Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 464: Có cho thần tiên cũng không đổi



Sau khi Lạc Thanh Hàn hôn xong người mình muốn hôn, cảm thấy phiền muộn tích tụ trong lòng tiêu tan rất nhiều.

Quả nhiên, tìm Tiêu Hề Hề là một quyết định sáng suốt.

Hắn đưa tay vuốt ve lưng Tiêu Hề Hề, trầm giọng nói "Hai ngày nữa là tiết xuân phân, đến lúc đó phụ hoàng sẽ đến tông miếu cử hành lễ tế trời, nàng đi cùng ta."

Tiêu Hề Hề buồn ngủ ngáp một cái, mơ hồ hỏi "Phải là thần thiếp đi à? Không thể đổi người khác sao?"

Lạc Thanh Hàn "Tế trời xong, ta định đưa nàng đi dạo trong thành."

Tiêu Hề Hề tức thì lấy lại tinh thần, đi dạo có nghĩa là nàng có thể mua rất nhiều món ngon!

"Đi đi đi! Thần thiếp nhất định đi!"

Lạc Thanh Hàn cười cười, thấp giọng nói "Ngủ đi."

Tiêu Hề Hề nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc nàng dậy, trời đã lên cao.

Thái tử bên cạnh đã đi từ lâu.

Bảo Cầm vừa hầu hạ Tiêu trắc phi tắm rửa thay y phục, vừa vui vẻ nói.

"Tối qua Thái tử về cung rất muộn, vừa về liền tới điện Thanh Ca chúng ta, xem ra Thái tử vẫn rất sủng ái nương nương. Sáng nay Thái tử đi đã đặc biệt căn dặn nô tỳ chăm sóc nương nương thật tốt. Phải rồi, Thái tử còn sai người tặng cho nương nương hai hộp son dưỡng, nói sau khi thoa sẽ giúp môi mềm ẩm hơn, vừa hay môi của người có hơi sưng, chỉ cần thoa chút son dưỡng là hết thôi."

May là nàng không hỏi Tiêu Hề Hề tại sao môi lại bị sưng, nếu không Tiêu Hề Hề quả thật không biết giải thích làm sao.

Bảo Cầm lấy hai hộp son dưỡng đưa cho Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề vừa thấy son dưỡng, liền nhớ đến nụ hôn dài tối qua, sau đó không tự chủ mà liên tưởng đến lạp xưởng...

Tiêu Hề Hề không khỏi nuốt nước bọt "Hôm nay ta muốn ăn lạp xưởng!"

Bảo Cầm không hiểu sao chủ đề đột nhiên chuyển từ son dưỡng sang lạp xưởng, nàng khó xử nói.

"Chúng ta không có lạp xưởng, nếu người muốn ăn, nô tỳ có thể làm cho người, nhưng ít nhất cần ba bốn ngày."

Tiêu Hề Hề "Không sao, em từ từ làm, ta có thể chờ món ngon!"

Hôm nay Lý trắc phi lại đến.

Nàng đã tính chuẩn thời gian Tiêu trắc phi dùng bữa sáng, ngay sau khi Tiêu trắc phi vừa ăn xong, nàng xuất hiện đúng giờ.

Sau đó Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ cũng tới.

Bốn người ngồi quanh bàn chơi bài.

Bạch trắc phi vừa chậm rãi chơi mạt chược, vừa hỏi "Ngày kia là tiết xuân phân, theo thông lệ của Đại Thịnh, Hoàng thượng sẽ cử hành lễ tế trời, Thái tử cũng sẽ phải dẫn gia quyến đến, chỉ không biết lần này Thái tử sẽ dẫn ai theo?"

Lý trắc phi dừng động tác.

Nàng biết lễ tế trời vào tiết xuân phân, nhưng gần đây nàng mê cờ bạc đến mức quên mất rồi, nếu Bạch trắc phi không nhắc, có lẽ nàng sẽ không bao giờ nhớ đến lễ tế trời.

Trong lòng Lý trắc phi tức thì nảy sinh ý nghĩ.

Nàng muốn cùng Thái tử tham gia lễ tế trời, không chỉ có thể ở gần Thái tử mà còn có thể tạo cảm giác hiện diện trước mặt người ngoài.

Nhưng nàng cũng biết chuyện này không phải nàng muốn là được, phải theo ý của Thái tử.

Không chỉ Lý trắc phi, Bạch trắc phi cũng muốn đi.

Cả Đoạn lương đệ cũng dao động trong lòng.

Đoạn lương đệ biết mình thất sủng, Thái tử hầu như không có khả năng dẫn nàng tham gia lễ tế trời.

Suy nghĩ này chỉ có thể thầm mong trong lòng.

Vì lo nghĩ chuyện riêng, ba người chơi bài hơi lơ đễnh, chỉ có Tiêu Hề Hề vẫn chuyên tâm chơi bài.

Nàng vốn may mắn, bây giờ đối thủ của nàng còn nghĩ ngợi nửa vời, nàng thắng dễ như hái tỏi.

Ngân phiếu trước mặt nàng tăng lên với tốc độ tia sét.

Bạch trắc phi thử hỏi "Tiêu muội muội, nghe nói gần đây Thái tử rất bận rộn, đã lâu không triệu phi tần thị tẩm, muội có muốn tìm cơ hội đến thăm Thái tử, sẵn tiện hỏi chuyện lễ tế trời không?"

Lý trắc phi và Đoạn lương đệ đồng thời dừng động tác, cùng nhìn Tiêu trắc phi, trong lòng chờ mong.

Nếu Tiêu trắc phi đồng ý đi gặp Thái tử, bọn họ có thể đi cùng, nhân cơ hội gặp Thái tử, cầu xin Thái tử dẫn bọn họ đến lễ tế trời.

Tiêu Hề Hề vừa xếp mạt chược trong tay, vừa nói "Không cần, tối qua ta gặp Thái tử rồi."

Cả ba đều sốc.

Lý trắc phi vội hỏi "Tối qua Thái tử triệu ngươi thị tẩm?"

Tiêu Hề Hề "Xem là vậy đi."

Cái gọi là thị tẩm, chẳng phải chỉ là ngủ cùng Thái tử thôi sao, tối qua nàng đúng là đã ngủ cùng Thái tử, cũng xem như đạt đến thành tựu của thị tẩm.

Lý trắc phi nhất thời chua ngoa "Ta còn tưởng tối qua Thái tử ngủ một mình, không ngờ lại gọi ngươi thị tẩm."

Bạch trắc phi gượng cười "Thái tử rất quan tâm Tiêu muội muội, dù bận rộn cỡ nào cũng sẽ không bao giờ quên muội."

Đoạn lương đệ cúi đầu không nói, nhưng trong lòng chua xót không kém.

Không khí trên bàn chơi bài tràn ngập mùi chua.

Trong bầu không khí đầy mùi chua, Tiêu Hề Hề thong thả vui vẻ thắng hết tiền của họ.

Khi Lý trắc phi, Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ rời đi, cả người như mất hồn mất vía.

Tiêu Hề Hề đẩy ngân phiếu tới trước mặt Bảo Cầm.

"Nào, đếm tiền!"

Bảo Cầm tức thì vui vẻ đếm tiền.

Nàng nói "Hôm nay người lại có thêm ba ngàn lượng!"

Tiêu Hề Hề hỏi "Cảm giác đếm tiền vui không?"

Bảo Cầm gật đầu như giã tỏi "Vui không tả nổi!"

Tiêu Hề Hề "Lát nữa chúng ta làm chuyện vui hơn."

Bảo Cầm tò mò "Người lại muốn làm gì?"

Tiêu Hề Hề sờ mặt nàng "Ta lâu rồi không đắp mặt nạ, lát nữa chúng ta đắp mặt nạ đi."

Sau bữa trưa, Bảo Cầm đắp mặt nạ tự chế đã chuẩn bị sẵn cho Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề thả người trên ghế sập mềm mại, lười biếng nói.

"Em cũng đắp mặt nạ đi."

Bảo Cầm mím môi cười "Nô tỳ không cần."

Tiêu Hề Hề làm nũng "Đắp đi, đắp đi mà."

Bảo Cầm không chịu nổi dáng vẻ làm nũng này của nàng, nhanh chóng chịu thua.

Bảo Cầm cũng đắp mặt nạ cho mình, tìm một chỗ bên cạnh nằm xuống.

Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại, cảm thán thoải mái.

"Sống như vậy mới gọi là sống chứ."

Nắng xuân rực rỡ, gió thoảng ngoài hiên.

Lúc này cùng bạn bè đắp mặt nạ, rồi ngủ nướng, ngày tháng thoải mái như vậy, có cho thần tiên cũng không đổi!

Mà lúc này Bạch trắc phi và Lý trắc phi khó chịu vô cùng.

Bọn họ muốn cùng Thái tử tham gia lễ tế trời nhưng Thái tử không ở trong cung, bọn họ muốn tìm Thái tử nói chuyện này cũng không biết tìm ở đâu.

Cả hai sai người đến gần điện Lân Đức ngồi chờ.

Thái tử về đến Đông cung, thì trời cũng vào đêm.

Người canh chừng lập tức chạy về báo tin cho chủ nhân.

Bạch trắc phi và Lý trắc phi gần như đến điện Lân Đức cùng lúc.

Bận rộn cả ngày còn phải đấu trí đấu mưu với cáo già Tần Liệt đó, Lạc Thanh Hàn gần như kiệt sức, chỉ muốn đi tắm rồi ngủ thật nhanh.

Không ngờ lúc này Lý trắc phi và Bạch trắc phi đột nhiên tìm tới, Lạc Thanh Hàn bực bội, không suy nghĩ liền nói với Thường công công.

"Bảo bọn họ cút đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện