Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 416



Tiêu Hề Hề sợ Thái tử sẽ làm thật, nàng nhanh chóng nhận lỗi.

"Điện hạ bình tĩnh chút đi, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp cam đoan sau này mỗi ngày sẽ khổ tu, tuyệt đối sẽ không đọc sách truyện khẩu vị nặng như vậy nữa!"

Lạc Thanh Hàn "Mỗi lần nàng đều nói nàng biết sai rồi, nhưng nàng chưa từng sửa."

Tiêu Hề Hề "Thần thiếp nhất định sẽ sửa! Thần thiếp có thể thề, nếu thần thiếp vẫn không hối cải, thì phạt thần thiếp sau này sẽ không được ăn thịt nữa!"

Lời thề này với nàng quả thật quá tàn ác rồi.

Lạc Thanh Hàn bèn tin nàng một chút.

Hắn cũng không có ý định làm thật với nàng.

Dù gì cả thời gian và địa điểm đều không phù hợp với việc này.

Nhưng hắn phải dạy cho nàng một bài học.

Nhìn dáng vẻ thành thật hoảng sợ của nàng, xem ra biết sai thật rồi.

Lạc Thanh Hàn buông cằm nàng ra, nhưng vẫn vòng tay qua eo nàng.

Hắn trầm giọng hỏi "Nàng biết mình sai ở chỗ nào chưa?"

Tiêu Hề Hề "Thần thiếp không nên lén giấu số sách truyện đó."

Lạc Thanh Hàn "Còn gì nữa?"

Tiêu Hề Hề "Thần thiếp không nên giấu số sách truyện đó ở chỗ Đại hoàng tử."

"Còn gì nữa?"

Tiêu Hề Hề suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, bèn hỏi "Còn gì nữa?"

Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nhìn nàng "Xem ra nàng vẫn chưa hoàn toàn nhận ra mình sai ở chỗ nào."

Tiêu Hề Hề rụt rè nói "Xin Điện hạ cho chút gợi ý."

Lạc Thanh Hàn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng.

Hai người gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt nhau.

Tiêu Hề Hề nhìn hắn một lúc, sau đó kiễng chân, rướn người về phía trước, hôn nhẹ lên môi hắn.

Nàng có thể nhận thấy bàn tay quanh eo mình chợt siết chặt.

Tiêu Hề Hề giật mình theo bản năng, nhưng không lùi lại, chỉ nhìn chằm chằm Thái tử không chớp mắt.

Giọng Lạc Thanh Hàn có hơi khàn "Nàng đang làm gì?"

Tiêu Hề Hề chớp mắt, thành thật trả lời "Thần thiếp đang lấy lòng người."

Lạc Thanh Hàn bất mãn "Nàng cũng dùng cách như vậy lấy lòng người khác?"

"Dĩ nhiên là không."

Bất mãn trong lòng Lạc Thanh Hàn tiêu tan.

Tiêu Hề Hề hỏi lại "Điện hạ cho một chút gợi ý đi mà."

Lạc Thanh Hàn khẽ li3m khóe miệng.

Động chạm nhỏ lúc nãy vừa đúng chỗ mềm yếu nhất của hắn, hắn còn muốn nhiều hơn nữa.

Nhưng lý trí nói với hắn, thế là đủ rồi.

Dục v0ng là lũ lụt, một khi lũ được giải phóng, sẽ không thể kiểm soát được.

Hắn hiện giờ vẫn chưa thể làm được điều mình muốn, hắn không thể để bản thân bị dục v0ng ăn mòn, không thể để Tiêu Hề Hề rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn vì bốc đồng của mình.

Tương lai bọn họ còn dài, không cần gấp, có thể từ từ.

Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ của nàng, chậm rãi hít thở, từng chút đè nén những suy nghĩ được gọi là dục v0ng.

Tiêu Hề Hề đứng yên, mặc hắn ôm nàng.

Thật lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới buông nàng ra.

Hắn trịnh trọng nói "Sau này, nàng không được phép động tay động chân với ta."

Dù Tiêu Hề Hề là cá muối, nhưng dù gì vẫn có chút xấu hổ.

Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Hề Hề không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm "Rõ ràng là người ôm thần thiếp trước, trước đó còn muốn hôn thần thiếp."

Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói "Chỉ có ta mới được chạm vào nàng, nàng không được phép chạm vào ta."

Tiêu Hề Hề "......"

Đây là hiệp ước bất bình đẳng của cái quốc gia thối nát gì vậy?

Tiêu Hề Hề không phục "Dựa vào đâu?"

Lạc Thanh Hàn "Dựa vào ta là Thái tử."

Tiêu Hề Hề không nói nên lời.

Nàng một lần nữa cảm nhận được sự tàn ác của triều đại phong kiến.

Nàng hôn cũng hôn rồi, cũng phải khôi phục tâm trạng ban đầu, bèn hỏi lại.

"Người còn chưa đưa ra gợi ý."

Lạc Thanh Hàn "Không có gợi ý, nàng tự nghĩ đi."

Nói xong hắn bỏ đi, không nhìn Tiêu Hề Hề lần nào.

Cả ngày hôm sau, Lạc Thanh Hàn không nói lời nào với Tiêu Hề Hề.

Nếu là trước đây, Tiêu Hề Hề nhất định sẽ dọn đồ chuyển sang phòng khác, nhưng khoảng thời gian này ở chung với Thái tử, nàng dần dần hiểu được mạch suy nghĩ của Thái tử Điện hạ.

Tuy ngoài mặt Thái tử không nói nhưng thật ra tính chiếm hữu rất cao, dù hắn tức giận, nàng cũng không thể cứ thế phất tay áo bỏ đi, nếu không cơn giận của hắn sẽ càng lớn hơn, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.

Buổi tối, Tiêu Hề Hề chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, lại thấy Thái tử vẫn ngồi bên cạnh đọc sách.

Tiêu Hề Hề đến gần, nhỏ giọng gọi "Tướng công, trời đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Lạc Thanh Hàn vẫn không nhìn nàng, tức giận nói "Tướng công nàng chết rồi."

"Tướng công ta chết rồi, vậy vị mỹ nam này có thể ngủ với ta không?"

Lạc Thanh Hàn "......"

Cơn giận trong bụng hắn lập tức biến mất.

Hắn đặt sách xuống, quay sang nhìn nàng thì thấy nàng mong đợi nhìn hắn.

Lạc Thanh Hàn đứng dậy, trực tiếp bế nàng đặt lên giường rồi hôn nàng.

Tiêu Hề Hề bị hôn đến thiếu oxy, nàng đáp lại hắn theo bản năng.

Lạc Thanh Hàn lập tức rút lui.

Hắn cau mày nhìn Tiêu Hề Hề, như nhìn đứa trẻ không nghe lời, bất mãn trách móc nói.

"Trước đó ta đã nói với nàng, nàng không được phép chạm vào ta, nàng xem lời ta như gió thoảng qua tai?!"

Tiêu Hề Hề "......"

Nếu người trước mặt không phải Thái tử, nàng đã lập tức đá hắn xuống giường.

Lạc Thanh Hàn "Lại lần nữa, lần này nàng không được phép chạm vào ta."

Tiêu Hề Hề nặn ra nụ cười ngượng ngùng lịch sự "E là không được, thần thiếp là người, không phải hòn đá, bị người hôn tới hôn lui như vậy, sao có thể không phản ứng?"

Lạc Thanh Hàn cau mày "Nàng không thể kiềm chế chút sao?"

Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại với bản thân, đây là Thái tử, không thể đánh, càng không thể đá!

"Thần thiếp mệt rồi, muốn ngủ."

Lạc Thanh Hàn dù hơi miễn cưỡng, nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, hắn cũng không thể ép buộc, dù sao hắn cũng là Thái tử, nhất định phải giữ vững phong độ.

Hắn dời khỏi cơ thể nàng, nằm xuống bên cạnh.

Tiêu Hề Hề thở ra một hơi, cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều.

Lạc Thanh Hàn giơ tay kéo nàng vào lòng.

Tiêu Hề Hề luôn ghi nhớ lời hắn nói, không ngừng nhắc nhở bản thân, Thái tử là một đóa hoa kiêu kỳ, không thể chạm, tuyệt đối không thể chạm!

Có thể do gợi ý tâm lý của nàng phát huy tác dụng.

Cả đêm nàng không động chạm lung tung, ngủ rất yên bình.

Sáng hôm sau, lúc Lạc Thanh Hàn thức dậy, hắn nhìn nữ nhân đang ngủ trong lòng, thấy nàng vẫn giữ tư thế như lúc nằm xuống tối qua, không gặm không cắn hắn.

Lạc Thanh Hàn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó kéo cánh tay Tiêu Hề Hề đặt lên eo mình.

Sau đó, hắn đánh thức Tiêu Hề Hề, ép hỏi nàng.

"Chẳng phải không cho phép nàng chạm vào ta sao? Nàng nhìn nàng đi, lợi dụng lúc nằm mơ động tay động chân với ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện