Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 276



Phong tục Đại Thịnh cởi mở, nữ tử có thể quang minh chính đại dạo chơi trên phố, thậm chí trong dân gian có vài nữ tử ra ngoài buôn bán nhỏ để nuôi gia đình, mọi người cũng đã quen với chuyện này.

Tiêu Hề Hề đi theo Thái tử dạo phố, vì dung mạo hai người nổi bật đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Tiểu thái giám và Ngọc Lân vệ đi theo cách đó không xa, cẩn thận bảo vệ an toàn cho hai người.

Chợ đêm thời cổ đại không đặc sắc bằng xã hội hiện đại, nhưng nó cũng thú vị.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề đến nơi thế này, mọi thứ nhìn thấy đều có cảm giác mới mẻ.

Trên đường có người qua lại, hai bên có rất nhiều cửa tiệm.

Một đoàn tung hứng đang biểu diễn, xung quanh có rất nhiều người đứng xem, trong đám người thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cổ vũ.

Tiêu Hề Hề đứng cạnh đám đông xem thử, cũng hét "hay" một tiếng thật lớn, rồi lại chuồn ra ngoài.

So với xem biểu diễn, nàng vẫn thích đồ ăn hơn.

Trên đường có nhiều quầy bán đồ ăn, không khí lan tỏa mùi thức ăn.

Lạc Thanh Hàn không quen với nơi náo nhiệt này, hắn vẫn không có biểu cảm gì, trên khuôn mặt anh tuấn viết năm chữ to dùng "đừng đến gần lão tử".

Đang đi thì hắn chợt phát hiện nữ nhân bên cạnh đã biến mất.

Hắn lập tức dừng bước quay lại nhìn, thấy Tiêu Hề Hề đang đứng trước một đại thúc bán kẹo hồ lô.

Nàng ngước nhìn những xâu kẹo hồ lô cắm trong bó rơm, nàng thèm đến mức sắp chảy cả nước dãi.

Lạc Thanh Hàn đi tới, muốn kéo nàng đi.

Tiêu Hề Hề không chịu đi.

Nàng chờ mong cầu xin "Thiếp muốn ăn kẹo hồ lô, người mua cho thiếp đi được không?"

Lần này nàng ra ngoài không mang theo tiền, muốn mua cái gì đều phải kêu Thái tử trả tiền.

Lạc Thanh Hàn lạnh mặt nói "Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, ăn rồi sẽ bị đau bụng."

Tiêu Hề Hề không nghe, bắt đầu làm nũng ăn vạ.

"Nhưng thiếp muốn ăn mà, thân thể thiếp rất khỏe, dù không sạch sẽ, thiếp ăn rồi cũng không sao."

Lạc Thanh Hàn không chiều nàng, trầm giọng nói "Nàng phải nghe lời, không được tùy hứng, nếu không lần sau sẽ không dẫn nàng ra ngoài chơi nữa."

Nước mắt dần tích tụ trong mắt Tiêu Hề Hề "Người vô tình quá đi, một xâu kẹo hồ lô cũng không mua cho thiếp."

Đại thúc bán kẹo hồ lô nói giúp "Tiểu lang quân này, muội muội của lang quân sắp khóc rồi, lang quân mua một xâu kẹo hồ lô cho muội muội thử đi."

Ánh mắt Lạc Thanh Hàn lạnh lùng quét tới "Nàng không phải muội muội của ta."

Tiêu Hề Hề lập tức nói "Ta là nương tử của chàng, chàng là tướng công của ta."

Đại thúc rất ngạc nhiên, nhìn vẻ ngoài anh tuấn xinh đẹp của hai người, ông còn tưởng hai người là một đôi huynh muội, không ngờ là một đôi phu thê, hiếm khi thấy một đôi trẻ đẹp như vậy.

Đại thúc lại nói "Vậy lang quân mua cho nương tử một xâu kẹo hồ lô đi, xem như dỗ dành nương tử, nương tử của lang quân xinh đẹp như vậy, lang quân dỗ một chút cũng đâu có lỗ."

Lạc Thanh Hàn không nói gì.

Tiêu Hề Hề thấy hắn lòng dạ sắt đá như vậy, thì bật khóc òa lên.

"Hu hu hu, tướng công xấu quá đi, người ta gả cho chàng, hầu chàng ăn hầu chàng mặc, mà có một xâu kẹo hồ lô chàng cũng không mua cho thiếp, ngày tháng sau này sống sao nữa chứ!"

Nàng vừa khóc, lập tức thu hút chú ý của những người qua đường.

Một đám quần chúng ăn dưa nhanh chóng vây quanh.

Họ chỉ chỉ trỏ trỏ Lạc Thanh Hàn, liên tục lắc đầu, ánh mắt trách móc.

"Tiểu lang quân, như vậy không được đâu, nếu đã cưới người ta vào cửa, thì phải đối tốt với nàng, người ta tốt với lang quân như vậy, lang quân mua cho nàng một xâu kẹo hồ lô thì đã làm sao?"

"Phải đó, một xâu kẹo hồ lô không đáng bao nhiêu, keo kiệt thế làm gì?"

"Nhìn tiểu nương tử khóc lóc thảm thiết, thật khiến người khác đau lòng."

......

Lạc Thanh Hàn là Thái tử Đại Thịnh, chưa từng nghĩ có ngày bị nhiều người chỉ trích chỉ vì hắn không mua kẹo cho nương tử.

Chuyện này nói ra ai mà tin chứ?

Hắn nghiêm mặt nói "Đừng khóc nữa, mua cho nàng là được chứ gì?"

Tiêu Hề Hề tức thì ngừng khóc, ngẩng mặt lên, nhìn xâu kẹo hồ lô đỏ tươi, đôi mắt to của nàng lấp lánh.

Đại thúc ân cần nói "Tiểu nương tử thích xâu nào? Để tôi lấy cho."

Tiêu Hề Hề nhìn tới nhìn lui, thấy xâu nào cũng ngon.

Nàng thật sự không chọn được, dứt khoát nói.

"Ta muốn hết số kẹo hồ lô này!"

Đại thúc tưởng nàng nói đùa, cười nói "Nhiều kẹo hồ lô như vậy, một mình tiểu nương tử ăn không hết đâu."

"Hôm nay ta không ăn hết, thì để dành cho ngày mai."

Hiếm khi được xuất cung nên tất nhiên phải mua thêm đồ ăn mang về thưởng thức từ từ.

Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn Lạc Thanh Hàn, hưng phấn nói.

"Tướng công mau trả tiền."

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm lấy tiền, mua tất cả kẹo hồ lô của đại thúc.

Đột nhiên, ánh mắt của những người chứng kiến chuyển từ trách móc sang thông cảm.

Có người lắc đầu thở dài.

"Nuôi bại gia nương tử thế này, tiểu lang quân thật là thảm!"

Lạc Thanh Hàn nghĩ, các người vừa nãy đâu có nói như thế.

Đại thúc nhận được tiền vẫn còn bàng hoàng, ông thật sự không ngờ có người mua hết kẹo hồ lô để dỗ nương tử vui.

Ông nhìn tiểu nương tử có đôi mắt lấp lánh trước mặt, chân thành khuyên nhủ.

"Tiểu nương tử nhất định phải tốt với tướng công của mình một chút, đừng để tướng công chạy mất."

Lang quân vừa anh tuấn vừa có tiền như vậy rất khó tìm được, nếu để vuột mất, vậy thì lỗ lớn rồi.

Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu "Ta nhất định sẽ tốt với chàng."

Đại thúc đưa cho Tiêu Hề Hề cả bó rơm cắm kẹo hồ lô.

Tiêu Hề Hề rút một xâu kẹo hồ lô từ bó rơm, liếm lớp sơn trà phủ bên ngoài trước, ngọt đến mức nàng híp cả mắt lại.

Chà, ngon tuyệt!

Môi của nữ nhân vì lớp nước đường, trông đỏ mọng mê người hơn.

Ánh mắt Lạc Thanh Hàn nhìn nàng hơi tối dần.

Tiêu Hề Hề chú ý đến ánh mắt của hắn, chủ động đưa bó rơm trong tay nàng, hào phóng nói.

"Tướng công cũng thử một xâu đi, ăn rất ngon!"

Lạc Thanh Hàn dời ánh mắt khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, nhàn nhạt nói "Ta không thích ăn đồ bên ngoài."

Tiêu Hề Hề ngạc nhiên nhìn hắn "Lúc chúng ta xuống phía nam, người cũng ăn đâu ít đồ bên ngoài."

"Lúc đó tình hình đặc biệt, ta cũng hết cách rồi."

Thấy hắn hật sự không muốn ăn, Tiêu Hề Hề lấy lại bó rơm.

Nàng mừng thầm, hắn không ăn càng tốt, vậy nàng có thể ăn một mình.

Một tay nàng cầm bó rơm, tay kia cầm kẹo hồ lô, nghênh ngang dạo phố.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói "Tại sao nàng cứ nhất quyết muốn vác theo bó rơm này, nàng không thể đưa cho thị vệ cầm sao?"

Tiêu Hề Hề lập tức bày ra tư thế bảo vệ thức ăn "Những xâu kẹo hồ lô này là của thiếp, không ai được phép động vào."

"Nếu người khác không thể động vào, tại sao vừa rồi nàng còn đưa kẹo hồ lô cho ta?"

Tiêu Hề Hề đương nhiên nói "Người không giống với người khác."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện