Cừu non trung thực.



Tạ Đạc cắn chặt hàm răng, cơ thể ưỡn thẳng băng, cố gắng kiềm chế bản thân để không sợ hãi đến phát run.

Vì cái gì, vì cái gì Bệ hạ rõ ràng chưa nói đến, mà hắn lại kịch liệt chột dạ như vậy?

Nói Tạ Nhiễm thì cứ nói, nhắc tới Tạ Khuynh làm cái gì?

Bệ hạ nhắc tới Tạ Khuynh là có ý gì? Ngài ấy muốn biểu đạt cái gì? Có phải ngài ấy biết cái gì?

Tự mình suy đoán một lát, trán Tạ Đạc đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, sau lưng phát lạnh.

Mà Tạ Viễn Thần dù kinh ngạc nhưng tố chất tâm lý rõ ràng vẫn tốt hơn Tạ Đạc nhiều. Ít nhất dù lòng ông có hoảng loạn thì ngoài mặc vẫn giữ vững được bình tĩnh.

Cao Tấn nhìn đôi phụ tử này. Tâm tư của Tạ Đạc căn bản đều viết hết lên mặt, chẳng cần giải đọc. Mà tâm tư Tạ Viễn Thần... Cao Tấn cảm thấy chỉ cần thay bằng Tạ Khuynh lúc nàng suy nghĩ loạn xạ, cũng cơ bản có thể hiểu được Tạ Viễn Thần.

Trong đầu tưởng tượng dáng vẻ Tạ Khuynh trong lòng hoảng loạn thành cẩu, Cao Tấn nhịn không được bật cười.

Hắn cười một tiếng, Tạ Đạc cùng Tạ Viễn Thần lại càng không đoán được tâm tư hắn.

Hai cha con đồng thời nghĩ thầm: Con mẹ nó, cười cái gì?

"Bệ hạ."

Kinh ngạc qua đi, Tạ Viễn Thần rất nhanh khôi phục lại, chủ động đứng lên chắp tay hồi bẩm:

"Lúc Quý phi nương nương qua đời, thần vượt khuôn mang người khỏi cung an táng. Đó là thần nhất thời xúc động. Giờ nghĩ lại quả thật không đúng. Nếu Bệ hạ nguyện ý, có thể tùy thời đến tổ lăng Tạ gia tế bái. Nếu ngài muốn y theo tổ chế mà chuyển đến Hoàng lăng, thần... Cũng nguyện phối hợp."

Lời này của Tạ Viễn Thần nói có tình có lý, Tạ Đạc nghe mà bội phục không thôi.

Gừng càng già càng cay, vẫn là phụ thân gan lớn. 

Ngài dùng một thi thể giả xem như Tạ Nhiễm mà phát tang rồi vùi vào tổ lăng nhà mình thì cũng thôi, đằng này còn dám để Bệ hạ dời vào Hoàng lăng...

Nếu làm thật, vậy nữ thi kia coi như tích đại đức. Khi còn sống không tiếng tăm gì, chết một cái trực tiếp vào Hoàng lăng. Chỉ là không biết tổ tông Cao gia có nhận nàng không, liệu có nửa đêm về báo mộng mắng Bệ hạ hồ đồ?

Tạ Đạc nuốt nước bọt, hổ thẹn cúi đầu.

Cao Tấn lại không thấy bất ngờ, lão hồ ly này 'Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử*', 'Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ'. Không đến đến phút cuối cùng vô phương cứu chữa, ông tuyệt đối cắn răng chống đỡ.

(Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử: Không đến Hoàng Hà không cam tâm = không đến đường cùng thì không ngừng tay.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

"Lạc Anh Nương, nhân sĩ kinh thành, mười chín tuổi chết bệnh, sinh thời trụ ở Lạc gia thôn phụ cận miếu nương nương. Có cha là Lạc Hữu Tài ham mê cờ bạc. Hơn một tháng trước sau khi nữ nhi mất, Lạc Hữu Tài lấy hai mươi lượng bạc bán thi thể cho nhà giàu sang..."

Cao Tấn không đáp lại chuyện dời lăng của Tạ Viễn Thần, mà lại kể sự tích sinh thời của một cô nương lạ lẫm. Tạ Đạc nghe mà không hiểu gì cả, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Còn Tạ Viễn Thần mặt biến sắc.

Bởi vì cuộc đời mà Cao Tấn kể, chính là của thi thể mà Tạ Viễn Thần sai người tìm thay thế nữ nhi.

Nếu Cao Tấn có thể tra được thân thế nữ thi kia, đương nhiên cũng biết nhà ai mua...

Tạ Viễn Thần trầm mặc, xốc áo bào lên muốn quỳ xuống. Tạ Đạc thấy thế nào dám trì hoãn, không nói hai lời cũng quỳ xuống 'bịch' một cái.

Trước khi đầu gối Tạ Viễn Thần chạm đất Cao Tấn đã đỡ lấy ông, quyết không cho ông quỳ, khuyên giải:

"Tướng quân không làm thế." Cao Tấn vịn Tạ Viễn Thần ngồi lại chỗ cũ, nói: "Để Tạ Đạc quỳ nhiều một lát là được."

Tạ Viễn Thần: ...

Tạ Đạc: ...??

Tạ Viễn Thần xoa xoa tay, đoán không ra Cao Tấn đến cùng là có ý tứ gì.

"Bệ hạ đã biết những việc này, đã có thể định tội thần." Tạ Viễn Thần nói:

"Thật sự là thần càng già càng hồ đồ. Thương con sốt ruột, không đành lòng nhìn Quý phi nương nương tính tình tự do tự tại bị câu thúc trong hoàng cung. Mới làm ra ác sự li miêu tráo Thái tử này. Hết thảy đều là lỗi của lão thần, mong Bệ hạ nể tình lão thần nhiều năm chinh chiến vì nước, tha cho trên dưới Tạ gia."

Cao Tấn thở dài:

"Đã tới nước này rồi mà Tướng quân vẫn không muốn nói thật với trẫm?"

Tạ Viễn Thần giật mình: "Thần... Thực sự nói thật."

Cao Tấn vạch trần:

"Mấy câu nói thật này của Tướng quân e rằng không bao gồm Tạ Khuynh đi."

Tạ Viễn Thần bất đắc dĩ, đành phải thăm dò không chút giấu diếm, sửa sang suy nghĩ một phen, ông hỏi Cao Tấn:

"Bệ hạ biết từ lúc nào?"

Cao Tấn sảng khoái đáp: "Hơn nữa năm trước đi."

Tạ Viễn Thần nhận mệnh nhắm hai mắt lại, cười bản thân tự cho mình là đúng, cảm thấy kế hoạch thiên y vô phùng. Ai ngờ... Tất cả cố gắng che giấu hơn nửa năm này, nghĩ lại quả thật buồn cười.

"Nếu hơn nửa năm trước Bệ hạ đã biết được, vậy vì sao... Không xử lý?" Tạ Viễn Thần hỏi.

Cao Tấn hỏi lại: "Trẫm không xử lý, Tướng quân cảm thấy lý do là gì?"

Tạ Viễn Thần lắc đầu: "Thần không biết."

Cao Tấn nói thẳng:

"Bởi vì trẫm thích nàng, kính nàng, yêu nàng. Muốn để nàng cả đời ở lại bên cạnh trẫm."

Đáp án này khiến Tạ Viễn Thần không biết làm thế nào. Theo lý thuyết, có người thích nữ nhi nhà mình, ông làm lão phụ thân hẳn là cao hứng. Nhưng không biết vì cái gì, lúc Bệ hạ nói thích Tạ Khuynh, Tạ Viễn Thần mãn tâm mãn nhãn chỉ có một vấn đề:

Nha đầu điên kia có cái gì để thích?

Nhưng lý trí còn sót lại nói với Tạ Viễn Thần rằng ông không thể trực tiếp hỏi như vậy. Ít nhất hiện tại xem ra, Hoàng đế thích Tạ Khuynh, có thể trở thành pháp bảo cuối cùng cứu lấy Tạ gia.

"Chẳng qua đáng tiếc, nguyện vọng của trẫm không thành." Cao Tấn tiếc nuối hít sâu một hơi, đứng dậy dạo bước nói:

"Vô luận trẫm có hi vọng nàng ở lại bao nhiêu, cuối cùng nàng vẫn đi."

Tạ Viễn Thần quyết tâm liều mạng, dứt khoát thay Tạ Khuynh giải thích:

"Cái đó... Tạ Khuynh... Thật sự đi, nhưng sau đó... Không phải lại về sao. Bệ hạ ngài biết không? Cái tiểu thái giám kia, tiểu thái giám trên mặt có bớt và tàn nhan kia, chính là nó."

Ta gia đang trải qua một hồi nguy cơ, thân phận Tạ Khuynh cũng đã bại lộ, nếu Hoàng đế nói thích nó, ông cũng không có biện pháp làm Hoàng đế thay đổi tâm ý hết thích. Đã vậy thì dứt khoát lợi dụng phần yêu thích này đi.

Binh pháp Tôn Tử có nói: Không dùng thì phí.

Còn sau này hai người phát triển thế nào thì nói sau. Dù sao quyền chủ động cũng nằm trong tay Tạ Khuynh, ai cũng không ép được con ông.

"Trẫm biết là nàng. Nhưng Tướng quân cũng thấy đó, không phải cuối cùng nàng vẫn vứt bỏ trẫm sao?" Cao Tấn đan tay vào nhau, hơi nóng nảy.

Tạ Viễn Thần nghĩ nghĩ, nói:

"À, đúng. Đi rồi. Tạ Khuynh nó... Chính là cái tính tình đó, tới lui như gió, không biết suy nghĩ."

Cao Tấn quay về ghế ngồi, nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tạ Viễn Thần.

Tạ Viễn Thần bị nhìn đến tê dại da đầu, không giả vờ nổi nữa:

"Bệ hạ có phân phó gì cứ nói đừng ngại. Chẳng qua sự tình của Tạ Khuynh, thần không làm chủ được. Nếu Bệ hạ kêu thần mở miệng gọi nó về kinh, thần nói không nên lời."

Cao Tấn chỉ chờ có thế, lập tức đáp:

"Không cần Tướng quân mở miệng gọi, trẫm sẽ tự đi tìm nàng."

Tạ Viễn Thần: ... Vậy ngài muốn ta làm gì?

Cao Tấn cũng không úp úp mở mở với ông làm gì, nói ra mục đích hôm nay hắn truyền triệu hai cha con vào cung:

"Trẫm nói thẳng vậy. Qua chút thời gian nữa trẫm sẽ tự mình đi biên quan tìm nàng. Ước chừng sẽ rời kinh hai tháng, vậy trong ngoài kinh liền giao phó cho Tướng quân trấn thủ. Trẫm muốn Tướng quân hỗ trợ là việc này."

Tạ Viễn Thần giật mình, suy nghĩ một lát, nói:

"Bệ hạ rời kinh hai tháng... Không khỏi quá mức mạo hiểm. Hay là... Thần viết thư kêu Tạ Khuynh về, Bệ hạ có lời gì có thể chờ nó hồi kinh rồi nói."

Hoàng đế rời kinh là đại sự, huống chi những hai tháng. Nếu xử lý không tốt, nói không chừng sẽ ra chuyện khó cứu vãn. Thay vì nhìn triều đình hỗn loạn, Tạ Viễn Thần tình nguyện làm kẻ xấu gọi Tạ Khuynh về.

Vẫn là câu nói kia, dù sao hiện tại vô luận là biên quan hay kinh thành, quyền chủ động đều nằm trong tay Tạ Khuynh.

Nhìn bộ dáng của Hoàng đế, hẳn là cũng không muốn dùng thân phận uy hiếp. Nếu ngài đã muốn tôn trọng Tạ Khuynh, vậy chỗ nào cũng là tôn trọng.

Ông nói như vậy, cũng coi như là bồi thường chút ít cho việc giấu diếm gả thay.

Ai ngờ Cao Tấn cũng không cảm kích, chân thành nói:

"Lần này này trẫm nhất định phải tự mình đi một chuyến. Tính khí của Tạ Khuynh, Tướng quân hẳn là rõ hơn trẫm. Nàng chính là con lừa, kéo không đi đánh không lùi. Nếu trẫm hạ chỉ triệu nàng về, trong lòng nàng sẽ có một vạn cái không phục. Nói không chừng nghẹn khuất lại bỏ chạy."

"Trẫm tự mình đi một chuyến, giáp mặt nói rõ với nàng. Nếu nàng không muốn theo trẫm hồi kinh, trẫm sẽ không miễn cưỡng."

Câu này của Cao Tấn cơ hồ là chạm tới tâm khảm của bất cứ lão trượng nhân nào.

Phụ thân càng yêu thương nữ nhi sẽ càng mong tìm được một nam nhân thật lòng giao phó, mong nam nhân đó có thể tôn trọng bảo vệ nữ nhi của mình. Chỉ điểm này, Tạ Viễn Thần đã cảm thấy Cao Tấn không tệ lắm, ít ra ngài ấy cũng không lợi dụng thân phận mà tùy ý ép buộc.

"Nếu Bệ hạ đã có quyết định, vậy thần cũng không nhiều lời. Quyết sách triều chính thần không giúp được gì, nhưng giữ vững kinh thành thần có thể làm được."

Tạ Viễn Thần đáp ứng xong, Cao Tấn lại lần nữa trao Hổ phù mà hắn mới nhận lại mấy ngày cho ông.

Bởi vì có sự tồn tại của Tạ Khuynh, Cao Tấn hiện tại có thể yên tâm mà tùy tiện giao Hổ phù cho phụ thân nàng rồi.

Ảnh hưởng của nữ nhân này đối với hắn có lẽ còn lớn hơn những gì hắn tưởng tượng.

"Trước khi trẫm xuất phát đi biên quan, còn có chút chuyện phải xử lý mới được." Sau khi giao phó Hổ phù, Cao Tấn nói.

Tạ Viễn Thần cẩn thận bỏ Hổ phù vào vạt áo, hỏi Cao Tấn:

"Có cần thần làm?"

Cao Tấn lắc đầu:

"Là sự tình liên quan tới hai vị Hoàng tử Bắc Liêu. Trẫm tự có lo liệu, không cần phiền Tướng quân."

Tạ Viễn Thần đáp: "Vâng, vậy thần... Liền cáo lui."

Cao Tấn gật đầu, liếc mắt sang Tạ Đạc quỳ nãy giờ, định mở miệng cho hắn đứng lên, đã nghe Tạ Viễn Thần nói:

"Bệ hạ, thần tự biết lừa gạt Bệ hạ là không đúng. Bệ hạ không so đo hiềm khích trước đây làm thần xấu hổ. Liền cho Tạ Đạc quỳ ở đây hai canh giờ để chuộc tội, lòng thần mới dễ chịu một chút."

Cao Tấn không ngờ Tạ Viễn Thần lại đưa ra yêu cầu này.

Tạ Đạc quỳ bên cạnh lại càng chấm hỏi đầy đầu, thậm chí hoài nghi lão đầu trước mắt này liệu có phải thân cha của mình không.

Thân cha ơi, ngài muốn chuộc tội, ngài có thể tự quỳ a!

Tạ Đạc dùng ánh mắt lên án lão phụ thân, nhưng phụ thân hắn hoàn toàn làm lơ. Vì thế Tạ Đạc lại quay sang cầu cứu Cao Tấn, hi vọng Hoàng đế Bệ hạ anh minh thần võ, tuệ nhãn biện gian, chủ trì chính nghĩa ---

Sau khi Cao Tấn thu được tín hiệu cầu cứu, đôi con ngươi như đầm nước sâu chớp chớp, lên tiếng dưới ánh mắt mong chờ của Tạ Đạc:

"Có việc cực khổ con cháu làm thay. Nếu như vậy có thể làm lòng Tướng quân dễ chịu, trẫm cũng không ý kiến gì. Ừm, quỳ đi."

Tạ Viễn Thần tạ ơn Cao Tấn, quay đầu bước đi, lưu lại một mình Tạ Đạc có miệng mà không thể nói, có nỗi khổ mà không thể thở than --

Bệ hạ, ngài muốn ông ấy trong lòng dễ chịu một chút thì cứ cho ông ấy quỳ a! Hai lão hồ ly liên thủ khi dễ con cừu non trung thực là hắn thì có gì bản lĩnh a!!!

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Trái tim Tạ Đạc rất đau, chỉ muốn buông tình phụ tử, tình quân thần ở đây!~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện