Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 448



Vốn Lạc Dạ Thần muốn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện với Thái tử đệ đệ, ám chỉ chuyện đối phương bị cắm sừng, nào ngờ Thái tử lại dẫn Tiêu trắc phi đi cùng.

Nếu vậy, sau khi Thái tử biết sự thật, há chẳng phải sẽ giết Tiêu trắc phi ngay tại chỗ?

Nghĩ đến cảnh đó, Lạc Dạ Thần có hơi phấn khích.

Trước kia y bị Tiêu trắc phi trêu chọc không biết bao nhiêu lần, hôm nay rốt cục cũng có thể tìm lại thể diện!

Ba người đến lầu Đông Lai.

Lầu Đông Lai là một trong những tửu lầu có tiếng nhất ở kinh thành, không gian trang nhã, phục vụ chu đáo, đồ ăn thức uống cũng hạng nhất, điểm yếu duy nhất chính là đắt.

Đương nhiên, đối với những chủ tử không thiếu tiền như Thái tử và Anh vương, đắt chẳng những không phải điểm yếu mà còn thể hiện địa vị đẳng cấp của họ.

Anh vương muốn tìm chỗ an tĩnh hơn một chút.

Thế là chưởng quầy đích thân dẫn họ vào phòng riêng trong cùng.

Khoảng cách phòng riêng này với bên ngoài khá xa, có hồ nước ngay bên ngoài cửa sổ nên càng an tĩnh hơn.

Có lẽ vì quá kích động, Lạc Dạ Thần cảm thấy hơi mắc, gọi món xong thì muốn ra ngoài đi nhà xí.

Tiêu Hề Hề không phản ứng gì.

Nhưng ánh mắt Lạc Thanh Hàn nhìn y hơi khác lạ.

Lạc Dạ Thần cảnh giác hỏi "Đệ nhìn ta như vậy làm gì?"

Lạc Thanh Hàn "Vừa nãy không phải huynh mới đi nhà xí ở Thương Lan Viên rồi à? Mới có một lúc mà huynh lại đi nữa, huynh quả nhiên nên ăn nhiều hẹ để bồi bổ cơ thể."

Lạc Dạ Thần tức thì xù lông "Vừa nãy ta không có đi nhà xí! Đừng có bôi nhọ ta, thận của ta rất tốt!"

Lạc Thanh Hàn "Vừa nãy huynh không đi nhà xí, vậy huynh lén lút làm gì?"

"Ta không có lén lút, ta đi loanh quanh rồi tình cờ phát hiện một chuyện."

Nói đến đây, Lạc Dạ Thần cố tình nhìn về phía Tiêu trắc phi.

Tiêu Hề Hề đang vùi đầu ăn đậu phộng do tửu lâu đưa đến, hoàn toàn không nhận được dấu hiệu ám chỉ của Anh vương.

Lạc Thanh Hàn "Huynh nhìn Trắc phi của ta làm gì?"

Lạc Dạ Thần cười khẩy "Lát nữa đệ sẽ biết, ta đi rồi về."

Nói xong, y thẳng thừng bước ra ngoài.

Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, trầm giọng hỏi "Vừa nãy nàng gặp Đại sư huynh của nàng chưa?"

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, nuốt đậu phộng trong miệng, gật đầu đáp vâng.

Lạc Thanh Hàn "Hai người đã nói gì?"

Tiêu Hề Hề "Ta khuyên huynh ấy từ bỏ, nhưng huynh ấy không chịu, sau đó huynh ấy cũng thử khuyên ta từ bỏ, nhưng cũng bị ta từ chối."

Lạc Thanh Hàn cạn lời trước tóm tắt kết luận của nàng.

Hắn lại hỏi "Còn gì nữa?"

Tiêu Hề Hề "Ta cũng hỏi huynh ấy vài chuyện."

Nàng nói hết lý do Tây Lăng vương vào kinh.

Lạc Thanh Hàn im lặng lắng nghe, trầm ngâm nói "Gần đây, quả thật có người đang ám chỉ quyền lực của phiên vương các nơi quá lớn, đề nghị tước quyền của các phiên vương, bọn họ lấy chuyện của Trần Lưu vương làm bài học, tuy phụ hoàng không tỏ rõ thái độ, nhưng nhiều lúc không có thái độ gì chính là ngầm thừa nhận."

Tiêu Hề Hề "Nói vậy, Tây Lăng vương sẽ chết thật sao?"

Lạc Thanh Hàn "Cũng chưa chắc, tước phiên* không phải chuyện đơn giản. Ở Đại Thịnh có mười mấy phiên vương, một khi phụ hoàng quyết định tước phiên, phiên vương các nơi nhất định sẽ nổi dậy phản đối, đến lúc đó e là thiên hạ đại loạn."

*Là chính sách thu hồi một phần hoặc toàn bộ quyền lực của phiên vương chư hầu của vua chúa nhằm củng cố quyền lực của bản thân.

Nói đến đây, hắn hỏi lại.

"Nàng xem tướng mạo của Tây Lăng vương, cảm thấy ông ấy đoản mệnh?"

Tiêu Hề Hề cẩn thận suy nghĩ "Xem không ra, hẳn là Đại sư huynh đã chỉnh sửa mặt của ông ấy, gần giống trường hợp của Cừu Viễn, chiêu này nhất định là để làm ta không thể xem được mệnh của họ."

Lạc Thanh Hàn "Vậy nàng có thể đoán chưởng môn kế tiếp của Huyền Môn là ai không?"

Tiêu Hề Hề lắc đầu "Không được, sư phụ nói chưởng môn kế tiếp của Huyền Môn sẽ ảnh hưởng đến đại cục thiên hạ, đây là thiên cơ trong truyền thuyết. Thiên cơ không thể tiết lộ, dù là ta cũng không thể chủ động suy đoán thiên cơ, chỉ có thể bị động cảm ứng, nhưng cảm ứng này không phải muốn là có được, cần có cơ duyên."

Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng.

Tiêu Hề Hề cổ vũ "Tuy có vài chuyện do trời định, nhưng ta tin con người sẽ thắng được ý trời!"

Lạc Thanh Hàn "Ta không lo lắng chuyện này, ta đang nghĩ, nàng có khả năng cảm ứng được thiên cơ, có phải cũng sẽ phải trả một cái giá nhất định không? Dù gì trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, có được ắt sẽ mất."

Tiêu Hề Hề chớp mắt, không nói gì.

Lạc Thanh Hàn "Cái giá là gì?"

Tiêu Hề Hề cố ý úp mở "Đến lúc thì người sẽ biết thôi."

Trước khi Thái tử hỏi tiếp, nàng nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Ta có chuyện muốn nói với Anh vương, nhưng không tiện nói trước mặt, ta sợ ngài ấy không chịu được, nên muốn nhờ Điện hạ gợi ý cho ngài ấy một chút."

Lạc Thanh Hàn rất muốn biết nàng sẽ phải trả giá thế nào, nhưng xem dáng vẻ của nàng, rõ là nàng không muốn tiếp tục chủ đề này.

Nếu nàng không muốn nói, hắn chỉ đành tạm thời đè nén bất an trong lòng, thuận theo lời nàng hỏi.

"Nàng muốn nói gì với Anh vương?"

Tiêu Hề Hề nghiêng người, nhỏ giọng nói "Ta thấy ánh sáng xanh lập lòe trên đầu Lạc Dạ Thần."

Lạc Thanh Hàn không hiểu ý nàng.

"Ánh sáng xanh? Sao ta không thấy?"

Tiêu Hề Hề "Ây da, đây chỉ là cách nói tu từ phóng đại thôi, người đừng nghiêm túc quá. Ta xem tướng mạo của ngài ấy, ngài ấy có lẽ bị ai đó cắm sừng rồi, ngài ấy chắc cũng không biết chuyện này, người tìm cách nhắc nhở ngài ấy, bảo ngài ấy sớm tỉnh ngộ đi."

Lạc Thanh Hàn "Ý nàng là, Tạ Sơ Tuyết đã có nam nhân khác?"

Tiêu Hề Hề gật đầu "Đúng vậy, xem tướng mạo thì sao Hồng Loan của Tạ Sơ Tuyết đang chuyển động, nhưng không phải với Anh vương, mà là với người khác, nếu Anh vương cứ nhất quyết cưới nàng, thì khả năng cao là bị cắm sừng rồi."

Ban đầu nàng từng khuyên Lạc Dạ Thần, bảo y bình tĩnh, đừng bị người khác lừa, nhưng y không tin ma quỷ, cứ nhất quyết lao đầu vào.

Trong khi hai người đang nói chuyện, Lạc Dạ Thần đã quay lại.

Y vừa vào cửa đã dùng ánh mắt sâu xa nhìn Tiêu trắc phi.

Lần này Tiêu Hề Hề nhận được ánh mắt của đối phương, nàng thầm giật mình, lẽ nào y biết mình bị cắm sừng rồi sao?

Nàng không khỏi nhìn Thái tử bên cạnh.

Thái tử bình tĩnh, ra hiệu cho nàng an tâm.

Lạc Dạ Thần chú ý tới ánh mắt của Tiêu trắc phi, trong lòng đắc ý, nhìn đi, nàng ta chột dạ nên mới nhìn phản ứng của Thái tử, sợ chuyện vụng trộm của mình bị bại lộ.

Thấy Thái tử như vậy, nhất định là bị Tiêu trắc phi lừa gạt.

Lạc Dạ Thần thầm nghĩ, nếu không phải để ý thể diện của Thái tử, y nhất định vạch trần bộ mặt thật của nữ nhân lăng nhăng này ngay tại chỗ!

Đám hầu bàn bưng thức ăn bước vào.

Từng món ngon được bày lên bàn, tỏa mùi thơm hấp dẫn.

Tiêu Hề Hề tức thì bị món ngon thu hút.

Lúc này, nàng vứt hết chuyện của Anh vương, Tạ Sơ Tuyết ra sau đầu.

Buôn dưa có lớn đến đâu cũng không thể sánh với món ngon trước mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện