Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi!
Chương 6: Nhớ nhà !
Mọi việc trôi qua, mọi người quay lại công việc của mình. Thanh y công tử quay sang nhìn nàng mỉm cười ôn nhu:- Tiểu cô nương không sợ sao?
- Có ngươi làm bia sao ta phải sợ! - nụ cười nhẹ trên mặt nàng
- Vậy ta đi trước, hữu duyên sẽ gặp lại! - thanh y công tử nói
- Nhưng...!
- Tiểu thư! - từ xa Tiểu Vân chạy tới
- Em làm gì mà hốt hoảng vậy? - Mộ Dung Nguyệt nhìn nàng nói
- Tiểu thư.. Vương gia nổi trận lôi đình đang chờ người về!
- Vậy chả phải ta nên trốn sao?
- Lão gia.. Đúng rồi, người nên về đó, thiếu gia và lão gia sẽ bảo vệ người! - tiểu Vân nói gấp
- Được!
Lúc này nàng quay lại thì không thấy bóng dáng thanh y công tử đâu cả, khẽ buồn nhủ lòng " Hữu duyên sẽ gặp lại mà ". Mộ phủ tướng quân không xa phiên chợ là mấy, nàng đến trước cửa phủ lập tức người hầu vui mừng nghênh đón:
- Nhị tiểu thư đã về! - 2 người lính gác vui vẻ không thôi
- Ta chính là đã về, các ngươi vẫn khoẻ chứ? - Mộ Dung Nguyệt mỉm cười
Được biết rằng, Mộ lão gia và ca trưởng Mộ Phong rất yêu thương nàng, Hiên Viên Hạo chính là vuốt mặt cũng phải nể mũi mấy phần đi, mà mẫu thân nàng chính là hảo bạn hữu tỉ muội kết nghĩa với thái hậu luôn xem Hiên Viên Hạo như con mình và ngược lại Hiên Viên Hạo cũng thập toàn tôn trọng người. Nghĩ đến đây thì bỗng một cổ khí lạnh đánh qua người nàng, bên tai có tiếng nói uy hiếp:
- Nếu ngươi dám nói xằng bậy bổn vương sẽ khiến ngươi chịu đầy đau khổ lập tức mau quay về vương phủ!
Mộ Dung Nguyệt nhếch môi cười, quay sang nói với tiểu Vân:
- Mau đi, đi thỉnh an cha nương và huynh thôi, bổn tiểu thư hôm nay chính là chờ tên ngạo mạn kia đến xin lỗi!
Bên trong thư phòng của Sát Tôn phủ, không khí lạnh lẽo vô cùng, nha đầu to gan dám uy hiếp ta đợi khi ngươi về đây ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Cánh cửa chợt mở ra:
- Ngươi đến làm gì?
- Chủ nhân ta cảm nhận trong vương phủ có âm khí! - nam tử cúi người hành lễ nói
- Âm khí.. Sao ta không cảm nhận được chả lẽ bọn yêu ma quỉ quái có thể ngưng tụ khí tức sao? - đôi mày khẽ cau lại Hiên Viên Hạo nhắm mắt định thần
- Nhưng sau khi người đến hoàng cung cho đến khi quay về khí tức này đã mất! - nam tử phong độ nói
- Ý của ngươi là.... Bạch Hổ, mau ẩn thân theo ta đến Mộng phủ tướng quân! Có lẽ phải điều tra rõ mới được!
Bỗng chốc Bạch Hổ ẩn thân đi, Hiên Viên Hạo sải bước chân đi.. Nha đầu, ta chính là sẽ đánh ngươi cho hồn tiêu phách tán mới thôi!
Mộ Dung Nguyệt tung tăng đi vào trong nhà, ở chính điện có 2 nam tử, 1 người người trên ghế chủ vị chính là cha nàng Mộ tướng quân Mộ Dương mà người còn lại không nói mọi người ai cũng biết đó chính là huynh trưởng của nàng Mộ Phong, không ngờ huynh trưởng lại suất như vậy nhưng tư tưởng đó liền bị Mộ Dung Nguyệt dẹp ngay nàng chính là không có hứng thú với thể loại loạn luân. Nhìn thấy nàng từ cửa đi vào, cả cha và Mộ Phong bật dậy vui mừng:
- Nguyệt nhi, rốt cuộc muội cũng về! - Mộ Phong nói sủng nịnh nhìn nàng
- Vâng, thưa cha, đại ca, muội đã trở về nhà rồi! - nói xong nàng ôm lấy cha rồi cũng ôm lấy Mộ Phong
- Nguyệt nhi con quay về chả lẽ là tên Hiên Viên Hạo bắt nạt khi dễ con! - nói đến Hiên Viên Hạo trong mắt ông toàn là phần khó chịu, ông sớm biết tên nam nhân yêu nghiệt kia chính là chỉ hứng thú với gái có chồng hay là gái lầu xanh, đối với người như vậy ông rất là ghét nhưng chỉ vì một lần Nguyệt nhi nhìn hắn đã yêu bèn cầu xin ông và nương đến nói với thái hậu, thái hậu luôn thích Nguyệt nhi nay hảo bạn hữu lại muốn là thông gia hai bên bà liền đồng ý ngay chỉ là từ khi nàng xuất giá không quay về nhà khiến ông thập phần lo lắng nay trở về ông liền nghi ngờ cái tên yêu nghiệt kia chính là khi dễ bảo bối của ông.
- Cha a, con chính là nhớ cha nương và đại ca nay trở về, cha liền nói như vậy, phu thê chúng con yêu thương nhau lắm nên con đi không cần xin phép chàng! - Mộ Dung Nguyệt mỉm cười rạng rỡ
- Đúng vậy nhạc phụ, nàng chính là ái phi của bổn vương khi dễ nàng chả phải là chính khi dễ bản thân! - từ ngoài cửa thân thể bạch y đi vào hiên ngang tiếng nói thập phần mị lực
- Vương gia giá đáo không kịp nghênh đón! - dù sao cũng là vương gia nên cho hắn chút mặt mũi Mộ Phong liền mời hắn an toạ
- Ngươi..! - Mộ Dung Nguyệt run rẩy nhìn hắn
- Ái phi, chính là người vừa đi không nói cho bổn vương khiến bổn vương nhung nhớ lo lắng bèn đi đến đây xem! - nói xong kéo Mộ Dung Nguyệt vào lòng ôm chặt
- Có thật như vậy không Nguyệt nhi? Nếu hắn khi dễ con bèn nói cho cha, cha lấy công đạo cho con! - Mộ Dương không chút nể nang nói
- Dạ... Thật ra.. - nàng đang nói thì phía sau có âm thanh lạnh
- Ngươi tốt nhất là ăn nói cẩn trọng bèn không ta liền đánh cho ngươi hồn tiêu phách tán khiến cho họ mất đứa con gái!
- Thật ra là vương gia yêu thương con vô cùng ngày đêm không xa con được nên giờ con đi mà không báo khiến chàng lo lắng.. Vương gia... Thần thiếp xin lỗi chàng! - nói xong bàn tay choàng qua vai hắn hung hắn bấu một cái rõ đau nhưng Hiên Viên Hạo vẫn mỉm cười nhịn
- Hai đứa như vậy khiến ta ghen tị a! - một nữ tử xinh đẹp thoát tục đi vào thân người lam y gợi sự yếu đuối khiến cho người ta muốn bảo vệ
- Nương! - Mộ Dung Nguyệt đứng lên ngớ ngẩn nhìn nàng
- Nhạc mẫu! - tiếng gọi kính trọng phát ra từ Hiên Viên Hạo
Bỗng nước mắt chợt rưng rưng nơi khoé mắt rồi chảy ra, mảnh kí ức của thân thể này ùa tới từ nhỏ nương luôn bảo vệ nàng sinh nàng ra thì thân thể suy yếu tưởng chừng đã không có hi vọng nhưng chỉ vì muốn nghe tiếng nương đã cố gắng giựt dậy nhìn nàng lại rất giống với mẹ của cô bên thời đại kia, nàng chính là nhớ nhà!
- Có ngươi làm bia sao ta phải sợ! - nụ cười nhẹ trên mặt nàng
- Vậy ta đi trước, hữu duyên sẽ gặp lại! - thanh y công tử nói
- Nhưng...!
- Tiểu thư! - từ xa Tiểu Vân chạy tới
- Em làm gì mà hốt hoảng vậy? - Mộ Dung Nguyệt nhìn nàng nói
- Tiểu thư.. Vương gia nổi trận lôi đình đang chờ người về!
- Vậy chả phải ta nên trốn sao?
- Lão gia.. Đúng rồi, người nên về đó, thiếu gia và lão gia sẽ bảo vệ người! - tiểu Vân nói gấp
- Được!
Lúc này nàng quay lại thì không thấy bóng dáng thanh y công tử đâu cả, khẽ buồn nhủ lòng " Hữu duyên sẽ gặp lại mà ". Mộ phủ tướng quân không xa phiên chợ là mấy, nàng đến trước cửa phủ lập tức người hầu vui mừng nghênh đón:
- Nhị tiểu thư đã về! - 2 người lính gác vui vẻ không thôi
- Ta chính là đã về, các ngươi vẫn khoẻ chứ? - Mộ Dung Nguyệt mỉm cười
Được biết rằng, Mộ lão gia và ca trưởng Mộ Phong rất yêu thương nàng, Hiên Viên Hạo chính là vuốt mặt cũng phải nể mũi mấy phần đi, mà mẫu thân nàng chính là hảo bạn hữu tỉ muội kết nghĩa với thái hậu luôn xem Hiên Viên Hạo như con mình và ngược lại Hiên Viên Hạo cũng thập toàn tôn trọng người. Nghĩ đến đây thì bỗng một cổ khí lạnh đánh qua người nàng, bên tai có tiếng nói uy hiếp:
- Nếu ngươi dám nói xằng bậy bổn vương sẽ khiến ngươi chịu đầy đau khổ lập tức mau quay về vương phủ!
Mộ Dung Nguyệt nhếch môi cười, quay sang nói với tiểu Vân:
- Mau đi, đi thỉnh an cha nương và huynh thôi, bổn tiểu thư hôm nay chính là chờ tên ngạo mạn kia đến xin lỗi!
Bên trong thư phòng của Sát Tôn phủ, không khí lạnh lẽo vô cùng, nha đầu to gan dám uy hiếp ta đợi khi ngươi về đây ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Cánh cửa chợt mở ra:
- Ngươi đến làm gì?
- Chủ nhân ta cảm nhận trong vương phủ có âm khí! - nam tử cúi người hành lễ nói
- Âm khí.. Sao ta không cảm nhận được chả lẽ bọn yêu ma quỉ quái có thể ngưng tụ khí tức sao? - đôi mày khẽ cau lại Hiên Viên Hạo nhắm mắt định thần
- Nhưng sau khi người đến hoàng cung cho đến khi quay về khí tức này đã mất! - nam tử phong độ nói
- Ý của ngươi là.... Bạch Hổ, mau ẩn thân theo ta đến Mộng phủ tướng quân! Có lẽ phải điều tra rõ mới được!
Bỗng chốc Bạch Hổ ẩn thân đi, Hiên Viên Hạo sải bước chân đi.. Nha đầu, ta chính là sẽ đánh ngươi cho hồn tiêu phách tán mới thôi!
Mộ Dung Nguyệt tung tăng đi vào trong nhà, ở chính điện có 2 nam tử, 1 người người trên ghế chủ vị chính là cha nàng Mộ tướng quân Mộ Dương mà người còn lại không nói mọi người ai cũng biết đó chính là huynh trưởng của nàng Mộ Phong, không ngờ huynh trưởng lại suất như vậy nhưng tư tưởng đó liền bị Mộ Dung Nguyệt dẹp ngay nàng chính là không có hứng thú với thể loại loạn luân. Nhìn thấy nàng từ cửa đi vào, cả cha và Mộ Phong bật dậy vui mừng:
- Nguyệt nhi, rốt cuộc muội cũng về! - Mộ Phong nói sủng nịnh nhìn nàng
- Vâng, thưa cha, đại ca, muội đã trở về nhà rồi! - nói xong nàng ôm lấy cha rồi cũng ôm lấy Mộ Phong
- Nguyệt nhi con quay về chả lẽ là tên Hiên Viên Hạo bắt nạt khi dễ con! - nói đến Hiên Viên Hạo trong mắt ông toàn là phần khó chịu, ông sớm biết tên nam nhân yêu nghiệt kia chính là chỉ hứng thú với gái có chồng hay là gái lầu xanh, đối với người như vậy ông rất là ghét nhưng chỉ vì một lần Nguyệt nhi nhìn hắn đã yêu bèn cầu xin ông và nương đến nói với thái hậu, thái hậu luôn thích Nguyệt nhi nay hảo bạn hữu lại muốn là thông gia hai bên bà liền đồng ý ngay chỉ là từ khi nàng xuất giá không quay về nhà khiến ông thập phần lo lắng nay trở về ông liền nghi ngờ cái tên yêu nghiệt kia chính là khi dễ bảo bối của ông.
- Cha a, con chính là nhớ cha nương và đại ca nay trở về, cha liền nói như vậy, phu thê chúng con yêu thương nhau lắm nên con đi không cần xin phép chàng! - Mộ Dung Nguyệt mỉm cười rạng rỡ
- Đúng vậy nhạc phụ, nàng chính là ái phi của bổn vương khi dễ nàng chả phải là chính khi dễ bản thân! - từ ngoài cửa thân thể bạch y đi vào hiên ngang tiếng nói thập phần mị lực
- Vương gia giá đáo không kịp nghênh đón! - dù sao cũng là vương gia nên cho hắn chút mặt mũi Mộ Phong liền mời hắn an toạ
- Ngươi..! - Mộ Dung Nguyệt run rẩy nhìn hắn
- Ái phi, chính là người vừa đi không nói cho bổn vương khiến bổn vương nhung nhớ lo lắng bèn đi đến đây xem! - nói xong kéo Mộ Dung Nguyệt vào lòng ôm chặt
- Có thật như vậy không Nguyệt nhi? Nếu hắn khi dễ con bèn nói cho cha, cha lấy công đạo cho con! - Mộ Dương không chút nể nang nói
- Dạ... Thật ra.. - nàng đang nói thì phía sau có âm thanh lạnh
- Ngươi tốt nhất là ăn nói cẩn trọng bèn không ta liền đánh cho ngươi hồn tiêu phách tán khiến cho họ mất đứa con gái!
- Thật ra là vương gia yêu thương con vô cùng ngày đêm không xa con được nên giờ con đi mà không báo khiến chàng lo lắng.. Vương gia... Thần thiếp xin lỗi chàng! - nói xong bàn tay choàng qua vai hắn hung hắn bấu một cái rõ đau nhưng Hiên Viên Hạo vẫn mỉm cười nhịn
- Hai đứa như vậy khiến ta ghen tị a! - một nữ tử xinh đẹp thoát tục đi vào thân người lam y gợi sự yếu đuối khiến cho người ta muốn bảo vệ
- Nương! - Mộ Dung Nguyệt đứng lên ngớ ngẩn nhìn nàng
- Nhạc mẫu! - tiếng gọi kính trọng phát ra từ Hiên Viên Hạo
Bỗng nước mắt chợt rưng rưng nơi khoé mắt rồi chảy ra, mảnh kí ức của thân thể này ùa tới từ nhỏ nương luôn bảo vệ nàng sinh nàng ra thì thân thể suy yếu tưởng chừng đã không có hi vọng nhưng chỉ vì muốn nghe tiếng nương đã cố gắng giựt dậy nhìn nàng lại rất giống với mẹ của cô bên thời đại kia, nàng chính là nhớ nhà!
Bình luận truyện