Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 468: Kế hoạch đã rối tung lên
Tần hoàng hậu sống trong cung mười chín năm, đã quá quen những âm mưu trong cung.
Bà liếc mắt cũng nhận ra, chuyện nhóm người Bạch trắc phi không đơn giản như vậy, Tiêu trắc phi và Cảnh trắc phi chắc chắn bị hãm hại.
Vậy thì sao?
Tần hoàng hậu không quan tâm sự thật là gì, bà chỉ quan tâm mình có lợi hay không.
Bà vốn tưởng kẻ đứng sau đã sắp xếp xong tất cả, bà chỉ cần cho người đi tìm, nhất định sẽ tìm được gì đó, sau đó thuận nước đẩy thuyền tóm gọn mà thôi.
Sau khi nắm được Tiêu trắc phi trong tay, bà có thể dùng chuyện này làm con bài thương lượng với Thái tử, buộc Thái tử phải nhượng bộ chuyện khảo hạch, đồng thời khiến Thái tử nghe lời hơn, đừng tưởng cánh đủ cứng rồi thì có thể bay.
Không ngờ Tiêu trắc phi lại trúng độc, nôn máu bất tỉnh trước mặt mọi người!
Chuyện này muốn giấu cũng không giấu được.
Tiêu trắc phi đột ngột biến từ nghi phạm thành nạn nhân.
Tần hoàng hậu làm sao bắt được nàng?
Kế hoạch đã rối tung lên!
Sắc mặt Tần hoàng hậu u ám vô cùng.
Thạch Anh quỳ rạp xuống đất, căng thẳng không dám thở mạnh.
Một lúc sau, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tần hoàng hậu.
"Nếu Tiêu trắc phi cũng trúng độc, chứng tỏ nàng cũng bị hại, không cần điều tra điện Thanh Ca nữa."
Thạch Anh đáp "Vâng."
Hắn đứng dậy rời khỏi điện Tiêu Phòng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Vừa rồi hắn sợ Hoàng hậu bất mãn, sẽ cho hắn một tội danh.
May là Hoàng hậu lần này không trút giận lên hắn, may mắn tránh được một nạn.
Một tiểu thái giám đi tới, nịnh nọt hỏi "Thạch công công, Hoàng hậu nói thế nào? Chúng ta có lục soát điện Thanh Ca nữa không?"
Thạch Anh chỉnh y phục, cười lạnh "Nương nương nói, không cần lục soát điện Thanh Ca nữa, chúng ta chỉ cần tập trung điều tra điện Uyển Hà là được."
"Vâng!"
Những người còn ở điện Thanh Ca cũng rời đi, vội theo Thạch Anh đến điện Uyển Hà.
Cảnh trắc phi đã nhận được tin, nàng đoán có người muốn hại mình nên vội sai người lục soát khắp trong ngoài điện Uyển Hà, nhưng không phát hiện gì khả nghi.
Lúc Thạch Anh dẫn người tới, Cảnh trắc phi đã bình tĩnh lại, thản nhiên hỏi.
"Đêm hôm như vậy, Thạch công công sao đột nhiên tới đây? Còn dẫn theo nhiều người như vậy? Là muốn làm gì?"
Thạch Anh cười "Nô tài phụng lệnh Hoàng hậu tới lục soát."
Cảnh trắc phi đương nhiên không muốn để đối phương lục soát.
Hai bên đôi co vài câu.
Tuy Thạch Anh chỉ là nô tài, nhưng có Hoàng hậu chống lưng nên vô cùng tự tin.
Cảnh trắc phi lần trước bị Tần hoàng hậu phạt quỳ bốn canh giờ, suýt nữa gãy cả chân, nàng nhận được một bài học, không dám đắc tội Tần hoàng hậu.
Nàng biết mình không ngăn được Thạch Anh, nói vài câu rồi lẳng lặng nhìn Thạch Anh dẫn người vào điện Uyển Hà lục soát.
Cảnh trắc phi thấy đồ đạc của mình bị lục tung, sắc mặt ngày càng khó coi.
Thạch Anh nhìn không chớp mắt, không bỏ qua một góc nào.
Sau khi lục soát, không tìm được gì.
Thạch Anh không dừng lại, sai người lục soát lần hai.
Cảnh trắc phi tức giận, tự véo ngón tay vào da thịt.
Chỉ vì đối phương là Hoàng hậu, thì có thể sai một đám người hầu lục lọi đồ đạc của nàng, tát vào mặt nàng, thậm chí bắt nàng quỳ gối trước mọi người, nhưng nàng một câu cũng không nói được, chỉ đành thầm lặng nhẫn nhịn.
Đây là đặc quyền của Hoàng hậu.
Cảnh trắc phi âm thầm nhẩm đi nhẩm lại hai chữ "Hoàng hậu" trong lòng.
Bây giờ địa vị của nàng thua kém người khác, nàng thừa nhận điều đó.
Sau này nàng trở thành Hoàng hậu, nắm cả hậu cung, còn ai dám đối xử với nàng như vậy?!
......
Lúc Lạc Thanh Hàn về Đông cung, trời cũng đã khuya.
Hắn mệt mỏi đến mức bắt đầu ngủ gật trong xe ngựa.
Xe ngựa chợt dừng lại.
Lạc Thanh Hàn tức thì tỉnh dậy, hắn mở to đôi mắt đen láy, còn tưởng đã đến điện Lân Đức, đang định xuống xe thì nghe thấy giọng của Thường công công bên ngoài.
"Điện hạ, Liễu Nhứ tới, nói có chuyện muốn cầu kiến."
Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra Liễu Nhứ là cung nữ bên cạnh Bạch trắc phi.
Hắn vén rèm xe, nhìn cung nữ đứng bên ngoài, lạnh giọng hỏi "Chuyện gì?"
Liễu Nhứ hành lễ, lo lắng nói "Khởi bẩm Thái tử Điện hạ, Bạch trắc phi trúng độc, nôn máu hôn mê, xin người đến thăm nương nương đi."
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn trầm xuống "Trúng độc? Ai làm?"
Liễu Nhứ lắc đầu "Không biết, Hoàng hậu đã sai người điều tra, vẫn chưa có kết quả."
Hai mắt nàng đỏ hoe cầu xin "Điện hạ, Bạch trắc phi hôn mê vẫn luôn nhắc tới Điện hạ, xin người nể tình Bạch trắc phi luôn nặng tình với người, đi thăm nương nương một chút, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng được."
Tuy Lạc Thanh Hàn khó chịu chuyện này, nhưng Bạch trắc phi dù gì cũng là con gái của Thái phó, nể mặt Thái phó cũng nên đến xem một chút.
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói "Đến điện Ngọc Liên."
Liễu Nhứ vui mừng khôn xiết "Đa tạ Thái tử Điện hạ!"
Xe ngựa đổi hướng ở ngã rẽ trước mặt, hướng về điện Ngọc Liên.
Không ngờ còn chưa đi xa, xe ngựa lại bị một cung nữ chặn lại.
Cung nữ này là Thải Vân, không cần Thường công công bẩm báo, nàng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng khóc, vừa khóc vừa hét.
"Thái tử Điện hạ, Lý trắc phi trúng độc nôn máu ngất đi, thái y nói nương nương sắp không xong rồi, không biết có thể sống được bao lâu, cầu xin Điện hạ đến thăm nương nương đi! Nương nương ái mộ người như vậy, chỉ cần người đến thăm nương nương, nương nương chắc chắn sẽ cố gắng chống đỡ lâu một chút!"
Liễu Nhứ nghe vậy tức thì trở nên lo lắng.
Nàng nhảy ra hét lớn "Ngươi đừng vọng tưởng nữa, Thái tử Điện hạ đã đồng ý đến thăm Bạch trắc phi, ngươi mau về điện Kim Phong đi!"
Thải Vân nghe vậy càng khóc to hơn.
"Thái tử Điện hạ, cầu xin người nể phần tình cảm lâu dài này, van xin người đến thăm Lý trắc phi một chút đi, có lẽ đây là lần gặp cuối cùng rồi!"
Lạc Thanh Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn Thải Vân, trầm giọng hỏi "Lý trắc phi vì sao cũng trúng độc?"
Thải Vân chưa kịp giải thích, một cung nữ khác đã chạy tới quỳ xuống trước xe ngựa.
Lần này là Nghinh Hương, nàng là cung nữ bên cạnh Đoạn lương đệ.
Nghinh Hương sốt sắng nói "Cầu xin Thái tử Điện hạ đến thăm Đoạn lương đệ!"
Bây giờ không chỉ Thái tử, mà cả sắc mặt Thường công công cũng trở nên kỳ lạ.
Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng hỏi "Lẽ nào Đoạn lương đệ cũng trúng độc?"
Nghinh Hương dùng sức gật đầu "Đúng vậy! Đoạn lương đệ trúng độc, nôn máu ngất đi, thái y nói tiểu chủ vô tình ăn phải đồ ăn có độc, hiện giờ vẫn còn hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại, cầu xin Điện hạ đến thăm tiểu chủ."
Lạc Thanh Hàn "Các ngươi lần lượt trúng độc, thuốc độc rẻ tiền thế à?"
Bà liếc mắt cũng nhận ra, chuyện nhóm người Bạch trắc phi không đơn giản như vậy, Tiêu trắc phi và Cảnh trắc phi chắc chắn bị hãm hại.
Vậy thì sao?
Tần hoàng hậu không quan tâm sự thật là gì, bà chỉ quan tâm mình có lợi hay không.
Bà vốn tưởng kẻ đứng sau đã sắp xếp xong tất cả, bà chỉ cần cho người đi tìm, nhất định sẽ tìm được gì đó, sau đó thuận nước đẩy thuyền tóm gọn mà thôi.
Sau khi nắm được Tiêu trắc phi trong tay, bà có thể dùng chuyện này làm con bài thương lượng với Thái tử, buộc Thái tử phải nhượng bộ chuyện khảo hạch, đồng thời khiến Thái tử nghe lời hơn, đừng tưởng cánh đủ cứng rồi thì có thể bay.
Không ngờ Tiêu trắc phi lại trúng độc, nôn máu bất tỉnh trước mặt mọi người!
Chuyện này muốn giấu cũng không giấu được.
Tiêu trắc phi đột ngột biến từ nghi phạm thành nạn nhân.
Tần hoàng hậu làm sao bắt được nàng?
Kế hoạch đã rối tung lên!
Sắc mặt Tần hoàng hậu u ám vô cùng.
Thạch Anh quỳ rạp xuống đất, căng thẳng không dám thở mạnh.
Một lúc sau, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tần hoàng hậu.
"Nếu Tiêu trắc phi cũng trúng độc, chứng tỏ nàng cũng bị hại, không cần điều tra điện Thanh Ca nữa."
Thạch Anh đáp "Vâng."
Hắn đứng dậy rời khỏi điện Tiêu Phòng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Vừa rồi hắn sợ Hoàng hậu bất mãn, sẽ cho hắn một tội danh.
May là Hoàng hậu lần này không trút giận lên hắn, may mắn tránh được một nạn.
Một tiểu thái giám đi tới, nịnh nọt hỏi "Thạch công công, Hoàng hậu nói thế nào? Chúng ta có lục soát điện Thanh Ca nữa không?"
Thạch Anh chỉnh y phục, cười lạnh "Nương nương nói, không cần lục soát điện Thanh Ca nữa, chúng ta chỉ cần tập trung điều tra điện Uyển Hà là được."
"Vâng!"
Những người còn ở điện Thanh Ca cũng rời đi, vội theo Thạch Anh đến điện Uyển Hà.
Cảnh trắc phi đã nhận được tin, nàng đoán có người muốn hại mình nên vội sai người lục soát khắp trong ngoài điện Uyển Hà, nhưng không phát hiện gì khả nghi.
Lúc Thạch Anh dẫn người tới, Cảnh trắc phi đã bình tĩnh lại, thản nhiên hỏi.
"Đêm hôm như vậy, Thạch công công sao đột nhiên tới đây? Còn dẫn theo nhiều người như vậy? Là muốn làm gì?"
Thạch Anh cười "Nô tài phụng lệnh Hoàng hậu tới lục soát."
Cảnh trắc phi đương nhiên không muốn để đối phương lục soát.
Hai bên đôi co vài câu.
Tuy Thạch Anh chỉ là nô tài, nhưng có Hoàng hậu chống lưng nên vô cùng tự tin.
Cảnh trắc phi lần trước bị Tần hoàng hậu phạt quỳ bốn canh giờ, suýt nữa gãy cả chân, nàng nhận được một bài học, không dám đắc tội Tần hoàng hậu.
Nàng biết mình không ngăn được Thạch Anh, nói vài câu rồi lẳng lặng nhìn Thạch Anh dẫn người vào điện Uyển Hà lục soát.
Cảnh trắc phi thấy đồ đạc của mình bị lục tung, sắc mặt ngày càng khó coi.
Thạch Anh nhìn không chớp mắt, không bỏ qua một góc nào.
Sau khi lục soát, không tìm được gì.
Thạch Anh không dừng lại, sai người lục soát lần hai.
Cảnh trắc phi tức giận, tự véo ngón tay vào da thịt.
Chỉ vì đối phương là Hoàng hậu, thì có thể sai một đám người hầu lục lọi đồ đạc của nàng, tát vào mặt nàng, thậm chí bắt nàng quỳ gối trước mọi người, nhưng nàng một câu cũng không nói được, chỉ đành thầm lặng nhẫn nhịn.
Đây là đặc quyền của Hoàng hậu.
Cảnh trắc phi âm thầm nhẩm đi nhẩm lại hai chữ "Hoàng hậu" trong lòng.
Bây giờ địa vị của nàng thua kém người khác, nàng thừa nhận điều đó.
Sau này nàng trở thành Hoàng hậu, nắm cả hậu cung, còn ai dám đối xử với nàng như vậy?!
......
Lúc Lạc Thanh Hàn về Đông cung, trời cũng đã khuya.
Hắn mệt mỏi đến mức bắt đầu ngủ gật trong xe ngựa.
Xe ngựa chợt dừng lại.
Lạc Thanh Hàn tức thì tỉnh dậy, hắn mở to đôi mắt đen láy, còn tưởng đã đến điện Lân Đức, đang định xuống xe thì nghe thấy giọng của Thường công công bên ngoài.
"Điện hạ, Liễu Nhứ tới, nói có chuyện muốn cầu kiến."
Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra Liễu Nhứ là cung nữ bên cạnh Bạch trắc phi.
Hắn vén rèm xe, nhìn cung nữ đứng bên ngoài, lạnh giọng hỏi "Chuyện gì?"
Liễu Nhứ hành lễ, lo lắng nói "Khởi bẩm Thái tử Điện hạ, Bạch trắc phi trúng độc, nôn máu hôn mê, xin người đến thăm nương nương đi."
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn trầm xuống "Trúng độc? Ai làm?"
Liễu Nhứ lắc đầu "Không biết, Hoàng hậu đã sai người điều tra, vẫn chưa có kết quả."
Hai mắt nàng đỏ hoe cầu xin "Điện hạ, Bạch trắc phi hôn mê vẫn luôn nhắc tới Điện hạ, xin người nể tình Bạch trắc phi luôn nặng tình với người, đi thăm nương nương một chút, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng được."
Tuy Lạc Thanh Hàn khó chịu chuyện này, nhưng Bạch trắc phi dù gì cũng là con gái của Thái phó, nể mặt Thái phó cũng nên đến xem một chút.
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói "Đến điện Ngọc Liên."
Liễu Nhứ vui mừng khôn xiết "Đa tạ Thái tử Điện hạ!"
Xe ngựa đổi hướng ở ngã rẽ trước mặt, hướng về điện Ngọc Liên.
Không ngờ còn chưa đi xa, xe ngựa lại bị một cung nữ chặn lại.
Cung nữ này là Thải Vân, không cần Thường công công bẩm báo, nàng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng khóc, vừa khóc vừa hét.
"Thái tử Điện hạ, Lý trắc phi trúng độc nôn máu ngất đi, thái y nói nương nương sắp không xong rồi, không biết có thể sống được bao lâu, cầu xin Điện hạ đến thăm nương nương đi! Nương nương ái mộ người như vậy, chỉ cần người đến thăm nương nương, nương nương chắc chắn sẽ cố gắng chống đỡ lâu một chút!"
Liễu Nhứ nghe vậy tức thì trở nên lo lắng.
Nàng nhảy ra hét lớn "Ngươi đừng vọng tưởng nữa, Thái tử Điện hạ đã đồng ý đến thăm Bạch trắc phi, ngươi mau về điện Kim Phong đi!"
Thải Vân nghe vậy càng khóc to hơn.
"Thái tử Điện hạ, cầu xin người nể phần tình cảm lâu dài này, van xin người đến thăm Lý trắc phi một chút đi, có lẽ đây là lần gặp cuối cùng rồi!"
Lạc Thanh Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn Thải Vân, trầm giọng hỏi "Lý trắc phi vì sao cũng trúng độc?"
Thải Vân chưa kịp giải thích, một cung nữ khác đã chạy tới quỳ xuống trước xe ngựa.
Lần này là Nghinh Hương, nàng là cung nữ bên cạnh Đoạn lương đệ.
Nghinh Hương sốt sắng nói "Cầu xin Thái tử Điện hạ đến thăm Đoạn lương đệ!"
Bây giờ không chỉ Thái tử, mà cả sắc mặt Thường công công cũng trở nên kỳ lạ.
Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng hỏi "Lẽ nào Đoạn lương đệ cũng trúng độc?"
Nghinh Hương dùng sức gật đầu "Đúng vậy! Đoạn lương đệ trúng độc, nôn máu ngất đi, thái y nói tiểu chủ vô tình ăn phải đồ ăn có độc, hiện giờ vẫn còn hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại, cầu xin Điện hạ đến thăm tiểu chủ."
Lạc Thanh Hàn "Các ngươi lần lượt trúng độc, thuốc độc rẻ tiền thế à?"
Bình luận truyện