Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 5: Cho biết thế nào là diễn xuất !



Xe ngựa đi vào hoàng cung, nàng tất nhiên phải lấy thế uy đi ra trước. Nhưng bước ra làm nàng hoảng một chút:- Tham kiến Sát Tôn vương, vương phi và trắc phi! - tất cả mọi người quỳ xuống

- Các vị mau đứng lên! - vốn bản tính không quen nàng liền nói

- Các ngươi đứng lên đi! - Hiên Viên Hạo nói lạnh nhạt

- Tạ ơn vương gia, tạ ơn vương phi!

Thì ra lời của nàng không có sức ảnh hưởng đến họ khi gần tên đáng ghét này. Khuôn mặt nhăn nhó làm cho ai đó khẽ nhịn cười:

- Khụ.. Ngươi mau tiến cung thỉnh an mẫu hậu!

- Biết rồi, đồ đáng ghét!

Nàng phất tay áo đi theo sau lão thái giám, Hiên Viên Hạo phía sau khẽ nhếch môi.. Muốn đấu với ta ngươi còn non lắm.. Nhưng nụ cười nhếch môi ấy vào mất Vân Kiều biến thành ý khác.. Ngươi dám làm cho vương gia tư tưởng, to gan lắm, ta quyết là số ngươi phải chết..

Phượng Cát Điện --

- Vương phi, tới rồi! Thái hậu bên trong! - lão thái giám cung kính

- Ta biết rồi!

Oa.. Thật là rộng lớn nha... Nàng nhẹ mỉm cười nhìn xung quanh thì bắt gặp huyền vũ, phút chốc hắn hoá thành một chú chim sẻ nhỏ đậu trên cây. Lúc này, Hiên Viên Hạo và Vân Kiều cũng đến:

- Ngươi còn ngẩn ra!

- Ta chính là đang thưởng thức cảnh đẹp chứ không phải ngẩn! Ngươi không có mắt nhìn a! - Mộ Dung Nguyệt không khách khí nói

- Tỉ tỉ, vương gia chỉ hỏi một câu không cần làm quá! - Vân Kiều nhìn sắc mặt không vui của Hiên Viên Hạo

- Ta chính là muốn làm quá, ngươi có tư cách gì nói ta hay ngươi muốn lên chức hả?

- Sát Tôn vương, vương phi, trắc phi, thái hậu triệu kiến ba người! - một cung nữ xinh đẹp cúi đầu nói

Mộ Dung Nguyệt nhìn Hiên Viên Hạo nhếch môi lên cười, khuôn mặt hắn cau có làm cho lòng nàng càng vui.. Vân Kiều nhìn nàng tức giận không thôi.

Cánh cửa mở ra, Hiên Viên Hạo và Vân Kiều đi trước tiến thẳng vào sảnh điện.

- Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu!

- Nữ nhi tham kiến thái hậu!

Nữ tử xinh đẹp nghiêng người dựa vào thành ghế khẽ ngước mắt lên nhìn, lời nói nhẹ nhàng:

- Miễn lễ!

- Tạ ơn mẫu hậu!

Hiên Viên Hạo và Vân Kiều đi sang ngồi một bên, ánh mắt khó hiểu nhìn ra cửa.. Sao nàng ta không vào?

- Ta nghe chính là giọng của Nguyệt nhi, nàng ấy đâu? - Thái hậu quay sang nhìn Hiên Viên Hạo nghi hoặc

- Dạ.. - Hiên Viên Hạo đang ngập ngừng

Chỉ là Hiên Viên Hạo đang ngập ngừng thì Mộ Dung Nguyệt bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào nhưng khuôn mặt nàng cớ sao lại có lệ hoa.. Mỗi bước đi trên khuôn mặt nàng chứa đầy uỷ khuất.. Mộ Dung Nguyệt nhìn sang Hiên Viên Hạo, đáy mắt thoáng có chút giễu cợt.. Ta cho ngươi biết thế nào là diễn xuất..

- Nữ nhi thỉnh an thái hậu!

- Nguyệt nhi, mau lại đây với ai gia! Cho ai gia xem!

Thái hậu vốn đối với nàng là thích vô đối vì nữ nhi này chính là con gái của bằng hữu Phượng Tử Loan của nàng.. Từ nhỏ đã lễ phép luôn hiểu khiến người ta hài lòng.

Mộ Dung Nguyệt nâng bước ngồi kế thái hậu, Thái hậu thấy lệ hoa trên mặt nàng liền tâm tư không tốt:

- Nói xem việc này là ai ức hiếp con?

- Thái hậu..

- Gọi ta là mẫu hậu!

- Dạ, mẫu hậu! Nữ nhi không có ai ức hiếp!

Thái hậu ngồi dậy đưa khăn lau đi những giọt nước mắt cho nàng, ánh mắt sắc bén nhìn qua Hiên Viên Hạo thì lúc này nữ hầu cận của nàng tiến đến nói nhỏ vào tay nàng:

- Hạo nhi, mau nói cho ai gia biết cớ sao con lại không cùng vương phi vào mà là cùng hồ ly tiến lên sảnh điện ta!

Giọng nói chính là buồn bực khiến cho Viên Hạo khẽ cau mày, lúc này Vân Kiều liền chạy ra quỳ xuống đất:

- Mẫu hậu..!

- Ta có cho ngươi gọi là mẫu hậu sao?

- Dạ, thái hậu nô tì chính là thấy tỉ tỉ và vương gia bất hoà nên mới cùng chàng đi vào trước!

- Mẫu hậu, chính là lỗi nữ nhi không có quyền uy của vương phi! - Dung Nguyệt nói uỷ khuất

- Mẫu hậu làm chủ cho ngươi, Vân Kiều ngươi làm như vậy chính là cướp quyền uy của vương phi, muốn làm cho ai gia mất mặt! - Thái hậu nói lớn vô cùng căm phẫn

- Nô tì không... Không dám! Vương gia..! - Vân Kiều run sợ nhìn sang Viên Hạo

- Mẫu hậu chỉ là hiểu lầm thôi, Kiều nhi không có ý đó! - Hiên Viên Hạo nhìn nàng rồi nói

- Hiểu lầm như thế nào mà khiến cho mẫu hậu xinh đẹp của ta tức giận như thế!

Bên ngoài đi vào là 2 soái ca hảo hạng nha, Mộ Dung Nguyệt ngậm ngùi nuốt nước miếng. Hoàng thượng Hiên Viên Sở và tam vương gia Hiên Viên Cảnh tiến bước vào:

- Thần nhi thỉnh an mẫu hậu!

- Miễn lễ!

- Hoàng đệ tham kiến hoàng thượng, tham kiến Cung Thân vương! - Hiên Viên Hạo nói nhẹ đưa tay lên hành lễ

- Hoàng đệ muội tham kiến nhị vị hoàng huynh! - Mộ Dung Nguyệt mỉm cười toả nắng

- Hoàng đệ, hoàng đệ muội không cần đa lễ! - Hiên Viên Sở mỉm cười ôn nhu

- Ở đây là xảy ra việc gì mà khiến mẫu hậu nổi giận vậy? - Hiên Viên Cảnh tiêu sái ngồi xuống ghế đối diện Hiên Viên Hạo

Mộ Dung Nguyệt đánh giá nhìn một chút, Hiên Viên Cảnh này quả thật không bình thường, hắn quá bí hiểm không nên chọc vào.. Nhưng hắn chính là mang vẻ đẹp khiến người ta muốn tìm hiểu..

- Các con xem, hồ ly tinh mà muốn lên hàng cùng chính thất! - Thái hậu cả giận nói

- Nô tì không dám!

- Sao? Oa.. Gia đình xào xáo sao hoàng đệ? Đệ nếu không có hứng thú quản, hoàng huynh ta nguyện quản giùm! - Cung thân vương cười phóng khoáng

- Cảnh nhi, ăn nói hàm hồ!

- A.. Thật ra việc này không có gì là to tát, mọi người không cần căng thẳng! - Mộ Dung Nguyệt nhận thấy không khí đang thay đổi

- Nếu ngũ đệ muội nói như vậy chúng ta nên bỏ qua việc này đi! - Viên Sở mỉm cười

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nhẹ nhìn Vân Kiều thê lương quỳ dưới đất, nàng chính là có ý đỡ nàng ta lên mà bị Hiên Viên Hạo trừng mắt hù doạ:

- Mẫu hậu, con có việc nên về phủ trước!

- Được! - Thái hậu gật đầu

- Nhưng..! - Dung Nguyệt lo lắng

- Ngũ đệ muội quay về phủ, tối mai vào cung tham gia yến tiệc chào mừng tứ đệ quay về! - Hiên Viên Sở nói ôn nhu

- Tuân mệnh!

Mộ Dung Nguyệt nhìn sang Hiên Viên Cảnh khẽ hành lễ rồi lui đi. Hiên Viên Hạo đưa tay dìu đỡ Vân Kiều, một bên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng:

- Nhìn gì mà nhìn? Ta chính là chuyện gì cũng không nói tự mẫu hậu suy diễn!

- Ngươi chính là có mưu đồ! - Hiên Viên Hạo nói lạnh

- Nếu thế đã sao? Ngươi đừng quên, nếu ta có uỷ khuất gì Kiều Nhi của ngươi và ngươi cũng sẽ bị liên luỵ!

- Ngươi!

Hiên Viên Hạo nâng Kiều nhi lên xe rồi lên xe, Mộ Dung Nguyệt định lên xe thì chiếc xe chạy đi:

- Hiên Viên Hạo.. Tên tiểu nhân bỉ ổi, bổn vương phi nhất định chờ cho đến khi ngươi với Kiều Nhi ân ái lên súng liền phá cho ngươi nghẹn tới chết!

Xung quanh không một bóng người, Mộ Dung Nguyệt huýt sáo một cái, Huyền Vũ bay tới:

- Ngươi mau tìm cách đưa ta về đi!

- Chủ nhân, ngươi cũng thật là phá ai không phá lại phá ngay hắn chứ! - Huyền Vũ than vãn

- Nếu ngươi nói nhiều vậy ta liền ra chú khoá miệng ngươi!

Huyền Vũ bèn giúp nàng biến ra một cổ xe nhưng chỉ sử dụng được một khắc ( 15 phút) nên nàng liền nhanh chóng cho xe chạy đi.

Quả nhiên một khắc không đủ để về vương phủ, Dung Nguyệt bèn cước bộ đi về nhà.

Trên đường vô số những đều mới lạ, nàng nhìn xung quanh thì thấy các nam nhân nhìn nàng chảy cả nước dãi.. Oh my god, thật là ghê!.. Nhưng nàng chính là cần tiền nha, đang suy tư nhìn quanh thì từ trước một nhóm người đi tới ăn mặc có vẻ sang trọng nhìn liền biết là có tiền:

- Tiểu thư.. Xin hỏi cao danh quý tánh để xin bước chân vào ngõ môn hỏi cưới!

Mộ Dung Nguyệt nhìn người trước mặt, thân hình mập mạp, mặt thì vô cùng xấu xí khiến người ta ghét, nay lại đến trước mặt nàng cầu hôn:

- Ta.. Ta chính là không biết ngươi!

- Không cần e ngại, ai mà không biết bổn thiếu gia là con trai của đại phú hào nhất kinh thành này! - tên mập khoe khoang

- Nhưng ta chính là không thích ngươi!

- Nàng không cần lo cưới về ta sẽ có ngay tình cảm!

Tên mập đưa tay bắt lấy tay nàng phía sau gia đinh hắn cũng giữ người nàng.

- A.. Cứu người, tên mập chết tiệt! Ngươi dám đụng vào bản tiểu thư, ta liền chặt tay ngươi! - Mộ Dung Nguyệt nói

Nhưng tên mập để lời nàng ngoài tai, bàn tay mập mạp cứ tiến lại gần khuôn mặt nàng thì một cây quạt đập ngay tay hắn:

- Ai? Ai dám to gan đánh bản thiếu gia? - tên mập phát cáu

- Người ta đã không thích, ngươi thà tất gì cứ bắt buộc! - 1 thân thanh y bước tới tiêu sái nhặt cây quạt lên

Khuôn mặt hắn làm cho Mộ Dung Nguyệt ngây ngẩn, hắn làm sao có thể đẹp đến mức như vậy thật khiến người ta ghen tị nha.. Hắn cầm quạt lên mỉm cười nhẹ với nàng:

- Cô nương không sao chứ?

- Không.. Ngươi đến rất đúng lúc! - nàng ngây ngẩn nhìn vẻ đẹp phong trần

- Ngươi dám xen vào chuyện của ta.. Các ngươi mau đánh hắn cho ta!

Một đám người xông vào, thanh y công tử mỉm cười ôm lấy eo nàng bay lên đạp lên vai của các gia đinh:

- Các ngươi.. Mau bắt hắn!

- Thiếu gia.. Hắn có võ công vẫn là không nên đụng vào! - 1 tên gia đinh nói

- Đồ nhát gan!

Nói xong, hắn liền phóng một con dao ở quầy bán thịt lại các nàng, thanh y công tử nhíu mày để nàng ra sau lưng thì mắt của Mộ Dung Nguyệt sáng lên miệng nhẩm nhẩm thần chú con dao liền bốc cháy. Tất cả mọi người đều run sợ:

- Hắn có pháp thuật.. Chạy! - tên mập nói hốt hoảng

- Dễ vậy sao?

Mọ Dung Nguyệt hướng hắn đi liền tính góc độ đường xéo cầm ra một viên thuốc màu nâu ném ngay phía hắn viên thuốc quay lấy hắn khói bay mù mịt nhưng hắn vẫn cắm đầu chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện