Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 226: Trưởng công chúa tỉnh lại



Trong phòng khách Tần gia, có rất nhiều người ngã xuống, bị chém máu đỏ rực, thái hoàng thái hậu nhìn trông thấy tất cả, cảm giác sống không bằng chết, ánh mắt phẫn hận của bọn họ khi nhìn bà cho dù có xuống mười tám tầng địa ngục vẫn bị ám ảnh, hận tới thấu xương, nếu như bà không giết hoàng hậu, Tần gia sẽ không diệt vong.

Tần Mộc, Tần Phong, Tần Dục Thành bất động, người bên cạnh cũng không ai dám đả thương bọn họ. Bởi vì những người này đều biết võ công, nếu bọn họ muốn ra tay thì cả sảnh cũng không đủ để chết. Bọn họ trợn mắt nhìn tất cả, cuối cùng đau đớn nhìn đế hậu: “Cầu xin hoàng thượng, hoàng thậu khai ân, thần cam nguyện chịu chết.”

Chết là kết quả tốt nhất với bọn họ, Tần gia vì lầm lỡ mà đi tới ngày hôm nay, bọn đáng phải chết.

Tần Mộc cùng Tần Phong nhanh chóng hành động, tự dùng chưởng đánh vào đầu mình, chết đứng, Tần Dục Thành đỏ mắt nhìn tất cả, cuối cùng nâng mắt nhìn Vân Nhiễm. Nàng cũng nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng: “Tần Dục Thành, bản cung có thể thả cho ngươi đi.”

Ngày đó, nếu không phải là hắn, hẳn nàng đã chết, nên bây giờ nàng đồng ý tha cho hắn.

Vân Nhiễm vừa dứt lời, ai cũng nhìn Tần Dục Thành. Hắn lại lắc đầu, cười thê thảm, là hắn thả Vân Nhiễm, khiến Tần gia bị hại, hắn còn mặt mũi nào sống trên đời. Hắn rút kiếm ra, kề ngay vào cổ ánh mắt đào cười tuấn mỹ nhìn Vân Nhiễm, chậm rãi lên tiếng: “Vân Nhiễm, nếu có thể, ta hi vọng dùng cái chết của mình để chấm dứt chuyện này, mặc kệ các ngươi xử lí bọn họ, xin đừng để bọn họ tự giết lẫn nhau.”

Nói xong, hắn dùng sức, trường kiếm lướt qua cả người hắn đổ gục sang một bên, ánh mắt hắn sáng như nắng, trước khi chìm vào bóng tối, dường như hắn trở về lúc nhỏ, nàng chỉ vào hắn, ương ngạnh nói: “Tần Dục Thành, đồ mập mạp, lại bắt nạt người khác đúng không? Ngươi tìm đánh sao, lần sau nếu để ta bắt được, xem ta có đánh ngươi răng rơi đầy đất.”

Cảnh tượng đó luôn nằm trong tâm trí hắn, thật ra hắn gây sự, cũng chỉ vì muốn nàng chạy theo hắn, đáng tiếc vẫn lướt qua nhau.

Hắn nằm xuống đại sảnh Tần gia máu chảy thành sông, như một đóa hoa lạc dòng, Vân Nhiễm nổi chút sóng ngầm. Tuy rằng hắn lầm lỗi, nhưng chưa từng thương tổn nàng, trước đó ở cung Đan Dương một đâm nàng một nhát, nhưng lại cứu nàng một mạng, vẫn là nàng nợ hắn.

Nghĩ vậy, Vân Nhiễm nhìn Tần gia đang chém giết hét lên: “Dừng tay.”

Lệnh vừa ban, mọi người đều dừng tay, nhìn hoàng hậu, Vân Nhiễm phất tay: “Bắt tất cả về đại lao bộ hình đi.”

Tiếng gào khóc thảm thiết lại vang lên, nhiều người gào rú: “Hoàng thượng, ta đã giết mười người, ngài mau thả ta đi.”

“Hoàng hậu nương nương, ta đã giết bẩy người, giết thêm ba người ta có thể được sống.”

Những người này đã phát điên rồi, Phương Trầm An ra lệnh cho thái giám Giám sát ti, bắt tất cả đám người còn sống, giao cho ngũ thành binh mã áp giải vào đại lao.

Trong phòng chỉ còn lại xác người, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm chậm rãi đi tới trước mặt thái hoàng thái hậu, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống: “Thái hoàng thái hậu, đây là kết cục bà muốn sao, lúc giết hại hoàng hậu, bà nên nghĩ tới chuyện mình làm sẽ khiến Tần gia vạn kiếp bất phục, giết hại đương triều hoàng hậu, luận tội tru di cửu tộc.”

Hắn vừa dứt lời, thái hoàng thái hậu cười nhẹ, vẻ mặt điên dại, ho ra một ngụm máu, chuyện đêm nay kích thích bà lên tới cực điểm, khắp nơi đều là máu, là hận ý của Tần gia đối với mình. Bà nghiệp chướng nặng nề, nhưng vì sao lại như vậy, tuy rằng bà không hài lòng với Vân Nhiễm, nhưng trước đó bà không định ra tay đối phó với nàng, bắt đầu từ lúc nào lại có sát tâm.

Thần trí thái hoàng thái hậu có chút mơ màng, trong đầu dần dần hiện ra một người, thỉnh thoảng thổi gió bên tai bà.

Thái hoàng thái hậu, người có địa vị cao nhất Đại Tuyên, vinh sủng vô hạn, không thể trơ mắt nhìn một nữ nhân phá hỏng tổ huấn.

Thái hoàng thái hậu, hoàng thượng sủng ái một nữ nhân như vậy là không được, nếu như hoàng hậu có tâm gây loạn, lẽ nào Đại Tuyên đổi thành họ Vân?

Thái hoàng thái hậu, người là trụ cột của Đại Tuyên, nếu thật sự xuất hiện chuyện đảo điên triều chính, chẳng lẽ người không sợ khiến tổ tiên Sở gia thất vọng?

Ánh mắt thái hoàng thái hậu như tro tàn, từ từ ran rã, bà thở hổn hên, đột nhiên cười ha hả, hóa ra là như vậy. Bà chẳng qua chỉ là một người bị lợi dụng, bà đau đớn giãu dụa nhìn Tần Dục Thành bên cạnh Vân Nhiễm. Nàng đang tự tay lau sạch máu cho hắn, nhỏ giọng thì thầm: “Tần Dục Thành, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta sẽ tha cho những kẻ vô tội Tần gia.”

Vân Nhiễm đứng dậy nhìn Yến Kỳ, cũng không thèm nhìn thái hoàng thái hậu, nhấc chân muốn rời đi.

Thái hoàng thái hậu vươn tay, khàn khàn lên tiếng, dùng hết chút sức lực cuối cùng gọi: “Vân Nhiễm!”

Vân Nhiễm dừng bước, đứng ở cửa nhìn lão yêu bà, thấy bà ta đau đớn lên tiếng: “Có người.... Có?”

Đáng tiếc bà còn chưa kịp nói hết lời, đã không thể chống cự, đổ rầm xuống, bất động.

Chân mày Vân Nhiễm xiết lại, khẽ kéo và ta dậy, trước đó rõ ràng nàng nghe thấy bà ta nói có người, người nào? Nàng nhanh nhẹn bắt mạch, cuối cùng nâng mắt nhìn Yến Kỳ lắc đầu.

“Bà ta đã chết.”

Yến Kỳ tuyệt không đồng tình với lão yêu bà, hừ lạnh: “Chết là tốt.”

Vân Nhiễm lắc đầu, nàng biết bà ta chết là đáng đời, nhưng trước đó nghe bà nói có người, là có người sai khiến bà làm, hay có người kích động bà.

“Ta nghe bà nói có người, rốt cuộc là có chuyện gì.”

Yến Kỳ kíp hàng mi phượng, hắn rất chán ghét lão bà này, nên căn bản không để ý, cũng không thèm nhìn, thèm nghe xem bà ta nói gì.

“Bà ta cũng đã chết, nàng để ý tới làm gì.”

Yến Kỳ kéo tay Vân Nhiễm đưa nàng rời khỏi phủ Tần quốc công, bọn họ vừa đi, một bóng người lảo đảo đi tới, ngã thẳng vào trong phòng khách. Đó là lão quốc công bệnh nặng liệt giường, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cố gắng đứng dậy chạy tới bên này. Không ngờ lại nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể của Tầ gia, tất cả đầu đã chết, ngay cả thái hậu cũng chết.

Lão Tần quốc công ngửa mặt lên trời thét: “Ông trời thật sự muốn diệt Tần gia.”

Sau nó nôn ra một ngụm máu, đổ sập xuống.

Bên ngoài phủ Tần quốc công, Sở Văn Hiên chưởng quản ngũ thành binh mã nhìn thấy đế hậu đi tới, nhanh chóng xuống ngựa hành lễ: “Thần gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”

Yến Kỳ phất tay ra lệnh: “Thái hoàng thái hậu cùng phủ Tần quốc công, mưu sát hoàng hậu trong cung Đan Dương, hiện tại người đã chết, ngươi phụ trách an táng cho bọn họ, đồng thời tịch thu tài sản, sung vào quốc khố.”

Sở Văn Hiên kinh hãi, không ngờ Tần gia dám động tới hoàng hậu dù biết rõ đó là nghịc lân của hoàng thượng, chê mình chết quá chậm sao? Sở Văn Hiên cung kính nhận lệnh, Yến Kỳ không nói thêm gì, bế Vân Nhiễm lên xe ngựa, Phương Trầm An hạ lệnh: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương khởi giá về vung.”

Đoàn người chậm rãi đi về phía hoàng cung, ngũ thành binh mã phụ trách thu dọn tàn cuộc. Tất cả những người còn sống đều bị bắt vào đại lao, chờ hoàng thượng xử lý.

Vân Nhiễm một mực im lặng nằm trong lòng Yến Kỳ, vẻ mặt hơi đăm chiêu.

Yến Kỳ phát hiện ra nàng quá trầm mặc, liền quan tâm: “Nhiễm Nhi, nàng sao thế?”

Ánh mắt Vân Nhiễm cuồn cuộn sóng ngầm, nặng nề lên tiếng: “Yến Kỳ, phải chăng lão yêu bà muốn nói, còn có người đứng sau?”

“Có người đứng sau?” Yến Kỳ có chút khó hiểu, sau đó nhướng hàng mi hẹp dài: “Nàng muốn nói, lão yêu bà gây ra chuyện như vậy, là vì có người xúi giục.”

Yến Kỳ có chút không tin, ai có thể sai khiến được nữ nhân kia.

“Nhiễm Nhi, phải chăng nàng nghĩ hơi nhiều.”

Vân Nhiễm trầm ổn lắc đầu: “Ta có cảm giác có thể.”

Nàng nghĩ nhanh, nhớ lại những chuyện trước đó: “Chàng quên rồi sao, lúc chúng ta bắt được Tống Tuyển, hắn từng nói, cả Lam Tiểu Lăng ả nói mình không dùng mị dược, ta cảm giác ả nói thật. Như vậy ai đã bỏ mị dược cho ả, vừa rồi thái hoàng thái hậu còn nói có người, không phải ý nói có kẻ đứng sau xúi giục bà sao.”

Ánh mắt Yến Kỳ mị lên, nghe Vân Nhiễm nói vậy, hắn cũng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Tống Tuyển bị bắt hắn nói: “Ngươi nghĩ rằng ta lấy bảo tàng là vì bản thân sao, không phải như vậy, chưa bao giờ là vậy.”

Hắn ta cũng chỉ là một quân cờ, nói cách khác có người muốn bảo tàng. Đức phi trước khi chết khăng khăng mình không hại hoàng thượng vậy mị dược trên người ả là thế nào, rõ ràng có người hạ, hơn nữa bây giờ thái hoàng thái hậu cũng nói vậy, xem ra thực sự còn có kẻ đứng sau, kẻ này là ai, mục đích là gì?

Yến Kỳ bắt đầu khởi động lệ khí, nắm chặt tay lại, sắc mặt rất khó coi, giọng thâm trầm: “Xem ra thật sự có kẻ đứng sau, rốt cuộc là kẻ nào ẩn nhẫn bất động.”

Hai người im lặng, Vân Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng nói có thể là Tiêu diêu vương Sở Tuấn Nghiêu không.”

Nhưng Sở Tống Nghiêu có quan hệ gì với Tống Tuyển, Vân Nhiễm rối rối như tơ vò không thể lí giải.

Yến Kỳ lại ngưng mi nghiêm túc suy nghĩ về Sở Tuấn Nghiêu, sau đó lắc đầu: “Dường như không có khả năng, ta ở trong triều ba năm, không phát hiện ra kẻ này có dã tâm, hắn thủy chung an phận, chưa bao giờ nhiều chuyện, cũng không nhúng tay vào chuyện trong triều, làm một vương gia nhàn tản.”

“Người như thế một là thật sự yếu đuối, hai là rất lợi hại, có lẽ không phải hắn, là chúng ta nghĩ nhiều. Nhưng ta cảm giác thật sự có kẻ đứng sau, đây đúng là tai họa ngầm, chúng ta nên nghĩ cách dụ hắn ra.”

Yến Kỳ đồng quan điểm với Vân Nhiễm: “Umh! Trẫm sẽ lưu ý Tiêu diêu vương, Sở Tuấn Nghiêu.”

Hai người ngồi xe ngựa trở về cung.

Ngày hôm sau lúc lâm triều, hoàng đế tuyên bố chuyện Tần gia mưu sát hoàng hậu, cả triều nổi sóng to gió lớn, ai cũng kinh hãi, Vân Tử Khiếu lạnh lẽo âm trầm, Tần gia thật sự cả gan làm loạn, ngay cả hoàng hậu cũng dám giết, trong bụng nàng còn đang có huyết mạch hoàng thất, nhất định phải trừng trị thật mạnh.

Hoàng thượng giao cho bộ hình xử lý vụ án, cửu tộc Tần gia đều bị bắt vào đại lao, nhưng trước đó Vân Nhiễm đã nói với Tần đục Thành tha cho các chi dưới, còn lại sung quân, cả đời không được vào kinh.

Kinh thành ồ lên, nhắc tới nhiều nhất là chuyện hoàng hậu sống lại, ai cũng trầm trồ khen ngợi, hoàng hậu là hoa vương Đại Tuyên, phượng tinh chuyển thế, nếu nàng chết chỉ sợ nước sẽ có tai họa, bây giờ nàng còn sống, ai cũng vui mừng.

Đồng thời ai cũn căm tức thái hoàng thái hậu và Tần gia.

Sau khi lâm triều, Vân Tử Khiếu xin phép hoàng thượng rồi đi thẳng tới cung Vân Hoa.

Đám người Vân Nhiễm đang ngồi tan gẫu, nghe thấy bên ngoài có người báo Vân vương gia tới, An Nhạc liền đứng dậy dẫn hai tiểu nha đầu ra về. Nghĩ tới chuyện trước đó, An Nhạc có chút không tiếp thu được, thái hoàng thái hậu lại giám mưu sát hoàng hậu trong cung Đan Dương, khiến nàng thiếu chút nữa mất mạng. Tuy rằng bây giờ đã bình yên, nhưng nghĩ vẫn cảm thấy hết hồn, căm tức rốt cuộc lão yêu bà này muốn làm gì, cũng mau người đã chết.”

Thái hoàng thái hậu một nước lại rơi vào kết cục như vậy, cũng quá bi thảm, hoàng huynh lấy tội danh mưu phản, không được phép nhập hoàng lăng, có lẽ bà ta ở dưới suối vàng không nhắm mắt được.

Vân Tử Khiếu đã theo Hứa An tiến vào đại điện, nhìn thấy công chúa An Nhạc, dẫn tiểu công chúa Chiêu Dương và quận chúa Duyên Khánh đi ra, ông lướt qua người bọn họ, giờ khắc này ông chỉ muốn gặp nữ nhi, không biết có bị gầy không, bị tra tấn không. Nghĩ tới nàng bị lão yêu bà kia mưu sát, lòng ông nặng trịch, tới tận khi nhìn thấy nàng bình an ngồi trong điện, ông mới bình tĩnh lại, ngay cả lễ tiết cũng quên xông tới trước mặt nàng.

“Nhiễm Nhi! Con không sao chứ?”

Vân Nhiễm lắc đầu, ngược lại thấy Vân Tử Khiếu gầy đi nhiều, da cũng đen hơn, xem ra bị đả kích thật nặng. Nếu Nghiễm Nguyên Tử không báo tin, chỉ sợ ông còn tiếp tục hành hạ mình, cũng may trời thương tất cả đều bình an, Vân Nhiễm mỉm cười nhìn Vân Tử Khiếu, ý bảo ông ngồi xống.

“Phụ vương, con không sao, người đừng khẩn trương, ngược lại người gầy đi nhiều.”

Vân Tử Khiếu thở dài: “Nhiễm Nhi, con dọa chết ta rồi, bộ xương già này không chịu nổi đả kích.”

Vân Tử Khiếu nhớ lại lúc nhận được tin báo Vân Nhiễm mắc bệnh đậu mùa đã tạ thế, cả người ông kích động thiếu chút nữa phát điên, chạy không ngừng nghỉ về kinh. Nếu Nghiễm Nguyên Tử không chỉ điểm, chỉ sợ ông còn tiếp tục hành hạ chính mình.

Vân Nhiễm đau lòng, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Phải rồi, phụ vương, trong phủ vẫn ổn chứ, Đường Thi đâu? Nàng có tới giúp tổ mẫu quản lý chuyện nhà không?”

Vân Nhiễm thành công dời đi lực chú ý của Vân Tử Khiếu, ông ngượng ngùng nói: “Gần đây, quả thật nàng giúp ta rất nhiều, lúc nhận được tin của con, tam trạng ta rất xấu, là Đường Thi ở bên cạnh ta, giúp ta quản lý mọi chuyện trong phủ, nàng là cô nương tốt.”

Vân Tử Khiếu chân thành khích lệ Đường Thi, Vân Nhiễm vui vẻ nhìn phụ vương: “Vậy nếu để hoàng thượng hạ chỉ ban hôn Đường Thi cho phụ vương, người có cưới không?”

Vân Tử Khiếu sửng sốt, đứng bật dậy, khẩn trương nói: “Nhiễm Nhi, con biết rõ nàng là....?”

Ông khó mà chấp nhận được thân phận của Đường Thi, nàng là tiền hoàng hậu, ông cưới nàng còn ra thể thống gì.

Vân Nhiễm nhướng mày, nàng mất nhiều công sức như vậy, xuất cung, chỉnh dung, vẫn có chút tâm tư có thể gả nàng cho phụ vương. Nếu ông không cưới, chẳng phải uổng phí cố gắng của nàng sao?

Nhưng phụ vương bảo thủ như vậy, chỉ sợ có chút khó chấp nhận.

“Phụ vương, con chỉ hỏi người có thích nàng không, tuổi tổ mẫu cũng ngày một lớn, vương phủ cần có một nữ chủ nhân. Nếu người không thích Đường Thi, con sẽ bảo hoàng thượng ban cho người một tiểu thư khác, hoặc là người ngài thích.”

Vân Tử Khiếu mất tự nhiên, thân làm phụ thân như ông lại bị chính nữ nhi hỏi chuyện này, không biết nên nói gì mới tốt, cũng không dám ngẩng đầu.

Vân Nhiễm buồn cười, nàng biết phụ vương thích Đường Nhi, nhưng e ngại thân phận tiền hoàng hậu của nàng ta, không giám vượt lôi trì.

“Nếu người đã không thích nàng, con cũng không ép.”

Vân Tử Khiếu vội vàng lắc đầu: “Ta không chê nàng.”

Tuy rằng nàng theo Sở Dật Kỳ, nhưng ông cũng đã có mấy người vợ, tuổi lại cao, Đường Thi gả cho ông dĩ nhiên ông cao hứng, nhưng việc này cũng phải được người ta đồng ý?

“Việc này vẫn chờ hỏi Đường Thi rồi nói sau?”

Vân Tử Khiếu đỏ mặt, nhanh chóng đứng dậy cáo từ Vân Nhiễm ra về.

Vân Nhiễm không nhịn được cười rộ lên, một đại nam nhân như phụ vương lại đỏ mặt, ai dám nói ông không có tình với Đường Thi. Về phần Đường Thi nàng hẳn nguyện ý, trước kia nàng thích ông, bây giờ chỉ hôn cho nàng, đừng nói nàng, ngay cả Đường phu nhân, Đường tướng quân cũng vừa lòng.

Xem ra cần gọi Đường Thi vào cung, Hứa An nhanh chóng chạy vào bẩm báo: “Bẩm hoàng hậu nương nương, phu nhân Trầm đại tướng quân, quận chúa Nhược Uyển tiến cung thăm nương nương.”

“Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển sao? Dẫn các nàng vào đi.” Vân Nhiễm phất tay, Hứa An lập tức đi ra ngoài, tuyên Trầm phu nhân cùng quận chúa Nhược Uyển tiến vào.

Hạ Tuyết Dĩnh biết Vân Nhiễm không sao, nhưng trước đó truyền ra tin Vân Nhiễm mắc bệnh qua đời nàng vẫn đau lòng, nghĩ đã rơi lệ, sau đó Trầm Thụy trở về, nàng mới biết Nhiễm Nhi không sao.

Hai người tiến vào hành lễ: “Gặp qua hoàng hậu nương nương.”

Vân Nhiễm đứng dậy đỡ bụng đi xuống, cái thai đã được sáu tháng, bụng hơi lớn, thai sinh đôi thường lớn hơn bình thường, nhưng không ảnh hưởng tới hành động của nàng. Nàng kéo tay Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển: “Ngồi đi, đừng câu nệ, có khỏe không.”

Hạ Tuyết Dĩnh cười gật đầu, nhớ tới những chuyện Vân Nhiễm đã trải qua, khóe mắt hai người hơi đỏ, nghẹn ngào nói: “Hoàng hậu gặp phải chuyện như vậy, chúng ta lại không biết gì, cũng không giúp được gì, thật sự đáng chết.”

Hai người tự trách, Vân Nhiễm lại lắc đầu: “Chuyện này không liên quan tới các người, huống hồ trong tin có tin ta mắc bệnh qua đời, chỉ sợ các ngươi cũng đau lòng.”

Vân Nhiễm khẽ vỗ tay bọn họ: “Tất cả đã trôi qua, trời lại tươi sáng, không còn mây đen.”

Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển gật đầu, đúng vậy mây đen đã qua, trời tươi sáng, vạn vật sống lại.

Cả kinh thành như hồi sinh sau khi hoàng thượng hoàng hậu trở về.

Sơn Trà nhanh chóng dâng trà cho Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển, trong điện vang lên tiếng nói chuyện vui vẻ, hai người bọn họ kinh ngạc về cái bụng của Vân Nhiễm khi biết nàng có khả năng mang song tái. Nhược Uyển hâm mộ nhìn chằm chằm.

“Khi nào ta mới có cục cưng.”

Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi nhanh chóng tìm người gả đi, sau khi lập gia đình có thể mang thai, tới lúc đó con của chúng ta cũng lớn gần như nhau, đúng lúc có thể cùng chơi.”

Nhược Uyển kéo miêng: “Biết đi đâu tìm người, ta cũng không biết nên tìm người thế nào.”

Vân Nhiễm tiếp lời: “Hay là để ta chỉ hôn cho ngươi.”

“Hoàng hậu nương nương tha cho thần nữ đi, để cho thần nữ tự mình làm chủ.”

Nhược Uyển xin tha, mọi người đều nở nụ cười, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có tiểu thái giám tiến vào bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương, trưởng công chúa đã tỉnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện