Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi!
Chương 27: Tình ái
Một lúc sau, tâm tình bình ổn, nàng liền gọi Tiểu Vân vào trang điểm, nhìn thấy tiểu thư rơi lệ nàng cũng bất ngờ nhưng vẫn là đau xót hơn.
Bới tóc gọn gàng, khuôn mặt trang điểm che đi phần nào hốc hác của nàng, Mộ Dung Nguyệt liền đi ra ngoài tới cửa phủ thì:
- Vương phi, xin hỏi người đi đâu?! - binh lính cúi đầu.
- Từ khi nào các ngươi quản việc ta rời khỏi phủ vậy?! Tránh ra! - nàng bực mình nói lạnh.
- Dạ, nô tài không dám, chỉ là vương gia dặn không cho vương phi rời đi nên.. xin vương phi tha tội! - hai người binh lính cúi đầu.
- Ta không thích đôi co, tránh ra, mọi trách nhiệm ta gánh!
Nàng nhíu mày nhìn hai tên lính không hề có ý định tránh, liền siết tay lại.. cái này là do các ngươi ép ta.. nàng đá hai cây giáo đang chặn bay lên, liền đấm vào ngực tên bên trái một cái khiến hắn ngã xuống, tên bên phải liền vung tay tới liền bị nàng nắm lấy đá một cú lên mặt khiến hắn ê ẩm ngã xuống.
Liếc mắt khinh bỉ nhìn hai người rồi phủi tay cùng Tiểu Vân đi ra phủ, lên xe ngựa đi vào hoàng cung.
Thái hậu nghe tin Mộ Dung Nguyệt yết kiến liền hào hứng cho vào, nhìn thấy nàng liền cười tươi:
- Nữ nhi tham kiến mẫu hậu! - Mộ Dung Nguyệt nhún người.
- Không cần hành lễ, Nguyệt nhi, lại đây cho bổn cung xem!
Nàng bước tới ngồi cạnh thái hậu, khuôn mặt nàng hốc hác lộ ra những đường viền khuôn mặt thật xinh đẹp, thân thể cũng mảnh mai đi mấy phần khiến bà đau lòng hỏi:
- Sao lại ốm như vậy?!
- Con không sao, chẳng qua là không thèm ăn thôi! - nàng mỉm cười.
- Thân thể con gầy quá! - bà nhìn nàng đau lòng.
- Con biết rồi, con sẽ ăn nhiều, mẫu hậu, việc tuyển chọn tú nữ con có thể tham gia cùng được không?! - nàng nhìn bà nũng nịu.
- Sao lại muốn tham gia, con định tinh nghịch gì sao?! - bà nghi ngờ nhìn nàng.
- Không hề, con là muốn tìm cho hoàng thượng một mỹ nữ tuyệt thế thôi!
- Thôi, được rồi! Mà Hạo nhi đâu, sao chỉ có con ở đây?
- Hắn đang ở cùng với Hàn Uyển gì rồi..! - nàng không tự chủ nói ra liền cảm thấy mình thật trẻ con liền im bật.
- Hàn Uyển... thì ra là thế, nói thật thì bổn cung cũng chẳng thích nha đầu đó bằng con đâu, nhưng Hạo nhi từ nhỏ cùng nàng lớn lên nên tình ý cũng khó phai.. Nguyệt nhi, con có trách nếu ta cho phép hắn nạp thiếp không?! - bà nhìn nàng.
Mọi Dung Nguyệt im lặng, sắc mặt trầm lặng không nói gì.. không phải vì nàng không muốn nhưng nàng là ngươi của thế kỉ 21 rồi, nam nữ bình đẳng, một vợ một chồng đối với nàng chính là một gia đình hạnh phúc, nàng không thích chia sẻ chồng mình hay đồ của mình cho người khác.. nhưng hiện giờ đang là cổ đại, nam cường nữ yếu, một thời cổ mà nam nhân đều năm thê bảy thiếp, ba vợ sáu nàng hầu.. nàng cần phải làm sao?!.
Đang suy tư thì nghe tiếng thái giám truyền vào bảo có Sát Tôn vương cùng Hàn Uyển quận chúa cầu kiến, thái hậu gật đầu cho vào:
- Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu!
- Nữ nhi tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an!
- Được rồi, miễn lễ! - bà phất tay.
Mộ Dung Nguyệt nhìn Hiên Viên Hạo lạnh nhạt rồi nhún người:
- Vương gia cát tường!
Hắn chỉ lạnh nhạt "ừ" khiến nàng đau nhói lòng, hai người họ thân thiết đỡ nhau ngồi vào ghế, Hàn Uyển e dè mắc cỡ còn Hiên Viên Hạo thì mạnh dạn nói ra:
- Sẵn có vương phi ở đây, mẫu hậu, con muốn xin ý chỉ được cưới Hàn Uyển làm trắc phi!
- Hoàng thượng, Thanh Phong vương, Cung Thân vương yết kiến!
- Cho vào! - thái hậu nói.
- Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an! - ba người cúi người hành lễ.
- Không cần đa lễ!
- Việc gì vậy?! - Hiên Viên Sở nhìn thấy sắc mặt khó coi của Nguyệt nhi liền hỏi.
- Hạo nhi muốn cưới Hàn Uyển quận chúa làm trắc phi! - bà nói nhẹ.
- Thế thì người ban ý đi, Hàn Uyển quận chúa dù sao cũng là thanh mai với ngũ đệ mà! - Hiên Viên Sở mỉm cười.
- Ta không đồng ý! - bỗng hai tiếng nói vang lên.
Mọi người liền nhìn Hiên Viên Ngọc đang đi vào và người nảy giờ trầm mặc, Mộ Dung Nguyệt bước xuống tiền sảnh cúi đầu với thái hậu:
- Thái hậu, con xin lỗi!
- Không sao! - bà nói dịu dàng.
- Làm sao có thể được, ngũ ca, huynh có vương phi tỉ rồi mà còn đòi nạp thêm thiếp sao?! - Hiên Viên Ngọc bức xúc.
- Ngọc nhi, không được làm càn! - Hiên Viên Cảnh nhắc nhở.
Thật ra hắn cũng muốn xem phản ứng của tiểu nha đầu kia thế nào trước lời thỉnh cầu này. Hiên Viên Thanh nhìn Nguyệt nhi lo lắng, hắn nhẹ giọng bảo:
- Nguyệt nhi, không cần kích động, mọi việc có thể giải quyết!
- Sao lại không đồng ý?! - Hiên Viên Hạo lạnh lùng lên tiếng.
Mộ Dung Nguyệt nhếch môi, hắn còn dám hỏi nàng sao.. tay siết chặt lại:
- Tỉ tỉ, ta chỉ xin được làm trắc phi thôi, ta hứa sẽ không ganh đua hay làm việc gì cả, ta chỉ muốn ở cùng với Hạo ca ca thôi! - Hàn Uyển nói nhẹ, đôi mắt rưng rưng giọt lệ sắp tràn mi.
- Dù là một tần thiếp cũng không huống chi là trắc phi, nếu ngươi muốn lấy nàng ấy thì hãy đưa hưu thư ra đây!
Mộ Dung Nguyệt nhìn Hiên Viên Hạo mà căm phẫn, nàng không thích như thế, nàng không thích chia sẻ.. cho nàng ích kỉ cũng được, nàng nhỏ nhen cũng được nhưng thứ của nàng thì nàng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Mọi người giật mình trước lời nói của nàng, Hiên Viên Hạo thì siết tay lại nén giận, thái hậu liền nói:
- A..Nguyệt nhi, con lui xuống trước đi, việc này chúng ta nói sau vậy!
- Dạ!
Nàng nhún người hành lễ rồi quay người rời đi. Hiên Viên Sở cùng mọi người ngượng ngập thì Thái hậu lên tiếng:
- Nguyệt nhi cũng đã nói rồi, ta cũng không thể tự ban ý, Hạo nhi, con.. thương lượng với nó đi!
- Nếu vậy thì Hàn Uyển quận chúa có thể làm vương phi của ta.. ta cũng không tệ đâu! - Hiên Viên Cảnh cười khẽ.
- Ta chỉ muốn làm vợ Hạo ca ca thôi! - Hàn Uyển lệ chảy khoé mi khiến mọi người thương xót.
- Thái hậu, tụi con xin phép cáo lui!
Bà khẽ thở dài gật đầu, Hiên Viên Hạo liền ôm lấy vai Hàn Uyển rời đi, Hiên Viên Sở thì bàn với bà về việc tuyển tú nữ, Hiên Viên Thanh thì rời đi tìm Nguyệt nhi, Hiên Viên Cảnh thì đi dạo thanh lâu nha.
Mộ Dung Nguyệt u sầu ngồi xuống hoa viên trong tẩm cung Thập công chúa, Hiên Viên Ngọc bực bội trách mắng:
- Ngũ ca thật là đầu óc có vấn đề, tẩu xinh đẹp lại giỏi như vậy mà còn muốn nạp thiếp nữa, ta thật thất vọng về huynh ấy!
- Thập công chúa, đừng trách nữa! Ta không sao! - nàng khẽ cười nhẹ.
- Tẩu không sao thật chứ.. tẩu có muốn làm gì không?! - Hiên Viên Ngọc nhìn nàng.
- Tạm thời ta có thể ở đây vài ngày không, ta không muốn về bên cạnh hắn! - nàng nói nhẹ.
- Được chứ, ta đi kêu người chuẩn bị!
Hiên Viên Ngọc liền vui mừng đi kêu người chuẩn bị, Tiểu Vân bên cạnh nhìn tiểu thư u sầu mà đau lòng, bước tới bên cạnh:
- Em lui xuống đi, ta không muốn ai bên cạnh lúc này! - Mộ Dung Nguyệt thờ ơ.
- Tiểu thư!
- Lui xuống đi!
Nàng nhíu mày tỏ vẻ, Tiểu Vân liền cúi người đi ra ngoài. Làn gió mát thổi qua khiến tâm tư nàng sáo rỗng, nàng thất vọng về hắn.. đã từng nói chỉ cần một mình nàng mà bây giờ lại muốn nạp thiếp, hắn cố ý trêu nàng chăng.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng bực dọc định mắng thì:
- Tâm trạng không vui!? - Hiên Viên Thanh khẽ cười ngồi đối diện.
- Không hề! - nàng nói lạnh.
- Còn bảo không sao.. vậy sao nàng không cho Hạo nhi nạp thiếp?
- Ngươi đến là lo cho ta hay chọc tức ta.. Hiên Viên Thanh.. ta không thích như vậy! - nàng nhìn cậu da diết, khoé mắt đỏ hoe.
- Nàng yêu Hạo nhi.. sao lại phủ nhận tình cảm như vậy? - Hiên Viên Thanh đau lòng.
- Ta không hề.. hắn ta từng hứa chỉ cần ta, hứa sẽ chăm sóc ta.. vậy mà hắn đã đánh ta đấy! - nàng rơi lệ nói.
- Sao.. Hạo nhi đánh nàng, ở đâu, có sao không?
Hiên Viên Thanh hốt hoảng, bước tới trước nàng rồi xem xét xung quanh tay chân, nhìn lên khuôn mặt thấy bên má có vết đỏ nhẹ liền biết ngay.. hắn đau lòng vô cùng, đưa tay lên thì nàng chặn lại:
- Đừng.. đau lắm!
- Có muốn sử dụng đặc quyền không? - Hiên Viên Thanh mỉm cười ôn nhu.
- Đặc quyền?!
Hắn không nói gì chỉ ôm nàng vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng. Mộ Dung Nguyệt trong lòng ấm áp, mặt úp vào ngực hắn, tay siết chặt cổ áo hắn rồi khóc nấc lên.. nàng cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng.. nếu hắn đã ghét nàng vậy thì sao còn quan tâm, còn chăm sóc nàng chứ.
Nhìn nử tử trong lòng khóc nấc mà tim của cậu cũng tan nát theo, khi thấy Hàn Uyển quận chúa rơi lệ đối với cậu đó chính là thương hại nhưng khi thấy nữ tử này khóc đối với hắn mà nói chính là đau thắt tâm can.. nhưng vẫn là bất lực, chỉ biết ôm lấy nàng mà an ủi.
- Hiên Viên Thanh..! - giọng nói nghẹn ngào vang lên.
- Làm sao? - cậu nói nhẹ.
- Ngươi từng hứa nếu ta hưu hắn ngươi sẽ chiếu cố ta đúng không?!
Nhìn khuôn mặt đầy những giọt lệ, cậu chỉ mỉm cười đưa tay lau đi rồi nói:
- Ừ!
- Vậy thì ta yên tâm rồi, Hiên Viên Thanh.. ngươi đừng làm ta tổn thương đấy!
Nàng dựa vào người hắn, đôi mắt nhắm lại như muốn ngủ. Hiên Viên Thanh vòng tay ôm bả vai nàng rồi siết nắm đấm lại.. hắn nhất định phải hỏi rõ ngũ đệ việc này.
---
Trời sụp tối, Mộ Dung Nguyệt đang ngồi trò chuyện với Hiên Viên Ngọc thì:
- Công chúa, vương phi, hoàng thượng cho mời hai người tới Thượng Điện dùng bữa cùng mọi người! - thái giám của Hiên Viên Sở cúi đầu.
Hiên Viên Ngọc không trả lời quay sang nhìn Mọi Dung Nguyệt, nàng lãnh đạm gật đầu:
- Được rồi, ta sẽ tới!
- Nô tài xin phép cáo lui!
Hiên Viên Ngọc nhìn ngũ tẩu mà khó hiểu, nhưng nàng chỉ mỉm cười:
- Không sao đâu, chúng ta đi thôi, Tiểu Vân ở lại đây ăn tối đi!
- Tiểu thư..! - Tiểu Vân muốn theo thì.
- Nghe ta! Đi thôi, Ngọc nhi!
Hiên Viên Ngọc gật đầu, nàng tuy chỉ mới mười tuổi nhưng nàng vẫn biết được tình hình hiện tại của ngũ tẩu cùng ngũ huynh đang bất hoà.. nếu như bữa cơm này không giúp được hai người hoà giải thì e rằng việc này không hề nhỏ nữa rồi.
- Ngũ vương phi, Thập công chúa yết kiến! - thái giám hô to.
- Nguyệt nhi / Ngọc nhi.. tham kiến mẫu hậu, hoàng thượng, tam ca, tứ ca!
- Miễn lễ, miễn lễ! - Hiên Viên Sở cười gượng.
- Uyển nhi tham kiến vương phi tỉ tỉ! - Hàn Uyển nhún người.
Mộ Dung Nguyệt liếc nhìn nàng rồi nắm tay Hiên Viên Ngọc lại bên cạnh tứ ca ngồi xuống. Hiên Viên Hạo kéo Hàn Uyển ngồi xuống vỗ bàn tay nành an ủi quay sang nhìn Mộ Dung Nguyệt:
- À.. đã đông đủ rồi, chúng ta ăn thôi! - Thái hậu lên tiếng.
- Nha đầu, sao mặt ngươi hốc hác vậy, ngươi khóc sao? - Hiên Viên Cảnh nói nhỏ vào tai nàng.
- Không phiền tam ca bận tâm! - nàng lạnh nhạt.
Cử chỉ nhẹ nhàng, gắp thức ăn cho Ngọc nhi cùng mọi người rất bình thường như chưa có chuyện bất hoà gì xảy ra cả. Thái hậu cũng chẳng lên tiếng mà hỏi thăm nàng về việc thi ở đan hội ra sao, Mộ Dung Nguyệt rất vui vẻ nói về việc thi cử nhưng không hề nói về việc Hiên Viên Hạo chăm sóc cô ra sao cả.
Hàn Uyển tủi thân im lặng, Hiên Viên Hạo gắp thức ăn cho nàng:
- Ăn cho có sức khoẻ, muội ốm quá đấy!
- Hạo ca..! - nàng ta nghẹn ngào.
- Tình chàng ý thiếp, thật khiến người ta ngưỡng mộ! - Mọi Dung Nguyệt nhếch môi gắp thức ăn cho Hiên Viên Ngọc. - Sau này Thập muội phải như Hàn Uyển quận chúa tìm một đấng nam nhi như vương gia để dựa vào, đừng như tẩu làm kẻ thứ ba nhé!.
- Mộ Dung Nguyệt, ngươi nói đủ rồi đấy! - Hiên Viên Hạo bức xúc.
- Ta đã làm gì, chẳng lẽ đến việc ta dạy một số chân lý cho ngũ muội ngài cũng cấm sao vương gia?! - nàng lạnh lùng nhìn hắn.
- Ta muốn cưới Uyển nhi làm trắc phi, hà cớ gì ngươi lại làm khó!
- Vậy ngươi giao hưu thư đây!
Nàng bực mình đặt đũa xuống bàn, lạnh nhạt nhìn hắn nhưng có ai biết hiện giờ tim nàng còn đau hơn gấp vạn lần. Hiên Viên Sở ho khẽ để cứu vãn tình thế:
- Đây là bữa cơm gia đình, đừng bàn việc ngoài, Nguyệt nhi đừng tức giận!
- Uyển nhi không phải người ngoài, ta quyết lấy nàng ấy và cũng chẳng có việc gì phải hưu ngươi.. Uyển nhi, chúng ta đi!
Hiên Viên Hạo kéo tay Hàn Uyển rời đi, mọi người im lặng nhìn Mộ Dung Nguyệt đang siết chặt tay lại, ai cũng đều biết nàng đang rất tức giận nên cùng chẳng lên tiếng gì.. nhưng được vài giây sau, mọi người đều đồng loạt giật mình nhìn thấy giọt lệ rơi ra trên khuôn mặt nàng. Hiên Viên Thanh liền lấy tay áo che lại, nói nhẹ:
- Mọi người cứ việc dùng bữa, ta đưa Nguyệt nhi về phòng nghỉ!
- Ừ.. canh chừng con bé! - Thái hậu nói nhẹ.
- Tứ ca, muội..! - Hiên Viên Ngọc muốn nói đi theo thì bị Hiên Viên Sở ngăn.
Mộ Dung Nguyệt đứng lên cúi đầu hành lễ, rồi cùng Hiên Viên Thanh đi ra ngoài.
----
Hiên Viên Hạo đưa Hàn Uyển về tẩm cung của nàng liền nói nhẹ:
- Đừng buồn, ta nhất định cưới muội mà!
- Sao huynh không hưu nàng ta đi, muội có thể làm được vương phi! - Hàn Uyển hậm hực.
- Nàng ta là con gái của dì, ta không muốn việc đó làm ảnh hưởng hoà khí gia đình, dù sao muội vẫn có ta mà! - hắn đan tay ôm Hàn Uyển.
- Muội không hề thích chia sẻ huynh chút nào, nhưng muội không muốn huynh khó xử nên cứ theo huynh vậy!
- Được rồi, muội vào trong ngủ đi!
Hàn Uyển không nói gì nhón chân hôn chụt vào mặt hắn, Hiên Viên Hạo khẽ cười chờ nàng đi vào trong mình mới rời đi.
----
Mộ Dung Nguyệt ngồi trên bậc thềm, nàng im lặng không nói gì, bên cạnh là Hiên Viên Thanh đang đánh từng tiếng đàn mang theo nỗi buồn bi thương của nàng. Lệ nàng không còn rơi nữa, nó mang theo nét vui vẻ của nàng rời đi. Mộ Dung Nguyệt không ngờ nàng lại vướng vào tình ái sớm như vậy, nhưng A Lâm của nàng là hắn sao.. A Lâm.. rốt cuộc chàng đang ở đâu?.. hãy mang ta đi đi.. ta sắp không chịu được nữa rồi..
Bầu trời đêm sao sáng rọi, Mộ Dung Nguyệt khẽ cười, hiện giờ chắc mọi người đang bận rộn chiếu sáng cho nhân thế đây mà.. ngày xưa nàng thường đi mọi nơi nghe hành nghìn lời than tình ái của vạn người, lúc đó nàng còn cho rằng những nữ nhân đó ngu xuẩn nhưng bây giờ.. nàng lại là một trong vạn nữ nhân đó.
Bới tóc gọn gàng, khuôn mặt trang điểm che đi phần nào hốc hác của nàng, Mộ Dung Nguyệt liền đi ra ngoài tới cửa phủ thì:
- Vương phi, xin hỏi người đi đâu?! - binh lính cúi đầu.
- Từ khi nào các ngươi quản việc ta rời khỏi phủ vậy?! Tránh ra! - nàng bực mình nói lạnh.
- Dạ, nô tài không dám, chỉ là vương gia dặn không cho vương phi rời đi nên.. xin vương phi tha tội! - hai người binh lính cúi đầu.
- Ta không thích đôi co, tránh ra, mọi trách nhiệm ta gánh!
Nàng nhíu mày nhìn hai tên lính không hề có ý định tránh, liền siết tay lại.. cái này là do các ngươi ép ta.. nàng đá hai cây giáo đang chặn bay lên, liền đấm vào ngực tên bên trái một cái khiến hắn ngã xuống, tên bên phải liền vung tay tới liền bị nàng nắm lấy đá một cú lên mặt khiến hắn ê ẩm ngã xuống.
Liếc mắt khinh bỉ nhìn hai người rồi phủi tay cùng Tiểu Vân đi ra phủ, lên xe ngựa đi vào hoàng cung.
Thái hậu nghe tin Mộ Dung Nguyệt yết kiến liền hào hứng cho vào, nhìn thấy nàng liền cười tươi:
- Nữ nhi tham kiến mẫu hậu! - Mộ Dung Nguyệt nhún người.
- Không cần hành lễ, Nguyệt nhi, lại đây cho bổn cung xem!
Nàng bước tới ngồi cạnh thái hậu, khuôn mặt nàng hốc hác lộ ra những đường viền khuôn mặt thật xinh đẹp, thân thể cũng mảnh mai đi mấy phần khiến bà đau lòng hỏi:
- Sao lại ốm như vậy?!
- Con không sao, chẳng qua là không thèm ăn thôi! - nàng mỉm cười.
- Thân thể con gầy quá! - bà nhìn nàng đau lòng.
- Con biết rồi, con sẽ ăn nhiều, mẫu hậu, việc tuyển chọn tú nữ con có thể tham gia cùng được không?! - nàng nhìn bà nũng nịu.
- Sao lại muốn tham gia, con định tinh nghịch gì sao?! - bà nghi ngờ nhìn nàng.
- Không hề, con là muốn tìm cho hoàng thượng một mỹ nữ tuyệt thế thôi!
- Thôi, được rồi! Mà Hạo nhi đâu, sao chỉ có con ở đây?
- Hắn đang ở cùng với Hàn Uyển gì rồi..! - nàng không tự chủ nói ra liền cảm thấy mình thật trẻ con liền im bật.
- Hàn Uyển... thì ra là thế, nói thật thì bổn cung cũng chẳng thích nha đầu đó bằng con đâu, nhưng Hạo nhi từ nhỏ cùng nàng lớn lên nên tình ý cũng khó phai.. Nguyệt nhi, con có trách nếu ta cho phép hắn nạp thiếp không?! - bà nhìn nàng.
Mọi Dung Nguyệt im lặng, sắc mặt trầm lặng không nói gì.. không phải vì nàng không muốn nhưng nàng là ngươi của thế kỉ 21 rồi, nam nữ bình đẳng, một vợ một chồng đối với nàng chính là một gia đình hạnh phúc, nàng không thích chia sẻ chồng mình hay đồ của mình cho người khác.. nhưng hiện giờ đang là cổ đại, nam cường nữ yếu, một thời cổ mà nam nhân đều năm thê bảy thiếp, ba vợ sáu nàng hầu.. nàng cần phải làm sao?!.
Đang suy tư thì nghe tiếng thái giám truyền vào bảo có Sát Tôn vương cùng Hàn Uyển quận chúa cầu kiến, thái hậu gật đầu cho vào:
- Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu!
- Nữ nhi tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an!
- Được rồi, miễn lễ! - bà phất tay.
Mộ Dung Nguyệt nhìn Hiên Viên Hạo lạnh nhạt rồi nhún người:
- Vương gia cát tường!
Hắn chỉ lạnh nhạt "ừ" khiến nàng đau nhói lòng, hai người họ thân thiết đỡ nhau ngồi vào ghế, Hàn Uyển e dè mắc cỡ còn Hiên Viên Hạo thì mạnh dạn nói ra:
- Sẵn có vương phi ở đây, mẫu hậu, con muốn xin ý chỉ được cưới Hàn Uyển làm trắc phi!
- Hoàng thượng, Thanh Phong vương, Cung Thân vương yết kiến!
- Cho vào! - thái hậu nói.
- Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an! - ba người cúi người hành lễ.
- Không cần đa lễ!
- Việc gì vậy?! - Hiên Viên Sở nhìn thấy sắc mặt khó coi của Nguyệt nhi liền hỏi.
- Hạo nhi muốn cưới Hàn Uyển quận chúa làm trắc phi! - bà nói nhẹ.
- Thế thì người ban ý đi, Hàn Uyển quận chúa dù sao cũng là thanh mai với ngũ đệ mà! - Hiên Viên Sở mỉm cười.
- Ta không đồng ý! - bỗng hai tiếng nói vang lên.
Mọi người liền nhìn Hiên Viên Ngọc đang đi vào và người nảy giờ trầm mặc, Mộ Dung Nguyệt bước xuống tiền sảnh cúi đầu với thái hậu:
- Thái hậu, con xin lỗi!
- Không sao! - bà nói dịu dàng.
- Làm sao có thể được, ngũ ca, huynh có vương phi tỉ rồi mà còn đòi nạp thêm thiếp sao?! - Hiên Viên Ngọc bức xúc.
- Ngọc nhi, không được làm càn! - Hiên Viên Cảnh nhắc nhở.
Thật ra hắn cũng muốn xem phản ứng của tiểu nha đầu kia thế nào trước lời thỉnh cầu này. Hiên Viên Thanh nhìn Nguyệt nhi lo lắng, hắn nhẹ giọng bảo:
- Nguyệt nhi, không cần kích động, mọi việc có thể giải quyết!
- Sao lại không đồng ý?! - Hiên Viên Hạo lạnh lùng lên tiếng.
Mộ Dung Nguyệt nhếch môi, hắn còn dám hỏi nàng sao.. tay siết chặt lại:
- Tỉ tỉ, ta chỉ xin được làm trắc phi thôi, ta hứa sẽ không ganh đua hay làm việc gì cả, ta chỉ muốn ở cùng với Hạo ca ca thôi! - Hàn Uyển nói nhẹ, đôi mắt rưng rưng giọt lệ sắp tràn mi.
- Dù là một tần thiếp cũng không huống chi là trắc phi, nếu ngươi muốn lấy nàng ấy thì hãy đưa hưu thư ra đây!
Mộ Dung Nguyệt nhìn Hiên Viên Hạo mà căm phẫn, nàng không thích như thế, nàng không thích chia sẻ.. cho nàng ích kỉ cũng được, nàng nhỏ nhen cũng được nhưng thứ của nàng thì nàng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Mọi người giật mình trước lời nói của nàng, Hiên Viên Hạo thì siết tay lại nén giận, thái hậu liền nói:
- A..Nguyệt nhi, con lui xuống trước đi, việc này chúng ta nói sau vậy!
- Dạ!
Nàng nhún người hành lễ rồi quay người rời đi. Hiên Viên Sở cùng mọi người ngượng ngập thì Thái hậu lên tiếng:
- Nguyệt nhi cũng đã nói rồi, ta cũng không thể tự ban ý, Hạo nhi, con.. thương lượng với nó đi!
- Nếu vậy thì Hàn Uyển quận chúa có thể làm vương phi của ta.. ta cũng không tệ đâu! - Hiên Viên Cảnh cười khẽ.
- Ta chỉ muốn làm vợ Hạo ca ca thôi! - Hàn Uyển lệ chảy khoé mi khiến mọi người thương xót.
- Thái hậu, tụi con xin phép cáo lui!
Bà khẽ thở dài gật đầu, Hiên Viên Hạo liền ôm lấy vai Hàn Uyển rời đi, Hiên Viên Sở thì bàn với bà về việc tuyển tú nữ, Hiên Viên Thanh thì rời đi tìm Nguyệt nhi, Hiên Viên Cảnh thì đi dạo thanh lâu nha.
Mộ Dung Nguyệt u sầu ngồi xuống hoa viên trong tẩm cung Thập công chúa, Hiên Viên Ngọc bực bội trách mắng:
- Ngũ ca thật là đầu óc có vấn đề, tẩu xinh đẹp lại giỏi như vậy mà còn muốn nạp thiếp nữa, ta thật thất vọng về huynh ấy!
- Thập công chúa, đừng trách nữa! Ta không sao! - nàng khẽ cười nhẹ.
- Tẩu không sao thật chứ.. tẩu có muốn làm gì không?! - Hiên Viên Ngọc nhìn nàng.
- Tạm thời ta có thể ở đây vài ngày không, ta không muốn về bên cạnh hắn! - nàng nói nhẹ.
- Được chứ, ta đi kêu người chuẩn bị!
Hiên Viên Ngọc liền vui mừng đi kêu người chuẩn bị, Tiểu Vân bên cạnh nhìn tiểu thư u sầu mà đau lòng, bước tới bên cạnh:
- Em lui xuống đi, ta không muốn ai bên cạnh lúc này! - Mộ Dung Nguyệt thờ ơ.
- Tiểu thư!
- Lui xuống đi!
Nàng nhíu mày tỏ vẻ, Tiểu Vân liền cúi người đi ra ngoài. Làn gió mát thổi qua khiến tâm tư nàng sáo rỗng, nàng thất vọng về hắn.. đã từng nói chỉ cần một mình nàng mà bây giờ lại muốn nạp thiếp, hắn cố ý trêu nàng chăng.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng bực dọc định mắng thì:
- Tâm trạng không vui!? - Hiên Viên Thanh khẽ cười ngồi đối diện.
- Không hề! - nàng nói lạnh.
- Còn bảo không sao.. vậy sao nàng không cho Hạo nhi nạp thiếp?
- Ngươi đến là lo cho ta hay chọc tức ta.. Hiên Viên Thanh.. ta không thích như vậy! - nàng nhìn cậu da diết, khoé mắt đỏ hoe.
- Nàng yêu Hạo nhi.. sao lại phủ nhận tình cảm như vậy? - Hiên Viên Thanh đau lòng.
- Ta không hề.. hắn ta từng hứa chỉ cần ta, hứa sẽ chăm sóc ta.. vậy mà hắn đã đánh ta đấy! - nàng rơi lệ nói.
- Sao.. Hạo nhi đánh nàng, ở đâu, có sao không?
Hiên Viên Thanh hốt hoảng, bước tới trước nàng rồi xem xét xung quanh tay chân, nhìn lên khuôn mặt thấy bên má có vết đỏ nhẹ liền biết ngay.. hắn đau lòng vô cùng, đưa tay lên thì nàng chặn lại:
- Đừng.. đau lắm!
- Có muốn sử dụng đặc quyền không? - Hiên Viên Thanh mỉm cười ôn nhu.
- Đặc quyền?!
Hắn không nói gì chỉ ôm nàng vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng. Mộ Dung Nguyệt trong lòng ấm áp, mặt úp vào ngực hắn, tay siết chặt cổ áo hắn rồi khóc nấc lên.. nàng cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng.. nếu hắn đã ghét nàng vậy thì sao còn quan tâm, còn chăm sóc nàng chứ.
Nhìn nử tử trong lòng khóc nấc mà tim của cậu cũng tan nát theo, khi thấy Hàn Uyển quận chúa rơi lệ đối với cậu đó chính là thương hại nhưng khi thấy nữ tử này khóc đối với hắn mà nói chính là đau thắt tâm can.. nhưng vẫn là bất lực, chỉ biết ôm lấy nàng mà an ủi.
- Hiên Viên Thanh..! - giọng nói nghẹn ngào vang lên.
- Làm sao? - cậu nói nhẹ.
- Ngươi từng hứa nếu ta hưu hắn ngươi sẽ chiếu cố ta đúng không?!
Nhìn khuôn mặt đầy những giọt lệ, cậu chỉ mỉm cười đưa tay lau đi rồi nói:
- Ừ!
- Vậy thì ta yên tâm rồi, Hiên Viên Thanh.. ngươi đừng làm ta tổn thương đấy!
Nàng dựa vào người hắn, đôi mắt nhắm lại như muốn ngủ. Hiên Viên Thanh vòng tay ôm bả vai nàng rồi siết nắm đấm lại.. hắn nhất định phải hỏi rõ ngũ đệ việc này.
---
Trời sụp tối, Mộ Dung Nguyệt đang ngồi trò chuyện với Hiên Viên Ngọc thì:
- Công chúa, vương phi, hoàng thượng cho mời hai người tới Thượng Điện dùng bữa cùng mọi người! - thái giám của Hiên Viên Sở cúi đầu.
Hiên Viên Ngọc không trả lời quay sang nhìn Mọi Dung Nguyệt, nàng lãnh đạm gật đầu:
- Được rồi, ta sẽ tới!
- Nô tài xin phép cáo lui!
Hiên Viên Ngọc nhìn ngũ tẩu mà khó hiểu, nhưng nàng chỉ mỉm cười:
- Không sao đâu, chúng ta đi thôi, Tiểu Vân ở lại đây ăn tối đi!
- Tiểu thư..! - Tiểu Vân muốn theo thì.
- Nghe ta! Đi thôi, Ngọc nhi!
Hiên Viên Ngọc gật đầu, nàng tuy chỉ mới mười tuổi nhưng nàng vẫn biết được tình hình hiện tại của ngũ tẩu cùng ngũ huynh đang bất hoà.. nếu như bữa cơm này không giúp được hai người hoà giải thì e rằng việc này không hề nhỏ nữa rồi.
- Ngũ vương phi, Thập công chúa yết kiến! - thái giám hô to.
- Nguyệt nhi / Ngọc nhi.. tham kiến mẫu hậu, hoàng thượng, tam ca, tứ ca!
- Miễn lễ, miễn lễ! - Hiên Viên Sở cười gượng.
- Uyển nhi tham kiến vương phi tỉ tỉ! - Hàn Uyển nhún người.
Mộ Dung Nguyệt liếc nhìn nàng rồi nắm tay Hiên Viên Ngọc lại bên cạnh tứ ca ngồi xuống. Hiên Viên Hạo kéo Hàn Uyển ngồi xuống vỗ bàn tay nành an ủi quay sang nhìn Mộ Dung Nguyệt:
- À.. đã đông đủ rồi, chúng ta ăn thôi! - Thái hậu lên tiếng.
- Nha đầu, sao mặt ngươi hốc hác vậy, ngươi khóc sao? - Hiên Viên Cảnh nói nhỏ vào tai nàng.
- Không phiền tam ca bận tâm! - nàng lạnh nhạt.
Cử chỉ nhẹ nhàng, gắp thức ăn cho Ngọc nhi cùng mọi người rất bình thường như chưa có chuyện bất hoà gì xảy ra cả. Thái hậu cũng chẳng lên tiếng mà hỏi thăm nàng về việc thi ở đan hội ra sao, Mộ Dung Nguyệt rất vui vẻ nói về việc thi cử nhưng không hề nói về việc Hiên Viên Hạo chăm sóc cô ra sao cả.
Hàn Uyển tủi thân im lặng, Hiên Viên Hạo gắp thức ăn cho nàng:
- Ăn cho có sức khoẻ, muội ốm quá đấy!
- Hạo ca..! - nàng ta nghẹn ngào.
- Tình chàng ý thiếp, thật khiến người ta ngưỡng mộ! - Mọi Dung Nguyệt nhếch môi gắp thức ăn cho Hiên Viên Ngọc. - Sau này Thập muội phải như Hàn Uyển quận chúa tìm một đấng nam nhi như vương gia để dựa vào, đừng như tẩu làm kẻ thứ ba nhé!.
- Mộ Dung Nguyệt, ngươi nói đủ rồi đấy! - Hiên Viên Hạo bức xúc.
- Ta đã làm gì, chẳng lẽ đến việc ta dạy một số chân lý cho ngũ muội ngài cũng cấm sao vương gia?! - nàng lạnh lùng nhìn hắn.
- Ta muốn cưới Uyển nhi làm trắc phi, hà cớ gì ngươi lại làm khó!
- Vậy ngươi giao hưu thư đây!
Nàng bực mình đặt đũa xuống bàn, lạnh nhạt nhìn hắn nhưng có ai biết hiện giờ tim nàng còn đau hơn gấp vạn lần. Hiên Viên Sở ho khẽ để cứu vãn tình thế:
- Đây là bữa cơm gia đình, đừng bàn việc ngoài, Nguyệt nhi đừng tức giận!
- Uyển nhi không phải người ngoài, ta quyết lấy nàng ấy và cũng chẳng có việc gì phải hưu ngươi.. Uyển nhi, chúng ta đi!
Hiên Viên Hạo kéo tay Hàn Uyển rời đi, mọi người im lặng nhìn Mộ Dung Nguyệt đang siết chặt tay lại, ai cũng đều biết nàng đang rất tức giận nên cùng chẳng lên tiếng gì.. nhưng được vài giây sau, mọi người đều đồng loạt giật mình nhìn thấy giọt lệ rơi ra trên khuôn mặt nàng. Hiên Viên Thanh liền lấy tay áo che lại, nói nhẹ:
- Mọi người cứ việc dùng bữa, ta đưa Nguyệt nhi về phòng nghỉ!
- Ừ.. canh chừng con bé! - Thái hậu nói nhẹ.
- Tứ ca, muội..! - Hiên Viên Ngọc muốn nói đi theo thì bị Hiên Viên Sở ngăn.
Mộ Dung Nguyệt đứng lên cúi đầu hành lễ, rồi cùng Hiên Viên Thanh đi ra ngoài.
----
Hiên Viên Hạo đưa Hàn Uyển về tẩm cung của nàng liền nói nhẹ:
- Đừng buồn, ta nhất định cưới muội mà!
- Sao huynh không hưu nàng ta đi, muội có thể làm được vương phi! - Hàn Uyển hậm hực.
- Nàng ta là con gái của dì, ta không muốn việc đó làm ảnh hưởng hoà khí gia đình, dù sao muội vẫn có ta mà! - hắn đan tay ôm Hàn Uyển.
- Muội không hề thích chia sẻ huynh chút nào, nhưng muội không muốn huynh khó xử nên cứ theo huynh vậy!
- Được rồi, muội vào trong ngủ đi!
Hàn Uyển không nói gì nhón chân hôn chụt vào mặt hắn, Hiên Viên Hạo khẽ cười chờ nàng đi vào trong mình mới rời đi.
----
Mộ Dung Nguyệt ngồi trên bậc thềm, nàng im lặng không nói gì, bên cạnh là Hiên Viên Thanh đang đánh từng tiếng đàn mang theo nỗi buồn bi thương của nàng. Lệ nàng không còn rơi nữa, nó mang theo nét vui vẻ của nàng rời đi. Mộ Dung Nguyệt không ngờ nàng lại vướng vào tình ái sớm như vậy, nhưng A Lâm của nàng là hắn sao.. A Lâm.. rốt cuộc chàng đang ở đâu?.. hãy mang ta đi đi.. ta sắp không chịu được nữa rồi..
Bầu trời đêm sao sáng rọi, Mộ Dung Nguyệt khẽ cười, hiện giờ chắc mọi người đang bận rộn chiếu sáng cho nhân thế đây mà.. ngày xưa nàng thường đi mọi nơi nghe hành nghìn lời than tình ái của vạn người, lúc đó nàng còn cho rằng những nữ nhân đó ngu xuẩn nhưng bây giờ.. nàng lại là một trong vạn nữ nhân đó.
Bình luận truyện