Chương 109: Hương Vân cô nương sẽ tới mộ ngươi thắp hương dập đầu.
Mười ngày trước Tạ Khuynh đã trở lại biên quan. Đêm đó nàng rời kinh, một đường vừa đi vừa nghỉ, vui chơi giải trí, có tiền có thời gian. Vì vậy cũng không gấp rút lên đường. Lộ trình tám chín ngày, nàng đi ước chừng hơn nửa tháng mới xong.
Tạ gia ở biên quan có nhà riêng, không khí phái như kinh thành, là một tòa tiểu viện hai tiến.
Khi còn bé Tạ Khuynh đều đi theo Tạ Viễn Thần ở trong doanh địa. Sau đó nàng lớn, cô nương mười bốn mười lăm thực sự không tiện xen lẫn vào trong đám nam nhân, Tạ Viễn Thần mới bảo nàng cuốn gói tới đây ở.
Hiện giờ Tạ Nhiễm tới, ngôi nhà này lại thay hình đổi dạng. Lúc Tạ Khuynh nhìn thấy ngôi nhà quét một tầng sơn hồng kia ngây ngẩn cả người, sợ mình nhớ nhầm địa chỉ.
Sau đó có một cung tỳ phục vụ đi ra trông thấy mặt Tạ Khuynh, nhận ra nàng là tiểu thư trong nhà mới mời nàng vào sân nhỏ.
Tạ Nhiễm có tiền. Lúc rời kinh Thái thị cảm thấy nàng bị thua thiệt, vì vậy cho Tạ Nhiễm một khoảng tiền lớn.
Đến tột cùng có bao nhiêu lớn thì Tạ Khuynh không biết. Dù sao nghe nói khi Tạ Nhiễm tới biên quan, nghĩ sau này sẽ ở lại đây sinh hoạt liền muốn an bài chỗ ở thoái mái dễ chịu mới được, đưa ra ý muốn xây một tòa đại trạch viện xa hoa năm tiến...
Đương nhiên là không thực hiện được.
Vừa đến liền làm mấy việc đại sự như xây nhà này, cũng không phải có tiền là xong, thêm nữa là người bên cạnh không ủng hộ.
Tô Lâm Kỳ chỉ có thể đảm bảo nàng ở biên quan an toàn sinh hoạt phổ thông, loại chuyện xây nhà này không nằm trong phạm vi hắn quản.
Vì thế mà Tạ Nhiễm còn giận dỗi mấy ngày. Nhưng nàng chưa quen cuộc sống ở đây, cũng không thể hờn mãi được, đành thỏa hiệp... Ách, là đổi phương thức khác thỏa hiệp.
Không cho nàng xây nhà mới, nàng liền mua tỳ nữ, mua người làm, đổi hết những bàn giường chiếu chăn cũ thành nguyên một bộ hoa cúc lê.
Tạ Khuynh được hai hạ nhân khách khí mời vào gia môn, nhìn giống như trang bị trò chơi từ sơ cấp cho tới mãn cấp. Nàng cơ hồ quên mất dáng vẻ trước kia của viện này là thế nào.
Trừ bỏ phần cứng có thay đổi lớn, người trong viện cũng hơi nhiều rồi.
Tạ Khuynh vừa vào cửa sau nhìn sơ đã thấy ít nhất hai, ba mươi người. Trong viện còn dựng một cái sân khấu kịch nhỏ, trên sân khấu có hai giác nhi đang y nha y nha hát. Cái không khí náo nhiệt vội vàng này, không giống cái nhà, giống cái chợ hơn.
"Đại tiểu thư trở về, ta đi thông tri nhị tiểu thư ngay."
Đại nương dẫn Tạ Khuynh vào đã nói như thế.
Tạ Khuynh đưa mắt nhìn Tạ Nhiễm bên phía sân khấu kịch, cách cửa chính không quá năm mươi bước, còn phải thông truyền?
Đại nước bước chân đi 'thông truyền' được một nửa thì đã chạm mặt Tạ Nhiễm. Tạ Nhiễm trông thấy Tạ Khuynh thì cười vui vẻ, nắm tay hỏi han ân cần:
"Tỷ tỷ một đường vất vả. Thúy Nhi, mau mang chút canh thu lê tới đây."
Tạ Nhiễm kéo Tạ Khuynh vào trong sân ngồi xuống. Lập tức liền có hai nha hoàn đi tới che nắng phẩy quạt.
Tạ Khuynh nhìn xung quanh một vòng, lông mày cau lại:
"Đây đều là người ngươi thỉnh?"
Tạ Nhiễm gật đầu:
"Đúng vậy a. Đại tỷ không trở về, viện này chỉ có một mình ta, có việc cần giúp đỡ cũng không tìm được ai. Ngày đầu tiên tới ta còn phải tự nấu nước nóng. Bây giờ tốt rồi, hai tỷ muội chúng ta ở đây, cái gì cũng không cần làm."
Tạ Khuynh hỏi: "Cũng quá nhiều người rồi, ngươi không chê ầm ĩ sao?"
Tạ Nhiễm ngây thơ lắc đầu:
"Không chê a. Ai nha, trong nhà nhiều việc, chỗ cần dùng người cũng nhiều."
"..."
Tạ Khuynh cạn lời với vị đại tiểu thư từ kinh thành tới này.
Muốn nói nàng ta vài câu, lại phát hiện kỳ thật cũng không có gì đáng nói, thậm chí còn có chút thấu hiểu. Dù sao Tạ Nhiễm lẻ loi một mình tới biên quan, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, sống ở nơi xa lạ thấy bất an sợ hãi là chuyện bình thường. Không thích cô độc, muốn có thật nhiều người đi theo, cũng là nhân chi thường tình. Chờ chuyện đâu vào đó, nàng thật tâm thật ý tiếp nhận nơi này thì cũng tự thông suốt thôi.
Chỉ là Tạ Khuynh tạm thời không chịu được cuộc sống như vậy.
Vội vàng bưng bát canh thu lê tỳ nữ vừa bưng tới uống một hơi cạn sạch, Tạ Khuynh lấy lý do thăm bạn rời đi như trốn.
Nàng hỏa tốc xoay người lên ngựa, Tạ Nhiễm từ trong viện chạy ra đuổi theo, hỏi Tạ Khuynh:
"Đại tỷ tỷ đi đâu thăm bạn? Mang ta theo đi."
Tạ Khuynh ngồi trên lưng ngựa, khó xử nói: "Ta đi quân doanh, ngươi đi không?"
Tạ Nhiễm giật mình, lập tức lắc đầu:
"Không, không đi. Nơi đó toàn là nam nhân, trên đường đầy ắp phân ngựa, thúi chết."
Tạ Khuynh sửa sang cương ngựa, 'À!' một tiếng: "Được, vậy ta đi một lát, ngươi vào trong đi."
Tạ Nhiễm lại gọi: "Vậy, tỷ... Mau trở về."
Thanh âm có chút run rẩy, là lấy hết can đảm để nói.
Nhìn ra được, nàng cũng rất mong Tạ Khuynh về. Dù sao Tạ Khuynh cũng là người duy nhất có thể mang tới cho Tạ Nhiễm cảm giác thân cận.
Không chỉ là bề ngoài tương tự khiến Tạ Nhiễm cảm thấy thân thuộc, mà còn vì nàng đã quyết tâm, từ nay sẽ cùng đại tỷ tỷ này sống dựa vào nhau.
Tạ Khuynh thấy nàng yếu ớt như thế, lòng cũng mềm nhũn, đáp một câu:
"Biết."
Nói xong, thấy Tạ Nhiễm vẫn còn đứng tại chỗ, dáng vẻ không muốn đi vào, Tạ Khuynh vội ho một tiếng, hỏi:
"Ngươi biết cưỡi ngựa không?"
Tạ Nhiễm hơi sửng sốt, lập tức lắc đầu: "Không, không biết."
Tạ Khuynh nói:
"Ở biên quan mà không biết cưỡi ngựa sao được. Để hôm nào ta dạy ngươi."
Đôi mắt Tạ Nhiễm ánh lên tia kinh hỉ, sau đó ôn nhu cúi đầu cười một tiếng: "Ừm, muội nhất định học thật tốt."
Tạ Khuynh cảm nhận được sự tín nhiệm từ Tạ Nhiễm, cười một tiếng: "Đi đây."
Nói xong, Tạ Khuynh giơ roi thúc ngựa đi về hướng quân doanh. Tạ Nhiễm vẫn luôn đứng ngoài cửa nhìn bóng dáng nàng rời đi. Đến tận lúc không thể nhìn được nữa mới yếu ớt quay người.
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Tạ Khuynh giục ngựa đi tới bên ngoài quân doanh, nửa đường gặp Đại Mao ra ngoài luyện binh.
Đại Mao trông thấy bóng dáng hiên ngang trên lưng ngựa quen thuộc, liếc mắt một cái đã nhận ra, vẫy tay hô to:
"Lão đại! Ngươi về rồi!"
Tạ Khuynh cưỡi ngựa đi tới gần hắn rồi dừng lại, nhảy xuống đất hỏi:
"Tô Lâm Kỳ đâu?"
Đại Mao cười ái muội:
"Sao lão đại vừa về đã tìm lão Tô vậy? Một ngày không gặp như cách ba năm phải không? Đại mao ta có phải huynh đệ của ngươi không?"
Tạ Khuynh phun hắn một ngụm:
"Cút cút cút. Ban đêm uống rượu sẽ nói ngươi biết. Hắn đâu rồi?"
Đại Mao nhìn xung quanh một vòng, trả lời:
"Hai ngày nay không gặp, không biết đi đâu lêu lổng rồi."
Tạ Khuynh thấy Đại Mao có mang binh phía sau, không quấy rầy hắn luyện binh, tự đi chung quanh quân doanh tìm kiếm.
Dạo một vòng phụ cận quân doanh cũng không thấy thân ảnh Tô Lâm Kỳ, nhưng vừa lúc lại đi tới bãi cỏ lau ngày trước nàng thích nhất. Thời tiết này cỏ lau không cao lắm, nhưng cũng không thấp, một trận gió thổi qua liên miên chập trùng như sóng biển.
Tạ Khuynh nhảy lên một khối đã nhẵn rồi nằm xuống, nhìn ngắm bầu trời Tây Bắc xác xơ tiêu điều. Lúc này mới có cảm giác đã về nhà, tùy tiện hít một ngụm không khí cũng mang theo hương vị tự do.
Cảm giác eo hơi cộm, Tạ Khuynh đưa tay sờ, là một hộp trang sức. Nàng sợ làm rơi dọc đường nên đặt nó vào túi bên eo.
Mở hộp ra, Tạ Khuynh lấy một chiếc khuyên tai, giơ về phía thái dương. Khuyên tai lung la lung lay, lập lòe ánh sáng, Tạ Khuynh yêu thích không buông tay.
Nhìn thấy cái này liền nhớ tới Cao Tấn.
Hắn lúc này cũng đã thu lưới đại sát tứ phương, đám người đi theo Thẩm Thiên Phong tạo phản khẳng định đã bị tống giam, những ngôn quan kia có lẽ lại bận rộn.
Lần giả điên này của hắn thật là quá có trình độ.
Tạ Khuynh nghĩ, chờ Cao Tấn bận xong vụ này, không biết có nhớ tới tiểu thái giám Bình An ở bên cạnh hắn nửa tháng hay không, có thể tìm kiếm khắp cung hay không...
Đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên một bàn tay phía sau từ trên đỉnh đầu nàng thò ra, đoạt lấy khuyên tai Tạ Khuynh đang thưởng thức. Động tác linh hoạt nhanh nhẹn, lúc Tạ Khuynh muốn xuất thủ, người đoạt khuyên tai nằm xuống bên cạnh nàng.
Chính là người vừa này nàng đi một vòng tìm không thấy, Tô Lâm Kỳ.
Thấy là hắn, Tạ Khuynh liền không đoạt lại.
Tô Lâm Kỳ vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu, không ngờ nàng trực tiếp nằm bẹp ra, không quan tâm hắn.
Ánh mắt Tô Lâm Kỳ rơi vào khuyên tai, cũng nằm xuống đầu chạm đầu với Tạ Khuynh, học dáng vẻ thưởng thức lúc nãy của nàng, dùng đầu ngón tay xoay xoay Satan thạch lập lòe tỏa sáng, hỏi:
"Ở đâu có món đồ đẹp như vậy?"
Tạ Khuynh không cao hứng đáp:
"Mắc mớ gì tới ngươi?"
Tâm tình Tô Lâm Kỳ không tệ, cố ý trên tức nàng:
"Chậc, hỏi chút có sao? Sinh nhật Hương Vân sắp tới rồi, ta đang loay hoay không biết phải tặng gì cho nàng. Hay là ngươi đưa cho ta đôi khuyên tai này đi, ta mang đi tặng, nhất định nàng ấy sẽ cao hứng nhảy dựng lên hôn ta."
Tạ Khuynh hừ một tiếng:
"Ngươi cứ việc cầm đi. Ban đêm rửa sạch cổ chờ, ngày này năm sau Hương Vân cô nương sẽ tới mộ ngươi thắp hương dập đầu."
Tô Lâm Kỳ liếc mắt nhìn Tạ Khuynh một cái; "Đồ hẹp hòi."
Tạ Khuynh tức giận cướp khuyên tai về, cẩn thận đặt lại trong hộp trang sức, giấu vào túi bên eo, có cộm người cũng không lấy ra nữa.
Bình luận truyện