Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 467: Ta sắp không xong rồi
Tiêu Hề Hề chặn cửa không chịu buông tay.
"Không được, đây là chỗ của ta, sao có thể để ngươi lục soát? Lỡ như ngươi phá hỏng đồ của ta thì sao?!"
Thạch Anh cười nói "Chuyện này do Hoàng hậu nương nương hạ lệnh, mong người đừng làm khó dễ nô tài."
Hắn nói xong vung tay lên, lập tức có hai ma ma tiến lên, muốn kéo Tiêu trắc phi đi.
Không ngờ bọn họ vừa chạm vào Tiêu trắc phi, thì Tiêu trắc phi đột nhiên hét lên, sau đó ngã xuống đất.
Hai ma ma sửng sốt không thôi.
Bọn họ chỉ mới chạm vào Tiêu trắc phi thôi, đâu có dùng sức, sao Tiêu trắc phi lại ngã xuống?
Đây chắc chắn là ăn vạ!
Thạch Anh cũng cảm thấy Tiêu trắc phi cố ý ăn vạ, muốn sai người kéo Tiêu trắc phi lên, nhưng Tiêu trắc phi đột nhiên mở miệng nôn máu!
Lần này, không chỉ Thạch Anh, mọi người có mặt đều sững sờ!
Bảo Cầm là người phản ứng đầu tiên, cuống quít chạy tới đỡ nàng dậy, vừa khóc vừa hét "Nương nương, người sao vậy? Người đừng dọa nô tỳ sợ!"
Tiêu Hề Hề lại nôn ra vài ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở nhẹ tênh, như thể nàng sẽ chết bất cứ lúc nào.
Nàng khó khăn mở miệng.
"Ta sắp không xong rồi..."
Bảo Cầm nước mắt giàn giụa "Nương nương, người phải cố gắng lên! Nếu người chết, nô tỳ sẽ đi theo người, hu hu hu!"
Tiêu Hề Hề "Không được, nếu em chết, ai thắp nhang thăm mộ ta đây?"
Bảo Cầm "Người đừng nói nữa, đừng nói nữa."
Tiêu Hề Hề lau vết máu môi dưới "Lúc em thăm mộ, nhớ chuẩn bị thêm hai con gà nướng, gà phải tươi, phải là gà mái, không được dùng gà trống, gà trống nướng không ngon, thịt cứng lắm."
"...... vâng."
Tiêu Hề Hề "Nếu có thể thì thêm một con heo sữa quay, một vò rượu hoa điêu, trái cây ngọt, cụ thể thì tùy em, ta không kén ăn, gì cũng được."
"...... được."
Tiêu Hề Hề mở miệng, nôn một ngụm máu khác.
Bảo Cầm càng khóc to hơn "Người đừng nói nữa, người sẽ không sao đâu."
Tiêu Hề Hề "Ta còn một câu cuối cùng."
Bảo Cầm "Người nói đi, người nói đi."
Tiêu Hề Hề nắm tay nàng, nghiêm túc khó khăn nói "Ta nghĩ... ta vẫn còn có thể cứu được."
2
Nói xong, nàng nhắm mắt, hai chân duỗi ra, hoàn toàn ngất đi.
Bảo Cầm "Nương nương! Nương nương tỉnh lại đi! Các người còn ngây ra đó làm gì! Mau gọi thái y đi!"
Thạch Anh sực tỉnh, vội sai người đi mời thái y.
Mọi người luống cuống khiêng Tiêu trắc phi vào phòng, đặt nàng lên giường.
Thạch Anh vẫn luôn theo sau cẩn thận quan sát, phát hiện Tiêu trắc phi thật sự bất tỉnh, không hề giả dối.
Lúc này, Thạch Anh cũng hoảng loạn.
Vừa nãy Tiêu trắc phi ngã xuống trước mặt hắn, nếu Tiêu trắc phi xảy ra chuyện, Thái tử nhất định sẽ đổ tội cho hắn.
Thái tử có thể không dám động đến Hoàng hậu, nhưng xử lý một tên thái giám như hắn không khó gì.
Thạch Anh liên tục thúc giục, hỏi xem khi nào thái y đến?
Hắn lo lắng đi lại trong phòng.
Một tiểu thái giám bên cạnh hỏi "Chúng ta còn lục soát điện Thanh Ca không?"
Thạch Anh nghe vậy dừng bước.
Lần này hắn phụng lệnh Hoàng hậu tới lục soát điện Thanh Ca, dựa vào tính cách của Tần hoàng hậu, đừng nói Tiêu trắc phi bất tỉnh, dù nàng chết thì Tần hoàng hậu cũng không thay đổi quyết định.
Nghĩ đến chuyện còn phải quay về điện Tiêu Phòng bẩm báo, Thạch Anh cắn răng quyết định tiếp tục lục soát!
Bảo Cầm thấy vậy liền ngửa cổ lên khóc thật to.
"Các người hại nương nương chúng ta nôn máu bất tỉnh, các người là hung thủ giết người! Các người sẽ không được chết tốt!"
Thạch Anh biến sắc, lập tức quở trách "Ngươi nói nhảm gì đó? Tiêu trắc phi tự ngã xuống, không liên quan gì đến chúng ta, ngươi đừng hòng đổ tội này lên đầu ta!"
Bảo Cầm vừa khóc vừa nói "Nếu không phải các người hại, nương nương nhà ta có bất tỉnh không? Nương nương nôn nhiều máu như vậy, không biết còn sống được bao lâu, đám vô lương tâm các ngươi dựa vào Hoàng hậu mà xem mạng người như cỏ rác! Đợi Thái tử về, ta nhất định sẽ cáo trạng, xin Thái tử làm chủ cho nương nương!"
Thấy vậy, Thanh Tùng cũng bắt đầu khóc.
"Nương nương đáng thương của chúng ta! Người nhất định phải cố gắng lên, nếu người bị đám cẩu nô tài này hại chết, nô tài dù liều mạng cũng sẽ đòi lại công bằng cho người!"
Thanh Tùng vừa hét lên, các cung nữ nô tài khác trong điện Thanh Ca cũng bị lôi kéo theo, mọi người khóc lóc hét lên, gần như lăn lộn trên sàn nhà.
Thạch Anh cả giận tái mặt "Lũ vô lại ăn vạ! Ngày thường Tiêu trắc phi dạy các ngươi như thế sao? Phép tắc lễ nghi của các ngươi vứt cho chó ăn rồi ư?"
Bảo Cầm phớt lờ tiếng la hét của hắn, tiếp tục vừa khóc vừa hét.
"Hung thủ giết người! Các ngươi đều là hung thủ giết người! Các ngươi nhất định không được chết tốt hu hu hu!"
Những người khác cũng đồng thanh phụ họa.
"Các người là hung thủ giết người!"
Thạch Anh tức đến ngạt thở.
Hai bên cứ thế giằng co, không ai lùi bước.
Đến khi thái y vội vã đeo hộp thuốc trên lưng chạy tới.
Nhóm người Bảo Cầm lúc này mới khóc nhỏ tiếng lại.
Sau khi được thái y điều trị, mạng của Tiêu trắc phi cuối cùng đã được cứu.
Thái y kê đơn, bảo mọi người bốc thuốc theo đơn.
Thạch Anh gọi thái y sang một bên, nhỏ giọng hỏi "Tiêu trắc phi làm sao vậy? Sao đột nhiên nôn ra máu?"
Thái y thành thật nói "Tiêu trắc phi trúng độc."
Thạch Anh cả kinh "Tiêu trắc phi cũng trúng độc?"
Thái y "Từ triệu chứng cho thấy, Tiêu trắc phi trúng độc giống như Bạch trắc phi, Lý trắc phi và Đoạn lương đệ."
Nói cách khác, Tiêu trắc phi cũng bị đầu độc giống như ba nạn nhân khác.
Thạch Anh không ngờ mọi chuyện lại phát triển thế này.
Hắn lập tức nói với những người xung quanh "Các ngươi đợi ở đây, ta đi rồi về."
"Vâng."
Sau khi rời điện Thanh Ca, hắn vội đến điện Tiêu Phòng bẩm báo với Tần hoàng hậu chuyện Tiêu trắc phi trúng độc.
Tần hoàng hậu cũng ngạc nhiên.
Thật ra bà không quan tâm ai hạ độc, bà chỉ muốn lợi dụng chuyện này công khai bắt Tiêu trắc phi, sau đó dùng Tiêu trắc phi làm con bài thương lượng với Thái tử.
Gần đây, Thái tử và Tần Liệt cùng nhau phụ trách kỳ thi mùa xuân, hai bên nảy sinh bất đồng về đề thi, dẫn đến bế tắc.
Ngày xưa, Tần hoàng hậu chỉ cần nói vài câu là Thái tử sẽ ngoan ngoãn nhượng bộ, nhưng bây giờ thì khác, cánh của Thái tử ngày càng cứng, không còn ngoan ngoãn như trước.
Tần hoàng hậu chỉ có thể xuống tay từ chỗ khác.
Lần trước Thái tử vì Tiêu trắc phi công khai chống đối Hoàng hậu, xét thái độ của hắn, rõ là rất quan tâm đến Tiêu trắc phi.
Thật ra Tần hoàng hậu đã muốn ra tay với Tiêu trắc phi từ lâu, nhưng không biết nữ nhân này bị làm sao, bình thường ru rú trong điện Thanh Ca, ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng ra ngoài còn dính lấy Thái tử, bà vốn không có cơ hội đối phó nàng.
Bây giờ cơ hội rơi vào tay Tần hoàng hậu, đương nhiên bà sẽ không bỏ qua.
"Không được, đây là chỗ của ta, sao có thể để ngươi lục soát? Lỡ như ngươi phá hỏng đồ của ta thì sao?!"
Thạch Anh cười nói "Chuyện này do Hoàng hậu nương nương hạ lệnh, mong người đừng làm khó dễ nô tài."
Hắn nói xong vung tay lên, lập tức có hai ma ma tiến lên, muốn kéo Tiêu trắc phi đi.
Không ngờ bọn họ vừa chạm vào Tiêu trắc phi, thì Tiêu trắc phi đột nhiên hét lên, sau đó ngã xuống đất.
Hai ma ma sửng sốt không thôi.
Bọn họ chỉ mới chạm vào Tiêu trắc phi thôi, đâu có dùng sức, sao Tiêu trắc phi lại ngã xuống?
Đây chắc chắn là ăn vạ!
Thạch Anh cũng cảm thấy Tiêu trắc phi cố ý ăn vạ, muốn sai người kéo Tiêu trắc phi lên, nhưng Tiêu trắc phi đột nhiên mở miệng nôn máu!
Lần này, không chỉ Thạch Anh, mọi người có mặt đều sững sờ!
Bảo Cầm là người phản ứng đầu tiên, cuống quít chạy tới đỡ nàng dậy, vừa khóc vừa hét "Nương nương, người sao vậy? Người đừng dọa nô tỳ sợ!"
Tiêu Hề Hề lại nôn ra vài ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở nhẹ tênh, như thể nàng sẽ chết bất cứ lúc nào.
Nàng khó khăn mở miệng.
"Ta sắp không xong rồi..."
Bảo Cầm nước mắt giàn giụa "Nương nương, người phải cố gắng lên! Nếu người chết, nô tỳ sẽ đi theo người, hu hu hu!"
Tiêu Hề Hề "Không được, nếu em chết, ai thắp nhang thăm mộ ta đây?"
Bảo Cầm "Người đừng nói nữa, đừng nói nữa."
Tiêu Hề Hề lau vết máu môi dưới "Lúc em thăm mộ, nhớ chuẩn bị thêm hai con gà nướng, gà phải tươi, phải là gà mái, không được dùng gà trống, gà trống nướng không ngon, thịt cứng lắm."
"...... vâng."
Tiêu Hề Hề "Nếu có thể thì thêm một con heo sữa quay, một vò rượu hoa điêu, trái cây ngọt, cụ thể thì tùy em, ta không kén ăn, gì cũng được."
"...... được."
Tiêu Hề Hề mở miệng, nôn một ngụm máu khác.
Bảo Cầm càng khóc to hơn "Người đừng nói nữa, người sẽ không sao đâu."
Tiêu Hề Hề "Ta còn một câu cuối cùng."
Bảo Cầm "Người nói đi, người nói đi."
Tiêu Hề Hề nắm tay nàng, nghiêm túc khó khăn nói "Ta nghĩ... ta vẫn còn có thể cứu được."
2
Nói xong, nàng nhắm mắt, hai chân duỗi ra, hoàn toàn ngất đi.
Bảo Cầm "Nương nương! Nương nương tỉnh lại đi! Các người còn ngây ra đó làm gì! Mau gọi thái y đi!"
Thạch Anh sực tỉnh, vội sai người đi mời thái y.
Mọi người luống cuống khiêng Tiêu trắc phi vào phòng, đặt nàng lên giường.
Thạch Anh vẫn luôn theo sau cẩn thận quan sát, phát hiện Tiêu trắc phi thật sự bất tỉnh, không hề giả dối.
Lúc này, Thạch Anh cũng hoảng loạn.
Vừa nãy Tiêu trắc phi ngã xuống trước mặt hắn, nếu Tiêu trắc phi xảy ra chuyện, Thái tử nhất định sẽ đổ tội cho hắn.
Thái tử có thể không dám động đến Hoàng hậu, nhưng xử lý một tên thái giám như hắn không khó gì.
Thạch Anh liên tục thúc giục, hỏi xem khi nào thái y đến?
Hắn lo lắng đi lại trong phòng.
Một tiểu thái giám bên cạnh hỏi "Chúng ta còn lục soát điện Thanh Ca không?"
Thạch Anh nghe vậy dừng bước.
Lần này hắn phụng lệnh Hoàng hậu tới lục soát điện Thanh Ca, dựa vào tính cách của Tần hoàng hậu, đừng nói Tiêu trắc phi bất tỉnh, dù nàng chết thì Tần hoàng hậu cũng không thay đổi quyết định.
Nghĩ đến chuyện còn phải quay về điện Tiêu Phòng bẩm báo, Thạch Anh cắn răng quyết định tiếp tục lục soát!
Bảo Cầm thấy vậy liền ngửa cổ lên khóc thật to.
"Các người hại nương nương chúng ta nôn máu bất tỉnh, các người là hung thủ giết người! Các người sẽ không được chết tốt!"
Thạch Anh biến sắc, lập tức quở trách "Ngươi nói nhảm gì đó? Tiêu trắc phi tự ngã xuống, không liên quan gì đến chúng ta, ngươi đừng hòng đổ tội này lên đầu ta!"
Bảo Cầm vừa khóc vừa nói "Nếu không phải các người hại, nương nương nhà ta có bất tỉnh không? Nương nương nôn nhiều máu như vậy, không biết còn sống được bao lâu, đám vô lương tâm các ngươi dựa vào Hoàng hậu mà xem mạng người như cỏ rác! Đợi Thái tử về, ta nhất định sẽ cáo trạng, xin Thái tử làm chủ cho nương nương!"
Thấy vậy, Thanh Tùng cũng bắt đầu khóc.
"Nương nương đáng thương của chúng ta! Người nhất định phải cố gắng lên, nếu người bị đám cẩu nô tài này hại chết, nô tài dù liều mạng cũng sẽ đòi lại công bằng cho người!"
Thanh Tùng vừa hét lên, các cung nữ nô tài khác trong điện Thanh Ca cũng bị lôi kéo theo, mọi người khóc lóc hét lên, gần như lăn lộn trên sàn nhà.
Thạch Anh cả giận tái mặt "Lũ vô lại ăn vạ! Ngày thường Tiêu trắc phi dạy các ngươi như thế sao? Phép tắc lễ nghi của các ngươi vứt cho chó ăn rồi ư?"
Bảo Cầm phớt lờ tiếng la hét của hắn, tiếp tục vừa khóc vừa hét.
"Hung thủ giết người! Các ngươi đều là hung thủ giết người! Các ngươi nhất định không được chết tốt hu hu hu!"
Những người khác cũng đồng thanh phụ họa.
"Các người là hung thủ giết người!"
Thạch Anh tức đến ngạt thở.
Hai bên cứ thế giằng co, không ai lùi bước.
Đến khi thái y vội vã đeo hộp thuốc trên lưng chạy tới.
Nhóm người Bảo Cầm lúc này mới khóc nhỏ tiếng lại.
Sau khi được thái y điều trị, mạng của Tiêu trắc phi cuối cùng đã được cứu.
Thái y kê đơn, bảo mọi người bốc thuốc theo đơn.
Thạch Anh gọi thái y sang một bên, nhỏ giọng hỏi "Tiêu trắc phi làm sao vậy? Sao đột nhiên nôn ra máu?"
Thái y thành thật nói "Tiêu trắc phi trúng độc."
Thạch Anh cả kinh "Tiêu trắc phi cũng trúng độc?"
Thái y "Từ triệu chứng cho thấy, Tiêu trắc phi trúng độc giống như Bạch trắc phi, Lý trắc phi và Đoạn lương đệ."
Nói cách khác, Tiêu trắc phi cũng bị đầu độc giống như ba nạn nhân khác.
Thạch Anh không ngờ mọi chuyện lại phát triển thế này.
Hắn lập tức nói với những người xung quanh "Các ngươi đợi ở đây, ta đi rồi về."
"Vâng."
Sau khi rời điện Thanh Ca, hắn vội đến điện Tiêu Phòng bẩm báo với Tần hoàng hậu chuyện Tiêu trắc phi trúng độc.
Tần hoàng hậu cũng ngạc nhiên.
Thật ra bà không quan tâm ai hạ độc, bà chỉ muốn lợi dụng chuyện này công khai bắt Tiêu trắc phi, sau đó dùng Tiêu trắc phi làm con bài thương lượng với Thái tử.
Gần đây, Thái tử và Tần Liệt cùng nhau phụ trách kỳ thi mùa xuân, hai bên nảy sinh bất đồng về đề thi, dẫn đến bế tắc.
Ngày xưa, Tần hoàng hậu chỉ cần nói vài câu là Thái tử sẽ ngoan ngoãn nhượng bộ, nhưng bây giờ thì khác, cánh của Thái tử ngày càng cứng, không còn ngoan ngoãn như trước.
Tần hoàng hậu chỉ có thể xuống tay từ chỗ khác.
Lần trước Thái tử vì Tiêu trắc phi công khai chống đối Hoàng hậu, xét thái độ của hắn, rõ là rất quan tâm đến Tiêu trắc phi.
Thật ra Tần hoàng hậu đã muốn ra tay với Tiêu trắc phi từ lâu, nhưng không biết nữ nhân này bị làm sao, bình thường ru rú trong điện Thanh Ca, ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng ra ngoài còn dính lấy Thái tử, bà vốn không có cơ hội đối phó nàng.
Bây giờ cơ hội rơi vào tay Tần hoàng hậu, đương nhiên bà sẽ không bỏ qua.
Bình luận truyện