Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 425
Lạc Thanh Hàn "Nhưng nếu có người muốn hại nàng thì sao?"
Tiêu Hề Hề "Đâu phải chưa từng bị hại qua, thần thiếp không phải vẫn sống tốt đến giờ sao?"
Lạc Thanh Hàn "Sau này người muốn hại nàng có thể sẽ càng nhiều hơn."
Tiêu Hề Hề "Thế thì đã sao? Lẽ nào vì người khác có ý xấu mà thần thiếp phải uất ức bản thân sao? Nếu thật là vậy, người khác còn chưa kịp hại thần thiếp, thần thiếp đã tự uất ức chết trước rồi."
Lạc Thanh Hàn cạn lời trước cách nghĩ của nàng.
Tiêu Hề Hề muốn làm hắn an tâm, bắt đầu giải thích với hắn.
"Đầu tiên, thần thiếp bách độc bất xâm, thủ đoạn hạ độc không có tác dụng gì với thần thiếp. Thứ hai, thần thiếp biết võ công, người bình thường vốn không phải đối thủ của thần thiếp, trừ phi bọn họ điều binh mã vây khốn thần thiếp, bằng không bọn họ không thể chạm vào một cọng tóc của thần thiếp. Cuối cùng, thần thiếp có thể bói toán, nếu có nguy hiểm tới thật, thần thiếp nhất định có thể đoán trước được. Dù là bẫy gì, chỉ cần thần thiếp có phòng bị, bọn họ rất khó thành công."
Tiêu Hề Hề nói đến đây thì dừng một chút, sau đó bổ sung thêm.
"Phải rồi, chiêu dùng người nhà uy hiếp cũng không có tác dụng, ai bảo thần thiếp là trẻ mồ côi."
Lạc Thanh Hàn "......"
Tiêu Hề Hề kết luận "Tóm lại, dù bọn họ muốn đối phó thế nào với thần thiếp, thì độ khó rất cao, cho nên người hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của thần thiếp, người muốn làm gì thì cứ làm đi!"
Lạc Thanh Hàn nhìn dáng vẻ tự tin của nàng, đột nhiên cảm thấy lo lắng trước đó thật dư thừa.
Từ lần xuống phía Nam cầu mưa, đến lần chạy trốn ở quận Trần Lưu, dù nàng đối mặt với sinh tử vẫn có thể sống tốt, nàng ngoan cường như vậy sao có thể sợ người khác tính kế?
Ngược lại là hắn vì quá quan tâm mà lo trước lo sau, chần chừ do dự.
Xét về tính cách, hắn quả thật không bằng nàng.
Lạc Thanh Hàn nhẹ nhõm "Trước đây là ta tự mình lâm vào bế tắc."
Vốn tưởng giữ khoảng cách sẽ khiến nàng an toàn hơn, nhưng thật ra chỉ cần nàng còn sống trong cung, thì hoàn toàn không thể tránh được.
Huống chi nàng không phải hoa cảnh, có thể tự bảo vệ mình, không sợ mưa gió.
Buổi tối, Thường công công phát hiện tâm trạng u ám của Thái tử đã vui vẻ trở lại, quan hệ giữa Thái tử và Tiêu trắc phi cũng đã bình thường.
Thường công công thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đôi trẻ này cũng không giận dỗi nữa.
Sau bữa tối, Tiêu Hề Hề chợt nhớ đến "nợ cũ" trước đó.
Nàng nói "Điện hạ còn chưa giải thích với thần thiếp!"
Lạc Thanh Hàn "Giải thích gì?"
"Trước đó, người ngoài miệng thì nói không cho thần thiếp chạm vào người, kết quả người lén lút làm này làm kia với thần thiếp, còn đổ thừa thần thiếp không thỏa mãn dục v.ọng, lẽ nào người không nên cho thần thiếp một câu giải thích hợp lý sao?"
Hẳn vì chuyện này đã nói rõ ràng, Lạc Thanh Hàn lúc này khá bình tĩnh.
"Không phải ta đã xin lỗi nàng rồi sao?"
Tiêu Hề Hề cười như con cáo nhỏ "Thần thiếp không chấp nhận xin lỗi bằng lời nói, người phải bù đắp bằng vật chất mới được."
Lạc Thanh Hàn quá hiểu tính nàng, trực tiếp hỏi "Nàng muốn ăn gì?"
Tiêu Hề Hề nhớ món gà quay mà trước đó nàng nằm mơ, không khỏi nuốt nước bọt "Thần thiếp muốn ăn gà quay."
"Lát ta sẽ bảo ngự trù chuẩn bị cho nàng một con gà quay."
Tiêu Hề Hề bất mãn "Người đường đường là Thái tử gia, lẽ nào lời xin lỗi của người chỉ có mỗi một con gà quay, vậy cũng quá sỉ nhục người khác rồi, thần thiếp không chấp nhận!"
Lạc Thanh Hàn "Thế nàng còn muốn gì?"
Tiêu Hề Hề duỗi hai ngón tay "Ít nhất cũng phải hai con gà quay!"
Lạc Thanh Hàn "Sao ta dám sỉ nhục nàng hai lần chứ?"
Tiêu Hề Hề "......"
Tới rồi tới rồi! Thái tử lại mang cái miệng độc địa tới rồi!
Hẳn vì ánh mắt của nàng quá hờn tủi, Thái tử nhặt chút lương tâm còn sót lại, thuận miệng nói "Nếu đây là yêu cầu của nàng, ta có thể toại nguyện cho nàng."
Hôm sau, Tiêu Hề Hề ăn món gà quay như nàng muốn.
Nàng vừa ăn thịt gà thơm ngon, vừa nghĩ, nếu đây là sỉ nhục nàng, nàng sẵn lòng mỗi ngày đều bị sỉ nhục!
Vì lời cảnh cáo của Thái tử, Tiêu Lăng Phong không dám tùy tiện đến gần Tiêu Hề Hề.
Đoàn xe của Thái tử bình an vô sự đi tiếp năm ngày.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, qua thêm một ngày nữa thì về đến Thịnh Kinh.
Đêm nay họ nghỉ ngơi tại dịch trạm ở huyện Thông Đài.
Đoàn người vừa sắp xếp ổn thỏa thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Lạc Thanh Hàn khẽ nhíu mày.
Thường công công vội nói "Nô tài ra ngoài bảo bọn họ yên lặng một chút."
Thường công công bước nhanh ra khỏi phòng.
Rời khỏi dịch trạm, Thường công công thấy hơn chục cỗ xe ngựa dừng bên ngoài, xung quanh xe ngựa có gần ngàn người, thoáng nhìn liền biết không phải người bình thường.
Nhờ ánh sáng của đèn lồng, Thường công công nhìn rõ biểu tượng trên xe ngựa.
Đó là biểu tượng của phủ Tây Lăng vương.
Thường công công thầm giật mình, đất phong của Tây Lăng vương ở quận Tây Lăng, người của bọn họ sao đột nhiên tới đây?
Nhìn khí thế này, nói không chừng Tây Lăng vương có mặt trong đội ngũ.
Người của phủ Tây Lăng vương đang thương lượng với Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong, bên cạnh còn có Dịch thừa và các quan viên khác.
Thấy Thường công công tới, Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong đồng thời ngừng nói.
Triệu Hiền giới thiệu "Vị này là Phương quản sự của phủ Tây Lăng vương."
Thường công công nhìn Phương quản sự, phát hiện y tuổi trẻ không ngờ, tuổi ngoài hai mươi, thân hình cao lớn, mặc trường bào đen, áo choàng xám bạc, dung mạo thoạt nhìn bình thường, nhưng có đôi mắt đen láy sâu thẳm.
Triệu Hiền giới thiệu ngắn gọn thân phận của Thường công công.
Phương quản sự cung kính hành lễ, sau đó giải thích mục đích tới đây của mình.
Sở dĩ Tây Lăng vương xuất hiện ở đây là vì thánh chỉ của Hoàng đế.
Chẳng bao lâu nữa là thọ thần của Thái hậu, vì muốn Thái hậu vui vẻ, Hoàng đế đặc biệt hạ lệnh triệu Tây Lăng vương vào kinh.
Quận Tây Lăng cách Thịnh Kinh rất xa, mùa thu năm ngoái nhận được thánh chỉ, chuẩn bị đồ đạc lên đường đã hết thời gian nửa tháng, cộng thêm đường xá xa xôi, mất gần ba tháng mới đến được đây, quả thật rất mệt mỏi.
Phương quản sự "Vốn vương gia nhà ta định qua đêm ở dịch trạm này, không ngờ lại gặp xa giá của Thái tử ở đây, không biết có thể để vương gia nhà ta bái kiến Thái tử không?"
Thường công công khách khí nói "Xin chờ một chút, ta đi bẩm báo Thái tử Điện hạ."
Thường công công vội quay vào dịch trạm, bẩm báo với Thái tử.
Lạc Thanh Hàn khá ngạc nhiên.
Hắn không ngờ lại gặp Tây Lăng vương ở đây.
Tây Lăng vương là đường đệ của Hoàng đế, theo vai vế hắn phải gọi Tây Lăng vương một tiếng hoàng thúc.
Nhưng số lần hắn gặp vị hoàng thúc này rất ít, cho nên quan hệ dĩ nhiên không tốt lắm.
Nhưng giờ đã chạm mặt, gặp một chút cũng không sao.
Lạc Thanh Hàn "Mời Tây Lăng vương vào đi."
"Vâng."
Tiêu Hề Hề "Đâu phải chưa từng bị hại qua, thần thiếp không phải vẫn sống tốt đến giờ sao?"
Lạc Thanh Hàn "Sau này người muốn hại nàng có thể sẽ càng nhiều hơn."
Tiêu Hề Hề "Thế thì đã sao? Lẽ nào vì người khác có ý xấu mà thần thiếp phải uất ức bản thân sao? Nếu thật là vậy, người khác còn chưa kịp hại thần thiếp, thần thiếp đã tự uất ức chết trước rồi."
Lạc Thanh Hàn cạn lời trước cách nghĩ của nàng.
Tiêu Hề Hề muốn làm hắn an tâm, bắt đầu giải thích với hắn.
"Đầu tiên, thần thiếp bách độc bất xâm, thủ đoạn hạ độc không có tác dụng gì với thần thiếp. Thứ hai, thần thiếp biết võ công, người bình thường vốn không phải đối thủ của thần thiếp, trừ phi bọn họ điều binh mã vây khốn thần thiếp, bằng không bọn họ không thể chạm vào một cọng tóc của thần thiếp. Cuối cùng, thần thiếp có thể bói toán, nếu có nguy hiểm tới thật, thần thiếp nhất định có thể đoán trước được. Dù là bẫy gì, chỉ cần thần thiếp có phòng bị, bọn họ rất khó thành công."
Tiêu Hề Hề nói đến đây thì dừng một chút, sau đó bổ sung thêm.
"Phải rồi, chiêu dùng người nhà uy hiếp cũng không có tác dụng, ai bảo thần thiếp là trẻ mồ côi."
Lạc Thanh Hàn "......"
Tiêu Hề Hề kết luận "Tóm lại, dù bọn họ muốn đối phó thế nào với thần thiếp, thì độ khó rất cao, cho nên người hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của thần thiếp, người muốn làm gì thì cứ làm đi!"
Lạc Thanh Hàn nhìn dáng vẻ tự tin của nàng, đột nhiên cảm thấy lo lắng trước đó thật dư thừa.
Từ lần xuống phía Nam cầu mưa, đến lần chạy trốn ở quận Trần Lưu, dù nàng đối mặt với sinh tử vẫn có thể sống tốt, nàng ngoan cường như vậy sao có thể sợ người khác tính kế?
Ngược lại là hắn vì quá quan tâm mà lo trước lo sau, chần chừ do dự.
Xét về tính cách, hắn quả thật không bằng nàng.
Lạc Thanh Hàn nhẹ nhõm "Trước đây là ta tự mình lâm vào bế tắc."
Vốn tưởng giữ khoảng cách sẽ khiến nàng an toàn hơn, nhưng thật ra chỉ cần nàng còn sống trong cung, thì hoàn toàn không thể tránh được.
Huống chi nàng không phải hoa cảnh, có thể tự bảo vệ mình, không sợ mưa gió.
Buổi tối, Thường công công phát hiện tâm trạng u ám của Thái tử đã vui vẻ trở lại, quan hệ giữa Thái tử và Tiêu trắc phi cũng đã bình thường.
Thường công công thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đôi trẻ này cũng không giận dỗi nữa.
Sau bữa tối, Tiêu Hề Hề chợt nhớ đến "nợ cũ" trước đó.
Nàng nói "Điện hạ còn chưa giải thích với thần thiếp!"
Lạc Thanh Hàn "Giải thích gì?"
"Trước đó, người ngoài miệng thì nói không cho thần thiếp chạm vào người, kết quả người lén lút làm này làm kia với thần thiếp, còn đổ thừa thần thiếp không thỏa mãn dục v.ọng, lẽ nào người không nên cho thần thiếp một câu giải thích hợp lý sao?"
Hẳn vì chuyện này đã nói rõ ràng, Lạc Thanh Hàn lúc này khá bình tĩnh.
"Không phải ta đã xin lỗi nàng rồi sao?"
Tiêu Hề Hề cười như con cáo nhỏ "Thần thiếp không chấp nhận xin lỗi bằng lời nói, người phải bù đắp bằng vật chất mới được."
Lạc Thanh Hàn quá hiểu tính nàng, trực tiếp hỏi "Nàng muốn ăn gì?"
Tiêu Hề Hề nhớ món gà quay mà trước đó nàng nằm mơ, không khỏi nuốt nước bọt "Thần thiếp muốn ăn gà quay."
"Lát ta sẽ bảo ngự trù chuẩn bị cho nàng một con gà quay."
Tiêu Hề Hề bất mãn "Người đường đường là Thái tử gia, lẽ nào lời xin lỗi của người chỉ có mỗi một con gà quay, vậy cũng quá sỉ nhục người khác rồi, thần thiếp không chấp nhận!"
Lạc Thanh Hàn "Thế nàng còn muốn gì?"
Tiêu Hề Hề duỗi hai ngón tay "Ít nhất cũng phải hai con gà quay!"
Lạc Thanh Hàn "Sao ta dám sỉ nhục nàng hai lần chứ?"
Tiêu Hề Hề "......"
Tới rồi tới rồi! Thái tử lại mang cái miệng độc địa tới rồi!
Hẳn vì ánh mắt của nàng quá hờn tủi, Thái tử nhặt chút lương tâm còn sót lại, thuận miệng nói "Nếu đây là yêu cầu của nàng, ta có thể toại nguyện cho nàng."
Hôm sau, Tiêu Hề Hề ăn món gà quay như nàng muốn.
Nàng vừa ăn thịt gà thơm ngon, vừa nghĩ, nếu đây là sỉ nhục nàng, nàng sẵn lòng mỗi ngày đều bị sỉ nhục!
Vì lời cảnh cáo của Thái tử, Tiêu Lăng Phong không dám tùy tiện đến gần Tiêu Hề Hề.
Đoàn xe của Thái tử bình an vô sự đi tiếp năm ngày.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, qua thêm một ngày nữa thì về đến Thịnh Kinh.
Đêm nay họ nghỉ ngơi tại dịch trạm ở huyện Thông Đài.
Đoàn người vừa sắp xếp ổn thỏa thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Lạc Thanh Hàn khẽ nhíu mày.
Thường công công vội nói "Nô tài ra ngoài bảo bọn họ yên lặng một chút."
Thường công công bước nhanh ra khỏi phòng.
Rời khỏi dịch trạm, Thường công công thấy hơn chục cỗ xe ngựa dừng bên ngoài, xung quanh xe ngựa có gần ngàn người, thoáng nhìn liền biết không phải người bình thường.
Nhờ ánh sáng của đèn lồng, Thường công công nhìn rõ biểu tượng trên xe ngựa.
Đó là biểu tượng của phủ Tây Lăng vương.
Thường công công thầm giật mình, đất phong của Tây Lăng vương ở quận Tây Lăng, người của bọn họ sao đột nhiên tới đây?
Nhìn khí thế này, nói không chừng Tây Lăng vương có mặt trong đội ngũ.
Người của phủ Tây Lăng vương đang thương lượng với Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong, bên cạnh còn có Dịch thừa và các quan viên khác.
Thấy Thường công công tới, Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong đồng thời ngừng nói.
Triệu Hiền giới thiệu "Vị này là Phương quản sự của phủ Tây Lăng vương."
Thường công công nhìn Phương quản sự, phát hiện y tuổi trẻ không ngờ, tuổi ngoài hai mươi, thân hình cao lớn, mặc trường bào đen, áo choàng xám bạc, dung mạo thoạt nhìn bình thường, nhưng có đôi mắt đen láy sâu thẳm.
Triệu Hiền giới thiệu ngắn gọn thân phận của Thường công công.
Phương quản sự cung kính hành lễ, sau đó giải thích mục đích tới đây của mình.
Sở dĩ Tây Lăng vương xuất hiện ở đây là vì thánh chỉ của Hoàng đế.
Chẳng bao lâu nữa là thọ thần của Thái hậu, vì muốn Thái hậu vui vẻ, Hoàng đế đặc biệt hạ lệnh triệu Tây Lăng vương vào kinh.
Quận Tây Lăng cách Thịnh Kinh rất xa, mùa thu năm ngoái nhận được thánh chỉ, chuẩn bị đồ đạc lên đường đã hết thời gian nửa tháng, cộng thêm đường xá xa xôi, mất gần ba tháng mới đến được đây, quả thật rất mệt mỏi.
Phương quản sự "Vốn vương gia nhà ta định qua đêm ở dịch trạm này, không ngờ lại gặp xa giá của Thái tử ở đây, không biết có thể để vương gia nhà ta bái kiến Thái tử không?"
Thường công công khách khí nói "Xin chờ một chút, ta đi bẩm báo Thái tử Điện hạ."
Thường công công vội quay vào dịch trạm, bẩm báo với Thái tử.
Lạc Thanh Hàn khá ngạc nhiên.
Hắn không ngờ lại gặp Tây Lăng vương ở đây.
Tây Lăng vương là đường đệ của Hoàng đế, theo vai vế hắn phải gọi Tây Lăng vương một tiếng hoàng thúc.
Nhưng số lần hắn gặp vị hoàng thúc này rất ít, cho nên quan hệ dĩ nhiên không tốt lắm.
Nhưng giờ đã chạm mặt, gặp một chút cũng không sao.
Lạc Thanh Hàn "Mời Tây Lăng vương vào đi."
"Vâng."
Bình luận truyện