Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 389
Tiêu Hề Hề dùng hết số tiền đó để mua sách truyện rồi.
Nhưng nàng không dám nói.
Nàng chột dạ nhìn đi chỗ khác "Thần thiếp nhàn rỗi buồn chán, ra ngoài mua chút đồ ăn đồ dùng, số tiền người đưa thần thiếp xài hết rồi."
Lạc Thanh Hàn "Vậy à?"
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu "Vâng, vâng! Huyện Trầm Bảo có nhiều món ngon lắm, thần thiếp không nhịn được nên ăn rất nhiều, xài hết tiền rồi."
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp "Ồ, ra vậy."
Xem ra hắn phải phái người điều tra xem Tiêu Hề Hề đã giấu hắn làm những gì?
Tiêu Hề Hề sợ hắn lại hỏi, nàng vội đổi chủ đề.
"Phía bên phủ Trần Lưu vương sao rồi? Nghe nói Cừu Viễn chết, gã chết thế nào vậy?"
Lạc Thanh Hàn kể đại khái Cừu Viễn tạo phản thế nào, rồi sau đó bị đệ đệ mình giết chết.
Tiêu Hề Hề nghe xong, bèn cảm thán "Đúng là ăn miếng trả miếng mà!"
Lạc Thanh Hàn "Ngày mai là tang lễ của Trần Lưu vương, nàng có muốn đến vương phủ thắp hương không?"
Tiêu Hề Hề gật đầu nói được.
Tuy nàng chưa từng gặp Trần Lưu vương, nhưng nếu đã có duyên gặp, thắp cho ông một nén hương cũng không vấn đề gì.
Hai người rời hành cung, ngồi xe ngựa đến phủ Trần Lưu vương.
Trước cửa vương phủ treo lồng đèn trắng.
Cả vương phủ chìm trong đau buồn, cả hạ nhân đến mở cửa nghênh đón cũng khóc lóc thê lương.
Tiêu Hề Hề theo Thái tử vào vương phủ đến linh đường.
Trong linh đường đặt quan tài của Trần Lưu vương, còn bài vị của Trần Lưu vương đặt trên hương án.
Cừu Thịnh mặc áo tang, quỳ bên hương án, nét mặt đờ dẫn tê dại.
Có rất nhiều nữ nhân quỳ phía sau y, các nàng là thê thiếp của Trần Lưu vương, còn có chính thất của Cừu Viễn và Cừu Lỗi.
Ai nấy đều khóc, mắt sưng đỏ cả lên.
Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề đến thắp hương tế bái.
Cừu Thịnh cúi đầu trả lễ.
Y khàn giọng nói "Đa tạ Thái tử Điện hạ và Trắc phi nương nương tới phúng viếng gia phụ."
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, y liên tiếp mất đi hai huynh trưởng và phụ thân, thậm chí y còn bị ép phải tự tay giết chết đại ca của mình.
Những đòn đả kích liên tiếp làm y kiệt quệ thể chất tinh thần, gần như tuyệt vọng.
Nếu không phải phụ vương trước khi chết bảo y phải sống tiếp, có lẽ y đã không thể cầm cự được.
Tiêu Hề Hề không biết làm sao an ủi y, chỉ đành nhẹ nhàng khuyên.
"Ngươi phải tự lo cho mình, tuy Trần Lưu vương không còn, nhưng ông ấy ở trên trời vẫn sẽ phù hộ cho ngươi, ngươi không cô đơn, ngươi còn có phụ vương, còn có chúng ta giúp ngươi."
Cừu Thịnh giật giật khóe miệng, cố gượng cười "Cảm ơn người."
Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hành rời khỏi linh đường.
Ra khỏi vương phủ, Tiêu Hề Hề hỏi "Điện hạ, người định xử lý gia quyến của Trần Lưu vương thế nào?"
Lạc Thanh Hàn "Cừu Viễn phạm tội tạo phản, theo luật đáng lý phải xử trảm cả nhà, nhưng nể tình Cừu Thịnh đại nghĩa diệt thân, giết chết phản tặc, ta sẽ cầu xin giúp y. Về phần vợ con của Cừu Viễn, nhất định không thể giữ lại, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc."
Tiêu Hề Hề im lặng.
Lạc Thanh Hàn như biết nàng nghĩ gì, bình tĩnh nói "Nàng không cần thương hại gia quyến của Cừu Viễn, tuy nói quyết định dấy binh tạo phản là của một mình Cừu Viễn, nhưng gia quyến của gã cũng cùng gã hưởng thụ vinh hoa phú quý một thời gian dài, nếu bọn họ đã hưởng lợi, cũng nên chịu trách nhiệm tương ứng."
Tiêu Hề Hề gật đầu "Thắng làm vua thua làm giặc mà, đạo lý này thần thiếp vẫn hiểu."
Hai người ngồi xe ngựa về hành cung.
Tuy đã bình định phản loạn nhưng trong thành Bàn Vân còn rất nhiều chuyện cần Thái tử xử lý.
Hắn nói với Tiêu Hề Hề "Nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta làm xong việc sẽ đến tìm nàng."
Tiêu Hề Hề nhớ đến số sách truyện chưa đọc xong, nghiêm túc nói "Chính sự quan trong nhất, người cứ từ từ xử lý, không cần lo cho thần thiếp."
Lạc Thanh Hàn đến thư phòng.
Thường công công bước vào, cung kính nói.
"Khởi bẩm Điện hạ, vừa rồi có một người đàn bà đến gặp Triệu mỹ nhân, nô tài sai người điều tra, bà ta là người bên nhà mẹ của Sở cơ, bà ta đến gặp Triệu mỹ nhân là muốn nhờ Triệu mỹ nhân nói giúp, cứu Sở cơ một mạng."
Lạc Thanh Hàn không quan tâm mấy chuyện nhỏ này, hắn tùy ý hỏi "Triệu mỹ nhân đồng ý chưa?"
"Triệu mỹ nhân không đồng ý cũng không từ chối."
Chính vì thái độ mập mờ này của Triệu mỹ nhân nên Thường công công cảm thấy không ổn, mới bẩm báo với Thái tử.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói "Sai người để mắt đến nàng ta, xem nàng ta muốn làm gì."
"Vâng."
......
Tiêu Hề Hề về phòng ngủ, lập tức đuổi các cung nữ thái giám ra ngoài.
Nàng đóng cửa khóa chốt, sau khi chắc chắn không ai vào được, nàng chạy đến mở rương, vén lớp y phục che bên trên, bên dưới là những cuốn sách truyện được xếp ngay ngắn.
Nhân lúc Thái tử không ở đây, cuối cùng Tiêu Hề Hề cũng có thể yên tâm đọc mấy cuốn sách truyện này!
Nàng chọn một cuốn, nằm xuống ghế sập êm ái bắt đầu đọc.
Lúc nàng đang tập trung đọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc cốc!
Tiêu Hề Hề giật mình.
Nàng lập tức đóng sách lại, vểnh lỗ tai lên cảnh giác hỏi.
"Ai vậy?"
Giọng Triệu mỹ nhân từ ngoài cửa truyền vào "Tỷ tỷ, là muội, muội có chút chuyện muốn nhờ tỷ giúp đỡ."
Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nhét cuốn truyện dưới gối, đứng dậy ra mở cửa.
Triệu mỹ nhân hành lễ với nàng "Tỷ tỷ, chúng ta có thể vào trong nói chuyện không?"
Tiêu Hề Hề thấy kỳ lạ.
Từ lần trước bị bỏng nước sôi, Triệu mỹ nhân rất ít xuất hiện trước mặt nàng, quan hệ giữa hai người hoàn toàn rạn nứt, bây giờ Triệu mỹ nhân tự dưng tìm đến cửa, quả thật rất kỳ lạ.
Lúc này, hai mắt Triệu mỹ nhân đỏ hoe, còn đọng nước ở khóe mắt, trông rất đáng thương.
Tiêu Hề Hề khó hiểu hỏi "Giữa chúng ta còn có gì để nói?"
Triệu mỹ nhân lấy khăn lụa lau khóe mắt, nghẹn ngào nói "Xin lỗi, lần trước là do muội quá kích động, nhất thời hồ đồ mới nói ra những lời đó trước mặt Thái tử. Thật ra muội sớm đã hối hận rồi, muội bị bỏng nước sôi hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến tỷ, muội không nên hắt nước bẩn lên người tỷ."
Tiêu Hề Hề "Những lời này cô nên nói với Thái tử, nói với ta có ích gì?"
"Muội phải xin lỗi tỷ, hi vọng tỷ có thể tha thứ cho muội."
Tiêu Hề Hề thẳng thừng trả lời "Được rồi, ta tha thứ cho cô, còn gì nữa không? Nếu không thì mời về cho."
Nàng đang đọc truyện đến phần gay cấn, bây giờ trong đầu nàng chỉ toàn là tình tiết trong truyện, đâu có tâm trạng trò chuyện với Triệu mỹ nhân chứ?
Nàng chỉ muốn đuổi nữ nhân này đi thật nhanh, rồi tiếp tục đọc truyện của mình.
Triệu mỹ nhân không ngờ Tiêu trắc phi sảng khoái chấp nhận lời xin lỗi của mình như vậy, không khỏi sửng sốt, những lời nàng chuẩn bị đều vô ích.
Tiêu Hề Hề thấy nàng không có phản ứng, cho rằng nàng không còn chuyện gì nữa, đang định đóng cửa lại.
Triệu mỹ nhân vội đưa tay ấn cửa "Chờ một chút!"
Nhưng nàng không dám nói.
Nàng chột dạ nhìn đi chỗ khác "Thần thiếp nhàn rỗi buồn chán, ra ngoài mua chút đồ ăn đồ dùng, số tiền người đưa thần thiếp xài hết rồi."
Lạc Thanh Hàn "Vậy à?"
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu "Vâng, vâng! Huyện Trầm Bảo có nhiều món ngon lắm, thần thiếp không nhịn được nên ăn rất nhiều, xài hết tiền rồi."
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp "Ồ, ra vậy."
Xem ra hắn phải phái người điều tra xem Tiêu Hề Hề đã giấu hắn làm những gì?
Tiêu Hề Hề sợ hắn lại hỏi, nàng vội đổi chủ đề.
"Phía bên phủ Trần Lưu vương sao rồi? Nghe nói Cừu Viễn chết, gã chết thế nào vậy?"
Lạc Thanh Hàn kể đại khái Cừu Viễn tạo phản thế nào, rồi sau đó bị đệ đệ mình giết chết.
Tiêu Hề Hề nghe xong, bèn cảm thán "Đúng là ăn miếng trả miếng mà!"
Lạc Thanh Hàn "Ngày mai là tang lễ của Trần Lưu vương, nàng có muốn đến vương phủ thắp hương không?"
Tiêu Hề Hề gật đầu nói được.
Tuy nàng chưa từng gặp Trần Lưu vương, nhưng nếu đã có duyên gặp, thắp cho ông một nén hương cũng không vấn đề gì.
Hai người rời hành cung, ngồi xe ngựa đến phủ Trần Lưu vương.
Trước cửa vương phủ treo lồng đèn trắng.
Cả vương phủ chìm trong đau buồn, cả hạ nhân đến mở cửa nghênh đón cũng khóc lóc thê lương.
Tiêu Hề Hề theo Thái tử vào vương phủ đến linh đường.
Trong linh đường đặt quan tài của Trần Lưu vương, còn bài vị của Trần Lưu vương đặt trên hương án.
Cừu Thịnh mặc áo tang, quỳ bên hương án, nét mặt đờ dẫn tê dại.
Có rất nhiều nữ nhân quỳ phía sau y, các nàng là thê thiếp của Trần Lưu vương, còn có chính thất của Cừu Viễn và Cừu Lỗi.
Ai nấy đều khóc, mắt sưng đỏ cả lên.
Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề đến thắp hương tế bái.
Cừu Thịnh cúi đầu trả lễ.
Y khàn giọng nói "Đa tạ Thái tử Điện hạ và Trắc phi nương nương tới phúng viếng gia phụ."
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, y liên tiếp mất đi hai huynh trưởng và phụ thân, thậm chí y còn bị ép phải tự tay giết chết đại ca của mình.
Những đòn đả kích liên tiếp làm y kiệt quệ thể chất tinh thần, gần như tuyệt vọng.
Nếu không phải phụ vương trước khi chết bảo y phải sống tiếp, có lẽ y đã không thể cầm cự được.
Tiêu Hề Hề không biết làm sao an ủi y, chỉ đành nhẹ nhàng khuyên.
"Ngươi phải tự lo cho mình, tuy Trần Lưu vương không còn, nhưng ông ấy ở trên trời vẫn sẽ phù hộ cho ngươi, ngươi không cô đơn, ngươi còn có phụ vương, còn có chúng ta giúp ngươi."
Cừu Thịnh giật giật khóe miệng, cố gượng cười "Cảm ơn người."
Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hành rời khỏi linh đường.
Ra khỏi vương phủ, Tiêu Hề Hề hỏi "Điện hạ, người định xử lý gia quyến của Trần Lưu vương thế nào?"
Lạc Thanh Hàn "Cừu Viễn phạm tội tạo phản, theo luật đáng lý phải xử trảm cả nhà, nhưng nể tình Cừu Thịnh đại nghĩa diệt thân, giết chết phản tặc, ta sẽ cầu xin giúp y. Về phần vợ con của Cừu Viễn, nhất định không thể giữ lại, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc."
Tiêu Hề Hề im lặng.
Lạc Thanh Hàn như biết nàng nghĩ gì, bình tĩnh nói "Nàng không cần thương hại gia quyến của Cừu Viễn, tuy nói quyết định dấy binh tạo phản là của một mình Cừu Viễn, nhưng gia quyến của gã cũng cùng gã hưởng thụ vinh hoa phú quý một thời gian dài, nếu bọn họ đã hưởng lợi, cũng nên chịu trách nhiệm tương ứng."
Tiêu Hề Hề gật đầu "Thắng làm vua thua làm giặc mà, đạo lý này thần thiếp vẫn hiểu."
Hai người ngồi xe ngựa về hành cung.
Tuy đã bình định phản loạn nhưng trong thành Bàn Vân còn rất nhiều chuyện cần Thái tử xử lý.
Hắn nói với Tiêu Hề Hề "Nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta làm xong việc sẽ đến tìm nàng."
Tiêu Hề Hề nhớ đến số sách truyện chưa đọc xong, nghiêm túc nói "Chính sự quan trong nhất, người cứ từ từ xử lý, không cần lo cho thần thiếp."
Lạc Thanh Hàn đến thư phòng.
Thường công công bước vào, cung kính nói.
"Khởi bẩm Điện hạ, vừa rồi có một người đàn bà đến gặp Triệu mỹ nhân, nô tài sai người điều tra, bà ta là người bên nhà mẹ của Sở cơ, bà ta đến gặp Triệu mỹ nhân là muốn nhờ Triệu mỹ nhân nói giúp, cứu Sở cơ một mạng."
Lạc Thanh Hàn không quan tâm mấy chuyện nhỏ này, hắn tùy ý hỏi "Triệu mỹ nhân đồng ý chưa?"
"Triệu mỹ nhân không đồng ý cũng không từ chối."
Chính vì thái độ mập mờ này của Triệu mỹ nhân nên Thường công công cảm thấy không ổn, mới bẩm báo với Thái tử.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói "Sai người để mắt đến nàng ta, xem nàng ta muốn làm gì."
"Vâng."
......
Tiêu Hề Hề về phòng ngủ, lập tức đuổi các cung nữ thái giám ra ngoài.
Nàng đóng cửa khóa chốt, sau khi chắc chắn không ai vào được, nàng chạy đến mở rương, vén lớp y phục che bên trên, bên dưới là những cuốn sách truyện được xếp ngay ngắn.
Nhân lúc Thái tử không ở đây, cuối cùng Tiêu Hề Hề cũng có thể yên tâm đọc mấy cuốn sách truyện này!
Nàng chọn một cuốn, nằm xuống ghế sập êm ái bắt đầu đọc.
Lúc nàng đang tập trung đọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc cốc!
Tiêu Hề Hề giật mình.
Nàng lập tức đóng sách lại, vểnh lỗ tai lên cảnh giác hỏi.
"Ai vậy?"
Giọng Triệu mỹ nhân từ ngoài cửa truyền vào "Tỷ tỷ, là muội, muội có chút chuyện muốn nhờ tỷ giúp đỡ."
Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nhét cuốn truyện dưới gối, đứng dậy ra mở cửa.
Triệu mỹ nhân hành lễ với nàng "Tỷ tỷ, chúng ta có thể vào trong nói chuyện không?"
Tiêu Hề Hề thấy kỳ lạ.
Từ lần trước bị bỏng nước sôi, Triệu mỹ nhân rất ít xuất hiện trước mặt nàng, quan hệ giữa hai người hoàn toàn rạn nứt, bây giờ Triệu mỹ nhân tự dưng tìm đến cửa, quả thật rất kỳ lạ.
Lúc này, hai mắt Triệu mỹ nhân đỏ hoe, còn đọng nước ở khóe mắt, trông rất đáng thương.
Tiêu Hề Hề khó hiểu hỏi "Giữa chúng ta còn có gì để nói?"
Triệu mỹ nhân lấy khăn lụa lau khóe mắt, nghẹn ngào nói "Xin lỗi, lần trước là do muội quá kích động, nhất thời hồ đồ mới nói ra những lời đó trước mặt Thái tử. Thật ra muội sớm đã hối hận rồi, muội bị bỏng nước sôi hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến tỷ, muội không nên hắt nước bẩn lên người tỷ."
Tiêu Hề Hề "Những lời này cô nên nói với Thái tử, nói với ta có ích gì?"
"Muội phải xin lỗi tỷ, hi vọng tỷ có thể tha thứ cho muội."
Tiêu Hề Hề thẳng thừng trả lời "Được rồi, ta tha thứ cho cô, còn gì nữa không? Nếu không thì mời về cho."
Nàng đang đọc truyện đến phần gay cấn, bây giờ trong đầu nàng chỉ toàn là tình tiết trong truyện, đâu có tâm trạng trò chuyện với Triệu mỹ nhân chứ?
Nàng chỉ muốn đuổi nữ nhân này đi thật nhanh, rồi tiếp tục đọc truyện của mình.
Triệu mỹ nhân không ngờ Tiêu trắc phi sảng khoái chấp nhận lời xin lỗi của mình như vậy, không khỏi sửng sốt, những lời nàng chuẩn bị đều vô ích.
Tiêu Hề Hề thấy nàng không có phản ứng, cho rằng nàng không còn chuyện gì nữa, đang định đóng cửa lại.
Triệu mỹ nhân vội đưa tay ấn cửa "Chờ một chút!"
Bình luận truyện