Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 338
Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề ra ngoài, thấy Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần và Triệu mỹ nhân ở cửa.
Hôm nay, Triệu mỹ nhân mặc một nhu quần thắt eo xanh nhạt, kết hợp với khăn lụa dài xanh nhạt, vào cuối thu, bộ trang phục này trông cực kỳ duyên dáng yêu kiều, thu hút sự chú ý của mọi người.
Nàng tiến lên trước, uyển chuyển hành lễ "Thần thiếp bái kiến Thái tử Điện hạ, không biết tối qua Điện hạ ngủ có ngon không?"
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp "Tạm được."
Ánh mắt Lạc Dạ Thần đảo giữa Thái tử và Tiêu trắc phi, nghĩ đến gì đó, y cười giễu một tiếng.
"Thái tử thật đúng là có diễm phúc lớn!"
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc y một cái "Đại hoàng huynh nếu không biết nói chuyện, thì ngoan ngoãn câm miệng, tránh để người khác ghét."
Lạc Dạ Thần thu lại nụ cười, sắc mặt tối sầm, muốn phản bác nhưng lại nhớ tới lời Thái tử nói hôm qua, sợ Thái tử lại giở trò cũ, chỉ đành ngậm miệng không nói nữa.
Lạc Thanh Hàn bước lên thang gỗ vào trong xe ngựa.
Tiêu Hề Hề theo sát phía sau bước vào.
Thấy vậy, Triệu mỹ nhân bất giác siết chặt khăn lụa trong tay.
Nàng vốn định nhân cơ hội đến quận Trần Lưu, nỗ lực biểu hiện trước mặt Thái tử, để Thái tử chú ý đến sự tồn tại của nàng, từ đó dần dần có ấn tượng tốt với nàng.
Nhưng từ hôm qua đến giờ, Thái tử đều ở cạnh Tiêu trắc phi, hoàn toàn không cho nàng cơ hội xen vào.
Nàng mím đôi môi đỏ mọng, lấy hết can đảm tiến lên hai bước, khẽ gọi.
"Thái tử Điện hạ."
Rèm trúc được vén lên, Tiêu Hề Hề ló đầu ra, tò mò hỏi "Cô có chuyện gì sao?"
Triệu mỹ nhân mong đợi hỏi "Muội có thể đi cùng xe với hai người không?"
Như không muốn Tiêu trắc phi hiểu lầm, Triệu mỹ nhân vội vàng giải thích thêm vài câu.
"Muội không có ý gì khác, muội chỉ cảm thấy một mình ngồi xe ngựa quá buồn chán, muốn ở cùng hai người, ít nhất cũng có người nói chuyện cùng."
Tiêu Hề Hề không hiểu tại sao Triệu mỹ nhân lại khăng khăng đòi đi cùng xe với nàng.
Nàng quay sang nhìn Thái tử, muốn hỏi ý của hắn.
Lạc Thanh Hàn tùy ý trả lời "Nàng ta quá ồn ào."
Tiêu Hề Hề nhìn Triệu mỹ nhân đang đứng bên ngoài, định lặp lại những gì Thái tử đã nói.
Triệu mỹ nhân lên tiếng trước "Tỷ tỷ không cần nói nữa, muội nghe thấy Thái tử nói rồi."
Nàng thật sự không muốn trải qua tình cảnh xấu hổ hôm qua lần nữa.
Tiêu Hề Hề "Thái tử không thích quá nhiều người, sẽ quấy rầy ngài ấy nghỉ ngơi, nêu cô buồn chán, có thể nói chuyện với Thường công công."
Thường công công tự dưng bị điểm tên đứng lên cười nói "Nếu tiểu chủ không chê, nô tài có thể giúp tiểu chủ giải sầu."
Triệu mỹ nhân giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
"Ha ha, Thường công công hầu hạ cạnh Thái tử, sao có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy tán gẫu với ta?"
Thường công công nói "Nói chuyện vài câu, nô tài vẫn dành được chút thời gian."
Triệu mỹ nhân không muốn trò chuyện với một thái giám chút nào.
"Bỏ đi, ta không muốn quấy rầy Thường công công làm việc."
Nói xong nàng nhấc chân đi tới xe ngựa phía sau.
Thường công công chắp tay với Tiêu trắc phi, rồi quay trở lại xe của mình.
Thấy vậy, Tiêu Lăng Phong rất nhẹ nhõm.
Ông vốn nghĩ Tiêu Hề Hề không thể đối phó với Triệu mỹ nhân, sợ nàng sẽ mắc bẫy của Triệu mỹ nhân, nhưng giờ xem ra ông đã xem thường thủ đoạn của Tiêu Hề Hề.
Nhìn cách nàng đối phó vừa rồi, một hai câu đã đuổi Triệu mỹ nhân đi.
Xem ra, Tiêu Hề Hề quả thật có tư cách làm sủng phi!
Tiêu Hề Hề không biết hình ảnh của nàng đã có một sự thay đổi lớn trong lòng cha mình.
Nàng tìm một vị trí thoải mái trong xe ngựa rồi nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, tiếp tục ngủ nướng.
Lạc Thanh Hàn cầm sách hắn mang từ trong cung theo, chậm rãi đọc.
Đội ngũ tiếp tục lên đường.
Đi liên tục trong ba ngày, cuối cùng đã đến một huyện thành tương đối phồn hoa.
Huyện lệnh địa phương nhận được tin báo, dẫn theo một nhóm quan viên chờ sẵn ở cửa thành.
Vừa thấy xe ngựa của Thái tử xuất hiện, lập tức tiến lên, đồng loạt quỳ xuống, hô vang Thái tử thiên tuế.
Lạc Thanh Hàn không xuống xe ngựa, thông qua cửa sổ nói với Huyện lệnh bên ngoài.
"Đứng dậy hết đi."
Huyện lệnh đứng lên, ông khom người, cung kính nịnh nọt "Vi thần đã dọn dẹp huyện nha sạch sẽ, Điện hạ vào ở lúc nào cũng được."
Lạc Thanh Hàn lại nói "Ta ở dịch trạm là được rồi."
Huyện lệnh vội nói "Hoàn cảnh dịch trạm quá tệ, chỉ sợ Điện hạ ở không quen, ở huyện nha vẫn tốt hơn."
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc ông một cái.
Chỉ một cái liếc mắt như vậy, làm Huyện lệnh sởn cả da đầu, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Ông vội vàng thay lời "Vi thần sẽ cử người đến dọn dẹp dịch trạm."
Thấy vậy, các quan viên phía sau vội chạy đi phái người dọn dẹp dịch trạm.
Xe ngựa của Thái tử đi vào thành.
Dân chúng quỳ hai bên đường để nghênh đón Thái tử đến.
Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần cưỡi ngựa, đi ở phía trước đội.
Y nhìn dân chúng quỳ lạy này mà trong lòng nổi lên chua chát.
Nếu Thái tử là y thì tốt biết bao!
Lúc này Tiêu Hề Hề đã tỉnh.
Nàng nhìn qua cửa sổ xe, thấy đường phố sạch sẽ, nhà cửa xung quanh cũng ngăn nắp trật tự, nhìn thấy thật thoải mái.
Có lẽ Huyện lệnh đã chuẩn bị trước những chuyện này.
Xe ngựa của Thái tử dừng lại trước dịch trạm.
Dịch thừa cúi người, thận trọng nói "Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng hoàn cảnh hơi tệ, mong Thái tử Điện hạ thứ lỗi."
Lạc Thanh Hàn cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào.
Những người khác cũng vào theo.
Dù Huyện lệnh và Dịch thừa đã nhiều lần nói hoàn cảnh của dịch trạm này không tốt lắm, nhưng trên thực tế cũng không tệ, ít nhất tốt hơn nhiều so với viện nhỏ đổ nát mà Lạc Thanh Hàn ở khi xuống phía nam lần trước.
Huyện lệnh niềm nở nói "Vi thần đặc biệt chuẩn bị yến tiệc ở tửu lâu trong thành, mong Thái tử Điện hạ nể mặt đến dự."
Lạc Thanh Hàn "Ta không thích ăn bên ngoài."
Huyện lệnh lập tức nói "Vi thần có thể sai người sắp xếp yến tiệc trong dịch trạm."
Lạc Thanh Hàn vẫn từ chối "Không cần, ta đã đi cả ngày đường, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt."
Huyện lệnh rất thất vọng, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười trên mặt "Là vi thần không chu đáo, không nghĩ tới chuyện này, mong Điện hạ nghỉ ngơi cho tốt, vi thần cáo lui trước."
Ông rời dịch trạm, lắc đầu với các quan viên đang đợi bên ngoài, bày tỏ Thái tử đã từ chối yến tiệc của ông.
Mất cơ hội tiếp cận Thái tử, các quan viên rất thất vọng.
Rút kinh nghiệm lần trước, hiện giờ không cần Thái tử nói, Thường công công tự giác sai người khiêng hành lý của Tiêu trắc phi đến phòng của Thái tử.
Đúng lúc này, Triệu mỹ nhân đi tới.
"Tiêu tỷ tỷ, vừa rồi muội nhìn thấy trong thành có rất nhiều cửa tiệm, nhân lúc trời chưa tối, chi bằng chúng ta đi dạo một chút?"
Hôm nay, Triệu mỹ nhân mặc một nhu quần thắt eo xanh nhạt, kết hợp với khăn lụa dài xanh nhạt, vào cuối thu, bộ trang phục này trông cực kỳ duyên dáng yêu kiều, thu hút sự chú ý của mọi người.
Nàng tiến lên trước, uyển chuyển hành lễ "Thần thiếp bái kiến Thái tử Điện hạ, không biết tối qua Điện hạ ngủ có ngon không?"
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp "Tạm được."
Ánh mắt Lạc Dạ Thần đảo giữa Thái tử và Tiêu trắc phi, nghĩ đến gì đó, y cười giễu một tiếng.
"Thái tử thật đúng là có diễm phúc lớn!"
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc y một cái "Đại hoàng huynh nếu không biết nói chuyện, thì ngoan ngoãn câm miệng, tránh để người khác ghét."
Lạc Dạ Thần thu lại nụ cười, sắc mặt tối sầm, muốn phản bác nhưng lại nhớ tới lời Thái tử nói hôm qua, sợ Thái tử lại giở trò cũ, chỉ đành ngậm miệng không nói nữa.
Lạc Thanh Hàn bước lên thang gỗ vào trong xe ngựa.
Tiêu Hề Hề theo sát phía sau bước vào.
Thấy vậy, Triệu mỹ nhân bất giác siết chặt khăn lụa trong tay.
Nàng vốn định nhân cơ hội đến quận Trần Lưu, nỗ lực biểu hiện trước mặt Thái tử, để Thái tử chú ý đến sự tồn tại của nàng, từ đó dần dần có ấn tượng tốt với nàng.
Nhưng từ hôm qua đến giờ, Thái tử đều ở cạnh Tiêu trắc phi, hoàn toàn không cho nàng cơ hội xen vào.
Nàng mím đôi môi đỏ mọng, lấy hết can đảm tiến lên hai bước, khẽ gọi.
"Thái tử Điện hạ."
Rèm trúc được vén lên, Tiêu Hề Hề ló đầu ra, tò mò hỏi "Cô có chuyện gì sao?"
Triệu mỹ nhân mong đợi hỏi "Muội có thể đi cùng xe với hai người không?"
Như không muốn Tiêu trắc phi hiểu lầm, Triệu mỹ nhân vội vàng giải thích thêm vài câu.
"Muội không có ý gì khác, muội chỉ cảm thấy một mình ngồi xe ngựa quá buồn chán, muốn ở cùng hai người, ít nhất cũng có người nói chuyện cùng."
Tiêu Hề Hề không hiểu tại sao Triệu mỹ nhân lại khăng khăng đòi đi cùng xe với nàng.
Nàng quay sang nhìn Thái tử, muốn hỏi ý của hắn.
Lạc Thanh Hàn tùy ý trả lời "Nàng ta quá ồn ào."
Tiêu Hề Hề nhìn Triệu mỹ nhân đang đứng bên ngoài, định lặp lại những gì Thái tử đã nói.
Triệu mỹ nhân lên tiếng trước "Tỷ tỷ không cần nói nữa, muội nghe thấy Thái tử nói rồi."
Nàng thật sự không muốn trải qua tình cảnh xấu hổ hôm qua lần nữa.
Tiêu Hề Hề "Thái tử không thích quá nhiều người, sẽ quấy rầy ngài ấy nghỉ ngơi, nêu cô buồn chán, có thể nói chuyện với Thường công công."
Thường công công tự dưng bị điểm tên đứng lên cười nói "Nếu tiểu chủ không chê, nô tài có thể giúp tiểu chủ giải sầu."
Triệu mỹ nhân giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
"Ha ha, Thường công công hầu hạ cạnh Thái tử, sao có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy tán gẫu với ta?"
Thường công công nói "Nói chuyện vài câu, nô tài vẫn dành được chút thời gian."
Triệu mỹ nhân không muốn trò chuyện với một thái giám chút nào.
"Bỏ đi, ta không muốn quấy rầy Thường công công làm việc."
Nói xong nàng nhấc chân đi tới xe ngựa phía sau.
Thường công công chắp tay với Tiêu trắc phi, rồi quay trở lại xe của mình.
Thấy vậy, Tiêu Lăng Phong rất nhẹ nhõm.
Ông vốn nghĩ Tiêu Hề Hề không thể đối phó với Triệu mỹ nhân, sợ nàng sẽ mắc bẫy của Triệu mỹ nhân, nhưng giờ xem ra ông đã xem thường thủ đoạn của Tiêu Hề Hề.
Nhìn cách nàng đối phó vừa rồi, một hai câu đã đuổi Triệu mỹ nhân đi.
Xem ra, Tiêu Hề Hề quả thật có tư cách làm sủng phi!
Tiêu Hề Hề không biết hình ảnh của nàng đã có một sự thay đổi lớn trong lòng cha mình.
Nàng tìm một vị trí thoải mái trong xe ngựa rồi nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, tiếp tục ngủ nướng.
Lạc Thanh Hàn cầm sách hắn mang từ trong cung theo, chậm rãi đọc.
Đội ngũ tiếp tục lên đường.
Đi liên tục trong ba ngày, cuối cùng đã đến một huyện thành tương đối phồn hoa.
Huyện lệnh địa phương nhận được tin báo, dẫn theo một nhóm quan viên chờ sẵn ở cửa thành.
Vừa thấy xe ngựa của Thái tử xuất hiện, lập tức tiến lên, đồng loạt quỳ xuống, hô vang Thái tử thiên tuế.
Lạc Thanh Hàn không xuống xe ngựa, thông qua cửa sổ nói với Huyện lệnh bên ngoài.
"Đứng dậy hết đi."
Huyện lệnh đứng lên, ông khom người, cung kính nịnh nọt "Vi thần đã dọn dẹp huyện nha sạch sẽ, Điện hạ vào ở lúc nào cũng được."
Lạc Thanh Hàn lại nói "Ta ở dịch trạm là được rồi."
Huyện lệnh vội nói "Hoàn cảnh dịch trạm quá tệ, chỉ sợ Điện hạ ở không quen, ở huyện nha vẫn tốt hơn."
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc ông một cái.
Chỉ một cái liếc mắt như vậy, làm Huyện lệnh sởn cả da đầu, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Ông vội vàng thay lời "Vi thần sẽ cử người đến dọn dẹp dịch trạm."
Thấy vậy, các quan viên phía sau vội chạy đi phái người dọn dẹp dịch trạm.
Xe ngựa của Thái tử đi vào thành.
Dân chúng quỳ hai bên đường để nghênh đón Thái tử đến.
Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần cưỡi ngựa, đi ở phía trước đội.
Y nhìn dân chúng quỳ lạy này mà trong lòng nổi lên chua chát.
Nếu Thái tử là y thì tốt biết bao!
Lúc này Tiêu Hề Hề đã tỉnh.
Nàng nhìn qua cửa sổ xe, thấy đường phố sạch sẽ, nhà cửa xung quanh cũng ngăn nắp trật tự, nhìn thấy thật thoải mái.
Có lẽ Huyện lệnh đã chuẩn bị trước những chuyện này.
Xe ngựa của Thái tử dừng lại trước dịch trạm.
Dịch thừa cúi người, thận trọng nói "Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng hoàn cảnh hơi tệ, mong Thái tử Điện hạ thứ lỗi."
Lạc Thanh Hàn cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào.
Những người khác cũng vào theo.
Dù Huyện lệnh và Dịch thừa đã nhiều lần nói hoàn cảnh của dịch trạm này không tốt lắm, nhưng trên thực tế cũng không tệ, ít nhất tốt hơn nhiều so với viện nhỏ đổ nát mà Lạc Thanh Hàn ở khi xuống phía nam lần trước.
Huyện lệnh niềm nở nói "Vi thần đặc biệt chuẩn bị yến tiệc ở tửu lâu trong thành, mong Thái tử Điện hạ nể mặt đến dự."
Lạc Thanh Hàn "Ta không thích ăn bên ngoài."
Huyện lệnh lập tức nói "Vi thần có thể sai người sắp xếp yến tiệc trong dịch trạm."
Lạc Thanh Hàn vẫn từ chối "Không cần, ta đã đi cả ngày đường, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt."
Huyện lệnh rất thất vọng, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười trên mặt "Là vi thần không chu đáo, không nghĩ tới chuyện này, mong Điện hạ nghỉ ngơi cho tốt, vi thần cáo lui trước."
Ông rời dịch trạm, lắc đầu với các quan viên đang đợi bên ngoài, bày tỏ Thái tử đã từ chối yến tiệc của ông.
Mất cơ hội tiếp cận Thái tử, các quan viên rất thất vọng.
Rút kinh nghiệm lần trước, hiện giờ không cần Thái tử nói, Thường công công tự giác sai người khiêng hành lý của Tiêu trắc phi đến phòng của Thái tử.
Đúng lúc này, Triệu mỹ nhân đi tới.
"Tiêu tỷ tỷ, vừa rồi muội nhìn thấy trong thành có rất nhiều cửa tiệm, nhân lúc trời chưa tối, chi bằng chúng ta đi dạo một chút?"
Bình luận truyện