Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi!
Chương 16: Cá cược
Mộ Dung Nguyệt kiêu sa ngồi xuống ghế nhìn Hiên Viên Hạo, dám đùa cợt với lão nương, ngươi không biết trời cao đất dày ra sao rồi..
- Đừng nhảm nhí, ngươi có ý gì cứ nói ra!
- Ta có ý gì nhỉ?..Nàng chẳng phải muốn ta sủng hạnh một người sao..bây giờ ta đang thực hiện nó đây! – Hiên Viên Hạo nhìn nàng cười nhạt.
-Ngươi như thế là gây thù chuốc họa giáng xuống cho ta! Đừng tưởng ta không biết mưu đồ của ngươi!
-Mưu đồ..nàng nói chuyện hơi quá rồi nhỉ? Ta quan tâm vương phi của mình thì sao lại có mưu đồ!
-Ngươi nói nghe như thâm tình lắm vậy..! – Mộ Dung Nguyệt cầm tách trà lên uống.
Bỗng từ ngoài cửa có người vào cầu kiến, đi vào là Đại Vũ, hộ vệ cận thân của Hiên Viên Thanh. Mộ Dung Nguyệt liền nhìn hắn sáng rỡ lên, Hiên Viên Hạo nhíu mày:
-Theo ý chỉ của vương gia, mời Sát Tôn vương cùng Sát Tôn vương phi, bảy ngày sau đến Cửu Nguyệt hồ, cùng nhau xem tài luyện dược đan! – Đại Vũ cúi đầu.
-Hội luyện dược đan sao? – Mộ Dung Nguyệt nhẩm.
-Được rồi, ngươi trở về báo ta và nàng nhất định sẽ đến! – Hiên Viên Hạo gật đầu.
Sau khi Đại Vũ đi, Tiểu Vân liền giải thích cho nàng nghe:
-Tiểu thư, hội luyện dược đan là do các luyện dược sư đến thi đấu với nhau.. hội này được diễn ra bảy ngày liền, ngày đầu tiên là sẽ được xem tiết mục biểu diễn của luyện dược sư thượng đẳng, sau đó là các luyện dược sư sẽ tham gia thi đấu, ai là quán quân sẽ được vương gia luyện tinh túy đan ban tặng!
-Nếu liên quan đến luyện dược đan, vậy chẳng phải đại ca của ta cũng sẽ có mặt! – nàng quay sang bảo.
-Dĩ nhiên, đại thiếu gia nhiều lần đã là giám khảo xem xét thi đấu đấy ạ! – Tiểu Vân nói.
-Vậy sao…ta muốn tham gia!
-Thực lực của ngươi thì làm mất mặt bổn vương sao? Ngươi cứ việc đến xem, đừng có nhốn nháo tham gia làm chi! –Hiên Viên Hạo nhìn nàng phán đoán.
-Nếu ta làm được thì sao..ngươi có dám cá cược với ta không? – Mộ Dung Nguyệt đối đầu với hắn.
-Được, nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi một nguyện vọng, trừ chuyện ta hưu ngươi thì cứ việc ra điều kiện!
-Được, nhất ngôn cửu đỉnh, bảy ngày sau gặp lại!
Mộ Dung Nguyệt nói xong liền rời đi, nhìn thấy nàng đi ra khỏi phủ, Bạch Hổ liền hiện thân quỳ trước mặt cậu:
-Chủ nhân, ngươi tin nàng ta sẽ không làm được sao?
-Xú nha đầu đó, ta cần phải xem thực lực của ả, làm yêu thì không lo làm yêu mà cứ thích đi lên trần gian giả làm phàm nhân..ả sớm muộn cũng sẽ bị ta đánh bay hồn thôi! – Hiên Viên Hạo nhìn hắn.
-Chủ nhân..dù sao nàng ta cũng không gây hại gì..!
-Bạch Hổ, nhân nhượng với ma quỷ không phải là tác phong của ngươi..chẳng lẽ có nội tình gì? – Hiên Viên Hạo sắc bén.
-Dạ, không! Bạch Hổ nhiều lời xin chủ nhân trách phạt!
-Ngươi lui đi, bổn vương sẽ tịnh tâm tu luyện, bảy ngày sau đến Cửu Nguyệt hồ, ngươi ở lại trong coi vương phủ!
-Dạ!
-----
Mộ Dung Nguyệt vừa tới cổng phủ tướng liền chạy ngay đến Dược Thanh phòng của đại ca:
-Đại ca …!
-Nguyệt nhi..tên Hiên Viên Hạo lại ức hiếp muội sao? – Mộ Phong nhíu mày, dừng lại công việc.
-Không, đại ca, muội nghe nói bảy ngày sau chính là đại hội luyện dược đan mỗi năm chỉ có một lần mà năm nay đặc biệt có tứ ca tham dự đúng không? – Mộ Dung Nguyệt liền ôm lấy tay cậu mà nói.
-Đúng thế, đại hội năm nay hẳn sẽ náo nhiệt hơn mọi năm, muôi cũng đến xem à!
-Đại ca…muội còn biết được đại ca chính là một trong những dược sư thượng đẳng ở đại lục ta..có đại ca như vậy làm muội muội thật là tự hào quá đi! – Nguyệt nhi mỉm cười nũng nịu.
-Không cần tự hào, đại ca dù sao cũng sẽ bảo vệ và yêu thương muội muội mà!
-Thật sao…thế thì đại ca, muội muốn học luyện dược đan!
Mộ Phong giật mình nhìn tiểu muội muội đang làm nũng của mình..sao tiểu nha đầu này có nhã hứng vậy chứ..
-Luyện dược đan không phải muốn học là học đâu..muội phải có cơ duyên với nó cơ! – Mộ Phong nhìn nàng.
-Là muội muội của luyện dược sư thượng đẳng đã là một cơ duyên, là con gái của nữ dược thánh sư lại là một cơ duyên..trong máu muội đây cũng là máu của luyện dược sư đó! – Mộ Dung Nguyệt nhìn cậu.
-Nguyệt nhi…muội có chắc muốn học không..nó không dễ dàng đâu!
-Đại ca..ta chính là muốn học để tham gia học hỏi!
-Nếu như vậy thì không được, chừng nào qua hội ta sẽ chỉ dạy muội! – Mộ Phong quay mặt đi ra ngoài.
Không nghe tiếng nói lại của tiểu muội hắn, trong lòng Mộ Phong liền có cảm giác áy náy..không chịu được, hắn quay lại thì thấy khuôn mặt nàng đỏ lên, đôi mắt đang rơi từng giọt nước mắt tựa hạt lưu ly trong suốt..liền hoảng hốt:
-Vậy mà..đại ca bảo là thương yêu muội muội..chỉ là nhờ dạy muội thôi mà đã không chịu rồi..muội cũng chẳng thể muốn sống nữa!
-Nguyệt nhi, được rồi, được rồi..ta dạy muội được chưa? – Mộ Phong ôm lấy nàng dỗ dành.
-Muội muội thương đại ca nhất! – Mộ Dung Nguyệt ôm lấy cậu mà cười tươi.
-Nha đầu giảo hoạt này…đây là dược tâm pháp, muội đọc kỹ nó đi, ngày mai ta sẽ dạy muội chế dược đan đơn giản! – Mộ Phong đưa cho nàng một quyển sách.
-A..huynh đang luyện dược đan sao..có thể cho muội xem không?
Mộ Phong mỉm cười nhẹ, chỉ nàng lại ngồi trên ghế rồi mình bước tới bàn xem những dược liệu, chọn ra những thứ thích hợp xong cậu quay người ra cửa phòng, trên tay hiện lên lò luyện đan màu vàng tuyệt mỹ..sau đó hướng tới trước mặt, lập tức lò luyện đan biến lớn ra. Mộ Dung Nguyệt vỗ tay tán dương mỉm cười, Mộ Phong hãnh diện liền tận tâm biểu diễn cho muội muội xem..cơ thể cậu tỏa sáng lên màu vàng nhạt, những dược phẩm lần lượt được đưa vào lò luyện đan.
Mộ Dung Nguyệt chăm chú nhìn xem..tay cũng nhẩm nhẩm theo cách thức của huynh trưởng vừa làm.. lần lượt đếm từng đợt lửa mạnh nhẹ..thì ra là ba lần mạnh năm lần lửa mạnh..
Thu hồi khí tức, ngọn lửa cũng tắt đi, Mộ Phong mỉm cười, ngón tay hướng lên trên, nắp lò mở ra..liền có ba đan dược cao cấp được tạo ra nằm gọn trong tay cậu.
-Hay quá…đại ca, giỏi quá! – Mộ Dung Nguyện cười tươi vỗ tay tán dương.
-Đây là tinh thể đan cao cấp, muội ăn một viên đi, nó sẽ giúp cho khí tức trên người muội được giải phóng, nội công cũng được tăng lên đáng kể! – Mộ Phong đưa cho nàng ba viên đan dược.
-Sao huynh cho muội tận ba viên..chẳng phải huynh vừa mới luyện ra thôi sao?
-Không sao..được rồi, chúng ta đi đến tiền sảnh trò chuyện với phụ mẫu thôi!
Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nhẹ, cất ba đan dược cao cấp vào trong chiếc nhẫn của mình. Được biết chiếc nhẫn của nàng cũng là những tiên phẩm trên tiên giới, chiếc nhẫn có thể chứa bao nhiêu là vật, nó có một không gian vô hạn dùng để chứa đồ..gợi cho Mộ Dung Nguyệt nghĩ ngay đến thứ của thế kỉ 21, chính là chiếc túi thần kì của Đôreamon nha.
Mộ Phong cùng Nguyệt nhi đi đến sảnh điện liền thấy tiếng nói cười đùa của phụ mẫu hai người bèn đi vào hỏi:
-Có chuyện gì mà hai người cười vui vẻ thế? – Mộ Phong mỉm cười.
-À…chỉ là ta nghe nói đại hội luyện đan lần này đặc biệt nhộn nhịp muốn cùng phu nhân đến tìm một vì cô nương nào đó để mà hỏi cưới giúp con! – Mộ Dương cười khẽ.
-Cha…sao..lại đùa như thế! – Mộ Phong lấy quạt che khuôn mặt ửng hồng.
-Thật sao..thế thì cha và nương cứ yên tâm, con cũng sẽ phụ giúp một tay! – Mộ Dung Nguyệt cười khẽ.
-Nha đầu..em muốn ăn đòn!
Cả nhà cứ thế mà cười đùa vui vẻ, cùng nhau quây quần ăn bữa cơm gia đình. Mộ Dung Nguyệt cùng Tiểu Vân quay về Thanh Uyển phòng, vừa vào phòng nàng liền đưa cho Tiểu Vân một viên đan dược mà Mộ Phong cho:
-Cho muội này! Yên tâm, đây là đan dược mà đại ca cho ta! – cô mỉm cười.
-Tiểu thư..thứ trân quý như vậy, nô tì không dám nhận! – Tiểu Vân cúi đầu.
-Ta với người mà còn khách khí, cứ việc cầm lấy đi, sau này ta sẽ thành luyện dược sư thượng đẳng như đại ca, tha hồ chế những viên đan này!
-Tiểu thư..cô định trở thành luyện dược sư thật sao?
-Tất nhiên, sau khi ta thắng trận này, ta liền bảo tên bát đản kia giao ra bí kiếp kiếm pháp! Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
-Nhưng, chẳng có mấy ai trong Hàn Tâm quốc vừa là dược sư vừa là hộ pháp sư đâu ạ! – Tiểu Vân lo lắng.
-Thế ở trong vương quốc ta đã có bao nhiêu người rồi? – Mộ Dung Nguyệt nhìn nàng tò mò.
-Hình như là bốn người, trong đó có tứ vương gia Hiên Viên Thanh, Mộ đại thiếu gia Mộ Phong, Bạch gia công tử Bạch Phong và còn một người nữa là ai thì đến giờ vẫn chưa ai biết rõ vì người này đã không đến Hội Dược Vệ Sư đã được 5 năm rồi! – Tiểu Vân thành thật trả lời.
-Thì ra là thế..hèn chi ta thấy tên Hiên Viên Hạo rất kính trọng tứ ca!
-Điều đó là tất nhiên, vì họ là đồng môn của nhau mà!
-Hóa ra là thế, được rồi, muội về phòng nghỉ ngơi đi.. ngày mai đánh thức ta sớm để đến Dược Thanh phòng của đại ca!
-Dạ!
Tiểu Vân cúi đầu rời đi. Mộ Dung Nguyệt trầm tư rồi cho viên đan vào miệng, nàng ngồi ngay ngắn trên giường, tịnh tâm cực độ…trong người nàng lập tức có luồng khí đã thông kinh mạch, khí tức trên cơ thể cũng được giải phóng, nội công trên người cũng tăng lên đôi phần.
Khi nàng mở mắt ra thì thấy ngay Huyền Vũ đang ngồi trên ghế nằm nhàn nhã ăn táo, khá giật mình nàng liền hỏi:
-Sao ngươi xuất hiện đột ngột thế hả?
-Chủ nhân..sao ngươi không bảo Thái Bạch lão gia chỉ dạy ngươi luyện đan..dù sao nếu lão ra tay thì không những đã thông kinh mạch ngươi mà còn giúp cho tiên lực ngươi được giải phóng luyện ra được những tiên đan rồi! – Huyền Vũ nhìn nàng.
-Ngươi tưởng ta không muốn sao..chỉ là bây giờ cả thân thể này ta còn chưa kiểm soát được ổn định thì lấy ra đâu có thể kiểm soát được tiên lực như lúc trước.. ngươi chưa nghe qua “Chậm mà chắc” à! – Mộ Dung Nguyệt liếc nhìn hắn.
-Ta chỉ thấy là hình như tên vương gia kia đang có ý định đánh phá hồn phách của ngươi thôi.. mà thôi dù sao nguyên thần của ngươi được bảo vệ tốt mà! Còn đây là Tuệ Tinh đan, ăn nó vào, trí tuệ ngươi sẽ được thông suốt, những tâm pháp cũng được học nhanh hơn bình thường! – cậu đưa viên đan dược cho nàng.
-Tuệ tinh đan chẳng phải là tiên đan sao..ngươi trộm của Thái Bạch lão à! – cô cười khẽ cho viên đan vào miệng.
-Suy nghĩ ngu xuẩn.. được rồi đấy, lần này ngươi đi đến Cửu Nguyệt hồ, e rằng sẽ gặp nhiều cường địch, đây là trường tiên mà Thái thượng lão quân giữ cho ngươi..sử dụng cho tốt!
Huyền Vũ nói xong liền đưa trường tiên cho nàng, chiếc roi màu đỏ rực thật đẹp mắt. Mộ Dung Nguyệt mỉm cười cầm lấy quyển sách lật xem mà đọc…Hiên Viên Hạo, ngươi cứ chờ thua đi.
- Đừng nhảm nhí, ngươi có ý gì cứ nói ra!
- Ta có ý gì nhỉ?..Nàng chẳng phải muốn ta sủng hạnh một người sao..bây giờ ta đang thực hiện nó đây! – Hiên Viên Hạo nhìn nàng cười nhạt.
-Ngươi như thế là gây thù chuốc họa giáng xuống cho ta! Đừng tưởng ta không biết mưu đồ của ngươi!
-Mưu đồ..nàng nói chuyện hơi quá rồi nhỉ? Ta quan tâm vương phi của mình thì sao lại có mưu đồ!
-Ngươi nói nghe như thâm tình lắm vậy..! – Mộ Dung Nguyệt cầm tách trà lên uống.
Bỗng từ ngoài cửa có người vào cầu kiến, đi vào là Đại Vũ, hộ vệ cận thân của Hiên Viên Thanh. Mộ Dung Nguyệt liền nhìn hắn sáng rỡ lên, Hiên Viên Hạo nhíu mày:
-Theo ý chỉ của vương gia, mời Sát Tôn vương cùng Sát Tôn vương phi, bảy ngày sau đến Cửu Nguyệt hồ, cùng nhau xem tài luyện dược đan! – Đại Vũ cúi đầu.
-Hội luyện dược đan sao? – Mộ Dung Nguyệt nhẩm.
-Được rồi, ngươi trở về báo ta và nàng nhất định sẽ đến! – Hiên Viên Hạo gật đầu.
Sau khi Đại Vũ đi, Tiểu Vân liền giải thích cho nàng nghe:
-Tiểu thư, hội luyện dược đan là do các luyện dược sư đến thi đấu với nhau.. hội này được diễn ra bảy ngày liền, ngày đầu tiên là sẽ được xem tiết mục biểu diễn của luyện dược sư thượng đẳng, sau đó là các luyện dược sư sẽ tham gia thi đấu, ai là quán quân sẽ được vương gia luyện tinh túy đan ban tặng!
-Nếu liên quan đến luyện dược đan, vậy chẳng phải đại ca của ta cũng sẽ có mặt! – nàng quay sang bảo.
-Dĩ nhiên, đại thiếu gia nhiều lần đã là giám khảo xem xét thi đấu đấy ạ! – Tiểu Vân nói.
-Vậy sao…ta muốn tham gia!
-Thực lực của ngươi thì làm mất mặt bổn vương sao? Ngươi cứ việc đến xem, đừng có nhốn nháo tham gia làm chi! –Hiên Viên Hạo nhìn nàng phán đoán.
-Nếu ta làm được thì sao..ngươi có dám cá cược với ta không? – Mộ Dung Nguyệt đối đầu với hắn.
-Được, nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi một nguyện vọng, trừ chuyện ta hưu ngươi thì cứ việc ra điều kiện!
-Được, nhất ngôn cửu đỉnh, bảy ngày sau gặp lại!
Mộ Dung Nguyệt nói xong liền rời đi, nhìn thấy nàng đi ra khỏi phủ, Bạch Hổ liền hiện thân quỳ trước mặt cậu:
-Chủ nhân, ngươi tin nàng ta sẽ không làm được sao?
-Xú nha đầu đó, ta cần phải xem thực lực của ả, làm yêu thì không lo làm yêu mà cứ thích đi lên trần gian giả làm phàm nhân..ả sớm muộn cũng sẽ bị ta đánh bay hồn thôi! – Hiên Viên Hạo nhìn hắn.
-Chủ nhân..dù sao nàng ta cũng không gây hại gì..!
-Bạch Hổ, nhân nhượng với ma quỷ không phải là tác phong của ngươi..chẳng lẽ có nội tình gì? – Hiên Viên Hạo sắc bén.
-Dạ, không! Bạch Hổ nhiều lời xin chủ nhân trách phạt!
-Ngươi lui đi, bổn vương sẽ tịnh tâm tu luyện, bảy ngày sau đến Cửu Nguyệt hồ, ngươi ở lại trong coi vương phủ!
-Dạ!
-----
Mộ Dung Nguyệt vừa tới cổng phủ tướng liền chạy ngay đến Dược Thanh phòng của đại ca:
-Đại ca …!
-Nguyệt nhi..tên Hiên Viên Hạo lại ức hiếp muội sao? – Mộ Phong nhíu mày, dừng lại công việc.
-Không, đại ca, muội nghe nói bảy ngày sau chính là đại hội luyện dược đan mỗi năm chỉ có một lần mà năm nay đặc biệt có tứ ca tham dự đúng không? – Mộ Dung Nguyệt liền ôm lấy tay cậu mà nói.
-Đúng thế, đại hội năm nay hẳn sẽ náo nhiệt hơn mọi năm, muôi cũng đến xem à!
-Đại ca…muội còn biết được đại ca chính là một trong những dược sư thượng đẳng ở đại lục ta..có đại ca như vậy làm muội muội thật là tự hào quá đi! – Nguyệt nhi mỉm cười nũng nịu.
-Không cần tự hào, đại ca dù sao cũng sẽ bảo vệ và yêu thương muội muội mà!
-Thật sao…thế thì đại ca, muội muốn học luyện dược đan!
Mộ Phong giật mình nhìn tiểu muội muội đang làm nũng của mình..sao tiểu nha đầu này có nhã hứng vậy chứ..
-Luyện dược đan không phải muốn học là học đâu..muội phải có cơ duyên với nó cơ! – Mộ Phong nhìn nàng.
-Là muội muội của luyện dược sư thượng đẳng đã là một cơ duyên, là con gái của nữ dược thánh sư lại là một cơ duyên..trong máu muội đây cũng là máu của luyện dược sư đó! – Mộ Dung Nguyệt nhìn cậu.
-Nguyệt nhi…muội có chắc muốn học không..nó không dễ dàng đâu!
-Đại ca..ta chính là muốn học để tham gia học hỏi!
-Nếu như vậy thì không được, chừng nào qua hội ta sẽ chỉ dạy muội! – Mộ Phong quay mặt đi ra ngoài.
Không nghe tiếng nói lại của tiểu muội hắn, trong lòng Mộ Phong liền có cảm giác áy náy..không chịu được, hắn quay lại thì thấy khuôn mặt nàng đỏ lên, đôi mắt đang rơi từng giọt nước mắt tựa hạt lưu ly trong suốt..liền hoảng hốt:
-Vậy mà..đại ca bảo là thương yêu muội muội..chỉ là nhờ dạy muội thôi mà đã không chịu rồi..muội cũng chẳng thể muốn sống nữa!
-Nguyệt nhi, được rồi, được rồi..ta dạy muội được chưa? – Mộ Phong ôm lấy nàng dỗ dành.
-Muội muội thương đại ca nhất! – Mộ Dung Nguyệt ôm lấy cậu mà cười tươi.
-Nha đầu giảo hoạt này…đây là dược tâm pháp, muội đọc kỹ nó đi, ngày mai ta sẽ dạy muội chế dược đan đơn giản! – Mộ Phong đưa cho nàng một quyển sách.
-A..huynh đang luyện dược đan sao..có thể cho muội xem không?
Mộ Phong mỉm cười nhẹ, chỉ nàng lại ngồi trên ghế rồi mình bước tới bàn xem những dược liệu, chọn ra những thứ thích hợp xong cậu quay người ra cửa phòng, trên tay hiện lên lò luyện đan màu vàng tuyệt mỹ..sau đó hướng tới trước mặt, lập tức lò luyện đan biến lớn ra. Mộ Dung Nguyệt vỗ tay tán dương mỉm cười, Mộ Phong hãnh diện liền tận tâm biểu diễn cho muội muội xem..cơ thể cậu tỏa sáng lên màu vàng nhạt, những dược phẩm lần lượt được đưa vào lò luyện đan.
Mộ Dung Nguyệt chăm chú nhìn xem..tay cũng nhẩm nhẩm theo cách thức của huynh trưởng vừa làm.. lần lượt đếm từng đợt lửa mạnh nhẹ..thì ra là ba lần mạnh năm lần lửa mạnh..
Thu hồi khí tức, ngọn lửa cũng tắt đi, Mộ Phong mỉm cười, ngón tay hướng lên trên, nắp lò mở ra..liền có ba đan dược cao cấp được tạo ra nằm gọn trong tay cậu.
-Hay quá…đại ca, giỏi quá! – Mộ Dung Nguyện cười tươi vỗ tay tán dương.
-Đây là tinh thể đan cao cấp, muội ăn một viên đi, nó sẽ giúp cho khí tức trên người muội được giải phóng, nội công cũng được tăng lên đáng kể! – Mộ Phong đưa cho nàng ba viên đan dược.
-Sao huynh cho muội tận ba viên..chẳng phải huynh vừa mới luyện ra thôi sao?
-Không sao..được rồi, chúng ta đi đến tiền sảnh trò chuyện với phụ mẫu thôi!
Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nhẹ, cất ba đan dược cao cấp vào trong chiếc nhẫn của mình. Được biết chiếc nhẫn của nàng cũng là những tiên phẩm trên tiên giới, chiếc nhẫn có thể chứa bao nhiêu là vật, nó có một không gian vô hạn dùng để chứa đồ..gợi cho Mộ Dung Nguyệt nghĩ ngay đến thứ của thế kỉ 21, chính là chiếc túi thần kì của Đôreamon nha.
Mộ Phong cùng Nguyệt nhi đi đến sảnh điện liền thấy tiếng nói cười đùa của phụ mẫu hai người bèn đi vào hỏi:
-Có chuyện gì mà hai người cười vui vẻ thế? – Mộ Phong mỉm cười.
-À…chỉ là ta nghe nói đại hội luyện đan lần này đặc biệt nhộn nhịp muốn cùng phu nhân đến tìm một vì cô nương nào đó để mà hỏi cưới giúp con! – Mộ Dương cười khẽ.
-Cha…sao..lại đùa như thế! – Mộ Phong lấy quạt che khuôn mặt ửng hồng.
-Thật sao..thế thì cha và nương cứ yên tâm, con cũng sẽ phụ giúp một tay! – Mộ Dung Nguyệt cười khẽ.
-Nha đầu..em muốn ăn đòn!
Cả nhà cứ thế mà cười đùa vui vẻ, cùng nhau quây quần ăn bữa cơm gia đình. Mộ Dung Nguyệt cùng Tiểu Vân quay về Thanh Uyển phòng, vừa vào phòng nàng liền đưa cho Tiểu Vân một viên đan dược mà Mộ Phong cho:
-Cho muội này! Yên tâm, đây là đan dược mà đại ca cho ta! – cô mỉm cười.
-Tiểu thư..thứ trân quý như vậy, nô tì không dám nhận! – Tiểu Vân cúi đầu.
-Ta với người mà còn khách khí, cứ việc cầm lấy đi, sau này ta sẽ thành luyện dược sư thượng đẳng như đại ca, tha hồ chế những viên đan này!
-Tiểu thư..cô định trở thành luyện dược sư thật sao?
-Tất nhiên, sau khi ta thắng trận này, ta liền bảo tên bát đản kia giao ra bí kiếp kiếm pháp! Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
-Nhưng, chẳng có mấy ai trong Hàn Tâm quốc vừa là dược sư vừa là hộ pháp sư đâu ạ! – Tiểu Vân lo lắng.
-Thế ở trong vương quốc ta đã có bao nhiêu người rồi? – Mộ Dung Nguyệt nhìn nàng tò mò.
-Hình như là bốn người, trong đó có tứ vương gia Hiên Viên Thanh, Mộ đại thiếu gia Mộ Phong, Bạch gia công tử Bạch Phong và còn một người nữa là ai thì đến giờ vẫn chưa ai biết rõ vì người này đã không đến Hội Dược Vệ Sư đã được 5 năm rồi! – Tiểu Vân thành thật trả lời.
-Thì ra là thế..hèn chi ta thấy tên Hiên Viên Hạo rất kính trọng tứ ca!
-Điều đó là tất nhiên, vì họ là đồng môn của nhau mà!
-Hóa ra là thế, được rồi, muội về phòng nghỉ ngơi đi.. ngày mai đánh thức ta sớm để đến Dược Thanh phòng của đại ca!
-Dạ!
Tiểu Vân cúi đầu rời đi. Mộ Dung Nguyệt trầm tư rồi cho viên đan vào miệng, nàng ngồi ngay ngắn trên giường, tịnh tâm cực độ…trong người nàng lập tức có luồng khí đã thông kinh mạch, khí tức trên cơ thể cũng được giải phóng, nội công trên người cũng tăng lên đôi phần.
Khi nàng mở mắt ra thì thấy ngay Huyền Vũ đang ngồi trên ghế nằm nhàn nhã ăn táo, khá giật mình nàng liền hỏi:
-Sao ngươi xuất hiện đột ngột thế hả?
-Chủ nhân..sao ngươi không bảo Thái Bạch lão gia chỉ dạy ngươi luyện đan..dù sao nếu lão ra tay thì không những đã thông kinh mạch ngươi mà còn giúp cho tiên lực ngươi được giải phóng luyện ra được những tiên đan rồi! – Huyền Vũ nhìn nàng.
-Ngươi tưởng ta không muốn sao..chỉ là bây giờ cả thân thể này ta còn chưa kiểm soát được ổn định thì lấy ra đâu có thể kiểm soát được tiên lực như lúc trước.. ngươi chưa nghe qua “Chậm mà chắc” à! – Mộ Dung Nguyệt liếc nhìn hắn.
-Ta chỉ thấy là hình như tên vương gia kia đang có ý định đánh phá hồn phách của ngươi thôi.. mà thôi dù sao nguyên thần của ngươi được bảo vệ tốt mà! Còn đây là Tuệ Tinh đan, ăn nó vào, trí tuệ ngươi sẽ được thông suốt, những tâm pháp cũng được học nhanh hơn bình thường! – cậu đưa viên đan dược cho nàng.
-Tuệ tinh đan chẳng phải là tiên đan sao..ngươi trộm của Thái Bạch lão à! – cô cười khẽ cho viên đan vào miệng.
-Suy nghĩ ngu xuẩn.. được rồi đấy, lần này ngươi đi đến Cửu Nguyệt hồ, e rằng sẽ gặp nhiều cường địch, đây là trường tiên mà Thái thượng lão quân giữ cho ngươi..sử dụng cho tốt!
Huyền Vũ nói xong liền đưa trường tiên cho nàng, chiếc roi màu đỏ rực thật đẹp mắt. Mộ Dung Nguyệt mỉm cười cầm lấy quyển sách lật xem mà đọc…Hiên Viên Hạo, ngươi cứ chờ thua đi.
Bình luận truyện