Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 424
Từ tối qua, Lạc Thanh Hàn đã không ăn nhiều lắm.
Lúc đầu hắn không muốn ăn, cũng không thấy đói, bây giờ thấy Tiêu Hề Hề ăn ngon lành như vậy, không khỏi ăn nhiều một chút.
Sau khi ăn xong, Lạc Thanh Hàn muốn kéo Tiêu Hề Hề xuống xe tản bộ tiêu hóa.
Tiêu Hề Hề không chịu đi.
Tuy bên ngoài tuyết không rơi, nhưng nhiệt độ rất thấp, còn có gió lạnh rít gào, nàng không muốn ra ngoài chịu lạnh.
Nàng nằm thẳng trên xe, giả như mình là cá muối sắp chết, không chịu nhúc nhích.
Lạc Thanh Hàn hết cách, đành từ bỏ ý định tản bộ tiêu hóa.
Hắn phát hiện tâm trạng Tiêu Hề Hề tốt hơn một chút, giả vờ thản nhiên hỏi.
"Vừa nãy Tiêu Lăng Phong nói gì với nàng?"
Tiêu Hề Hề chuẩn bị ngủ, bị hắn hỏi như vậy, nàng đành vực dậy tinh thần, miễn cưỡng mở mắt. Vì buồn ngủ mà hai mắt nàng đờ đẫn, trông như mắt cá chết.
Nàng dùng mắt cá chết nhìn Thái tử, yếu ớt nói.
"Ông ấy nói ta sống như một đứa trẻ mồ côi."
Trong lòng Lạc Thanh Hàn thắt lại.
Hắn không ngờ Tiêu Lăng Phong lại nói mấy lời quá đáng như vậy với Tiêu Hề Hề.
Một mặt hắn sinh lòng chán ghét Tiêu Lăng Phong, mặt khác hắn thương xót Tiêu Hề Hề.
Thái tử Điện hạ không giỏi an ủi người khác, kìm nén hồi lâu chỉ thốt ra một câu khô khan.
"Nàng đừng để ý ông ta, ông ta không xứng làm phụ thân nàng."
Vốn Tiêu Hề Hề rất không vui, nhưng không phải vì Tiêu Lăng Phong, mà vì nàng nhớ lại vài chuyện trước khi xuyên tới đây.
May là cảm xúc của nàng đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Chỉ một bữa cơm là nàng đã hoàn toàn quên đi chuyện không vui đó.
Lúc này nghe những lời an ủi không có nội dung kỹ thuật của Thái tử, Tiêu Hề Hề không thể nhịn cười.
Lạc Thanh Hàn cau mày "Nàng cười cái gì?"
Tiêu Hề Hề dứt khoát xoay người lại, một tay chống mặt, cười hì hì nhìn hắn "Điện hạ, người không phải đang giận sao? Sao còn có tâm trạng an ủi thần thiếp?"
Lạc Thanh Hàn bị nàng nhìn đến mức mất tự nhiên.
Hắn quay mặt đi, giọng điệu vẫn không thay đổi.
"Ta chỉ đang nói sự thật, không có ý an ủi nàng, nàng đừng suy nghĩ nhiều."
Tiêu Hề Hề "Nói vậy là Điện hạ vẫn còn giận?"
Lạc Thanh Hàn "Ta không giận."
Tiêu Hề Hề "Nếu người không giận, sao lại không quan tâm thần thiếp?"
Nàng hỏi thẳng thừng đến nỗi Lạc Thanh Hàn không kịp suy nghĩ, chỉ có thể mím môi không nói gì, dùng sự im lặng để duy trì hình tượng Thái tử cao quý lạnh lùng.
Tiêu Hề Hề thấy hắn không nói gì, cũng không hỏi tiếp, tránh đẩy hắn vào thế bí, nàng lại phải tìm cách vuốt v3 hắn.
Nàng ngáp, lười biếng hỏi.
"Nếu Điện hạ không giận nữa, thần thiếp có thể ở lại xe ngựa này không?"
Lạc Thanh Hàn liếc nàng một cái "Tùy nàng."
Tiêu Hề Hề lại nằm xuống, nhắm mắt lại.
Lúc này, nàng nghe Thái tử thấp giọng nói một câu.
"Nàng không phải cô nhi, nàng còn có ta."
Tiêu Hề Hề thản nhiên trả lời "Ý của người là muốn làm cha ta sao?"
Vừa nói xong, trong xe nhất thời chìm vào sự im lặng chết chóc.
Tiêu Hề Hề muộn màng nhận ra mình vừa nói gì, tức thì cảm thấy muốn tát mình một cái.
Tại sao cái gì nàng cũng dám nói vậy?!
Nàng thận trọng mở mắt, đúng lúc thấy Thái tử sắc mặt không đổi nhìn nàng chằm chằm.
Một cái nhìn đầy sự chết chóc.
Tiêu Hề Hề cảm thấy lạnh sống lưng, cơn buồn ngủ bay mất.
Lạc Thanh Hàn cười lạnh "Ta không ngờ, nàng xem ta là cha."
Tiêu Hề Hề cuống quít phủ nhận "Không phải, ta không có, người đừng nói bậy!"
Lạc Thanh Hàn bóp mặt nàng, làm biến dạng khuôn mặt nhỏ của nàng.
"Dám nói thì phải dám nhận, nào, gọi cha nghe thử."
Tiêu Hề Hề "......"
Nàng run run gọi "Cha."
Lạc Thanh Hàn dừng lại, sau đó bóp mặt nàng mạnh hơn.
"Nàng lại dám gọi thật!"
Tiêu Hề Hề rất oan, mặt nàng bị bóp khiến giọng nàng không rõ ràng "Không phải người bảo ta gọi sao? Ta luôn nghe lời người mà!"
Lạc Thanh Hàn giận quá hóa cười "Ta bảo sau này nàng không được ăn thịt, có phải nàng cũng sẽ nghe lời làm theo?"
Tiêu Hề Hề lập tức ngậm miệng, không nói nữa.
Không ăn thịt là chuyện không thể nào, cả đời này không thể không ăn thịt!
Về phần gọi cha, cũng giống như gọi người khác là ba ba vậy, trước khi xuyên đến đây nàng từng chơi trò này với người khác, vốn không cảm thấy gánh nặng tâm lý gì cả.
Hơn nữa, bây giờ ăn uống, y phục, chỗ ở của nàng đều do Lạc Thanh Hàn cung cấp, gọi hắn một tiếng ba va cũng không có áp lực gì!
Chỉ cần Lạc Thanh Hàn có thể cho nàng ăn thịt mỗi bữa, bảo nàng quỳ xuống gọi ba ba cũng không vấn đề gì!
Tiêu Hề Hề phải rất nỗ lực mới cứu được khuôn mặt nhỏ nhắn của mình khỏi tay Thái tử.
Nàng xoa xoa khuôn mặt đau nhức, khổ sở lẩm bẩm "Trước đó không phải người nói không giận à, sao đột nhiên lại nổi giận?"
Lạc Thanh Hàn "Ở cùng nàng, ta không muốn giận cũng khó."
Tiêu Hề Hề "Ta đâu phải cái máy bơm..."
"Nàng nói gì?"
"Không... không có gì."
Bị Tiêu Hề Hề đùa giỡn như vậy, bầu không khí nặng nề trước đó biến mất, dù nét mặt Lạc Thanh Hàn vẫn còn căng thẳng, nhưng trong lòng thư thả hơn rất nhiều.
Trên người Tiêu Hề Hề dường như có một sức mạnh kỳ diệu, miễn là ở cạnh nàng, bất giác sẽ bị nàng đồng hóa, trở nên đơn giản và vui vẻ như nàng.
Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói rõ chuyện này với nàng.
"Lần này sau khi về cung, nhất định sẽ có rất nhiều người nhắm vào nàng, nàng có cần tránh gió chút không?"
Tiêu Hề Hề khó hiểu "Tránh gió gì?"
Từ khi nào nàng phải cần tránh gió? Sao nàng lại không biết?
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói "Lần này ta đến quận Trần Lưu, chỉ dẫn theo hai phi tần là nàng và Triệu mỹ nhân, vốn ta nghĩ có Triệu mỹ nhân giúp nàng phân tán sự chú ý, nàng sẽ thư thả hơn một chút. Nhưng bây giờ Triệu mỹ nhân không còn, lúc ta về, bên cạnh chỉ còn một phi tần là nàng, những người khác nhất định sẽ suy diễn, nói không chừng có người nghĩ là nàng mê hoặc ta, khiến ta ra tay tàn độc gi3t ch3t Triệu mỹ nhân, đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều lời đàm tiếu bất lợi."
Không chỉ lời đàm tiếu, nói không chừng có người nảy sinh ý đồ xấu xem Tiêu trắc phi như cái gai trong mắt, ngấm ngầm ta tay với nàng.
Dù gì chỉ có một Thái tử, nếu Tiêu trắc phi độc chiếm hết thảy sủng ái, như vậy các phi tần khác đương nhiên sẽ nhận ít sủng ái hơn.
Chuyện này liên quan đến lợi ích bản thân, nhất định sẽ có người không cam lòng muốn hạ bệ Tiêu trắc phi được sủng ái nhất.
Tiêu Hề Hề không quan tâm chuyện này.
"Thần thiếp bình thường rất ít ra ngoài, bọn họ nói bao nhiêu đi nữa, thần thiếp cũng không nghe thấy."
Lúc đầu hắn không muốn ăn, cũng không thấy đói, bây giờ thấy Tiêu Hề Hề ăn ngon lành như vậy, không khỏi ăn nhiều một chút.
Sau khi ăn xong, Lạc Thanh Hàn muốn kéo Tiêu Hề Hề xuống xe tản bộ tiêu hóa.
Tiêu Hề Hề không chịu đi.
Tuy bên ngoài tuyết không rơi, nhưng nhiệt độ rất thấp, còn có gió lạnh rít gào, nàng không muốn ra ngoài chịu lạnh.
Nàng nằm thẳng trên xe, giả như mình là cá muối sắp chết, không chịu nhúc nhích.
Lạc Thanh Hàn hết cách, đành từ bỏ ý định tản bộ tiêu hóa.
Hắn phát hiện tâm trạng Tiêu Hề Hề tốt hơn một chút, giả vờ thản nhiên hỏi.
"Vừa nãy Tiêu Lăng Phong nói gì với nàng?"
Tiêu Hề Hề chuẩn bị ngủ, bị hắn hỏi như vậy, nàng đành vực dậy tinh thần, miễn cưỡng mở mắt. Vì buồn ngủ mà hai mắt nàng đờ đẫn, trông như mắt cá chết.
Nàng dùng mắt cá chết nhìn Thái tử, yếu ớt nói.
"Ông ấy nói ta sống như một đứa trẻ mồ côi."
Trong lòng Lạc Thanh Hàn thắt lại.
Hắn không ngờ Tiêu Lăng Phong lại nói mấy lời quá đáng như vậy với Tiêu Hề Hề.
Một mặt hắn sinh lòng chán ghét Tiêu Lăng Phong, mặt khác hắn thương xót Tiêu Hề Hề.
Thái tử Điện hạ không giỏi an ủi người khác, kìm nén hồi lâu chỉ thốt ra một câu khô khan.
"Nàng đừng để ý ông ta, ông ta không xứng làm phụ thân nàng."
Vốn Tiêu Hề Hề rất không vui, nhưng không phải vì Tiêu Lăng Phong, mà vì nàng nhớ lại vài chuyện trước khi xuyên tới đây.
May là cảm xúc của nàng đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Chỉ một bữa cơm là nàng đã hoàn toàn quên đi chuyện không vui đó.
Lúc này nghe những lời an ủi không có nội dung kỹ thuật của Thái tử, Tiêu Hề Hề không thể nhịn cười.
Lạc Thanh Hàn cau mày "Nàng cười cái gì?"
Tiêu Hề Hề dứt khoát xoay người lại, một tay chống mặt, cười hì hì nhìn hắn "Điện hạ, người không phải đang giận sao? Sao còn có tâm trạng an ủi thần thiếp?"
Lạc Thanh Hàn bị nàng nhìn đến mức mất tự nhiên.
Hắn quay mặt đi, giọng điệu vẫn không thay đổi.
"Ta chỉ đang nói sự thật, không có ý an ủi nàng, nàng đừng suy nghĩ nhiều."
Tiêu Hề Hề "Nói vậy là Điện hạ vẫn còn giận?"
Lạc Thanh Hàn "Ta không giận."
Tiêu Hề Hề "Nếu người không giận, sao lại không quan tâm thần thiếp?"
Nàng hỏi thẳng thừng đến nỗi Lạc Thanh Hàn không kịp suy nghĩ, chỉ có thể mím môi không nói gì, dùng sự im lặng để duy trì hình tượng Thái tử cao quý lạnh lùng.
Tiêu Hề Hề thấy hắn không nói gì, cũng không hỏi tiếp, tránh đẩy hắn vào thế bí, nàng lại phải tìm cách vuốt v3 hắn.
Nàng ngáp, lười biếng hỏi.
"Nếu Điện hạ không giận nữa, thần thiếp có thể ở lại xe ngựa này không?"
Lạc Thanh Hàn liếc nàng một cái "Tùy nàng."
Tiêu Hề Hề lại nằm xuống, nhắm mắt lại.
Lúc này, nàng nghe Thái tử thấp giọng nói một câu.
"Nàng không phải cô nhi, nàng còn có ta."
Tiêu Hề Hề thản nhiên trả lời "Ý của người là muốn làm cha ta sao?"
Vừa nói xong, trong xe nhất thời chìm vào sự im lặng chết chóc.
Tiêu Hề Hề muộn màng nhận ra mình vừa nói gì, tức thì cảm thấy muốn tát mình một cái.
Tại sao cái gì nàng cũng dám nói vậy?!
Nàng thận trọng mở mắt, đúng lúc thấy Thái tử sắc mặt không đổi nhìn nàng chằm chằm.
Một cái nhìn đầy sự chết chóc.
Tiêu Hề Hề cảm thấy lạnh sống lưng, cơn buồn ngủ bay mất.
Lạc Thanh Hàn cười lạnh "Ta không ngờ, nàng xem ta là cha."
Tiêu Hề Hề cuống quít phủ nhận "Không phải, ta không có, người đừng nói bậy!"
Lạc Thanh Hàn bóp mặt nàng, làm biến dạng khuôn mặt nhỏ của nàng.
"Dám nói thì phải dám nhận, nào, gọi cha nghe thử."
Tiêu Hề Hề "......"
Nàng run run gọi "Cha."
Lạc Thanh Hàn dừng lại, sau đó bóp mặt nàng mạnh hơn.
"Nàng lại dám gọi thật!"
Tiêu Hề Hề rất oan, mặt nàng bị bóp khiến giọng nàng không rõ ràng "Không phải người bảo ta gọi sao? Ta luôn nghe lời người mà!"
Lạc Thanh Hàn giận quá hóa cười "Ta bảo sau này nàng không được ăn thịt, có phải nàng cũng sẽ nghe lời làm theo?"
Tiêu Hề Hề lập tức ngậm miệng, không nói nữa.
Không ăn thịt là chuyện không thể nào, cả đời này không thể không ăn thịt!
Về phần gọi cha, cũng giống như gọi người khác là ba ba vậy, trước khi xuyên đến đây nàng từng chơi trò này với người khác, vốn không cảm thấy gánh nặng tâm lý gì cả.
Hơn nữa, bây giờ ăn uống, y phục, chỗ ở của nàng đều do Lạc Thanh Hàn cung cấp, gọi hắn một tiếng ba va cũng không có áp lực gì!
Chỉ cần Lạc Thanh Hàn có thể cho nàng ăn thịt mỗi bữa, bảo nàng quỳ xuống gọi ba ba cũng không vấn đề gì!
Tiêu Hề Hề phải rất nỗ lực mới cứu được khuôn mặt nhỏ nhắn của mình khỏi tay Thái tử.
Nàng xoa xoa khuôn mặt đau nhức, khổ sở lẩm bẩm "Trước đó không phải người nói không giận à, sao đột nhiên lại nổi giận?"
Lạc Thanh Hàn "Ở cùng nàng, ta không muốn giận cũng khó."
Tiêu Hề Hề "Ta đâu phải cái máy bơm..."
"Nàng nói gì?"
"Không... không có gì."
Bị Tiêu Hề Hề đùa giỡn như vậy, bầu không khí nặng nề trước đó biến mất, dù nét mặt Lạc Thanh Hàn vẫn còn căng thẳng, nhưng trong lòng thư thả hơn rất nhiều.
Trên người Tiêu Hề Hề dường như có một sức mạnh kỳ diệu, miễn là ở cạnh nàng, bất giác sẽ bị nàng đồng hóa, trở nên đơn giản và vui vẻ như nàng.
Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói rõ chuyện này với nàng.
"Lần này sau khi về cung, nhất định sẽ có rất nhiều người nhắm vào nàng, nàng có cần tránh gió chút không?"
Tiêu Hề Hề khó hiểu "Tránh gió gì?"
Từ khi nào nàng phải cần tránh gió? Sao nàng lại không biết?
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói "Lần này ta đến quận Trần Lưu, chỉ dẫn theo hai phi tần là nàng và Triệu mỹ nhân, vốn ta nghĩ có Triệu mỹ nhân giúp nàng phân tán sự chú ý, nàng sẽ thư thả hơn một chút. Nhưng bây giờ Triệu mỹ nhân không còn, lúc ta về, bên cạnh chỉ còn một phi tần là nàng, những người khác nhất định sẽ suy diễn, nói không chừng có người nghĩ là nàng mê hoặc ta, khiến ta ra tay tàn độc gi3t ch3t Triệu mỹ nhân, đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều lời đàm tiếu bất lợi."
Không chỉ lời đàm tiếu, nói không chừng có người nảy sinh ý đồ xấu xem Tiêu trắc phi như cái gai trong mắt, ngấm ngầm ta tay với nàng.
Dù gì chỉ có một Thái tử, nếu Tiêu trắc phi độc chiếm hết thảy sủng ái, như vậy các phi tần khác đương nhiên sẽ nhận ít sủng ái hơn.
Chuyện này liên quan đến lợi ích bản thân, nhất định sẽ có người không cam lòng muốn hạ bệ Tiêu trắc phi được sủng ái nhất.
Tiêu Hề Hề không quan tâm chuyện này.
"Thần thiếp bình thường rất ít ra ngoài, bọn họ nói bao nhiêu đi nữa, thần thiếp cũng không nghe thấy."
Bình luận truyện