Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 28: Tuyển tú nữ



Nhìn thấy nữ nhân kia đã ngủ gục, Hiên Viên Thanh dừng tay lại bước nhẹ tới bế nàng lên rồi mang về phòng của hắn, kéo chăn lên người nàng rồi thở dài lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mắt. Hắn xoay người hướng tới biệt viện của Ngũ vương gia mà đi.

Hiên Viên Hạo cũng không ngờ tứ ca lại đến vào đêm khuya, hắn im lặng đứng bên cạnh huynh nhìn ra bầu trời đêm:

- Nắm giữ trong tay là ngọc thì đừng nên nghĩ nó là đá! - Hiên Viên Thanh nói nhẹ, nhìn ra trời.

- Lời nói tứ ca thập phần mang ý, phiền huynh có việc cứ nói thẳng! - Hiên Viên Hạo nói lạnh.

- Vậy thì ta cũng nói thẳng, nếu đệ không trân trọng Nguyệt nhi thì hãy buông tay nàng ra.. đừng vì một ai khác mà ra tay tổn thương nàng! – Hiên Viên Thanh nhìn cậu nói lạnh.

- Không có lý do nào mà ta tự nhiên ra tay với nàng cả!

- Dù cho có bất cứ lý do gì, cũng không được đánh, nếu đệ không thể làm thì buông tay đi..Huynh thật tâm muốn chăm sóc nàng ấy!

Hiên Viên Hạo nhìn tứ ca ngạc nhiên, hắn không ngờ tứ ca lại đi nói những việc thừa nhận tình cảm này trước mặt hắn nhưng hắn cũng yêu thương Mộ Dung Nguyệt, hắn chưa từng nghĩ sẽ ra tay với nàng nhưng khi nghe nàng nói như vậy, hắn cảm thấy nàng thật quá đáng dù sao hắn cũng là phu quân của nàng, sao lại nặng lời như thế?.

-Nếu đệ làm tổn thương nàng lần nữa, ta tuyệt đối không tha thứ cho đệ!

Hiên Viên Thanh phất tay áo rời đi, hắn không hề nói suôn nếu như ngũ đệ còn làm nàng rơi lệ hắn sẽ không nể tình mà cướp nàng rời khỏi. Hiên Viên Hạo im lặng siết chặt tay lại rồi về phòng.

---

Ngày hôm sau, Mộ Dung Nguyệt đơn giản mộc mạc bên cạnh Hiên Viên Thanh đi tới nơi diễn ra cuộc thi tuyển tú nữ, nàng cúi đầu hành lễ với thái hậu rồi ngồi bên cạnh bà:

-Thưa thái hậu, đây là mười lăm nữ tử được giám sát chặt chẽ kiểm tra kỹ càng và được chọn ạ! – Tổng quản tư cục cúi đầu.

-Được rồi, lui xuống! – thái hậu phất tay.

Mộ Dung Nguyệt nghiêng người gác tay chống cằm nhìn mười lăm nữ tử phía dưới lập tức bị giật mình khi nhìn thấy Tiểu Hoa nhưng không nói gì chỉ im lặng, thể lệ cuộc thi đưa ra vòng thi đầu tiên sẽ là viết chữ. Hiên Viên Sở chán nản ngồi im lặng, Phượng Tử Loan thì cùng thái hậu xem xét rồi thì thầm, Mộ Dung Nguyệt thì nhìn Hiên Viên Thanh bảo:

-Thi viết để làm gì?

-Để phân tích được tính cách của từng người, nếu nàng có kiên nhẫn có kiên trì thì chữ của nàng sẽ hoàn toàn khác với người khác!

Mộ Dung Nguyệt nhìn nén nhang cháy hết,các cung nữ cầm những tấm giấy mang lên. Thái hậu gật đầu, Phượng Tử Loan chọn ra năm tấm giấy, cung nữ đem qua cho nàng và Hiên Viên Thanh xem.. đường nét bút thật uyển chuyển, tấm khác thì đường nét tuy hơi cứng nhưng vẫn rât tinh tế, tấm thứ ba là đường bút cầu kì nhưng không quá khó hiểu, tấm thứ tư là đường bút đơn giản mộc mạc mang lên bản chất ngây thơ và cuối cùng là đường bút cứng cáp mạnh mẽ nhưng xem lẫn uyển điệu của một nữ tử.. nàng nhìn xuống cúi tờ giấy.. thì ra là Tiểu Hoa.

- Các con có ý gì không?! - thái hậu nhìn.

- Thái hậu tinh tường, con không có ý kiến! - nàng cúi đầu nhẹ.

Vòng thi thứ hai là thi nấu ăn, nếu nàng nhớ không lầm thì tài nấu ăn của Tiểu Hoa chỉ gọi là tạm được vậy thì phải làm sao đây..

Tiểu Hoa lo lắng nhìn những nguyên liệu, cố gắng nhớ về lúc đầu bếp trong phủ làm thì bàn tay nàng chợt tự điều khiển, nàng quay mắt liền thấy tay của Nguyệt nhi cử động nhẹ liền phát giác.

Hiên Viên Thanh cười khẽ, cầm ly trà lên uống rồi nhìn vào các nữ tử phía dưới.. nếu xét về sắc thì Tiểu Hoa là người làm hắn ấn tượng nhất, nàng mang vẻ đẹp mạnh mẽ của một nữ cường giả không hề sợ bất cứ điều gì. Người thứ hai là trưởng nữ của tể tướng nhất phẩm - Dương Tuyết, nàng ta xinh đẹp mỹ lệ khác hẳn mọi cô gái khác, nhìn nàng là chỉ muốn được bảo vệ muốn che chắn nàng thôi.

Thời gian kết thúc, Mộ Dung Nguyệt thở phào ra, nàng đã dùng toàn bộ sức lực để giúp Tiểu Hoa rồi, món ăn này nàng học ở thế kỉ 21 đấy, những miếng thịt cháy vừa đủ lửa được sốt lên tương cà đặc biệt nàng làm thì hết nói được. Món ăn dâng lên, thái hậu nhíu mày lại nhưng vẫn gật đầu cho qua, bây giờ phía dưới chỉ còn ba nữ tử, Mộ Dung Nguyệt thật muốn xem ai sẽ làm cho thái hậu cùng mẹ nàng chọn đây.

- Mẫu hậu, ngày mai các nàng sẽ thi ở Thượng Tâm điện, lúc đó chúng ta sẽ công bố cho mọi người biết kết quả! - Hiên Viên Sở nói nhẹ.

- Đúng đấy mẫu hậu, dù sao các nàng cũng cần thời gian chuẩn bị cho màn tiết mục cuối này chứ! - Mộ Dung Nguyệt nói nhẹ.

- Nếu các con đã nói thế thì tối ngày hôm sau các ngươi sẽ trình diễn tiết mục của mình ở Thượng Tâm điện! - Thái hậu nói nghiêm.

- Tạ ơn hoàng hậu, tạ ơn hoàng thượng, tứ vương gia, ngũ vương phi! - ba nữ tử cúi đầu hành lễ.

- Được rồi, các nàng lui đi! - Hiên Viên Sở phất tay rời đi.

Mộ Dung Nguyệt nhìn theo rồi im lặng, nàng hiện tại vẫn chưa gọi là cách hay nhưng vẫn có cách tạm thời cứu vãn.

- Hiên Viên Thanh, ngươi ở đây chờ ta! - nàng nhìn cậu nói dịu.

- Được!

Nàng nhanh chân đi theo hướng Hiên Viên Sở, đi tới hoa viên tẩm cung hắn liền thấy những thái giám cung nữ đều lui ra, nàng đi vào thì:

-Ra ngoài hết đi! – giọng hắn lạnh giá.

-Ngươi sao vậy..? – nàng nhíu mày.

-Nguyệt..nhi..là nàng sao? – hắn nhíu mày lại rồi thở dài.

-Làm sao lại thở dài, chẳng phải ta đã hứa sẽ giúp ngươi sao! – nàng bước tới trước mặt hắn.

Bỗng cơ thể nàng bị ôm chặt, Mộ Dung Nguyệt giật mình khi bị Hiên Viên Sở ôm như vậy, nàng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng hắn an ủi thì:

-Để ta như thế một lát thôi..ta mệt quá!

Nàng thở dài, nàng biết làm đế quân của một vương quốc không hề dễ, nó mang một trọng trách rất lớn và nếu như người không có đủ bản lĩnh thì vương quốc đó sớm muộn cũng sẽ lụi tàn biến mất. Hiên Viên Sở là một minh quân tốt, hắn chăm lo cho tất cả bá tánh dân lành, cho nên việc gì hắn cũng tự mình làm lấy điều đó khiến hắn không thể thoát được khỏi sự mệt mỏi..nhưng chưa bao giờ hắn than vãn với ai..đơn giản hắn nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt và muốn nói ra một chút tâm tư của mình khiến hắn có thể thoải mái hơn thôi.

Buông nàng ra mà bàn tay vẫn còn lưu luyến, Hiên Viên Sở nhìn nàng mỉm cười nói nhẹ:

-Ta chỉ là lo cho các nàng ấy, hậu cung trăm năm qua đều là chốn cạm bẫy, liệu ta có còn nhìn thấy nét ngây thơ trong sáng trong đôi mắt các nàng như bây giờ không..hay chỉ là những lời nói dối bịa đặt để dành lấy lòng ân sủng của ta!

-Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ, dù sao ngươi vẫn là hoàng thượng,lại chưa có hoàng hậu thì việc họ muốn tranh sủng cũng không quá khó hiểu..Nhưng ngươi có từng nghĩ đến, tình cảm của các nàng dành cho ngươi đều phát ra từ tấm lòng chưa.. đừng lấy suy nghĩ của mình mà áp đặt lên người khác! – nàng nói nhẹ.

Hiên Viên Sở thở dài, hắn làm sao không biết, đã nhiều lần hắn muốn tin tưởng nhưng tất cả chỉ là vô dụng, đến khi gặp thì nàng đã là đệ muội của hắn rồi..

-Đừng lo âu nữa, ngày mai hãy xem biểu hiện của họ, yên tâm ta sẽ giúp ngươi mà!

-Cám ơn nàng, Nguyệt nhi! – hắn mỉm cười nhẹ.

-Không cần, dù sao chúng ta cũng là người nhà mà! Ta đi trước, Hiên Viên Thanh đang chờ ta!

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười xoay người rời đi.. Bỏ lại một nam tử đứng dưới cây hoa quỳnh đau thương dõi theo nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện