Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 390
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiêu Hề Hề kiên nhẫn hỏi "Còn chuyện gì nữa?"
Triệu mỹ nhân cầu xin "Muội có một chuyện muốn nhờ tỷ giúp."
"Giúp chuyện gì?"
Triệu mỹ nhân không trực tiếp trả lời, mà lấy lòng nói "Muội biết trong thành có một tửu lầu Sở gia, món đậu phụ nhất phẩm và thịt viên sốt tương đỏ của họ rất nổi tiếng, nghe nói rất ngon, tỷ có muốn ăn thử không? Muội mời, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện."
Tiêu Hề Hề nghe thấy món ngon thì rất xúc động.
Nhưng nàng chợt nhớ mình chưa đọc truyện xong, cốt truyện trong đó khiến nàng không dứt ra được.
Dù gì tửu lầu Sở gia vẫn ở đó, không chạy được, nàng hoàn toàn có thể đọc truyện trước, sau đó cùng Thái tử đến tửu lầu Sở gia ăn cơm.
Tiêu Hề Hề quyết định xong, bèn từ chối lời mời của Triệu mỹ nhân.
"Xin lỗi, chúng ta không có hẹn!"
Triệu mỹ nhân "......"
Khóe mắt Triệu mỹ nhân rưng rưng nước mắt, buồn bã đáng thương nói "Không phải tỷ vừa nói, tỷ đã tha thứ cho muội rồi sao? Sao ngay cả ăn cơm với muội cũng không muốn?"
Tiêu Hề Hề "Vì bây giờ ta không đói."
Lý do này đơn giản thô bạo mà mạnh mẽ, làm Triệu mỹ nhân nghẹn một hồi mới mở miệng lần nữa.
"Vậy chúng ta hẹn buổi tối, cùng nhau ăn tối được không?"
Tiêu Hề Hề nghĩ một lúc, nếu có thêm một Triệu mỹ nhân, có thể gọi thêm vài món, như thế cũng được.
Vì thế nàng vui vẻ gật đầu đồng ý "Được! Vậy chúng ta cùng đi."
Triệu mỹ nhân vội nói "Vậy chúng ta đã bàn xong rồi nhé, tối nay muội lại đến tìm tỷ."
"Ừ."
Cuối cùng cũng đuổi được Triệu mỹ nhân đi, Tiêu Hề Hề lập tức đóng cửa, nằm xuống ghế sập êm ái, vui vẻ cầm cuốn truyện lên tiếp tục đọc.
Còn về Triệu mỹ nhân, khi trở về phòng mình, một người đàn bà ăn mặc sang trọng tiến lên đón, gấp gáp hỏi.
"Tiểu chủ, chuyện thế nào rồi? Tiêu trắc phi có đồng ý không?"
Người đàn bà này là Điền thị, bà là mẹ của Sở cơ, đồng thời cũng là vợ của ông chủ tửu lâu Sở gia.
Triệu mỹ nhân lau nước mắt, không còn buồn bã đáng thương trên mặt.
Nàng khẽ mỉm cười, tự tin nói "Tiêu trắc phi đã đồng ý lời mời của ta, buổi tối nàng ta sẽ cùng ta đến tửu lâu Sở gia ăn cơm, bà sai người chuẩn bị đồ ăn thức uống trước, sau đó ta sẽ nhờ nàng ta nói giúp với Thái tử. Thái tử rất sủng ái Tiêu trắc phi, chỉ cần Tiêu trắc phi bằng lòng nói giúp, Thái tử nhất định sẽ tha cho Sở cơ."
Điền thị còn có chút lo lắng "Nếu Tiêu trắc phi không muốn nói giúp thì sao?"
"Cho nên ta mới bảo bà chuẩn bị trước đồ ăn thức uống trước, bỏ chút thuốc mê vào, nếu Tiêu trắc phi không muốn giúp, thì làm nàng ta hôn mê, rồi nhốt nàng ta cùng với nam nhân khác. Chờ nàng ta tỉnh lại phát hiện mình thất tiết, nhất định sẽ hoảng sợ. Đến lúc đó chúng ta dùng chuyện này uy hiếp nàng ta, nàng ta sẽ ngoan ngoãn làm theo, đây gọi là lễ trước binh sau."
Điền thị nghe xong, cảm thấy làm vậy quá mạo hiểm, không cẩn thận sẽ chuốc họa vào thân nên có hơi do dự.
Triệu mỹ nhân thấy vậy, cũng không ép bà, chỉ mỉm cười nói.
"Thật ra cũng không cần làm đến bước này, ta sẽ cố gắng nói chuyện với Tiêu trắc phi, chỉ cần chúng ta cho nàng ta đủ lợi ích, ta tin Tiêu trắc phi sẽ cảm động trước thành ý của chúng ta. Ta bảo bà bỏ thuốc vào thức ăn đồ uống chỉ để đề phòng, nếu nàng ta đồng ý giúp chúng ta, dù nàng ta ngất đi thật, chúng ta cũng sẽ không làm gì nàng ta."
Điền thị "Nếu Tiêu trắc phi không chịu nghe, khăng khăng làm lớn mọi chuyện thì sao?"
"Chúng ta làm cẩn thận một chút sẽ không có người phát hiện, hơn nữa không phải còn có ta sao? Ta nghĩ ra chủ ý này, nếu xảy ra chuyện gì thật, bà có thể đổ tội cho ta. Ta làm vậy tất cả đều vì cứu Sở cơ, tỷ ấy là bạn tốt của ta, ta không muốn thấy tỷ ấy còn trẻ như vậy mà đã phải chết."
Điền thị rất xúc động "Sở cơ thật may mắn khi có người bạn tốt như tiểu chủ!"
Bà dừng một chút, sau đó nghiến răng nói "Nếu tiểu chủ sẵn sàng dốc sức vì bạn bè, thì một người mẹ như tôi sao có thể lùi bước? Sở cơ là con gái duy nhất của tôi, chỉ cần có thể cứu mạng con bé, dù bảo tôi làm gì, tôi cũng bằng lòng!"
Hai người bắt đầu bàn bạc kế hoạch chi tiết.
Sau khi bàn bạc xong, Điền thị cáo từ rời đi.
Triệu mỹ nhân giơ tay phải vén ống tay áo lên, lộ ra vết sẹo xấu xí trên mu bàn tay, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm.
"Ngươi hủy cả đời ta, ta cũng phải cho ngươi thử cảm giác sống không bằng chết!"
......
Buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Sắc trời ngày càng tối, trong hành cung đã treo đèn lồng.
Lúc này cửa bị gõ, giọng Thái tử truyền vào.
"Mở cửa."
Tiêu Hề Hề giật mình nhảy dựng khỏi ghế sập.
Nàng hốt hoảng nhét truyện xuống dưới gối, nhưng cảm thấy sẽ rất dễ bị tìm ra.
Thế là nàng lại lấy truyện ra nhét vào rương, rầm một tiếng đóng lại, tiện tay kéo vài bộ y phục che lên.
Làm xong chuyện này Tiêu Hề Hề mới dám mở cửa.
Lạc Thanh Hàn đứng ngoài cửa, sắc mặt không đổi nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao.
"Sao lại mở cửa lâu thế? Nàng ở trong phòng làm gì vậy?"
Tiêu Hề Hề không dám nhìn hắn, cúi đầu nói "Thần thiếp đang ngủ, hơn nữa còn hơi mơ màng, nên động tác chậm một chút, mong Điện hạ thứ lỗi."
Lạc Thanh Hàn bước vào phòng, nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía chiếc rương trong góc.
Trong một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, chiếc rương được phủ một đống y phục vô cùng nổi bật.
Lạc Thanh Hàn nhớ trong phòng vốn không có chiếc rương này.
Hắn hỏi "Chiếc rương này từ đâu ra vậy?"
Tiêu Hề Hề chột dạ, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.
"Là hành lý của thần thiếp mang theo từ huyện Trầm Bảo, trong đó chỉ có y phục thôi."
Lạc Thanh Hàn đi đến cạnh rương, giơ tay gạt ra từng y phục đang che đậy.
Xem dáng vẻ hình như hắn muốn kiểm tra trong rương đựng gì.
Tiêu Hề Hề sợ gần chết, cuống quít chạy tới, từ phía sau ôm eo Thái tử.
"Điện hạ!"
Lạc Thanh Hàn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn nàng "Sao vậy?"
"Không còn sớm nữa, chúng ta ăn cơm đi! Nghe nói trong thành có một tửu lầu Sở gia, thịt viên sốt tương đỏ và đậu phủ nhất phẩm rất ngon, chúng ta cùng ăn thử đi nha!"
Lạc Thanh Hàn "Ta không thích ăn đồ bên ngoài."
Tiêu Hề Hề áp mặt vào lưng hắn, cọ cọ như một đứa trẻ.
"Đâu phải ngày nào cũng ăn đồ bên ngoài, chúng ta chỉ thỉnh thoảng ra ngoài ăn thôi, cũng là cách để điều chỉnh cuộc sống mà. Ngày nào cũng ăn món do ngự trù làm, dù ngon đến đâu cũng ăn ngán rồi, cuộc sống phải có chút tươi mới mới thú vị, người nói có đúng không?"
Lạc Thanh Hàn không đồng ý cũng không từ chối.
Tiêu Hề Hề tiếp tục nỗ lực "Thật ra thần thiếp muốn ra ngoài hẹn hò với Điện hạ, người đồng ý với thần thiếp đi mà."
Nghe thấy hai chữ hẹn hò, trong lòng Lạc Thanh Hàn khẽ động.
Vì Tiêu trắc phi rất muốn hẹn hò với hắn, thế hắn miễn cưỡng đồng ý với nàng vậy.
- --------
一品豆腐 - Đậu phụ nhất phẩm
红烧狮子头 - Thịt viên sốt tương đỏ
Tiêu Hề Hề kiên nhẫn hỏi "Còn chuyện gì nữa?"
Triệu mỹ nhân cầu xin "Muội có một chuyện muốn nhờ tỷ giúp."
"Giúp chuyện gì?"
Triệu mỹ nhân không trực tiếp trả lời, mà lấy lòng nói "Muội biết trong thành có một tửu lầu Sở gia, món đậu phụ nhất phẩm và thịt viên sốt tương đỏ của họ rất nổi tiếng, nghe nói rất ngon, tỷ có muốn ăn thử không? Muội mời, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện."
Tiêu Hề Hề nghe thấy món ngon thì rất xúc động.
Nhưng nàng chợt nhớ mình chưa đọc truyện xong, cốt truyện trong đó khiến nàng không dứt ra được.
Dù gì tửu lầu Sở gia vẫn ở đó, không chạy được, nàng hoàn toàn có thể đọc truyện trước, sau đó cùng Thái tử đến tửu lầu Sở gia ăn cơm.
Tiêu Hề Hề quyết định xong, bèn từ chối lời mời của Triệu mỹ nhân.
"Xin lỗi, chúng ta không có hẹn!"
Triệu mỹ nhân "......"
Khóe mắt Triệu mỹ nhân rưng rưng nước mắt, buồn bã đáng thương nói "Không phải tỷ vừa nói, tỷ đã tha thứ cho muội rồi sao? Sao ngay cả ăn cơm với muội cũng không muốn?"
Tiêu Hề Hề "Vì bây giờ ta không đói."
Lý do này đơn giản thô bạo mà mạnh mẽ, làm Triệu mỹ nhân nghẹn một hồi mới mở miệng lần nữa.
"Vậy chúng ta hẹn buổi tối, cùng nhau ăn tối được không?"
Tiêu Hề Hề nghĩ một lúc, nếu có thêm một Triệu mỹ nhân, có thể gọi thêm vài món, như thế cũng được.
