Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 227: Nguy hiểm tìm bảo tàng



Vân Nhiễm biến sắc mặt, nhanh chóng đứng dậy, vội vàng đi ra cửa, Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển theo sát nàng: “Vân Nhiễm! Cẩn thận một chút, đừng vội.”

Vân Nhiễm vừa đi vừa hỏi tiểu thái giám: “Tỉnh khi nào, người bây giờ như thế nào? Có vấn đề gì không.”

Trước đó nàng từng tới thăm trưởng công chúa, bà đang ngủ, nên nàng không quấy rầy hôm nay định tới tiếp, nhưng khách tới liên tục trì hoãn chưa đi được, không ngờ trưởng công chúa lại tỉnh.

Tiểu thái giám cẩn thận ngước nhìn hoàng hậu: “Bẩm hoàng hậu, trưởng công chúa tỉnh lại chạy tới Trung điện trước đó bị thái hoàng thái hậu ra lệnh thiêu hủy, rơi xuống giếng, may mắn phát hiện sớm, kịp thời cứu lên.”

Vân Nhiễm dẫn người đi hẳng tới lãnh cung, từ xa đã nhìn thấy một mảng phòng ốc bị thiêu rụi còn lại vách tàn hoang văng, nơi đây gần lãnh cung, không có ai để ý, chính là nơi trước kia hoàng hậu giả ở, sau đó bị thái hoàng thái hậu ra lệnh thiêu hủy, bình thường không có người tới đây, nhưng hôm nay rất đông người đang vây quanh miệng giếng cổ, có người đã đi truyền ngự y.

Vân Nhiễm vừa tới, Hứa An lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương tới.”

Tất cả thái giám cung nữ đều quỳ xuống, trưởng công chúa ướt sũng nằm trên mặt đất tóc tai rối bù. Lòng Vân Nhiễm thắt lại, nhanh chóng đi tới, khó khăn ngồi xuống, bắt mạch cho trưởng công chúa, sau đó lấy ra ngân châm châm cứu cho bà. Một lát sau trưởng công chúa trợn mắt tỉnh lại, gào lên: “Không thấy nữ nhi của ta đâu!”

Vân Nhiễm đau lòng, khẽ dịu dàng nói: “Bác! Nàng vẫn còn ở đây.”

TRưởng công chúa nâng mắt nhìn Vân Nhiễm hét lên: “Ngươi là kẻ lừa đảo, làm hỏng nữ nhi của ta.”

Vân Nhiễm quyết định phải nhanh chóng chữa trị cho trưởng công chúa, liền phân phó Hứa An: “Lập tức đưa trưởng công chúa về cung Vân Hoa, ta muốn châm cứu cho người.”

“Ân! Hoàng hậu nương nương.”

Hứa An vung tay lên, có hai thái giám cẩn thận đỡ trưởng công chúa dậy, bà náo loạn, vừa đã vừa cắn, miệng gào thét nữ nhi, tuy rằng bị thái hoàng thái hậu hạ dược khiến thần trí mơ màng, nhưng trong tiềm thức bà vẫn nhớ nữ nhi chết ở chỗ này, nên mới tới đây nhảy giếng.”

Mọi người nhanh chóng rời khỏi điện hoang phế, trên đường gặp An Nhạc dẫn người tới, thấy trưởng công chúa cả người ướt sũng, nàng lo lắng hỏi: “Bác không sao chứ.”

Vân Nhiễm lắc đầu: “Ta sai người đưa bà về cung Vân Hoa, chữa trị cho bà, nhất định sẽ chữa khỏi.”

Công chúa An Nhạc đi theo Vân Nhiễm hỏi: “Liệu có chữa được không?”

Vân Nhiễm gật đầu: “Vấn đề không lớn.”

Nếu như tự nhiên phát điên, có lẽ nàng không nắm chắc, nhưng bác là bị lão yêu bà kia ép uống thuốc, nàng có thể chữa được.

Đám người An Nhạc mừng cho trưởng công chúa, có thể chữa được là tốt rồi.

Đoàn người trở về cung Vân Hoa, Vân Nhiễm bảo An Nhạc tiếp đón Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển, còn mình tới thiên điện châm cứu cho trưởng công chúa, lại tự tay bốc thuốc, phân phó Sơn Trà đi sắc. Sau đó định tới trò chuyện với đám người Hạ Tuyết Dĩnh, nhưng cả ngày mệt mỏi, lại đang mang thai, nàng không gắng được, nên quay lại đại điện nói với bọn họ vài câu rồi đi nghỉ.

Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển cũng xuất cung, tận mắt nhìn thấy hoàng hậu bình an, bọn họ mới an tâm.

Vân Nhiễm ngủ hết cả nửa ngày, bỏ cơm trưa, trong lúc ngủ cảm nhận được có người khẽ trêu mình, nhưng nàng lười động, người kia cũng buông tha để cho nàng ngủ, tới tận chập tối, Yến Kỳ mới dịu dàng gọi nàng: “Tiểu heo lười, dậy ăn một chút, không thể nhịn bữa tối, mau dậy đi.”

Vân Nhiễm còn đang mơ hồ, Yến Kỳ đã ôm nàng đứng dậy, thuận tiện trộm hương, mặc quần áo cho nàng.

Chuẩn bị cho nàng gần xong, Vân Nhiễm mới tỉnh lại, mở mắt thấy Yến Kỳ đang nhìn chằm chằm bụng của mình, nàng hỏi: “Chàng nhìn gì vậy?”

“Giống như một quả bóng.”

Yến hoàng đế cảm thán, Vân Nhiễm nghĩ có khi nào rất xấu, hình như có một chút, nàng ôm cổ hắn: “Chàng nói xem, có phải ta như vậy rất xấu.”

“Không xấu, Tiểu Nhiễm Nhi vẫn xinh đẹp.”

“Nhưng vì sao ta cảm thấy xấu,” Tâm lý lo được lo mất là tâm bệnh của mỗi bà mẹ khi mang thai

Vân Nhiễm cũng không ngoại lệ, Yến Kỳ cúi đầu hôn môi nàng, ôm nàng tới tẩm cung, phân phó Lệ Chi: “Lập tức truyền mang bữa tối vào.”

“Ân! Hoàng thượng.”

Lệ Chi vung tay lên, người hầu nối đuôi nhau đưa đồ ăn vào, trước khi hoàng hậu tỉnh, hoàng thượng đã dặn dò chuẩn bị sắn, chỉ chờ nương nương dậy là dọn lên.

Vân Nhiễm quả thật rất đói bụng, vừa nhìn thấy đồ ăn hai mắt đã sáng lên, cầm đũa gắp thức ăn, mang thai tới tháng thứ sáu ăn nhiều ngủ nhiều, hơn nữa nàng còn mang song thai, nàng ăn rất nhiều, tiêu hóa cũng nhanh, lại cố gắng ăn thêm nhiều đồ có lợi cho sự phát triển của thai nhi.

Yến Kỳ ở bên cạnh chăm sóc nàng: “Nàng chậm thôi, đâu có ai tranh với nàng.”

Vân Nhiễm ngẩng đầu, ý bảo Yến Kỳ cũng ăn một chút, đừng chỉ lo chăm sóc nàng.

Yến Kỳ chờ Vân Nhiễm ăn được kha khá, mới tao nhã dùng bữa, động tác rất đẹp, như mây bay nước chảy. Vân Nhiễm không nhịn được cười rộ lên, ngày nào cũng được nhìn thấy soái ca như vậy là chuyện hạnh phúc nhất trong đời.

Yền Kỳ không nề hà với vẻ mặt háo sắc của nàng, ngược lại còn thấy vui mừng, nàng thích nhìn mình.

Một người ăn một người nhìn, Vân Nhiễm phất tay cho người hầu lui xuống, chờ không con ai, nàng mới nói với hắn: “Yến Kỳ, chàng định khi nào mới đưa bảo tàng về, càng nhanh càng tốt, chúng ta còn rất nhiều kế hoạch cần phải làm, tin tưởng không lâu nữa Đại Tuyên sẽ trở thành cường quốc, sau này không ai dám tùy tiện xâm phạm, các nước khác cũng an phận.”

“Không phải nàng nói vẫn còn một kẻ đứng sau sao? Gần đây trẫm luôn tra kẻ này, đáng tiếc không tra ra, hơn nữa trẫm đã phái người theo dõi Sở Tuấn Nghiêu, nhưng không phát hiện có gì khác thường.”

Yến Kỳ nhíu mày, Vân Nhiễm ngưng mày suy nghĩ, chẳng lẽ nàng đã đoán sai, không phải Sở Tuấn Nghiêu mà là kẻ khác sao?

“Ta có một cách có thể ép hắn hiện thân.”

Vân Nhiễm thì thầm, Yến Kỳ hứng thú: “Nàng nói thử xem.”

“Chúng ta tới Hoài Nam lấy bảo tàng, kẻ này nhất định sẽ xuất hiện, bây giờ hắn bất động chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ cần bọn họ động, chúng ta có thể tra ra được.”

“Đi Hoài Nam lấy bảo tàng?” Yến Kỳ ngước nhìn bụng của Vân Nhiễm, đã hơn sáu tháng còn là hai tiểu bảo bối, lúc này hắn không muốn xa mẹ con bọn họ.

“Trẫm không muốn xa mẹ con nàng.” Yến Kỳ dứt khoát, Vân Nhiễm nghiêm túc nói: “Nếu không ta cùng chàng tới Hoài Nam.”

“Sao có thể, nàng đã mang thai hơn sáu tháng rất nguy hiểm.”

“Không phải có chàng bảo vệ ta sao? Nếu không giữ kẻ này lại chính là đại họa, chúng ta không thể sống bình an. Chàng nghĩ xem, hắn có thể biến Tống Tuyển thành quân cờ, thần không biết quỷ không hay cho Đức phi ăn mị dược, còn xúi giục thái hoàng thái hậu mưu sát ta, lợi hại tới mức nào, kẻ này không diệt, chỉ sợ sau này còn có chuyện.”

“Nhưng trẫm lo lắng cho nàng.”

“Ta sẽ cẩn thận, chàng đừng lo lắng.” Vân Nhiễm luôn cảm thấy rất nguy hiểm nếu không bắt được kẻ phía sau. Nhất định phải bắt được hắn, nàng mới có thể ăn ngon ngủ yên, hơn nữa nàng sắp sinh đứa nhỏ, sao có thể đề phòng khắp nơi được. Để lộ sơ hở kẻ khác khiến con nàng bị thương thì sao. Vừa nghĩ tới chuyện này, trái tim nàng đã run rẩy, kiên định phải diệt trừ tai họa này.

“Để trẫm suy nghĩ đi.”

Yến Kỳ lo lắng cho Vân Nhiễm, nhưng Vân Nhiễm nói cũng có lý, không tìm ra kẻ này, bọn họ sẽ rất nguy hiểm, không biết lúc nào hắn sẽ vươn móng vuốt tới người bọn họ.

Rất nhanh hai người đã ăn no, Yến Kỳ đỡ Vân Nhiễm ra ngoài tản bộ tiêu thực.

Vân Nhiễm nói với hắn về bệnh tình của trưởng công chúa, nàng tin chỉ vài ba ngày nàng có thể chữa khỏi cho bà. Chờ trưởng công chúa khỏe lại, họ có thể tới Hoài Nam lấy bảo tàng.

Yến Kỳ không nói gì, xem như chấp nhận đề nghị của Vân Nhiễm.

Hai hôm sau, dưới sự điều trị của Vân Nhiễm trưởng công chúa từ từ tỉnh lại, bà vừa tỉnh đã khóc thét lên, bà nhớ con mình đã chết, nhớ thái hoàng thái hậu nói đã giết con mình, vừa nghĩ tới điều này bà đã không muốn sống.

Tới tận khi bên tai vang lên một thanh âm êm dịu: “Bác! Người vừa tỉnh lại, đừng quá xúc động.”

Trưởng công chúa kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện, liền thấy Vân Nhiễm đang tươi cười đứng trước giường mình, hai má kiều diễm như nắng, ôn nhu như nước, trưởng công chúa giật mình sau đó kinh hỉ kêu lên: “Nhiễm Nhi! Nhiễm Nhi của ta, con không sao?”

Vân Nhiễm gật đầu: “Đúng vậy bác! Ta không sao, tất cả đều đã qua.”

Vân Nhiễm đi tới, trưởng công chúa ôm nàng, cảm nhận hơi thở của nữ nhi, nàng thật sự không sao, quá tốt rồi. Nhiễm Nhi không chết, cháu ngoại bà không chết, bọn họ đều còn sống, trưởng công chúa hít thật sâu.

“Nhiễm Nhi, con không sao thật tốt!”

Thái giám cùng cung nữ quan sát một màn này, ai cũng nghĩ tình cảm của hai người thật tốt, không ai nghĩ bọn họ là mẹ con.

Trưởng công chúa từ từ bình tĩnh lại, buông Vân Nhiễm ra kéo tay nàng quan tâm hỏi: “Nói cho bác, sao con thoát được, ta nghe bà ta nói... nói?”

Nhớ lại lúc đó thái hoàng thái hậu nói bà thấy tim đau như dao cắt, cả người hỏng mất rồi, cảm giác cả người lạnh băng máu ngừng chảy thật sự rất khổ sở, bà không bao giờ muốn trải qua một lần nữa.

Vân Nhiễm ôn nhu nói: “Thái hoàng thái hậu cùng Tần gia mưu sát ta trong cung Đan Dương, hoàng thượng đã hạ chỉ diệt cả nhà Tần gia.”

Trưởng công chúa ngửa mặt lên trời cười to: “Tốt, diệt hay, để cho bà tự diệt vong, năm đó độc chết mẫu thân Yến Kỳ, vẫn con chưa hết hi vọng muốn hại con, nữ nhân này đáng chết, nên sớm chết.”

Trước đó thấy bà ta bị bệnh bà còn đau lòng, không ngờ bà ta dám mưu sát Nhiễm Nhi, chẳng những thế còn ép mình phát điên.

“Thật không biết vì sao bà ta lại làm như vậy, ngày đó bà không chịu xuống núi, nói không để ý tới hồng trần thế sự, chỉ muỗn tĩnh tu. Ngày xuống núi bà nói, không để ý tới chuyện của hậu bối, ai ngờ cuối vùng vẫn nhúng ta vào, thật không biết nên nói thế nào mới phải, bà ta hại bản thân, còn hại cả Tần gia.”

Vân Nhiễm cẩn thận suy nghĩ lại lời của thái hoàng thái hậu, xem ra thật sự có người xúi giục bà, kẻ kia là ai?

Vân Nhiễm nhìn trưởng công chúa: “Trước khi chết thái hoàng thái hậu nói có người?”

“Có người là ý gì.”

Trưởng công chúa không hiểu lắm, Vân Nhiễm nhướng mày: “Ta cảm thấy bà muốn nói có người xúi giục mình, nên mới gây ra chuyện như vậy.”

Trưởng công chúa trợn mắt khó có thể tin, sau đó lắc đầu: “Thái hoàng thái hậu là loại người nào, sao có thể bị xúi giục, với cá tính của bà ta, nếu không muốn làm, không ai ép được, lại nói bà trải qua tam triều đế vương, sao có thể không nhận ra bộ mặt thật của kẻ đó.”

Trưởng công chúa không tin chuyện này, rõ ràng đó chỉ là cái cớ.

Vân Nhiễm không tiếp tục đề tài này, mà nhắc tới đề tài khác: “Bác, người thấy Tiêu diêu vương, với lão Tiêu diêu vương thế nào?”

Trưởng công chúa trí tuệ hơn người, vừa nghe thái hoàng thái hậu nhắc tới thái hoàng thái hậu bị người xúi giục bây giờ lại nhắc tới Tiêu diêu vương, bà liên tưởng, nhìn về phía Vân Nhiễm: “Con nghi ngờ Tiêu diêu vương là kẻ đứng sau thổi gió bên tai thái hoàng thái hậu.”

Dù sao, có thể diệt trừ hoàng hậu, sâu hơn là diệt trừ hoàng đế, Tiêu diêu vương là người hưởng lợi nhiều nhất, nếu bọn họ xảy ra chuyện, hoàng thất Đại Tuyên chỉ còn lại mình hắn, hắn quả thật là kẻ đáng nghi nhất.

Nhưng công chúa nghĩ lại vẫn cảm thấy khó tin, Sở Tuấn Nghiêu trước giờ vẫn yếu đuối, mười năm nay như một, nếu hắn có năng lực, vì sao lúc hoàng tử tranh đoạt ngôi vị lại không tham gia. Sau đó Sở Dật Kỳ gây ra chuyện hoang đường, hắn vẫn bất động, khiến người ta có cảm giác an phận thủ thường không có dã tâm.

Lại nói lão Tiêu diêu vương phi xuất thân từ Phạm gia Thanh Dương, gia tộc có hai trạng nguyên, một người làm thái phó, một người làm thượng thư, nhưng đã là chuyện từ rất lâu, bây giờ đã xuống dốc, thậm chí không có người làm quan ở kinh thành, chưa bàn tới thực quyền. Một gia tộc xuống dốc như vậy, Tiêu diêu vương muốn mưu phản cũng không có khả năng.

Trưởng công chúa nhìn Vân Nhiễm: “Con đừng chê ta nhiều chuyện, ta cảm thấy chuyện này không phải do Tiêu diêu vương làm, con xem, trước giờ hắn vẫn yếu đuối vô dụng, ba phải, nếu là giả thì qua đáng sợ. Mặt khác nếu hắn muốn nên chuyện phải có chỗ dựa, nhưng Phạm thị Thanh Dương vốn không có năng lực, sao có thể giúp hắn.”

Mắt Vân Nhiễm lóe lên, cũng nghĩ như trưởng công chúa, nhưng chuyện đã tới bước này, nàng cảm thấy như đi vào ngõ cụt, có chỗ nào đấy không đúng? Nhưng nhất thời lại không biết sai ở đâu, Vân Nhiễm buông tha ngồi xuống bên cạnh trưởng công chúa, khẽ vuốt tóc cho bà.

“Bác! Người nghỉ ngơi cho tốt, con có chuyện thương lượng với Yến Kỳ một chút, hai ngày sau chúng ta định tới Hoài Nam.”

Bọn họ muốn tra ra kẻ đứng sau, hắn luôn nhắm vào bảo tàng, nếu bọn họ hành động, nói không chừng có thể biết kẻ kia là ai, nàng muốn xem lúc này Tiêu diêu vương có tới Hoài Nam hay không.

Trưởng công chúa nghe vậy liền lo lắng, kéo tay Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, bụng con lớn như vậy, sao có thể tới Hoài Nam, ở lại vẫn hơn.”

“Ta không đi Yến Kỳ sẽ lo lắng, nhưng vẫn còn một kẻ đứng sau không phải là chuyện tốt, hơn nữa ta có cảm giác hắn mới kẻ nguy hiểm nhất, nếu không diệt trù, biết đâu chúng ta bị hắn hại. Ta sắp sinh đứa nhỏ, không thể lúc nào cũng đề phòng cẩn thận.”

Vân Nhiễm muốn bắt được hắn trước khi sinh nở, đỡ có rắc rối về sau.

Vân Nhiễm biết trưởng công chúa lo lắng cho mình, dịu dàng nói: “Bác, người yên tâm, ta sẽ không sao, Yến Kỳ sẽ bảo vệ ta, chúng ta sẽ cẩn thận một chút.”

Trưởng công chúa gật đầu, lại nghĩ tới chuyện khác: “Nếu các người rời, vậy chuyện triều đình xử lý thế nào.”

Trước kia còn có thái hoàng thái hậu, bây giờ không có, ai sẽ xử lý chuyện này.

“Bọn ta để thế tử Cẩm thân vương Sở Văn Hiên dịch dung thành hoàng thượng, hoàng thượng cải trang thành Sở Văn Hiên hộ tống ta tới Hoài Nam, như vậy có thể đánh lừa, có điều,” Vân Nhiễm ngừng một lát, nghiêm túc nhìn trưởng công chúa: “Bác! Người giúp ta quan sát triều đình, có gì bất thường liền ra roi thúc ngựa báo cho ta, ta để lại vài người cho người ra lệnh.”

Trước mắt còn chưa tìm được kẻ đứng sau, nếu như không phải Sở Tuấn Nghiêu sẽ là ai? Ai cũng thể thành tình nghi, tuy rằng Sở Văn Hiên do một tay hoàng thượng đào tạo, nhưng nếu hắn có dã tâm, ai biết hắn không bố trí kế hoạch. So với Tiêu diêu phương phủ Cẩm thân vương ngược lại có đủ năng lực.

Trưởng công chúa nghiêm túc, bà hiểu ý của Vân Nhiễm, muốn bà theo dõi Sở Văn Hiên, nếu hắn có hành động thiếu suy nghĩ phải lập tức báo cho nàng. Vì nữ nhi bảo vệ giang sơn, trưởng công chúa nghĩa bất từ nan, lập tức gật đầu: “Được, con đi đi, bác sẽ cẩn thận.”

Vân Nhiễm gật đầu, rời khỏi thiên điện dẫn Sơn Trà cùng Dữu Tử tới ngự thư phòng.

Lúc này Yến Kỳ đang thương lượng với Sở Văn Hiên, lúc nghe thấy hoàng đế bảo mình cải trang thành hoàng thượng xử lý chính sự, hắn sững sờ quỳ xuống: “Hoàng thượng, chuyện này sao có thể, xin người thu hồi mệnh lệnh đã ban.”

Sao hắn có thể giả mạo hoàng thượng, không cẩn thận sẽ mất đầu, hắn còn chưa muốn chết.

Từ xưa tới nay gần vua như gần cọp, huống chi hoàng thượng túc trí đa mưu, từ lúc đăng cơ tới nay đã xử lí không ít triều thân, bây giờ ai cũng an phân thủ thường, hắn ucngx không ngoại lệ.

Yến Kỳ phất tay bảo hắn đứng dậy: “Không cần ngươi lâm triều, ngươi chỉ cần giả bệnh, xử lí một số tấu chương trong ngự thư phòng là được, nếu là đại sự cố gắng trì hoàn chờ trẫm về xử lý, trẫm cùng hoàng hậu tới Hoài Nam rất nhanh sẽ trở về.”

Sở Văn Hiên còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng thái giám: “Nô tài gặp qua hoàng hậu nương nương.”

Giọng Vân Nhiễm nhẹ nhàng: “Đứng lên đi.”

Nàng đẩy cửa đi vào liền thấy sắc mặt Sở Văn Hiên không tốt lắm, hình như đang khó xử, Vân Nhiễm cười nói: “Thế tử sao vậy, sắc mặt khó coi thế?”

“Là hoàng thượng....người....?”Sở Văn Hiên nói không nên lời.

Vân Nhiễm hiểu rõ phất tay: “Bản cung biết, hoàng thượng muốn người cải trang thành hoàng thượng, ngươi cứ an tâm ở trong ngự thư phòng một thời gia đi, chỉ cần không phạm lỗi, hoàng thượng sẽ không làm khó ngươi.”

Sở Văn Hiên nghẹn họng trân trối, đôi này đúng là tuyệt phối, có thể kêu hắn cải trang thành hoàng thượng nhẹ nhàng đơn giản như vậy. Hắn rất áp lực có được không, nếu làm không tốt, chẳng những hắn mà cả phủ Cẩm thân vương cũng bị liên lụy.

Sở Văn Hiêu bối rối, Vân Nhiễm đột nhiên tiến tới bên cạnh hắn: “Chỉ cần thế tử một lòng vì hoàng thượng, vì Đại Tuyên, bất kể chuyện gì chúng ta cũng gánh thay ngươi, ngược lại nếu ngươi có tâm tư khác, lại rất khó nói.”

Nàng đang cảnh cáo Sở Văn Hiên, sao hắn lại không hiểu, nhanh chóng quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần thề sống chết trung thành với hoàng thượng, không dám có nửa điểm hai lòng, tất cả đều nghe theo người, thân xin nhớ kỹ.”

“Umh! Vậy là tốt rồi, hai ngày sau ngươi bí mật tới đây, chúng ta tráo đổi thân phận.”

Yến Kỳ phất tay, Sở Văn hiên còn muốn nói gì đó, đã thấy hoàng thượng không để ý tới mình, ngoắc tay bảo Vân Nhiễm ngồi xuống.

Hai vợ chồng tình chàng ý thiếp, hắn ngốc ở đây làm gì. Sở Văn Hiên cắn răng đi ra ngoài, đứng trước cửa ngự thư phòng ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang vô cùng, trách nhiệm trên vai cũng nặng nê vô cùng.

Trong ngự thư phòng, Yến Kỳ bế Vân Nhiễm ngồi trên đùi mình ôn hòa hỏi: “Sao vừa rồi nàng lại muốn cảnh cáo Sở Văn Hiên.”

Nhiễm Nhi làm vậy nhất định có mục đích, Vân Nhiễm cười như nắng, ôm cổ Yến Kỳ, nhướng mày hỏi: “Trước đó ta hỏi bác về lão Tiêu diêu vương phi cùng Tiêu diêu vương, bác cảm thấy không phải là bọn họ. Trước giờ Tiêu diêu vương vẫn yếu đuối vô năng, hơn nữa Phạm thị Thanh Dương cũng không có thế lực, nhiều năm như vậy không có động tĩnh gì. Nếu không phải là hắn thì sẽ là ai?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bối rối, Yến Kỳ khẽ vuốt mày cho nàng: “Bây giờ chúng ta đã biết một người, vẫn tốt hơn không biết ai, nên nàng đừng lo lắng.”

Vân Nhiễm gật đầu, nhớ tới chuyện bào tàng, nhìn Yến Kỳ: “Khi nào thì chúng ta.”

“Hai ngày sau.” Yến Kỳ liếc nhìn bụng nàng, không dấu được lo lắng: “Nhiễm Nhi! Bụng nàng lớn như vậy, thật sự sẽ được sao?”

“Đừng lo lắng, hai bảo bối được ta dùng thần chú chương thiên phách bảo vệ một thời gian, cho nên sức khỏe hơn người thường, không có gì quá nguy hiểm, bọn chúng sẽ không sao.”

Vân Nhiễm vuốt bụng, nhưng song sinh thường không đủ tháng, nàng không biết khi nào chúng sẽ ra, nên sau khi tới Hoài Nam nàng sẽ ở trong cung chờ sinh, không đi đâu nữa.

Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ lo lắng, khẽ hôn hắn một chút, dịu dàng đáng yêu nói: “Chẳng lẽ chàng không tin mình có thể bảo vệ mẹ con chúng ta sao?”

Yến hoàng đế lập tức tăng vọt khí thế: “Sao có thể! Nhiễm Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào xâm phạm mẹ con nàng.”

“Vậy là được rồi!” Vân Nhiễm lại khẽ hôn hắn, Yến Kỳ bị nàng châm lửa, hai người chơi trò hôn môi, tới khi nàng đi khỏi, đôi môi đã đỏ mọng như nước, ai thấy cũng cúi đầu khẽ cười. Hoàng thượng cùng hoàng hậu lại thân mật, nhưng không ai dám nhiều lời, Vân Nhiễm làm như không thấy, tập mãi thành quen, nàng dẫn người hầu về cung Vân Hoa chuẩn bị một chút.

Yến Kỳ cũng bắt đầu sắp xếp nhân lực chuẩn bị đi Hoài Nam.

Hai ngày sau, Sở Văn Hiên lặng lẽ tiến cung cải trang thành hoàng thượng, Yến Kỳ cải trang thành hắn, dẫn theo thuộc hạ rời khỏi kinh thành. Yến Kỳ để Phương Trầm An lại chạy việc cho Sở Văn Hiên, để tránh có người nghi ngở.

Tuy rằng bí mật xuất cung, nhưng Yến Kỳ biết, kẻ kia nhất định sẽ biết, cũng biết mục đích chuyến đi lần này của bọn họ.

Không biết lần này có thuận lợi bắt được hắn.

Hai ngày sau, cuối cùng cũng thấy được phía sau có một chiếc xe, Yến Kỳ ra lệnh cho thuộc hạ theo sát, nhưng ra vẻ không phát hiện.

Vân Nhiễm dựa vào thành xe ngựa, bên trong được bọc bằng da hươu, phía dưới có lót đệm, bên trên trải chiếu, bên trong còn có một chậu băng, như vậy dù là mùa hè cũng không thấy nóng, biết phía sau có người đi theo nàng hỏi Yến Kỳ.

“Chàng nói xem rốt cục là kẻ nào, sao lại có quan hệ với Tống Tuyển.” Nàng nghĩ mãi không ra kẻ đứng sau là ai?

Yến Kỳ cũng có chút khúc mắc không thể giải, ánh mắt trong trẻo đáp lời: “Có lẽ không phải Tiêu diêu vương.”

Vân Nhiễm gật đầu, theo lí nếu là Tiêu diêu vương, không thể một chút manh mối cũng không có, kẻ kia cũng thật lợi hại, ẩn mình mười mấy năm liền bất động.

Yến Kỳ khẽ sờ bụng Vân Nhiễm, cảm nhận được tiểu tử kia đang động, hắn vui sướng, đây chính là cảm giác chờ đợi con mình ra đời.

“Bụng nàng không sao chứ.”

Vân Nhiễm lắc đầu, Yến Kỳ hài lòng gật đầu quan tâm hỏi: “Có đói không, trong xe có dương mai ướp lạnh, ta lấy một chút cho nàng ăn thử.”

Bọn họ cũng không vội, cần gì Yến Kỳ lập tức sai thuộc hạ đi chuẩn bị, nên dù ngồi xe ngựa Vân Nhiễm cũng không mệt, ăn được ngủ được.”

Vân Nhiễm nghe thấy dương mai liền hơi thèm, lập tức ngồi dậy, Yến Kỳ lấy dương mai từ trong thùng đá ra, bón cho nàng ắn, vừa ăn vừa dặn: “Tuy rằng đưa nàng tới Hoài Nam, nhưng trước đó nàng cứu ta, võ công vẫn chưa hồi phục, nên chuyện lần này nàng đừng nhúng tay vào, để cho ta làm, nàng chỉ cần ăn để ý ăn ngủ, nghĩ tới đứa nhỏ là được.”

Vân Nhiễm cắn dương mai, mỹ mãn cười: “Được, tất cả đều nghe theo chàng.”

Yến Kỳ cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, không khí tràn ngập dịu dàng, sau đó một người bón một người ăn, ngọt ngào như đường, chẳng những hôn môi, ngay cả tay cũng dùng tới, Vân Nhiễm tức giận trừng mắt lườm Yến hoàng đế: “Yến Kỳ, chàng xấu xa, mau bỏ tay ra.”

Yến Kỳ thành thạo tiếp tục khiếu khích Vân Nhiễm, khiến mặt nàng đỏ như máu, nhưng lại không thể phản kháng.

Chập tối ngày hôm sau, xe đi tới nói Ngọc Thanh, nhưng kẻ kia chặn đường bọn họ.

Bọn chúng mặc y phục màu đen, che kín mặt chỉ để lộ cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm bọn họ.

Yến Kỳ vén rèm nhìn ra bên ngoài, u lãnh lên tiếng: “Không biết các ngươi là ai, vì sao muốn cản đường bọn ta.”

Kẻ cầm đầu đám hắc y nhân, hét lên: “Hôm nay chúng ta muốn lấy mạng của ngươi, ai bảo các ngươi xen vào chuyện của người khác, ta khiến các ngươi chết không có chỗ chôn/

Dứt lời hắn không chờ Yến Kỳ lên tiếng, đã phất tay ra lệnh cho thuộc hạ: “Lên, giết bọn họ cho ta.”

Yến Kỳ ra lệnh cho thuộc hạ: “Bắt lấy vài kẻ sống.”

Hắn muốn điều tra rốt cuộc kẻ nào đứng sau, chỉ cần bắt được những người này, không sợ bọn họ không khai, đây cũng là mục đích chính của chuyến đi lần này, bảo tàng chỉ là thuận tay.

Yến Kỳ vừa nói xong, thuộc hạ lắc mình xông lên chiến đầu với hắc y nhân.

Yến Kỳ dừng tay nhìn Vân Nhiễm, nàng đang ngủ, bị động tĩnh bên ngoài làm tỉnh, mở mắt hỏi: “Những kẻ này hẳn phải chờ chúng ta về kinh mới ra tay, sao bây giờ đã hành động. Rõ ràng bọn họ muốn bảo tàng, phải chăng bọn họ không phải người chúng ta đang chờ.”

Vân Nhiễm vừa nói xong, Yến Kỳ cũng thấy chuyện ngoài ý muốn, vén rèm ra nhìn xung quanh.

Bên ngoài chém giết loạn xạ, đối phương tuy đông, nhưng người của Yến Kỳ cũng không ít, còn xuất ra một phần ám vệ, kẻ sau lưng còn xuất hiện sao? Yến Kỳ buồn bực tức giận.

“Đám khốn khiếp này xông ra từ chỗ nào?”

“Chàng cũng đừng vội, nhìn xem đám người này là ai? Nghe khẩu khí, rõ ràng có thù oán với chúng ta, mục đích của bọn họ không phải là bảo tàng, xem ra là kẻ thù.”

Vân Nhiễm nói xong, Yến Kỳ im lặng chờ, một lúc sau bên ngoài trở nên im lặng, Trực Nhật nhanh chóng tới bẩm báo: “Gia, tất cả đều đã chết.”

Yến Kỳ bất mãn: “Không phải đã dặn bắt vài kẻ sống sao?”

“Bọn họ phát hiện chúng ta muốn bắt sống, tất cả đều cắn lưỡi tự sát.”

“Chẳng lẽ không sống thì không thể tra sao? Các ngươi kiểm tra cẩn thận xem có manh mối gì không.”

“Ân!”Trực Nhật dẫn người tới điều tra, quả nhiên tìm được một ít dấu vết: “Gia! Hình như là tử sĩ Tây Tuyết.”

“Tử sĩ Tây Tuyết.”

Sắc mặt Yến Kỳ lo lắng, vì sao tử sĩ Tây Tuyết chạy tới đây, hắn đã giết Tiêu Chiến, chẳng lẽ là thuộc hạ của hắn ta, vì trả thù cho chủ nên tới giết mình? Hay là kẻ khác?

Vân Nhiễm lại có cái nhìn khác: “Có khi nào là người của Tiêu Bắc Dã, chúng ta hủy mộng đế vương của hắn, nên hắn phái người tới giết chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện