Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 449
Lạc Dạ Thần nhấp một ngụm rượu, thầm chuẩn bị lời trong lòng rồi mới nói.
"Ta có chuyện muốn nói với đệ."
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói "Vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với huynh."
Lạc Dạ Thần sửng sốt, sau đó tự tin nói "Chuyện đệ muốn nói chắc chắn không quan trọng bằng chuyện ta muốn nói!"
Lạc Thanh Hàn "Chưa chắc."
Lạc Dạ Thần không tin "Chuyện ta muốn nói rất quan trọng với đệ."
Lạc Thanh Hàn "Ta cũng vậy."
Lạc Dạ Thần nghi ngờ nhìn hắn "Đệ muốn nói gì?"
Lạc Thanh Hàn "Vẫn là huynh nói trước đi."
Lạc Dạ Thần nóng lòng muốn xem phản ứng của Thái tử sau khi biết sự thật, nhưng y không thể nói quá trực tiếp, bèn do dự một hồi rồi mới lên tiếng.
"Ta có một người bạn..."
Tiêu Hề Hề gặm chân gà, nói đùa "Người bạn đó là người nhỉ!"
Lạc Dạ Thần nấc một tiếng.
Y tức giận nói "Cô ăn của cô đi, đừng có xen vào!"
Tiêu Hề Hề "Hừ!"
Dù bị ngắt lời, Lạc Dạ Thần vẫn cố tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Ta có một người bạn, vợ của hắn... à cũng không thể xem là vợ, dù sao thì cũng là nữ nhân của hắn, vụng trộm với nam nhân khác, đệ thấy ta nên nói thế nào với hắn?"
Ngay cả Thái tử Điện hạ từng trải rất nhiều chuyện, lúc này cũng hơi hoang mang.
Hắn vô thức quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề bên cạnh.
Tiêu Hề hề cũng đang nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên một ý nghĩ ---
Anh vương biết mình bị người ta cắm sừng rồi?!
Lạc Dạ Thần thấy phản ứng của hai người, cũng sốc không kém, buột miệng nói "Lẽ nào đệ cũng biết rồi?"
Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, nếu đối phương đã biết, hắn cũng không cần giấu giếm, liền thẳng thắn thừa nhận.
"Ta biết rồi."
Lạc Dạ Thần không tin được "Đệ biết rồi!"
Thông thường loại chuyện này không tiện để người khác biết, tục ngữ có câu, đẹp khoe xấu che, Lạc Thanh Hàn thấu hiểu phản ứng lúc này của đối phương, bình tĩnh nói "Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung."
Lạc Dạ Thần nghĩ thầm, chuyện xấu trong nhà, chắc chắn không muốn nhắc đến.
Lạc Dạ Thần thấy hắn bình tĩnh như vậy, như chẳng có gì xảy ra, nhịn không được hỏi "Lẽ nào đệ không giận sao?"
Lạc Thanh Hàn "Không sao."
Lạc Dạ Thần rất sốc.
Thái tử bị người khác cắm sừng mà vẫn thản nhiên nói mình không sao? Thái độ không phải tốt quá rồi à!
Lạc Dạ Thần rất tò mò "Làm sao đệ biết chuyện này?"
Lạc Thanh Hàn không trả lời.
Tiêu Hề Hề giơ tay tự nói "Là ta nói với ngài ấy!"
Lạc Dạ Thần càng sốc hơn "Sao lại là cô?!"
Tiêu Hề Hề "Đúng vậy, là ta!"
Lạc Dạ Thần lập tức nhìn sang Thái tử, chất vấn nói "Cô ta còn dám nói chuyện này trước mặt đệ, cô ta điên như vậy sao đệ không dạy dỗ lại?"
Lạc Thanh Hàn "Nàng nói đều là sự thật, sao ta phải dạy dỗ nàng?"
Lạc Dạ Thần "Đệ cũng biết cô ta nói thật, nhưng đệ vẫn không muốn dạy dỗ cô ta, đệ quá vô dụng rồi!"
Có nam nhân nào biết mình bị cắm sừng còn có thể bình tĩnh như vậy?
Thái tử đúng là làm mới nhận thức của y!
Lạc Thanh Hàn nhíu mày "Huynh nói năng cho cẩn thận, dù ở ngoài cung cũng phải chú ý cấp bậc thân phận."
Lạc Dạ Thần tức giận cười "Được rồi, nếu đệ không quan tâm, ta hà tất phải lo lo chuyện bao đồng? Hai người muốn làm gì thì làm!"
Lạc Thanh Hàn nhận thấy thái độ của y là lạ.
Không chỉ Lạc Thanh Hàn, mà cả Tiêu Hề Hề cũng thấy phản ứng của Lạc Dạ Thần rất lạ.
Không lẽ Lạc Dạ Thần hiểu lầm chuyện gì?
Tiêu Hề Hề nhặt một lá tre xanh trên dĩa, cuộn nó thành hình chiếc mũ đưa sang.
"Vương gia, đây là món quà nhỏ ta tặng người."
Lạc Dạ Thần hỏi "Đây là gì?"
Tiêu Hề Hề tiếp tục gợi ý "Người không thấy nó giống mũ xanh sao?"
Nàng gợi ý rõ như vậy, hẳn là Anh vương cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ.
Lạc Dạ Thần "......"
Y vạch trần chuyện Tiêu trắc phi vụng trộm, nữ nhân này muốn báo thù y, bèn tặng cho y mũ xanh, trù y bị cắm sừng.
Nữ nhân này quá độc ác!
Lạc Dạ Thần im lặng nhận "mũ xanh".
Tiêu Hề Hề thở phào, có vẻ như ngài ấy hiểu ra rồi.
Sau đó, nàng thấy Lạc Dạ Thần đặt "mũ xanh" trước mặt Thái tử, Lạc Dạ Thần nghiêm túc nói "Ta thấy mũ xanh này hợp với đệ hơn."
Y không tin mình gợi ý rõ vậy rồi, Thái tử vẫn có thể nhịn được?!
Lạc Thanh Hàn "......"
Hắn duỗi hai ngón tay, đẩy "mũ xanh" trở lại trước mặt Lạc Dạ Thần.
"Mũ này cho huynh, huynh giữ lấy đi."
Lạc Dạ Thần đẩy qua lần nữa "Không, đệ mới là chủ của nó."
Lạc Thanh Hàn lại đẩy "Hợp với huynh hơn."
Lạc Dạ Thần đẩy sang "Có duyên với đệ hơn."
......
"Mũ xanh" là do Tiêu Hề Hề tiện tay xếp, không chắc chắn lắm, bị hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng chịu không nổi áp lực rách ra.
Không khí trên bàn ăn rơi vào trầm mặc.
Tâm trạng Lạc Dạ Thần lúc này vô cùng phức tạp.
Một mặt y thông cảm Thái tử bị cắm sừng, mặt khác lại rất giận, cảm thấy Thái tử quá vô dụng. Biết nữ nhân của mình vụng trộm, vẫn không dám nói lời nào, nếu là y, y đã tát vào mặt cô ta từ lâu rồi!
Tâm trạng Lạc Thanh Hàn cũng vô cùng phức tạp.
Một mặt hắn thông cảm Lạc Dạ Thần bị cắm sừng, mặt khác lại cảm thấy người này quá ngu ngốc, nếu đã biết bộ mặt thật của Tạ Sơ Tuyết, sao lại ngu ngốc muốn cưới người ta?
Tâm trạng của Tiêu Hề Hề cũng giống tâm trạng của Thái tử.
Nàng thì thầm vào tai Thái tử.
"Đến nước này rồi mà Anh vương vẫn muốn cưới Tạ cô nương, xem ra là tình yêu đích thực đó."
Lạc Thanh Hàn "Có phải tình yêu đích thực hay không vẫn chưa chắc."
Tiêu Hề Hề "Chúng ta không có bằng chứng, chỉ nói miệng thì ngài ấy không tin đâu."
Lạc Thanh Hàn "Có lẽ ta có thể tìm thấy bằng chứng."
Tiêu Hề Hề chớp mắt.
Lạc Thanh Hàn gọi một Ngọc Lân vệ đi tìm Tiêu Lăng Phong tới.
Ngọc Lân vệ nhận lệnh rời đi.
Lạc Dạ Thần khó hiểu "Đệ gọi Tiêu Lăng Phong đến làm gì?"
Lạc Thanh Hàn "Đến lúc đó huynh sẽ biết."
Tiêu Hề Hề theo bản năng nhận thấy sắp có kịch hay, bèn tăng nhanh tốc độ ăn.
Lạc Thanh Hàn trầm giọng nhắc nhở "Ăn từ từ, ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày tiêu hóa."
Lạc Dạ Thần tặc lưỡi, tức giận nói "Cô ta đối xử với đệ như vậy mà đệ còn quan tâm cô ta, xem ra đệ rất yêu cô ta nhỉ!"
Lạc Thanh Hàn "Nàng đối xử với ta thế nào?"
Lạc Dạ Thần hỏi ngược lại "Không phải đệ biết hết rồi sao?"
Lạc Thanh Hàn "Biết cái gì?"
"Vừa nãy đệ cũng thừa nhận rồi, sao bây giờ lại giả ngu?" Lạc Dạ Thần cười lạnh "Yên tâm đi, ta cũng biết hết rồi, dù đệ có giả ngu cũng vô dụng."
"Ta có chuyện muốn nói với đệ."
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói "Vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với huynh."
Lạc Dạ Thần sửng sốt, sau đó tự tin nói "Chuyện đệ muốn nói chắc chắn không quan trọng bằng chuyện ta muốn nói!"
Lạc Thanh Hàn "Chưa chắc."
Lạc Dạ Thần không tin "Chuyện ta muốn nói rất quan trọng với đệ."
Lạc Thanh Hàn "Ta cũng vậy."
Lạc Dạ Thần nghi ngờ nhìn hắn "Đệ muốn nói gì?"
Lạc Thanh Hàn "Vẫn là huynh nói trước đi."
Lạc Dạ Thần nóng lòng muốn xem phản ứng của Thái tử sau khi biết sự thật, nhưng y không thể nói quá trực tiếp, bèn do dự một hồi rồi mới lên tiếng.
"Ta có một người bạn..."
Tiêu Hề Hề gặm chân gà, nói đùa "Người bạn đó là người nhỉ!"
Lạc Dạ Thần nấc một tiếng.
Y tức giận nói "Cô ăn của cô đi, đừng có xen vào!"
Tiêu Hề Hề "Hừ!"
Dù bị ngắt lời, Lạc Dạ Thần vẫn cố tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Ta có một người bạn, vợ của hắn... à cũng không thể xem là vợ, dù sao thì cũng là nữ nhân của hắn, vụng trộm với nam nhân khác, đệ thấy ta nên nói thế nào với hắn?"
Ngay cả Thái tử Điện hạ từng trải rất nhiều chuyện, lúc này cũng hơi hoang mang.
Hắn vô thức quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề bên cạnh.
Tiêu Hề hề cũng đang nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên một ý nghĩ ---
Anh vương biết mình bị người ta cắm sừng rồi?!
Lạc Dạ Thần thấy phản ứng của hai người, cũng sốc không kém, buột miệng nói "Lẽ nào đệ cũng biết rồi?"
Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, nếu đối phương đã biết, hắn cũng không cần giấu giếm, liền thẳng thắn thừa nhận.
"Ta biết rồi."
Lạc Dạ Thần không tin được "Đệ biết rồi!"
Thông thường loại chuyện này không tiện để người khác biết, tục ngữ có câu, đẹp khoe xấu che, Lạc Thanh Hàn thấu hiểu phản ứng lúc này của đối phương, bình tĩnh nói "Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung."
Lạc Dạ Thần nghĩ thầm, chuyện xấu trong nhà, chắc chắn không muốn nhắc đến.
Lạc Dạ Thần thấy hắn bình tĩnh như vậy, như chẳng có gì xảy ra, nhịn không được hỏi "Lẽ nào đệ không giận sao?"
Lạc Thanh Hàn "Không sao."
Lạc Dạ Thần rất sốc.
Thái tử bị người khác cắm sừng mà vẫn thản nhiên nói mình không sao? Thái độ không phải tốt quá rồi à!
Lạc Dạ Thần rất tò mò "Làm sao đệ biết chuyện này?"
Lạc Thanh Hàn không trả lời.
Tiêu Hề Hề giơ tay tự nói "Là ta nói với ngài ấy!"
Lạc Dạ Thần càng sốc hơn "Sao lại là cô?!"
Tiêu Hề Hề "Đúng vậy, là ta!"
Lạc Dạ Thần lập tức nhìn sang Thái tử, chất vấn nói "Cô ta còn dám nói chuyện này trước mặt đệ, cô ta điên như vậy sao đệ không dạy dỗ lại?"
Lạc Thanh Hàn "Nàng nói đều là sự thật, sao ta phải dạy dỗ nàng?"
Lạc Dạ Thần "Đệ cũng biết cô ta nói thật, nhưng đệ vẫn không muốn dạy dỗ cô ta, đệ quá vô dụng rồi!"
Có nam nhân nào biết mình bị cắm sừng còn có thể bình tĩnh như vậy?
Thái tử đúng là làm mới nhận thức của y!
Lạc Thanh Hàn nhíu mày "Huynh nói năng cho cẩn thận, dù ở ngoài cung cũng phải chú ý cấp bậc thân phận."
Lạc Dạ Thần tức giận cười "Được rồi, nếu đệ không quan tâm, ta hà tất phải lo lo chuyện bao đồng? Hai người muốn làm gì thì làm!"
Lạc Thanh Hàn nhận thấy thái độ của y là lạ.
Không chỉ Lạc Thanh Hàn, mà cả Tiêu Hề Hề cũng thấy phản ứng của Lạc Dạ Thần rất lạ.
Không lẽ Lạc Dạ Thần hiểu lầm chuyện gì?
Tiêu Hề Hề nhặt một lá tre xanh trên dĩa, cuộn nó thành hình chiếc mũ đưa sang.
"Vương gia, đây là món quà nhỏ ta tặng người."
Lạc Dạ Thần hỏi "Đây là gì?"
Tiêu Hề Hề tiếp tục gợi ý "Người không thấy nó giống mũ xanh sao?"
Nàng gợi ý rõ như vậy, hẳn là Anh vương cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ.
Lạc Dạ Thần "......"
Y vạch trần chuyện Tiêu trắc phi vụng trộm, nữ nhân này muốn báo thù y, bèn tặng cho y mũ xanh, trù y bị cắm sừng.
Nữ nhân này quá độc ác!
Lạc Dạ Thần im lặng nhận "mũ xanh".
Tiêu Hề Hề thở phào, có vẻ như ngài ấy hiểu ra rồi.
Sau đó, nàng thấy Lạc Dạ Thần đặt "mũ xanh" trước mặt Thái tử, Lạc Dạ Thần nghiêm túc nói "Ta thấy mũ xanh này hợp với đệ hơn."
Y không tin mình gợi ý rõ vậy rồi, Thái tử vẫn có thể nhịn được?!
Lạc Thanh Hàn "......"
Hắn duỗi hai ngón tay, đẩy "mũ xanh" trở lại trước mặt Lạc Dạ Thần.
"Mũ này cho huynh, huynh giữ lấy đi."
Lạc Dạ Thần đẩy qua lần nữa "Không, đệ mới là chủ của nó."
Lạc Thanh Hàn lại đẩy "Hợp với huynh hơn."
Lạc Dạ Thần đẩy sang "Có duyên với đệ hơn."
......
"Mũ xanh" là do Tiêu Hề Hề tiện tay xếp, không chắc chắn lắm, bị hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng chịu không nổi áp lực rách ra.
Không khí trên bàn ăn rơi vào trầm mặc.
Tâm trạng Lạc Dạ Thần lúc này vô cùng phức tạp.
Một mặt y thông cảm Thái tử bị cắm sừng, mặt khác lại rất giận, cảm thấy Thái tử quá vô dụng. Biết nữ nhân của mình vụng trộm, vẫn không dám nói lời nào, nếu là y, y đã tát vào mặt cô ta từ lâu rồi!
Tâm trạng Lạc Thanh Hàn cũng vô cùng phức tạp.
Một mặt hắn thông cảm Lạc Dạ Thần bị cắm sừng, mặt khác lại cảm thấy người này quá ngu ngốc, nếu đã biết bộ mặt thật của Tạ Sơ Tuyết, sao lại ngu ngốc muốn cưới người ta?
Tâm trạng của Tiêu Hề Hề cũng giống tâm trạng của Thái tử.
Nàng thì thầm vào tai Thái tử.
"Đến nước này rồi mà Anh vương vẫn muốn cưới Tạ cô nương, xem ra là tình yêu đích thực đó."
Lạc Thanh Hàn "Có phải tình yêu đích thực hay không vẫn chưa chắc."
Tiêu Hề Hề "Chúng ta không có bằng chứng, chỉ nói miệng thì ngài ấy không tin đâu."
Lạc Thanh Hàn "Có lẽ ta có thể tìm thấy bằng chứng."
Tiêu Hề Hề chớp mắt.
Lạc Thanh Hàn gọi một Ngọc Lân vệ đi tìm Tiêu Lăng Phong tới.
Ngọc Lân vệ nhận lệnh rời đi.
Lạc Dạ Thần khó hiểu "Đệ gọi Tiêu Lăng Phong đến làm gì?"
Lạc Thanh Hàn "Đến lúc đó huynh sẽ biết."
Tiêu Hề Hề theo bản năng nhận thấy sắp có kịch hay, bèn tăng nhanh tốc độ ăn.
Lạc Thanh Hàn trầm giọng nhắc nhở "Ăn từ từ, ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày tiêu hóa."
Lạc Dạ Thần tặc lưỡi, tức giận nói "Cô ta đối xử với đệ như vậy mà đệ còn quan tâm cô ta, xem ra đệ rất yêu cô ta nhỉ!"
Lạc Thanh Hàn "Nàng đối xử với ta thế nào?"
Lạc Dạ Thần hỏi ngược lại "Không phải đệ biết hết rồi sao?"
Lạc Thanh Hàn "Biết cái gì?"
"Vừa nãy đệ cũng thừa nhận rồi, sao bây giờ lại giả ngu?" Lạc Dạ Thần cười lạnh "Yên tâm đi, ta cũng biết hết rồi, dù đệ có giả ngu cũng vô dụng."
Bình luận truyện