Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 463: Lạp xưởng
Khoảng thời gian sau đó, hầu như mỗi ngày Lý trắc phi đều đúng giờ đến điện Thanh Ca, mục tiêu của nàng chỉ có một, chính là thắng!
Nàng nằm mơ cũng muốn thắng lại tất cả số tiền đã thua!
Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ không tới mỗi ngày, các nàng cứ cách hai ba ngày mới tới một lần, Diêu chiêu huấn cũng vậy.
Vì thường xuyên thiếu người, Tiêu Hề Hề sai gười làm một bộ bài tây, chơi đấu địa chủ, ba người cũng có thể chơi.
Dù là mạt chược hay bài tây, Lý trắc phi đều nghiện.
Tiếc là may mắn của nàng kém xa Tiêu trắc phi, luôn thua nhiều hơn thắng.
Chẳng mấy chốc nàng thua sạch tiền tiết kiệm.
Hết cách, nàng chỉ có thể mượn tiền của Tiêu trắc phi.
Tiêu Hề Hề sảng khoái cho vay tiền, còn không tính lãi.
Nàng vốn không lo Lý trắc phi quỵt nợ, mọi người đều ở Đông cung, nàng có Thái tử che chở, trừ phi Lý trắc phi không muốn ở đây nữa, nếu không nàng ta sẽ không dám quỵt nợ.
Sau khi Lý trắc phi mượn tiền thì tiếp tục đánh bài, tiếp tục thua, tiếp tục mượn, lại tiếp tục thua...
Số tiền nàng nợ ngày càng nhiều, khoản nợ để lại chỗ Tiêu Hề Hề ngày càng nhiều.
Có lẽ vì nợ quá nhiều nên Lý trắc phi không khỏi chột dạ khi đối mặt với Tiêu trắc phi, không dám ngang ngược ghét bỏ Tiêu trắc phi như trước.
Tiêu Hề Hề nể tình nàng tặng nhiều tiền cho mình như vậy, bèn tốt bụng khuyên một câu.
"Gần đây cô đụng phải kẻ xấu, cẩn thận một chút."
Lý trắc phi thấy khó hiểu, vốn không để tâm những lời này.
Chớp mắt đã qua nửa tháng.
Thời tiết đang dần ấm hơn.
Bảo Cầm không chịu được nữa, nhắc nhở thêm một lần.
"Nương nương, Thái tử Điện hạ nửa tháng rồi không tới điện Thanh Ca, người thật sự không lo chút nào sao?"
Tiêu Hề Hề lười biếng hỏi "Lo chuyện gì?"
"Dĩ nhiên là lo Thái tử Điện hạ quên người."
Tiêu Hề Hề "Yên tâm, chỉ cần Thái tử còn cần dùng đến ta, nhất định sẽ nhớ đến ta."
Bảo Cầm cảm khái nói "Cần người mới nhớ tới người, lúc không cần thì vứt sang một bên, cũng thực tế quá đi!"
Tiêu Hề Hề gật đầu "Con người mà, thực tế vậy đấy."
Không chỉ Bảo Cầm nhắc chuyện Thái tử, cả Lý trắc phi cũng nhắc khi đến chơi bài.
"Sao gần đây không thấy Thái tử không đến chỗ ngươi? Chẳng lẽ ngươi thất sủng rồi?"
Tiêu Hề Hề tùy ý đánh một lá bài "Chắc vậy."
Trong lòng Lý trắc phi dao động, nếu Tiêu trắc phi thất sủng, có phải nàng có cơ hội rồi không?"
Nếu là bình thường, Lý trắc phi nhất định lập tức đi cầu kiến Thái tử, nhưng bây giờ...
Nàng đánh hết ván này đã rồi tính!
Hết ván này, thêm ván khác, lại ván nữa...
Lúc nàng nhận ra thì trời đã trưa.
Lý trắc phi nhớ đến kế hoạch tranh sủng của mình, vội bỏ bài trong tay, nhanh chóng chạy đi.
Nàng mang theo canh gà đã chuẩn bị, chạy đến cung Minh Quang cầu kiến Thái tử, nhưng ngay cả mặt Thái tử cũng không thấy.
Thị vệ giữ cửa nói "Thái tử Điện hạ không ở đây, mời nương nương về cho."
Lý trắc phi kiên quyết "Khi nào thì Điện hạ về?"
Thị vệ thành thật trả lời "Chuyện đó thần cũng không biết, gần đây Thái tử Điện hạ đi sớm về muộn, vô cùng bận rộn, không ai xác định được khi nào sẽ về."
Lý trắc phi thất vọng trở về.
Trong điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề tắm rửa đi ngủ sau bữa tối như thường lệ.
Lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, nàng chợt cảm thấy có người bên cạnh.
Tiêu Hề Hề mở mí mắt, phát hiện ra người nằm cạnh là Thái tử.
Lạc Thanh Hàn kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên trán nàng "Hề Hề."
Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn, nghe có vẻ mệt mỏi.
Tiêu Hề Hề lẩm bẩm "Gần đây sao không thấy bóng dáng của người?"
Lạc Thanh Hàn "Gần đây ta bận chuyện kỳ thi mùa xuân."
Không biết Hoàng đế nghĩ gì, đột nhiên chọn Thái tử và Tần Liệt làm chủ khảo kỳ thi mùa xuân năm nay.
Gần đây vì chuyện này, Thái tử mỗi ngày đều đi sớm về muộn, vô cùng bận rộn.
Người cùng làm việc với hắn là Tần Liệt.
Tần Liệt là huynh trưởng của Tần hoàng hậu, cũng là đại thần trong Nội các.
Người này học thức toàn vẹn, là nhà Nho lớn đương thời, có danh vọng cao trong giới nho sĩ.
Ông đã chủ trì ba kỳ thi, có nhiều kinh nghiệm làm chủ khảo.
Cũng chính vì từng trải, ông luôn lấy chuyện này làm cái cớ để buộc Thái tử nhượng bộ khi hai bên bất đồng.
Một hai lần thì không sao, nhưng quá nhiều lần làm Lạc Thanh Hàn khó tránh có chút không vui.
Hôm nay họ lại bất đồng vì chủ đề của kỳ thi.
Ý hai người khác nhau, tình huống rơi vào bế tắc.
Tần Liệt bắt đầu kể kinh nghiệm chủ trì kỳ thi trước đây, bảo Thái tử chỉ là người mới, nếu là người mới thì nhất định phải nghe lời, đừng cứ nghĩ đến chuyện gây rối.
Thái tử trước kia từng nhượng bộ nhiều lần, hôm nay cuối cũng cũng không nhịn nổi, không muốn nhượng bộ nữa.
Mâu thuẫn từ đó bùng nổ.
Hai bên cãi vã rồi không vui ra về.
Lúc Lạc Thanh Hàn về cung thì trời đã khuya, tâm trạng của hắn rất tệ.
Cũng vì vậy mà hắn đến điện Thanh Ca lúc nửa đêm.
Hắn quả thật không muốn ở một mình.
Trong hoàng cung rộng lớn này, cũng chỉ có chỗ của Tiêu trắc phi là tương đối thanh tịnh.
Tiêu Hề Hề phát giác hắn có tâm sự, nên chủ động hỏi "Có chuyện gì cần thần thiếp giúp không? Có thì cứ nói, đừng khách sáo với thần thiếp."
Lạc Thanh Hàn nhỏ giọng nói "Quả thật có chuyện cần nàng giúp."
Tiêu Hề Hề nghĩ, quả nhiên lúc cần dùng đến nàng thì mới nhớ tới nàng.
Tiêu Hề Hề cố gắng trấn tĩnh "Chuyện gì? Người nói đi."
Lạc Thanh Hàn "Ta muốn nàng hôn ta."
Tiêu Hề Hề còn tưởng mình nghe nhầm.
Nàng không khỏi hỏi lại "Người nói cái gì?"
Lạc Thanh Hàn kiên nhẫn lặp lại.
"Gần đây ta rất mệt, muốn nàng hôn ta."
Tiêu Hề Hề không hiểu hai chuyện này có liên quan gì?
Nàng không hiểu hỏi "Lẽ nào thần thiếp hôn người, người sẽ quên đi mệt mỏi à?"
Lạc Thanh Hàn "Phải."
Tiêu Hề Hề "Thần thiếp không phải linh đan diệu dược, sao có hiệu quả vậy được?"
Lạc Thanh Hàn "Ta nói có hiệu quả là có hiệu quả."
Tiêu Hề Hề không nói nên lời.
Được thôi, người là Thái tử, người nói sao thì là vậy.
Tiêu Hề Hề đặt tay lên ngực hắn, chống nửa người trên, nghiêng người hôn lên môi hắn.
Lúc nàng định lùi lại, Thái tử giữ chặt sau gáy nàng.
Thái tử không cưỡng lại được nụ hôn của nàng.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Thái tử hôn thành thạo hơn, hắn hôn Tiêu Hề Hề đến chóng mặt, tay chân bủn rủn, thậm chí quên cả đẩy hắn ra.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở của hai người.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
1
Lúc hắn buông ra, Tiêu Hề Hề cảm thấy môi mình nóng như lửa đốt, chắc là sưng lên rồi.
Nàng lấy tay áo lau môi dưới, khẽ lẩm bẩm.
"Miệng ta đâu phải lạp xưởng, người có cần vừa gặm vừa mút thế không?"
Nàng nằm mơ cũng muốn thắng lại tất cả số tiền đã thua!
Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ không tới mỗi ngày, các nàng cứ cách hai ba ngày mới tới một lần, Diêu chiêu huấn cũng vậy.
Vì thường xuyên thiếu người, Tiêu Hề Hề sai gười làm một bộ bài tây, chơi đấu địa chủ, ba người cũng có thể chơi.
Dù là mạt chược hay bài tây, Lý trắc phi đều nghiện.
Tiếc là may mắn của nàng kém xa Tiêu trắc phi, luôn thua nhiều hơn thắng.
Chẳng mấy chốc nàng thua sạch tiền tiết kiệm.
Hết cách, nàng chỉ có thể mượn tiền của Tiêu trắc phi.
Tiêu Hề Hề sảng khoái cho vay tiền, còn không tính lãi.
Nàng vốn không lo Lý trắc phi quỵt nợ, mọi người đều ở Đông cung, nàng có Thái tử che chở, trừ phi Lý trắc phi không muốn ở đây nữa, nếu không nàng ta sẽ không dám quỵt nợ.
Sau khi Lý trắc phi mượn tiền thì tiếp tục đánh bài, tiếp tục thua, tiếp tục mượn, lại tiếp tục thua...
Số tiền nàng nợ ngày càng nhiều, khoản nợ để lại chỗ Tiêu Hề Hề ngày càng nhiều.
Có lẽ vì nợ quá nhiều nên Lý trắc phi không khỏi chột dạ khi đối mặt với Tiêu trắc phi, không dám ngang ngược ghét bỏ Tiêu trắc phi như trước.
Tiêu Hề Hề nể tình nàng tặng nhiều tiền cho mình như vậy, bèn tốt bụng khuyên một câu.
"Gần đây cô đụng phải kẻ xấu, cẩn thận một chút."
Lý trắc phi thấy khó hiểu, vốn không để tâm những lời này.
Chớp mắt đã qua nửa tháng.
Thời tiết đang dần ấm hơn.
Bảo Cầm không chịu được nữa, nhắc nhở thêm một lần.
"Nương nương, Thái tử Điện hạ nửa tháng rồi không tới điện Thanh Ca, người thật sự không lo chút nào sao?"
Tiêu Hề Hề lười biếng hỏi "Lo chuyện gì?"
"Dĩ nhiên là lo Thái tử Điện hạ quên người."
Tiêu Hề Hề "Yên tâm, chỉ cần Thái tử còn cần dùng đến ta, nhất định sẽ nhớ đến ta."
Bảo Cầm cảm khái nói "Cần người mới nhớ tới người, lúc không cần thì vứt sang một bên, cũng thực tế quá đi!"
Tiêu Hề Hề gật đầu "Con người mà, thực tế vậy đấy."
Không chỉ Bảo Cầm nhắc chuyện Thái tử, cả Lý trắc phi cũng nhắc khi đến chơi bài.
"Sao gần đây không thấy Thái tử không đến chỗ ngươi? Chẳng lẽ ngươi thất sủng rồi?"
Tiêu Hề Hề tùy ý đánh một lá bài "Chắc vậy."
Trong lòng Lý trắc phi dao động, nếu Tiêu trắc phi thất sủng, có phải nàng có cơ hội rồi không?"
Nếu là bình thường, Lý trắc phi nhất định lập tức đi cầu kiến Thái tử, nhưng bây giờ...
Nàng đánh hết ván này đã rồi tính!
Hết ván này, thêm ván khác, lại ván nữa...
Lúc nàng nhận ra thì trời đã trưa.
Lý trắc phi nhớ đến kế hoạch tranh sủng của mình, vội bỏ bài trong tay, nhanh chóng chạy đi.
Nàng mang theo canh gà đã chuẩn bị, chạy đến cung Minh Quang cầu kiến Thái tử, nhưng ngay cả mặt Thái tử cũng không thấy.
Thị vệ giữ cửa nói "Thái tử Điện hạ không ở đây, mời nương nương về cho."
Lý trắc phi kiên quyết "Khi nào thì Điện hạ về?"
Thị vệ thành thật trả lời "Chuyện đó thần cũng không biết, gần đây Thái tử Điện hạ đi sớm về muộn, vô cùng bận rộn, không ai xác định được khi nào sẽ về."
Lý trắc phi thất vọng trở về.
Trong điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề tắm rửa đi ngủ sau bữa tối như thường lệ.
Lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, nàng chợt cảm thấy có người bên cạnh.
Tiêu Hề Hề mở mí mắt, phát hiện ra người nằm cạnh là Thái tử.
Lạc Thanh Hàn kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên trán nàng "Hề Hề."
Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn, nghe có vẻ mệt mỏi.
Tiêu Hề Hề lẩm bẩm "Gần đây sao không thấy bóng dáng của người?"
Lạc Thanh Hàn "Gần đây ta bận chuyện kỳ thi mùa xuân."
Không biết Hoàng đế nghĩ gì, đột nhiên chọn Thái tử và Tần Liệt làm chủ khảo kỳ thi mùa xuân năm nay.
Gần đây vì chuyện này, Thái tử mỗi ngày đều đi sớm về muộn, vô cùng bận rộn.
Người cùng làm việc với hắn là Tần Liệt.
Tần Liệt là huynh trưởng của Tần hoàng hậu, cũng là đại thần trong Nội các.
Người này học thức toàn vẹn, là nhà Nho lớn đương thời, có danh vọng cao trong giới nho sĩ.
Ông đã chủ trì ba kỳ thi, có nhiều kinh nghiệm làm chủ khảo.
Cũng chính vì từng trải, ông luôn lấy chuyện này làm cái cớ để buộc Thái tử nhượng bộ khi hai bên bất đồng.
Một hai lần thì không sao, nhưng quá nhiều lần làm Lạc Thanh Hàn khó tránh có chút không vui.
Hôm nay họ lại bất đồng vì chủ đề của kỳ thi.
Ý hai người khác nhau, tình huống rơi vào bế tắc.
Tần Liệt bắt đầu kể kinh nghiệm chủ trì kỳ thi trước đây, bảo Thái tử chỉ là người mới, nếu là người mới thì nhất định phải nghe lời, đừng cứ nghĩ đến chuyện gây rối.
Thái tử trước kia từng nhượng bộ nhiều lần, hôm nay cuối cũng cũng không nhịn nổi, không muốn nhượng bộ nữa.
Mâu thuẫn từ đó bùng nổ.
Hai bên cãi vã rồi không vui ra về.
Lúc Lạc Thanh Hàn về cung thì trời đã khuya, tâm trạng của hắn rất tệ.
Cũng vì vậy mà hắn đến điện Thanh Ca lúc nửa đêm.
Hắn quả thật không muốn ở một mình.
Trong hoàng cung rộng lớn này, cũng chỉ có chỗ của Tiêu trắc phi là tương đối thanh tịnh.
Tiêu Hề Hề phát giác hắn có tâm sự, nên chủ động hỏi "Có chuyện gì cần thần thiếp giúp không? Có thì cứ nói, đừng khách sáo với thần thiếp."
Lạc Thanh Hàn nhỏ giọng nói "Quả thật có chuyện cần nàng giúp."
Tiêu Hề Hề nghĩ, quả nhiên lúc cần dùng đến nàng thì mới nhớ tới nàng.
Tiêu Hề Hề cố gắng trấn tĩnh "Chuyện gì? Người nói đi."
Lạc Thanh Hàn "Ta muốn nàng hôn ta."
Tiêu Hề Hề còn tưởng mình nghe nhầm.
Nàng không khỏi hỏi lại "Người nói cái gì?"
Lạc Thanh Hàn kiên nhẫn lặp lại.
"Gần đây ta rất mệt, muốn nàng hôn ta."
Tiêu Hề Hề không hiểu hai chuyện này có liên quan gì?
Nàng không hiểu hỏi "Lẽ nào thần thiếp hôn người, người sẽ quên đi mệt mỏi à?"
Lạc Thanh Hàn "Phải."
Tiêu Hề Hề "Thần thiếp không phải linh đan diệu dược, sao có hiệu quả vậy được?"
Lạc Thanh Hàn "Ta nói có hiệu quả là có hiệu quả."
Tiêu Hề Hề không nói nên lời.
Được thôi, người là Thái tử, người nói sao thì là vậy.
Tiêu Hề Hề đặt tay lên ngực hắn, chống nửa người trên, nghiêng người hôn lên môi hắn.
Lúc nàng định lùi lại, Thái tử giữ chặt sau gáy nàng.
Thái tử không cưỡng lại được nụ hôn của nàng.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Thái tử hôn thành thạo hơn, hắn hôn Tiêu Hề Hề đến chóng mặt, tay chân bủn rủn, thậm chí quên cả đẩy hắn ra.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở của hai người.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
1
Lúc hắn buông ra, Tiêu Hề Hề cảm thấy môi mình nóng như lửa đốt, chắc là sưng lên rồi.
Nàng lấy tay áo lau môi dưới, khẽ lẩm bẩm.
"Miệng ta đâu phải lạp xưởng, người có cần vừa gặm vừa mút thế không?"
Bình luận truyện