Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 339



Mấy ngày nay, bất kể là ngày hay đêm, Thái tử và Tiêu trắc phi đều như hình với bóng, làm Triệu mỹ nhân không tìm được cơ hội xen vào.

Triệu mỹ nhân không cam lòng khi cứ bị phớt lờ như vậy, nàng muốn thừa dịp Tiêu trắc phi ra ngoài, tìm cách làm Tiêu trắc phi xảy ra chuyện, để Tiêu trắc phi không thể bám lấy Thái tử nữa.

Nàng sẽ có được cơ hội gần Thái tử.

Tiêu Hề Hề lười biếng nói "Đi đường cả một ngày, ta chỉ muốn nằm yên trong nhà, không muốn đi đâu hết."

Triệu mỹ nhân "Muội nghe nói ở đây có một món đặc sắc, gọi là thịt chó hầm, mùi vị rất ngon, ai ăn cũng khen ngon, tỷ tỷ có muốn ăn thử không?"

Qua mấy ngày quan sát, nàng phát hiện Tiêu trắc phi rất tham ăn, chỉ cần có đồ ăn ngon, Tiêu trắc phi nhất định sẽ ngồi không yên.

Quả như mong đợi.

Tiêu trắc phi nghe thấy ba từ "món đặc sắc", lập tức ngồi thẳng dậy.

Nhưng nghe Triệu mỹ nhân nói xong, cơ thể nàng lại ngã về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.

"Ăn gì mà không được, sao phải ăn thịt chó, chó đáng yêu như vậy, sao các người nỡ cho vào miệng?"

Triệu mỹ nhân sững sờ.

Nàng không ngờ Tiêu trắc phi lại có phản ứng như vậy.

Không chỉ nàng, cả Thái tử yên lặng uống trà bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên, dựa theo hiểu biết của hắn với Tiêu trắc phi, chỉ cần nàng biết có món ngon, nhất định sẽ tìm cách ăn thử.

Nào ngờ nàng chẳng những thờ ơ mà còn tỏ ra chán ghét.

Không hợp phong cách thường ngày của nàng nha!

Triệu mỹ nhân rất tức giận trước bộ dạng giả vờ của nàng ta.

Nàng rất muốn túm lấy Tiêu trắc phi hỏi, bình thường ngươi ăn thịt cừu heo gà thỏ cá ngon lành như vậy, sao không thấy ngươi nói bọn chúng đáng yêu? Ngươi cố ý giả vờ lương thiện trước mặt Thái tử!

Triệu mỹ nhân cố gượng cười "Người ta nuôi mấy con chó đó, không phải là để nấu ăn sao? Sao tỷ tỷ lại nói như vậy?"

Tiêu Hề Hề "Cho nên ta đâu có cản các người ăn thịt chó, các người muốn ăn thì ăn, đừng kéo ta theo là được."

Triệu mỹ nhân không nói nên lời.

Nàng không muốn bỏ cuộc, tiếp tục nói "Dù tỷ tỷ không thích ăn thịt chó hầm, cũng có thể ăn những thứ khác, nơi này hẳn còn những món đặc sắc khác, chúng ta đi tìm xem."

Tiêu Hề Hề do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Cô muốn đi thì đi đi, ta ở lại dịch trạm thì tốt hơn, dù sao ở đây có ngự trù, muốn ăn gì cứ bảo ngự trù nấu."

Dù món ngon hấp dẫn, nhưng an toàn của Thái tử quan trọng hơn.

Nàng phải ở cạnh Thái tử, đảm bảo an toàn cho hắn, món ngon gì đó có thể tận hưởng sau khi chuyến đi này kết thúc.

Triệu mỹ nhân thấy nàng kiên quyết không ra ngoài, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải giả vờ rất thất vọng.

"Vốn muội muốn thân thiết với tỷ tỷ hơn, nếu tỷ tỷ không muốn, vậy thôi bỏ đi, chúng ta hẹn hôm khác."

Tiêu Hề Hề tùy ý trả lời "Ừm, sau này rồi nói."

Đúng lúc này, Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần đến.

Y nói với Thái tử.

"Ta muốn ra ngoài đi dạo."

Tiêu Hề Hề lập tức nói "Vừa hay Triệu mỹ nhân cũng muốn ra ngoài đi dạo, chi bằng hai người ghép thành một đội?"

Triệu mỹ nhân giật mình, vội từ chối "Nào dám làm phiền Đại hoàng tử?"

Lạc Dạ Thần cũng cảm thấy dẫn theo nữ nhân quá phiền phức, thấy nàng biết điều từ chối, cũng khá hài lòng.

Không ngờ lúc này Thái tử lại lên tiếng.

"Nếu hai người muốn ra ngoài đi dạo, vậy thì cùng nhau đi đi, tốt nhất là dẫn theo Tiêu tướng quân đi cùng, nhiều người dễ làm việc, tránh xảy ra bất trắc trên đường."

Lạc Dạ Thần không vui "Ta là một đại nam nhân, dẫn một tiểu nương tử ra ngoài thì còn ra thể thống gì?"

Triệu mỹ nhân không dám từ chối Thái tử, đành dùng ánh mắt ngấn nước ấm ức nhìn Thái tử, hy vọng Thái tử sẽ đổi ý.

Lạc Thanh Hàn "Chính vì huynh là một đại nam nhân, mới bảo huynh dẫn Triệu mỹ nhân đi cùng, muốn huynh bảo vệ nàng một chút. Nếu huynh không muốn, thì hai người đừng ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở trong dịch trạm đi."

Lạc Dạ Thần rất muốn chửi mẹ kiếp, y cảm thấy Thái tử đang cố tình làm khó mình.

Nhưng y vẫn không thể phản bác.

Ai bảo hắn là Thái tử chứ, địa vị cao hơn y, lời nói có tác dụng hơn y.

Cuối cùng, y đành nhéo mũi một cái, miễn cưỡng chấp nhận "Được thôi, ta dẫn cô ta đi."

Triệu mỹ nhân lúc này sắp khóc tới nơi.

Nàng muốn ra ngoài với Tiêu trắc phi, không phải với Đại hoàng tử!

Nàng ôm tia hy vọng cuối cùng, thận trọng hỏi "Điện hạ, thần thiếp là phi tần của người, cùng nam nhân khác ra ngoài, e là không tốt lắm?"

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói "Không sao, y là đại ca của ta, theo vai vế, nàng là em dâu của y, nếu y có ý gì với nàng, lúc về nàng có thể nói với ta."

Nghe vậy, Triệu mỹ nhân không khỏi xúc động và mong chờ.

"Điện hạ sẽ làm chủ cho thần thiếp sao?"

Lạc Thanh Hàn "Nếu Đại hoàng huynh nhìn trúng nàng, đó là phúc phần của nàng, ta sẽ thành toàn cho hai người."

Triệu mỹ nhân "......"

Triệu mỹ nhân tuyệt vọng.

Nàng không ngờ Thái tử sẽ nói những lời như vậy.

Lẽ nào Thái tử hoàn toàn không quan tâm đến nàng?

Ban đầu Lạc Dạ Thần hơi khinh thường, y vốn không hề thích Triệu mỹ nhân, chứ đừng nói đến chuyện đào góc tường, nhưng câu trả lời của Thái tử quả thật vượt ngoài dự đoán của y, làm y không khỏi cảm động.

Không ngờ Thái tử bình thường lạnh lùng lãnh đạm, như thể không xem đại ca như y ra gì, thế mà có thể tặng ái thiếp bên người cho y.

Đúng là ứng với câu nói của người xưa, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo.

Nữ nhân dù được sủng ái đến đâu cũng không quan trọng bằng huynh đệ ruột thịt.

Lạc Dạ Thần thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, trên khuôn mặt không khỏi nở nụ cười.

"Thái tử yên tâm, ta tuyệt đối không có ý nghĩ gì với phi tần của ngươi!"

Lạc Thanh Hàn thản nhiên đáp "Ừm."

Dù Triệu mỹ nhân có vạn lần không muốn, cuối cùng cũng chỉ đành ra ngoài với Lạc Dạ Thần, Tiêu Lăng Phong dẫn đầu một đội Ngọc Lân vệ theo sau.

Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn Thái tử, ánh mắt rất kỳ quái.

Nàng vốn nghĩ Thái tử là người có tính chiếm hữu cao, dựa theo tính cách của hắn mà nói, không nên sẵn lòng tặng nữ nhân của mình cho người khác, cho dù hắn không yêu nữ nhân này.

Nhưng vừa rồi Thái tử lại có thể hai tay nhường Triệu mỹ nhân, chuyện này quả thật trái với thiết lập Thái tử bá đạo của hắn.

Lạc Thanh Hàn "Nàng muốn nói gì thì nói đi."

Tiêu Hề Hề "Điện hạ sẵn lòng tặng Triệu mỹ nhân cho Đại hoàng tử thật à? Triệu mỹ nhân là ái phi của người mà, người nỡ thật sao?"

"Chỉ là một phi tần mà thôi, giữa hoàng thất và quý tộc thường xuyên có người tặng nhau phi tần, cũng không phải chuyện gì to tát."

Lạc Thanh Hàn nói rất nhẹ nhàng, rõ ràng hắn không quan tâm chuyện này.

Tiêu Hề Hề ngày càng mù mờ, tại sao sự chiếm hữu của Thái tử lúc tăng lúc giảm vậy? Vậy cũng quá bất ổn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện