Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 17: Nghĩa nữ Tiểu Miên



Sáng ngày hôm sau, Tiểu Vân liền đến gọi nàng thức dậy, Nguyệt nhi liền nhanh chóng thay y phục bó thân thoải mái màu đỏ rồi buộc tóc đuôi ngựa năng động đi nhanh tới phòng Dược Thanh.

Vừa tới nơi liền thấy Mộ Phong đang chuẩn bị dược liệu cho nàng, vui mừng chạy nhào tới xem:

-Nói cho huynh nghe ở đây gồm có gì, chúng dùng để luyện đan dược gì, công dụng ra sao? – Mộ Phong chỉ vào những dược liệu trên bàn.

-…Đây là ngân sâm chi hải trăm năm mới có một củ, linh chi thảo hai mươi năm mọc lá năm mươi năm mọc hoa, ngân chi dược, quỳnh ngân mộc, còn có cả nấm túc chi.. tất cả những thứ này đều bổ thân, lại có thể giúp cơ thể nhiều máu..đây là dược liệu để luyện Hoàn Minh đan! – Mộ Dung Nguyệt nhìn cậu trả lời.

-Muội học thuộc hết cuốn sách ta đưa sao..giỏi thật đấy! – Mộ Phong kinh ngạc nhìn nàng, trong một đêm có thể học hết cả tứ vương gia chưa làm được nữa.

-Muội còn biết rằng..luyện Hoàn Minh đan cần có năm lần thay lửa, hai lửa to ba lửa nhỏ, để có thể luyện Hoàn Minh đan cao cấp thì cần có tứ bách thảo nữa!

-Giỏi lắm…bây giờ muội thử luyện đan cho ta xem nào!

Mộ Dung Nguyệt gật đầu, nàng phân chia dược liệu ra rõ ràng rồi thêm vào tứ bách thảo để trên bàn. Đứng trước lò luyện đan, nhắm mắt lại tịnh tâm, chú ngữ lẩm bẩm trong tâm, ánh sáng màu đỏ nhạt quanh người nàng hiện lên, dược liệu liền lần lượt cho vào lò, lửa cũng lần lượt được nàng điều khiển theo ý mình..một khắc sau, nắp lò mở ra, năm viên Hoàn Minh đan cao cấp nằm gọn trong tay nàng.

Mộ Phong giật mình nhìn tiểu muội bé bỏng của hắn, hắn thật không ngờ..tiểu muội mà hắn luôn tận tâm bảo vệ lại có thiên phú luyện đan dược như vậy.

-Đại ca..nhìn xem! – Mộ Dung Nguyệt chạy đến bên cạnh cậu.

-Nguyệt nhi, giỏi lắm, mới học mà đã luyện ra được tận năm viên cao cấp, quả nhiên muội có dòng màu của luyện dược sư đấy! – Mộ Phong mỉm cười.

-Nhưng mà..nó xấu quá! – cô nhìn năm viên đan trên tay, không tròn đẹp như của Mộ Phong mà nó cứ tròn méo làm sao.

-Lần đầu mà..lần đầu huynh làm còn xấu hơn muội nữa đấy!

-Thật không?

-Thật mà, bây giờ thì huynh chỉ muội luyện dược đan phức tạp hơn! Xem đây!

Nói xong,cậu quơ cây quạt ngang bàn một cái, những dược liệu quý giá liền nằm trên bàn, Mộ Dung Nguyệt lấy tay che miệng ngạc nhiên:

-Ngân sâm vạn năm, cửu huyết châu thảo, linh chi vạn năm, quỳnh hoa tiên thảo..lại còn có cả mật của xà hồng mãn tinh..đại ca..huynh định luyện tiên đan sao?

-…Nguyệt nhi, muội quả nhiên đã học hết cuốn sách sao? – Mộ Phong nhìn nàng.

-Dạ, chẳng phải huynh bảo muội sao?

-Huynh chỉ nói chơi thôi, muội chỉ cần đọc sơ, còn lại thực hành sẽ nhớ cũng được mà!

-Bỏ qua đi, huynh định luyện tiên đan để làm gì vậy?

-Ta chỉ mới thử nghiệm thôi..muội ngồi đó xem!

Mộ Dung Nguyệt nghe lời cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, Mộ Phong chuẩn bị từng bước, dược liệu được cho vào lò…một khắc sau, nắp lò mở ra, Mộ Phong thở dài chán nản:

-Thất bại nữa rồi!

-Đại ca, muội có thứ này, huynh cho vào rồi luyện lại theo lửa năm lần mạnh ba lần yếu xem sao! – Cô đưa cậu một bông hoa trắng tuyết.

Mộ Phong nhìn cô gật đầu, lại một lần nữa luyện đan…một khắc sau, nắp lò mở ra, cậu liền giật mình cười tươi:

-Thành công rồi Nguyệt nhi!

-Chúc mừng đại ca, huynh thật giỏi! – cô vỗ tay tán dương.

-Nhưng muội cho thứ gì vào thế? – Mộ Phong nhìn cô.

-Đó chỉ là ngân thảo tầm thường thôi, muội còn rất nhiều để muội đem vào cất trong tủ cho huynh!

-Cũng được, nhưng mà đây chỉ là tiên đan sơ cấp thôi! – Mộ Phong nói buồn.

-Không sao mà, muội tin đại ca sẽ càng ngày càng giỏi hơn ai hết!

-Được rồi nha đầu xu nịnh, lại đây huynh chỉ muội luyện đan!

Mộ Dung Nguyệt cười tươi chạy lại bên cạnh cậu, đâu thể nào cho cậu biết được thứ cô đưa chính là Tuyết Hoa thảo của tiên giới chứ.. mà cũng may Huyền Vũ đã chuẩn bị cho cô rất nhiều dược liệu,nhưng bù lại chuyến đi này hắn không đi theo cùng cũng khiến cho cô mấy phần u buồn nha.

Những ngày sau, Mộ Phong dốc sức giúp cho tiểu muội của mình luyện dược đan thành công, năng lực của cô được thăng cấp viên mãn, có thể luyện ra được dược phẩm tứ cấp trong một tuần chính là thiên tài trong thiên tài rồi.

Tới ngày hội, Phượng Tử Loan nghe tin tiểu hài tử của mình tham gia liền lấy dược liệu trân quý của mình mang ra cho nàng. Trong xe ngựa trên đường đến Cửu Nguyệt hồ:

-Nguyệt nhi, đây là những dược phẩm ta cho con! Sử dụng cẩn thận!

-Mẫu thân..thật là xa xỉ trân quý nha, bách thảo hương chi là dược phẩm mà các dược sư mơ ước tới mà mẫu thân lại cho con nhiều như thế cơ! Mẫu thân không dùng sao? – Mộ Dung Nguyệt nhìn bà.

-Yên tâm, mẫu thân còn rất nhiều! Con cứ việc yên tâm!

-Vậy…Nguyệt nhi cám ơn mẫu thân, bây giờ thì con xin dừng ở đây nhé, để người khác biết con là con gái của người lại bảo con gian lận nữa! – cô mỉm cười đi xuống xe ngựa.

-Cẩn thận vẫn là quan trọng nhất nhé! – Mộ Dương nói nhẹ.

-Dạ,con biết mà!

Mộ Phong mỉm cười nhìn tiểu muội muội liền gật đầu cho xe đi, Tiểu Vân muốn đi theo tiểu thư nhưng lại bị cự tuyệt.

Mộ Dung Nguyệt đứng giữa rừng núi, nhìn xung quanh một lát liền phát hiện ra …cô không có phương tiện để đi nha..thật là khóc không ra nước mắt mà.

Ngẫm nghĩ một chút, cô bèn đi bộ theo hướng Tây Nam mà đi, đang ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh thì:

-Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ở đây phục vụ bổn gia thì ta sẽ không bạc đãi ngươi! – giọng của một nam nhân vang lên.

-Các ngươi muốn gì cứ nói, ta có thể để lại tiểu nha đầu này ở lại! – trên kiệu là một nữ nhân xinh đẹp, bên dưới là một tiểu cô nương khoảng mười tuổi thật đáng yêu.

-Thế thì cũng được, ngươi cứ việc đi!

Nghe được như thế, nữ tử trên kiệu liền lập tức cho kiệu đi, bỏ lại nữ hài tử bé nhỏ ở lại với đám sơn tặc này. Mộ Dung Nguyệt nhíu mày, tình cảnh này thật giống với cô bé ở thời hiện đại của cô thường hay bị ăn hiếp..thật là ngứa mắt mà.

-Tiểu mỹ nhân lại đây cho gia hôn một cái nào! – tên mập bụng phê kia cứ tiến lại gần.

-Ta cho ngươi lọ Dương Chi dược này, cầu xin ngươi thả ta, được không? – tiểu hài tử run sợ.

-Thì ra là dược sư..! – cô mỉm cười nhẹ.

-Ai đấy? – cả đám nhìn quanh.

-Một đám sơn tặc các ngươi mà lại ăn hiếp một tiểu hài tử như vậy sao..thật là chán ghét mà! – Nguyệt nhi bước tới bên cạnh tiểu hài tử, ung dung tiêu sái.

-Lại là một mỹ nhân sao…thật là may mắn! – cả đám hoan hô.

-Nhìn các ngươi thật là xấu xí đấy.. uống cái này vào rồi nói chuyện đi! – cô đưa một lọ Dưỡng Nhan dược cho bọn chúng.

Tên đại ca nhìn nàng liền không nghi ngờ, cầm lọ dược uống vào, cơ thể hắn bỗng biến đổi, khói tỏa mù mịt khắp nơi. Mộ Dung Nguyệt khẽ cười, đám khói tan đi, lộ ra là một nam tử tuấn tú anh tài, thân hình thon gọn, khuôn mặt không thể chê được.

-Đại ca…là ngươi sao? – cả đám đàn em hoảng hốt.

-Mỹ nhân..à không là dược sư gia mới đúng, tạ ơn ngươi đã ban cho ta! – tên đại ca mừng rỡ quỳ xuống chân nàng mà lạy.

-Đừng hiểu lầm, dược của ta chỉ có thể tác dụng một khắc, trong một khắc này ta sẽ nói chuyện với ngươi trong hình dạng này! – cô lấy quạt ra mà quạt.

-Thế thì mau giao ra dược biến đổi vĩnh viễn đây, bằng không ngươi phải chết! – tên đại ca lập tức trở mặt.

-Tỉ tỉ..ngươi cẩn thận! – tiểu hài tử nắm góc váy của nàng nói nhẹ,

-Được rồi tiểu hài tử, tỉ tỉ làm sao có thể bị thương bởi đám tiểu tặc này..bây giờ là coi như cuộc nói chuyện không có kết quả rồi..đánh nhanh vậy!

Cây quạt lập tức biến thành trường tiên, cả đám sơn tặc nhìn thấy nàng ra chiêu liền lần lượt xông lên. Mộ Dung Nguyệt lắc đầu chán nản, quơ trường tiên trong tay một cái thật mạnh, cả đám liền bị văng ra xa, máu cũng chảy từ miệng ra:

-..Bổn tiểu thư không muốn giết người, để ta thấy các ngươi còn đi ức hiếp tiểu hài tử thì coi chừng đấy!

-Dạ, nữ hiệp tha mạng!

Mộ Dung Nguyệt gật đầu biến trường tiên thành cây quạt bình thường, tiêu sái đi tiếp nhưng bên cạnh này lại xuất hiện một nữ hài tử:

-Tiểu hài tử..ngươi đi theo ta sao? – cô quay lại nhìn.

-Tỉ tỉ..ta hiện tại không biết đi đâu, cầu xin tỉ thu nhận ta! – nữ hài tử khóc lóc.

-Đừng khóc, đừng khóc..thế thì muội tên gì?

-Muội không có tên..từ nhỏ đã bị gọi là sao chổi rồi ạ!

-…Thế thì tỉ đặt cho muội là Tiểu Miên..sau này muội chính là người của Mộ gia ta! – cô mỉm cười.

-Chị là người Mộ gia sao..thật là khâm phục! Hèn chi khí tức trên người tỉ bức người như vậy! – Tiểu Miên nói nhẹ.

-Được rồi, muội sau này gọi ta là Nguyệt tỉ, rõ chưa?

-Dạ!

Cả hai đang mỉm cười nói chuyện cười đùa thì xe ngựa xuất hiện bên cạnh:

-Tiểu nha đầu, sao ngươi ở đây? – Hiên Viên Cảnh nhìn nàng,

-Không liên quan đến tam hoàng huynh đây! – Mộ Dung Nguyệt quay người.

-Nếu nàng chính là muốn đến Cửu Nguyệt hồ thì nên lên xe ngựa của bổn vương, nàng định đi bộ lên đó thì chắc là hội cũng kết thúc rồi!

Cô quay sang nhìn hắn do dự, chân bước lên thành xe thì nghe tiếng của hộ vệ:

-Con nhóc kia, ai cho ngươi theo lên làm bẩn xe của vương gia!

-Nó là tiểu muội của ta đấy, ngươi có ý kiến gì! – đôi mắt cô lạnh đi mấy phần nhìn tên hộ vệ.

-Ăn nói hàm hồ …! –Hiên Viên Cảnh đang định giáng lệnh tử thì.

-Hắn không đáng tội chết đâu, Tiểu Miên, theo ta!

Cô nắm lấy tay Tiểu Miên kéo lên, ngồi vào trong xe ngựa xa hoa của tên vương gia kiêu ngạo, Hiên Viên Cảnh nhìn tiểu nha đầu mà mỉm cười:

-Tiểu nha đầu, ngươi định thi hội luyện dược sư sao?

-Ta có tên họ, tam hoàng huynh, nếu ngươi không muốn gọi thì cũng có thể gọi ta là ngũ đệ muội! – cô liếc mắt nhìn tên khó ưa.

-Thế thì ta gọi nàng là Tiểu Nguyệt được chứ?

-Vậy thì cứ gọi là nha đầu đi!

Mộ Dung Nguyệt lạnh lùng cự tuyệt khiến cho tâm tư của Hiên Viên Cảnh càng thêm hứng thú với cô. Tiểu Miên thì âm thầm khâm phục sự dũng cảm của Nguyệt tỉ.

Xe ngựa đến nơi, Hiên Viên Cảnh bước xuống liền thu hút ánh nhìn của mọi người:

-Đó chính là Cung Thân vương đó sao..thật là soái mà..đã thế còn khí thế vương giả của hắn nữa..! – các nữ tử nhìn hắn mê muội.

Đến khi Mộ Dung Nguyệt bước xuống theo sau, tất cả liền càng xì xào bàn tán:

-Nữ tử đó là ai mà đi cùng vương gia thế? Nàng ta có thân phận gì?

-Nguyệt nhi..! –Hiên Viên Thanh bước tới.

-Hiên Viên Thanh..ta nhớ tứ ca lắm đó nha! – cô liền nhào tới ôm lấy hắn.

-Xú nữ nhân..ngươi quên bổn vương rồi sao? – lại là tên vương bát đản xuất hiện.

Mọi người hốt hoảng nhìn nữ tử đó, nàng rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho ba vị vương gia xuống tận nơi đón tiếp như vậy..

-Ta chính là không thèm để ý ngươi..tứ ca, ta nghe nói huynh sẽ luyện đan sao? Thật là mong chờ nha! – Mộ Dung Nguyệt mặt dày ôm lấy tay tứ ca.

-Nguyệt nhi..muội cứ việc yên tâm, ta sẽ cho muội lọ Dưỡng Hoàn hương, nó giúp muội sẽ càng xinh đẹp hơn đấy! – Hiên Viên Thanh mỉm cười.

-Nữ nhân này..ngươi quên mất phu quân của mình sao..đã thế còn đụng chạm tứ ca của ta, ngươi đừng làm bẩn huynh ấy! – Hiên Viên Hạo kéo tay nàng ra mà nói.

-Ngươi mới làm bẩn huynh ấy đấy, đồ mực đen xấu xa!

-Được rồi..Thanh nhi, cũng tới lúc đệ chuẩn bị rồi đó! – uy lực mạnh mẽ khiến mọi người cung kính cúi đầu, chẳng ai khác ngoài Hiên Viên Sở.

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

-Mọi người bình thân!

-Nhị ca…ta cũng rất..a..! – chưa kịp chạm tới hoàng thượng của nàng thì đã bị tên vương bát đản kéo tai về.

-Nguyệt nhi, đừng làm ồn nhé, Thanh nhi cần yên tĩnh đấy! – nói xong hắn đưa tay lên miệng.

Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, quay mặt vào người Hiên Viên Hạo mà che giấu, tay cứ đánh vào người hắn để trả thù, bỗng nhớ việc gì đó bèn nắm tay Tiểu Miên, bay lên trên tòa thành hướng Nam. Cấu trúc nơi này cũng khá đơn giản, xung quanh là tòa thành và thác suối, chính giữa là nơi diễn ra thi đấu, sàn đấu luyện dược sư. Xung quanh là kết giới thượng cấp khó có ai có thể xâm nhập vào mà không có thẻ bài, nơi này cũng đặc biệt có khí linh đậm đặc..tu luyện ở đây chắc chắn có thể tăng nhanh nội lực.

Tòa thành hướng Nam chính là nơi ở của Mộ gia, Mộ Dung Nguyệt phi thân lên tới nơi thì bị Mộ Dương ôm lấy mừng rỡ:

-Ôi, tiểu hài tử, ta thật lo lắng!

-Phụ thân, con không sao mà..à đây là Tiểu Miên, con bé không có nơi để đi nên con đã nhận nó làm nghĩa muội, mẫu thân, không la con chứ! – cô liếc nhìn Phượng Tử Loan.

-Nếu đã là con nhận thì còn trách làm gì..cô bé, con lại đây để ta chữa trị!

Tiểu Miên xúc động nhìn xung quanh rồi bước tới trước mặt Phượng Tử Loan, bà nhíu mày, rồi đưa tay lên đỉnh đầu cô bé, ánh sáng đỏ rực chói lóa xong rồi lại dịu tắt đi, cơ thể cô bé được hoàn phục hoàn toàn. Tiểu Vân cũng mỉm cười dịu dàng mang cho cô bé một bộ y phục để thay, Mộ Phong thì cho nàng một viên tinh thể đan cao cấp, Mộ Dương thì cho cô một cây kiếm chi linh.

-Tạ ơn mọi người, con chưa bao giờ được nhận những thứ trân quý như vậy bao giờ! – Tiểu Miên quỳ xuống, lạy trước mọi người.

-Con đã được tiểu bảo bối của Mộ gia nhận làm nghĩa muội thì chính là nghĩa tử của ta, không cần gì phải tạ ơn như thế! – Mộ Dương mỉm cười nhẹ.

-Cha nói đúng đấy, sau này muội chính là nghĩa muội của ta, quà ra mắt như vậy chỉ là bình thường sau khi về ta sẽ cho thứ tốt hơn! – Mộ Phong đỡ cô đứng lên.

Tiểu Miên rưng rưng nước mắt, Mộ Dung Nguyệt khẽ cười ôm lấy cô bé khiến cho cô khóc gào lên, mọi người cười khẽ cho sự hồn nhiên của cô.

Đối diện là tòa thành của Duệ gia của Tâm Cát quốc, nữ tử xinh đẹp nhìn thấy Tiểu Miên đang bên đối diện lập tức giận dữ:

-Nương, nhìn xem, đó là sao chổi mà, con đã bỏ nó lại cho sơn tặc sao bâygiờ nó lại ở đây?

-Tiểu Linh..con đã bỏ con bé thì bị người khác nhận thì sao lại tức giận như thế! – nữ tử ngồi trên ghế an nhàn uống trà.

-Con không chịu, nó là nô tì của con mà, con phải qua đó!

Chưa kịp nghe câu trả lời của trưởng bối, Duệ Linh liền dùng lụa của mình bay sang tòa thành của Mộ gia.

-Tiểu nữ Duệ Linh, tham kiến các vị trưởng bối!

-Duệ tiểu thư có việc gì mà lại sang đây? – Mộ Phong nhíu mày.

Duệ Linh ngước mắt lên..ngay lập tức bị vẻ đẹp của Mộ Phong hút hồn, nàng ngượng ngùng nói:

-Thật ra sao chổi là nô tì của muội…!

-Sao chổi…? Thì ra là ngươi! – Mộ Dung Nguyệt đang dỗ dành Tiểu Miên liền quay sang đối diện Duệ Linh.

-..Mộ tiểu thư, ta với ngươi chưa từng gặp!

-..Bổn tiểu thư, chính là nhìn thấy ngươi bỏ Tiểu Miên ở lại với đám sơn tặc mà bây giờ dám quay qua nhận nàng sao..không biết xấu hổ à! – Dung Nguyệt nhìn nàng ta.

-Ta chỉ là đi tìm người cứu nàng thôi..Mộ tiểu thư, chắc ngươi hiểu lầm! – Duệ Linh nhìn Mộ Phong say đắm.

-Hiểu lầm..thân người cũng có chiếc pháp khí, sao không dùng nó đánh đuổi bọn kia.. bây giờ, bổn tiểu thư chính là nhận Tiểu Miên làm nghĩa muội, tên nàng cũng do ta đặt, ngươi giờ muốn nhận lại cũng không được!

-Mộ tiểu thư, ngươi hà tất ngang ngược vô lý như vậy! –Duệ Linh nhìn nàng bực tức.

-Ta chính là ngang ngược..thì sao?

-…Tiểu thư..ta đã nhận theo Nguyệt tỉ..ta không theo tiểu thư đâu! – Tiểu Miên cúi đầu.

-Sao chổi, ngươi dám phản bội ta, ngươi muốn chết! – Duệ Linh liền hướng Tiểu Miên ra tay.

-Hỗn láo..trước mặt trưởng bối ngươi dám đánh người! – Tiểu Vân bức xúc.

-Nó là nô tì có khế ước với ta, ta giết nó thì cũng không liên quan gì đến các người! –Duệ Linh la, tay vung lên người Tiểu Miên là những đòn roi.

Đôi mắt Mộ Dương sáng rực lên màu vàng..bỗng Duệ Linh ngã khụy xuống ho ra máu..khế ước bị cưỡng chế phá bỏ..là do ông ta sao?

-Mộ Phong..con qua bên Duệ gia, bảo Duệ Cát, ta cần lời giải thích cho việc này! – đôi mắt của Tử Loan cũng đỏ rực lên.

-Dạ!

Duệ Linh nhìn xung quanh..đôi mắt đó..sao lại đáng sợ như vậy..

-Cả gan xông vào Mộ gia đánh người của ta.. trên cả lục địa này chẳng có ai, Duệ Linh sao..ngươi thật to gan! – Mộ Dương tức giận.

-Duệ Linh không dám xin Mộ trưởng bối tha tội! – cô quỳ lên cúi đầu.

-Tiểu Miên..chính là nghĩa tử của ta, ngươi ngang nhiên xông vào đây, ra tay với nàng, Tử Loan ta không giáo huấn ngươi thì sao đáng để cho Tiểu Miên dựa dẫm!

Nói xong, bà liền quơ tay một cái, hàng loạt những cây gậy hiện ra đánh mạnh xuống người Duệ Linh, đến khi Mộ Phong quay lại cùng người của Duệ gia thì nàng đã nằm im trên sảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện