Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 417
Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn bàn tay của mình, quả thật đang đặt trên người Thái tử.
Bị bắt ngay tại trận, nàng không thể phủ nhận.
Nàng không khỏi thầm phỉ nhổ bản thân, trước khi ngủ nàng đã cố tình gợi ý tâm lý nhiều như vậy, tại sao vẫn không khống chế được móng vuốt của mình?!
Nàng hậm hực rút tay lại.
"Xin lỗi, thần thiếp không cố ý."
Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói "Sau này nàng không được như vậy nữa."
Tiêu Hề Hề "Ò."
Giọng điệu Lạc Thanh Hàn hơi chậm lại "Ta không phải cố ý làm khó nàng, ta cũng hết cách, hoàn cảnh hiện tại thật sự không thích hợp sinh con. Trong lòng nàng có khát khao cỡ nào cũng phải nhẫn nại, biết chưa?"
Tiêu Hề Hề thử nhặt lại liêm sỉ mà nàng bị ép vứt bỏ.
"Không phải vậy, ta không có..."
Lạc Thanh Hàn nói "Nàng không cần xấu hổ, ta có thể hiểu cho nàng, chỉ cần là người đều sẽ có thất tình lục dục, chuyện rất bình thường. Đợi sau này điều kiện ổn định, nàng muốn sao cũng được, dù nàng muốn sinh mười bảy mười tám đứa, ta cũng có thể nuôi được."
Mặt Tiêu Hề Hề đỏ bừng "Ai, ai sẽ có con với người? Người đừng nói bậy!"
Lạc Thanh Hàn "Được thôi, ta không nói nữa, nàng đừng xấu hổ."
Tiêu Hề Hề "Ta không xấu hổ!"
"Nếu không xấu hổ, nàng đỏ mặt cái gì?"
"Ta bị người chọc tức đó!"
Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn nàng, như thể bất lực trước tính ương ngạnh của nàng.
Hắn cúi người hôn lên mặt nàng một cái, hỏi "Như vậy nàng hài lòng rồi chứ?"
Tiêu Hề Hề "......"
Chẳng những không hài lòng mà còn giận hơn.
Hắn làm như nàng cố ý tức giận muốn hắn hôn vậy đó.
Trông nàng đói khát đến thế sao?!
Lạc Thanh Hàn ngồi dậy "Hôn cũng hôn rồi, nàng cũng nên dậy rồi chứ? Lát nữa còn phải lên đường, chúng ta phải nhanh lên."
Tiêu Hề Hề rất muốn ngủ nướng, nhưng sợ hắn sẽ bổ não thành nàng cố ý ăn vạ muốn hắn hôn.
Nàng đành cắn răng bò ra khỏi giường.
Tiêu Hề Hề chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này.
Nàng chỉ đọc chút truyện đồi trụy thôi, sao trong mắt Thái tử lại biến thành dục v0ng không thỏa mãn?
Bây giờ ánh mắt Thái tử nhìn nàng như nhìn kẻ háo sắc vậy, giống như mỗi lời nói hành động của nàng đều toát ra hơi thở "thiếp muốn quyến rũ chàng".
Rất không bình thường!
Tiêu Hề Hề khổ mà không nói được.
Nàng cố gắng bào chữa, muốn cứu vãn trong sạch của mình, nhưng dù nàng có nói gì, Thái tử cũng không tin.
Lúc dùng bữa sáng, Tiêu Hề Hề nhìn một bàn đầy đồ chay, không khỏi trợn tròn mắt, bất mãn nói.
"Tại sao toàn đồ chay vậy? Một chút thịt cũng không có!"
Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói "Từ giờ trở đi, hai bữa sáng tối nàng đều phải ăn chay, không được phép ăn những món nặng mùi. Nàng đừng vội tức giận, ta làm vậy là vì tốt cho nàng, bình thường nàng ăn quá nhiều thịt dẫn đến nóng trong người, với lại tuổi nàng còn trẻ, khả năng tự kiềm chế kém nên bị những sách truyện đó mê hoặc. Bây giờ ta muốn thay đổi trạng thái cuộc sống của nàng, để nàng trở thành người có tâm hồn trong sạch, chờ nàng học được cách tự kiềm chế, nàng sẽ biết, số sách truyện đó thô t.ục cỡ nào."
Tiêu Hề Hề đau khổ "Nhưng nếu không có thịt, thần thiếp sẽ không cảm thấy no."
Lạc Thanh Hàn "Không no càng tốt, không phải nàng nói, người ăn không no chỉ có một phiền não, mà ăn no sẽ có rất nhiều phiền não, cho nên nàng không ăn no vẫn tốt hơn."
Tiêu Hề Hề "......"
Hắn lại dùng lời của nàng khịa nàng!
Tiêu Hề Hề không nói nên lời, hậm hực vùi đầu ăn bữa sáng của mình.
Ăn sáng xong, Tiêu Hề Hề không thấy no chút nào, miệng nhạt nhẽo làm cả người nàng trông bơ phờ.
Khi họ ra ngoài, không tránh khỏi bắt gặp Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần.
Lạc Dạ Thần đảo mắt nhìn Thái tử và Tiêu trắc phi, y thấy Tiêu trắc phi trông như sắp hấp hối, thầm nghĩ linh cảm của y không sai, tối qua Tiêu trắc phi chắc chắn đã bị Thái tử phạt rất nghiêm khắc.
Lạc Dạ Thần khẽ tặc lưỡi.
Tiêu Hề Hề chú ý tới ánh mắt của y, yếu ớt nói "Đồ phản bội."
Lạc Dạ Thần bất mãn "Sao ta lại thành đồ phản bội?"
"Người bán đứng ta, lẽ nào không phải phản bội sao?!"
Nói đến việc bán đứng đồng đội, Lạc Dạ Thần chẳng những không áy náy, mà còn rất hùng hồn "Cô đừng có chối đẩy trách nhiệm, tình huống giống hôm qua, dù ta không nói gì, Thái tử cũng sẽ phát hiện, chỉ trách cô không cẩn thận, để Thái tử phát hiện manh mối!"
Tiêu Hề Hề "Dù là vậy, cũng không thể che đậy sự thật người bán đứng bạn bè."
Lạc Dạ Thần "Ta và cô không phải bạn bè!"
Tiêu Hề Hề "Nếu không là bạn, vậy lúc về ta sẽ kể chuyện người bị ni cô tát ra ngoài, để người khác cười người đến chết."
Lạc Dạ Thần "Cô dám?!"
Tiêu Hề Hề "Người xem ta có dám không?"
Lạc Thanh Hàn lạnh giọng cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người "Hai người còn tiếp tục cãi, thì đừng ngồi xe ngựa nữa, cứ đi bộ về Thịnh Kinh đi."
Tiêu Hề Hề lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Lạc Dạ Thần vẫn không phục "Không phải ta muốn cãi, mà do cô ta cứ muốn cãi, cô ta là nữ nhân của ngươi, lẽ nào ngươi không quản cô ta sao?"
Lạc Thanh Hàn "Huynh cũng biết nàng là nữ nhân của ta, nàng thế nào cũng không đến lượt huynh bận tâm, huynh tự lo cho bản thân là được rồi, đừng gây thêm rắc rối cho ta."
Nói xong, hắn cũng không thèm để ý phản ứng của Đại hoàng tử, trực tiếp dẫn Tiêu Hề Hề rời dịch trạm.
Lạc Dạ Thần tức giận đi theo.
Vết thương ở chân của y gần như đã khỏi, không cần nạng nữa, nhưng tốc độ đi lại vẫn khá chậm.
Lúc đi ngang qua sân, Tiêu Hề Hề chú ý hai chiếc rương bị cháy đen, sách truyện trong rương đã biến thành tro bụi.
Tiêu Hề Hề thấy đau đớn vô cùng.
Đó là món ăn tinh thần mà nàng mua với giá rất cao!
Lạc Thanh Hàn chú ý tới ánh mắt của nàng, lạnh lùng hỏi "Nàng còn thương nhớ số sách truyện kia sao?"
Tiêu Hề Hề điên cuồng lắc đầu "Không không không! Thần thiếp không dám thương nhớ số sách truyện kia nữa, thần thiếp biết sai rồi!"
Hai người lên xe ngựa.
Tiêu Hề Hề cố ý tìm một nơi xa Thái tử nhất ngồi xuống, co chân lại cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể với Thái tử nhiều nhất có thể.
Bây giờ nàng sợ Thái tử rồi, sợ mình bị hắn nghi ngờ có suy nghĩ bậy bạ.
Lạc Thanh Hàn chú ý tới hành động của nàng, cũng không nói gì.
Hắn lấy cuốn sách trong ngăn ngầm, an tĩnh ngồi đọc.
Xe ngựa chậm rãi khởi hành.
Không lâu sau, Tiêu Hề Hề nằm trên gối mềm ngủ thiếp đi.
Lạc Thanh Hàn đặt cuốn sách trong tay xuống.
Hắn giơ tay kéo Tiêu Hề Hề về phía mình.
Cơ thể Tiêu Hề Hề thuận thế ngã xuống, đầu nàng vừa hay gối trên đùi hắn.
Tiêu Hề Hề đang ngủ, không hề hay chuyện này, nàng còn chẹp chẹp miệng, như đang mơ thấy món gì ngon, nét mặt vui vẻ thỏa mãn.
Bị bắt ngay tại trận, nàng không thể phủ nhận.
Nàng không khỏi thầm phỉ nhổ bản thân, trước khi ngủ nàng đã cố tình gợi ý tâm lý nhiều như vậy, tại sao vẫn không khống chế được móng vuốt của mình?!
Nàng hậm hực rút tay lại.
"Xin lỗi, thần thiếp không cố ý."
Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói "Sau này nàng không được như vậy nữa."
Tiêu Hề Hề "Ò."
Giọng điệu Lạc Thanh Hàn hơi chậm lại "Ta không phải cố ý làm khó nàng, ta cũng hết cách, hoàn cảnh hiện tại thật sự không thích hợp sinh con. Trong lòng nàng có khát khao cỡ nào cũng phải nhẫn nại, biết chưa?"
Tiêu Hề Hề thử nhặt lại liêm sỉ mà nàng bị ép vứt bỏ.
"Không phải vậy, ta không có..."
Lạc Thanh Hàn nói "Nàng không cần xấu hổ, ta có thể hiểu cho nàng, chỉ cần là người đều sẽ có thất tình lục dục, chuyện rất bình thường. Đợi sau này điều kiện ổn định, nàng muốn sao cũng được, dù nàng muốn sinh mười bảy mười tám đứa, ta cũng có thể nuôi được."
Mặt Tiêu Hề Hề đỏ bừng "Ai, ai sẽ có con với người? Người đừng nói bậy!"
Lạc Thanh Hàn "Được thôi, ta không nói nữa, nàng đừng xấu hổ."
Tiêu Hề Hề "Ta không xấu hổ!"
"Nếu không xấu hổ, nàng đỏ mặt cái gì?"
"Ta bị người chọc tức đó!"
Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn nàng, như thể bất lực trước tính ương ngạnh của nàng.
Hắn cúi người hôn lên mặt nàng một cái, hỏi "Như vậy nàng hài lòng rồi chứ?"
Tiêu Hề Hề "......"
Chẳng những không hài lòng mà còn giận hơn.
Hắn làm như nàng cố ý tức giận muốn hắn hôn vậy đó.
Trông nàng đói khát đến thế sao?!
Lạc Thanh Hàn ngồi dậy "Hôn cũng hôn rồi, nàng cũng nên dậy rồi chứ? Lát nữa còn phải lên đường, chúng ta phải nhanh lên."
Tiêu Hề Hề rất muốn ngủ nướng, nhưng sợ hắn sẽ bổ não thành nàng cố ý ăn vạ muốn hắn hôn.
Nàng đành cắn răng bò ra khỏi giường.
Tiêu Hề Hề chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này.
Nàng chỉ đọc chút truyện đồi trụy thôi, sao trong mắt Thái tử lại biến thành dục v0ng không thỏa mãn?
Bây giờ ánh mắt Thái tử nhìn nàng như nhìn kẻ háo sắc vậy, giống như mỗi lời nói hành động của nàng đều toát ra hơi thở "thiếp muốn quyến rũ chàng".
Rất không bình thường!
Tiêu Hề Hề khổ mà không nói được.
Nàng cố gắng bào chữa, muốn cứu vãn trong sạch của mình, nhưng dù nàng có nói gì, Thái tử cũng không tin.
Lúc dùng bữa sáng, Tiêu Hề Hề nhìn một bàn đầy đồ chay, không khỏi trợn tròn mắt, bất mãn nói.
"Tại sao toàn đồ chay vậy? Một chút thịt cũng không có!"
Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói "Từ giờ trở đi, hai bữa sáng tối nàng đều phải ăn chay, không được phép ăn những món nặng mùi. Nàng đừng vội tức giận, ta làm vậy là vì tốt cho nàng, bình thường nàng ăn quá nhiều thịt dẫn đến nóng trong người, với lại tuổi nàng còn trẻ, khả năng tự kiềm chế kém nên bị những sách truyện đó mê hoặc. Bây giờ ta muốn thay đổi trạng thái cuộc sống của nàng, để nàng trở thành người có tâm hồn trong sạch, chờ nàng học được cách tự kiềm chế, nàng sẽ biết, số sách truyện đó thô t.ục cỡ nào."
Tiêu Hề Hề đau khổ "Nhưng nếu không có thịt, thần thiếp sẽ không cảm thấy no."
Lạc Thanh Hàn "Không no càng tốt, không phải nàng nói, người ăn không no chỉ có một phiền não, mà ăn no sẽ có rất nhiều phiền não, cho nên nàng không ăn no vẫn tốt hơn."
Tiêu Hề Hề "......"
Hắn lại dùng lời của nàng khịa nàng!
Tiêu Hề Hề không nói nên lời, hậm hực vùi đầu ăn bữa sáng của mình.
Ăn sáng xong, Tiêu Hề Hề không thấy no chút nào, miệng nhạt nhẽo làm cả người nàng trông bơ phờ.
Khi họ ra ngoài, không tránh khỏi bắt gặp Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần.
Lạc Dạ Thần đảo mắt nhìn Thái tử và Tiêu trắc phi, y thấy Tiêu trắc phi trông như sắp hấp hối, thầm nghĩ linh cảm của y không sai, tối qua Tiêu trắc phi chắc chắn đã bị Thái tử phạt rất nghiêm khắc.
Lạc Dạ Thần khẽ tặc lưỡi.
Tiêu Hề Hề chú ý tới ánh mắt của y, yếu ớt nói "Đồ phản bội."
Lạc Dạ Thần bất mãn "Sao ta lại thành đồ phản bội?"
"Người bán đứng ta, lẽ nào không phải phản bội sao?!"
Nói đến việc bán đứng đồng đội, Lạc Dạ Thần chẳng những không áy náy, mà còn rất hùng hồn "Cô đừng có chối đẩy trách nhiệm, tình huống giống hôm qua, dù ta không nói gì, Thái tử cũng sẽ phát hiện, chỉ trách cô không cẩn thận, để Thái tử phát hiện manh mối!"
Tiêu Hề Hề "Dù là vậy, cũng không thể che đậy sự thật người bán đứng bạn bè."
Lạc Dạ Thần "Ta và cô không phải bạn bè!"
Tiêu Hề Hề "Nếu không là bạn, vậy lúc về ta sẽ kể chuyện người bị ni cô tát ra ngoài, để người khác cười người đến chết."
Lạc Dạ Thần "Cô dám?!"
Tiêu Hề Hề "Người xem ta có dám không?"
Lạc Thanh Hàn lạnh giọng cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người "Hai người còn tiếp tục cãi, thì đừng ngồi xe ngựa nữa, cứ đi bộ về Thịnh Kinh đi."
Tiêu Hề Hề lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Lạc Dạ Thần vẫn không phục "Không phải ta muốn cãi, mà do cô ta cứ muốn cãi, cô ta là nữ nhân của ngươi, lẽ nào ngươi không quản cô ta sao?"
Lạc Thanh Hàn "Huynh cũng biết nàng là nữ nhân của ta, nàng thế nào cũng không đến lượt huynh bận tâm, huynh tự lo cho bản thân là được rồi, đừng gây thêm rắc rối cho ta."
Nói xong, hắn cũng không thèm để ý phản ứng của Đại hoàng tử, trực tiếp dẫn Tiêu Hề Hề rời dịch trạm.
Lạc Dạ Thần tức giận đi theo.
Vết thương ở chân của y gần như đã khỏi, không cần nạng nữa, nhưng tốc độ đi lại vẫn khá chậm.
Lúc đi ngang qua sân, Tiêu Hề Hề chú ý hai chiếc rương bị cháy đen, sách truyện trong rương đã biến thành tro bụi.
Tiêu Hề Hề thấy đau đớn vô cùng.
Đó là món ăn tinh thần mà nàng mua với giá rất cao!
Lạc Thanh Hàn chú ý tới ánh mắt của nàng, lạnh lùng hỏi "Nàng còn thương nhớ số sách truyện kia sao?"
Tiêu Hề Hề điên cuồng lắc đầu "Không không không! Thần thiếp không dám thương nhớ số sách truyện kia nữa, thần thiếp biết sai rồi!"
Hai người lên xe ngựa.
Tiêu Hề Hề cố ý tìm một nơi xa Thái tử nhất ngồi xuống, co chân lại cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể với Thái tử nhiều nhất có thể.
Bây giờ nàng sợ Thái tử rồi, sợ mình bị hắn nghi ngờ có suy nghĩ bậy bạ.
Lạc Thanh Hàn chú ý tới hành động của nàng, cũng không nói gì.
Hắn lấy cuốn sách trong ngăn ngầm, an tĩnh ngồi đọc.
Xe ngựa chậm rãi khởi hành.
Không lâu sau, Tiêu Hề Hề nằm trên gối mềm ngủ thiếp đi.
Lạc Thanh Hàn đặt cuốn sách trong tay xuống.
Hắn giơ tay kéo Tiêu Hề Hề về phía mình.
Cơ thể Tiêu Hề Hề thuận thế ngã xuống, đầu nàng vừa hay gối trên đùi hắn.
Tiêu Hề Hề đang ngủ, không hề hay chuyện này, nàng còn chẹp chẹp miệng, như đang mơ thấy món gì ngon, nét mặt vui vẻ thỏa mãn.
Bình luận truyện