Vì thế nàng vui vẻ gật đầu đồng ý "Được! Vậy chúng ta cùng đi."
Triệu mỹ nhân vội nói "Vậy chúng ta đã bàn xong rồi nhé, tối nay muội lại đến tìm tỷ."
"Ừ."
Cuối cùng cũng đuổi được Triệu mỹ nhân đi, Tiêu Hề Hề lập tức đóng cửa, nằm xuống ghế sập êm ái, vui vẻ cầm cuốn truyện lên tiếp tục đọc.
Còn về Triệu mỹ nhân, khi trở về phòng mình, một người đàn bà ăn mặc sang trọng tiến lên đón, gấp gáp hỏi.
"Tiểu chủ, chuyện thế nào rồi? Tiêu trắc phi có đồng ý không?"
Người đàn bà này là Điền thị, bà là mẹ của Sở cơ, đồng thời cũng là vợ của ông chủ tửu lâu Sở gia.
Triệu mỹ nhân lau nước mắt, không còn buồn bã đáng thương trên mặt.
Nàng khẽ mỉm cười, tự tin nói "Tiêu trắc phi đã đồng ý lời mời của ta, buổi tối nàng ta sẽ cùng ta đến tửu lâu Sở gia ăn cơm, bà sai người chuẩn bị đồ ăn thức uống trước, sau đó ta sẽ nhờ nàng ta nói giúp với Thái tử. Thái tử rất sủng ái Tiêu trắc phi, chỉ cần Tiêu trắc phi bằng lòng nói giúp, Thái tử nhất định sẽ tha cho Sở cơ."
Điền thị còn có chút lo lắng "Nếu Tiêu trắc phi không muốn nói giúp thì sao?"
"Cho nên ta mới bảo bà chuẩn bị trước đồ ăn thức uống trước, bỏ chút thuốc mê vào, nếu Tiêu trắc phi không muốn giúp, thì làm nàng ta hôn mê, rồi nhốt nàng ta cùng với nam nhân khác. Chờ nàng ta tỉnh lại phát hiện mình thất tiết, nhất định sẽ hoảng sợ. Đến lúc đó chúng ta dùng chuyện này uy hiếp nàng ta, nàng ta sẽ ngoan ngoãn làm theo, đây gọi là lễ trước binh sau."
Điền thị nghe xong, cảm thấy làm vậy quá mạo hiểm, không cẩn thận sẽ chuốc họa vào thân nên có hơi do dự.
Triệu mỹ nhân thấy vậy, cũng không ép bà, chỉ mỉm cười nói.
"Thật ra cũng không cần làm đến bước này, ta sẽ cố gắng nói chuyện với Tiêu trắc phi, chỉ cần chúng ta cho nàng ta đủ lợi ích, ta tin Tiêu trắc phi sẽ cảm động trước thành ý của chúng ta. Ta bảo bà bỏ thuốc vào thức ăn đồ uống chỉ để đề phòng, nếu nàng ta đồng ý giúp chúng ta, dù nàng ta ngất đi thật, chúng ta cũng sẽ không làm gì nàng ta."
Điền thị "Nếu Tiêu trắc phi không chịu nghe, khăng khăng làm lớn mọi chuyện thì sao?"
"Chúng ta làm cẩn thận một chút sẽ không có người phát hiện, hơn nữa không phải còn có ta sao? Ta nghĩ ra chủ ý này, nếu xảy ra chuyện gì thật, bà có thể đổ tội cho ta. Ta làm vậy tất cả đều vì cứu Sở cơ, tỷ ấy là bạn tốt của ta, ta không muốn thấy tỷ ấy còn trẻ như vậy mà đã phải chết."
Điền thị rất xúc động "Sở cơ thật may mắn khi có người bạn tốt như tiểu chủ!"
Bà dừng một chút, sau đó nghiến răng nói "Nếu tiểu chủ sẵn sàng dốc sức vì bạn bè, thì một người mẹ như tôi sao có thể lùi bước? Sở cơ là con gái duy nhất của tôi, chỉ cần có thể cứu mạng con bé, dù bảo tôi làm gì, tôi cũng bằng lòng!"
Hai người bắt đầu bàn bạc kế hoạch chi tiết.
Sau khi bàn bạc xong, Điền thị cáo từ rời đi.
Triệu mỹ nhân giơ tay phải vén ống tay áo lên, lộ ra vết sẹo xấu xí trên mu bàn tay, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm.
"Ngươi hủy cả đời ta, ta cũng phải cho ngươi thử cảm giác sống không bằng chết!"
......
Buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Sắc trời ngày càng tối, trong hành cung đã treo đèn lồng.
Lúc này cửa bị gõ, giọng Thái tử truyền vào.
"Mở cửa."
Tiêu Hề Hề giật mình nhảy dựng khỏi ghế sập.
Nàng hốt hoảng nhét truyện xuống dưới gối, nhưng cảm thấy sẽ rất dễ bị tìm ra.
Thế là nàng lại lấy truyện ra nhét vào rương, rầm một tiếng đóng lại, tiện tay kéo vài bộ y phục che lên.
Làm xong chuyện này Tiêu Hề Hề mới dám mở cửa.
Lạc Thanh Hàn đứng ngoài cửa, sắc mặt không đổi nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao.
"Sao lại mở cửa lâu thế? Nàng ở trong phòng làm gì vậy?"
Tiêu Hề Hề không dám nhìn hắn, cúi đầu nói "Thần thiếp đang ngủ, hơn nữa còn hơi mơ màng, nên động tác chậm một chút, mong Điện hạ thứ lỗi."
Lạc Thanh Hàn bước vào phòng, nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía chiếc rương trong góc.
Trong một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, chiếc rương được phủ một đống y phục vô cùng nổi bật.
Lạc Thanh Hàn nhớ trong phòng vốn không có chiếc rương này.
Hắn hỏi "Chiếc rương này từ đâu ra vậy?"
Tiêu Hề Hề chột dạ, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.
"Là hành lý của thần thiếp mang theo từ huyện Trầm Bảo, trong đó chỉ có y phục thôi."
Lạc Thanh Hàn đi đến cạnh rương, giơ tay gạt ra từng y phục đang che đậy.
Xem dáng vẻ hình như hắn muốn kiểm tra trong rương đựng gì.
Tiêu Hề Hề sợ gần chết, cuống quít chạy tới, từ phía sau ôm eo Thái tử.
"Điện hạ!"
Lạc Thanh Hàn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn nàng "Sao vậy?"
"Không còn sớm nữa, chúng ta ăn cơm đi! Nghe nói trong thành có một tửu lầu Sở gia, thịt viên sốt tương đỏ và đậu phủ nhất phẩm rất ngon, chúng ta cùng ăn thử đi nha!"
Lạc Thanh Hàn "Ta không thích ăn đồ bên ngoài."
Tiêu Hề Hề áp mặt vào lưng hắn, cọ cọ như một đứa trẻ.
"Đâu phải ngày nào cũng ăn đồ bên ngoài, chúng ta chỉ thỉnh thoảng ra ngoài ăn thôi, cũng là cách để điều chỉnh cuộc sống mà. Ngày nào cũng ăn món do ngự trù làm, dù ngon đến đâu cũng ăn ngán rồi, cuộc sống phải có chút tươi mới mới thú vị, người nói có đúng không?"
Lạc Thanh Hàn không đồng ý cũng không từ chối.
Tiêu Hề Hề tiếp tục nỗ lực "Thật ra thần thiếp muốn ra ngoài hẹn hò với Điện hạ, người đồng ý với thần thiếp đi mà."
Nghe thấy hai chữ hẹn hò, trong lòng Lạc Thanh Hàn khẽ động.
Vì Tiêu trắc phi rất muốn hẹn hò với hắn, thế hắn miễn cưỡng đồng ý với nàng vậy.
- --------
一品豆腐 - Đậu phụ nhất phẩm
红烧狮子头 - Thịt viên sốt tương đỏ
Bình luận truyện