[Quyển 1] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Quyển 1 - Chương 20: Âm mưu trong phòng bệnh, trò chuyện trong quán



“Theo tình hình hiện giờ mà nói, thì sự cảnh giác của Tạ Chí Hoa dành cho anh đã hoàn toàn biến mất, lại còn cố tình giúp đỡ anh.”

“Thế nên đây chính là nguyên nhân ngày đó cô rời đi sao?”

Dạ Cô Tinh mỉm cười, rót một ly nước, cắm ống hút vào ly sau đó đưa cho anh ta, cô nói: “Đúng thế, không phải khổ nhục kế này rất có hiệu quả sao?”

Vu Sâm nhận lấy ly nước, mí mắt anh rủ xuống: “Có thể...... tôi sẽ chết.”

Tầng bốn của Lam Mị là phòng tiếp khách dành riêng cho Long Vương, hiệu quả cách âm cực kỳ tốt. Các thành viên trong bang hội không được phép vào đây nếu không có lệnh triệu tập.

Nếu không phải ngày đó có một đàn em say xỉn xông vào đây, kết cục làm kinh động đến cả bang hội. Nếu không đưa anh ta đến bệnh viện kịp thời, thì chắc có lẽ anh ta sẽ chảy máu cho đến chết rồi.

Ánh mắt Dạ Cô Tinh sắc bén liếc nhìn anh, cô cười mỉm hỏi: “Không phải là anh muốn đi tìm đường chết sao? Bây giờ anh còn trách tôi thấy chết không cứu?”

{Truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Vu Sâm im lặng, trong lòng cười khổ. Đúng vậy, lúc trước không phải chính anh ta muốn chết đi sao, bây giờ còn đi trách người khác thấy chết không cứu? Tuy nhiên anh ta lại phát hiện ra rằng, mình lại quan tâm cô nhiều đến như vậy.

“Người có thể cứu được anh chính là bản thân anh.” Dạ Cô Tinh trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói giống như đang giải thích.

Bỗng nhiên Vu Sâm ngẩng đầu, ánh mắt đen láy sáng ngời nhìn Cô Tinh, đôi mắt chợt sáng lên trong đôi mắt của anh, sinh ra một ánh sáng của sự may mắn kèm theo một sự sợ hãi.

Hóa ra là cô đang quan tâm anh……

Đè nén các cảm xúc đó xuống, Vu Sâm nghiêm nghị nói: “Tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Không phải là “Tôi nên làm gì” mà là “Chúng ta nên làm gì”, trong lúc lơ đãng đã có một chút thay đổi nhỏ........

Có lẽ, chính Vu Sâm cũng không nhận ra rằng mình đã mở trái tim đã khép kín nhiều năm của mình với cô gái trước mặt này.

Chờ đến khi anh ta nhận ra trái tim của mình thì lúc ấy anh ta đã chìm sâu trong vũng lầy và không thể tự giải thoát được nữa rồi. Đáng buồn? Đáng tiếc? Đáng cười? Đáng tiếc?

Nhiều năm sau, đứng dưới gốc cây cổ thụ ở quê nhà, anh nhìn về hướng thành phố xa xôi kia. Vu Sâm đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, kiếp này mình gặp được Dạ Cô Tinh, người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ này là chuyện đáng buồn hay là may mắn?

Anh suy nghĩ rất lâu, cho đến khi trái đất biến mất và những thăng trầm của cuộc sống, nhưng vẫn không nghĩra câu trả lời.

Bỏ đi, bỏ đi. Hạnh phúc cũng được, đau khổ cũng được, tóm lại anh không hối tiếc là được……

Ít ra, họ đã cùng nhau sát cánh chiến đấu, cùng nhau đập tan bầu trời, cùng nhau vượt qua khó khăn trở ngại, cùng nhau leo lên nhiều đỉnh cao và tạo nên vô số huy hoàng. Đời này, có thể những chuyện ly kỳ đến như thế, anh cũng nên thỏa mãn.……

"Việc quan trọng nhất là anh phải hồi phục lại sức khỏe càng sớm càng tốt, tiếp quản bang Hải Long càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng.”

“Được.”

“Còn nữa, chuẩn bị tờ chi phiếu ba mươi triệu đô cho tôi. Càng sớm càng tốt." Dạ Cô Tinh móc thứ gì đó từ trong túi ra, đưa cho Vu Sâm: "Đây là Wittelsbach, anh tạm thời giữ lấy."

...…

“Cô y tá, anh Vu vẫn không chịu phối hợp sao?” Người gác cửa nhìn thấy Dạ Cô Tinh đi ra, vội vàng vẻ mặt sốt sắng chào hỏi. Dạ Cô Tinh nhướng mày: “Hình như anh rất quan tâm đến người bệnh này?”

“Đương nhiên!” Cậu đàn em cười đắc ý, vẻ mặt khá tự hào: “Anh Vu chính là người mà tôi ngưỡng mộ nhất! Rất đàn ông!

“Anh tên gì?”

“Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vương Trực chính là tôi!” Cậu ta cười với Dạ Cô Tinh, theo thói quen sờ sau gáy: “Cô có thể gọi tôi là Tiểu Hắc.”

“Tiểu Hắc?” Khuôn mặt người này trắng nõn, trông sáng sủa, rất khác với hai chữ “Tiểu Hắc”.

“Ha ha…… tên hay đúng không? Tôi thấy rất hay! Hắc ca, Hắc ca, thật là khí phách!”

“Nói như vậy, anh còn có rất nhiều đàn em?”

Vương Trực cười nhẹ, trong ánh mắt thoáng qua sự cảnh giác rồi lại nở nụ cười: "Chị y tá, chị nói thế là oan cho tôi rồi, ‘đàn em" là cách gọi xã hội đen mà. Chúng tôi là người đàng hoàng. Cùng lắm là vài đứa nhỏ đều là mấy đứa trẻ hàng xóm hay đi quậy phá lung tung!"

Dạ Cô Tinh gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thông minh nhưng không cẩu thả, thông minh nhưng không khiếm nhã, cười nhưng mắt không cười, có tính cảnh giác cao, là người hữu dụng.

"Bệnh nhân đã được tiêm và uống thuốc, chú ý để phòng thông thoáng, nằm yên trên giường và ít di chuyển trong những ngày gần đây, tránh hút thuốc lá, rượu bia..."

Vương Trực lắng nghe, anh ta thầm ghi nhớ trong lòng và gật đầu với Dạ Cô Tinh để tỏ lòng biết ơn.

Có trời mới biết tính tình của anh Vu rất cứng đầu, chỉ trong ba ngày đã mắng khiến tám cô y tá khóc lóc, ngay cả chú Hoa mà cũng bị dính chưởng cơ mà.

“Vẫn là chị y tá có bản lĩnh…… Chị đi thong thả, đi thong thả……”

Nhìn Dạ Cô Tinh đi xa, Vương Trực vừa thu hồi ánh mắt, cậu ta nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến giọng nói của "thần tượng", cậu ta nhanh chóng đẩy cửa đi vào.

“Anh Vu” Người đàn ông rõ ràng vẫn đang dựa trên giường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như mọi khi, sâu thẳm và xa xăm. Nhưng Vương Trực lại tinh tường cảm thấy có gì đó khác lạ.

"Giúp tôi kêu chú Hoa qua đây, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc nên làm phiền chú ấy sang đây.”

“Dạ!” Vương Trực trả lời dõng dạc, cả người hưng phấn.

Cuối cùng anh Vu nghĩ thông suốt rồi! A di đà phật……

Dạ Cô Tinh ra khỏi bệnh viện và đi qua hai ba cái ngã tư. Mười phút sau cô đã đến quán cà phê đã hẹn gặp Vương Thạch.

Sau khi gọi một cốc mocha, Dạ Cô Tinh có vẻ vô cùng kiên nhẫn...

Vẻ ngoài nổi bật khiến cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết cánh nam giới trong quán cà phê. Đương nhiên, cô cũng nhận được sự thù địch từ chị em phụ nữ.

Dù đối mặt với nhiều ánh mắt khác nhau, đối địch hay ngưỡng mộ, biểu cảm của cô vẫn không thay đổi chút nào, biểu cảm thanh thoát, và mỗi bước di chuyển của cô đều thể hiện sự ưu nhã, thực sự xinh đẹp.

Ánh mắt của đám đàn ông đều dán lên người cô, thái độ thù địch của đám phụ nữ cũng không giảm đi mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, chuyện này không có liên quan đến cô, muốn sống một cuộc sống mới, trái tim cô mạnh mẽ đến mức lửa nước không thể xâm chiếm được, làm sao ánh mắt có thể đủ lực sát thương để làm cô rung động được cơ chứ?

Ý chí sắt đá cũng tốt, lãnh đạm vô tình cũng được, kiếp này điều cô muốn chính là sự tự do!

Những người cản đường cô, đều phải chết!

“Thực xin lỗi, xin lỗi…… Trên đường đi xe có xảy ra một chút sự cố...…” Vương Thạch kéo ghế ngồi xuống đối diện với Dạ Cô Tinh, mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi xộc xệch, nhếch nhác không lời nào diễn tả được.

Dạ Cô Tinh liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường: “Anh đến muộn mười lăm phút.”

Vương Thạch cười cười xin lỗi cô: “Xe của tôi có hơi cáu kỉnh, chắc gần đến thời kỳ mãn kinh rồi, đến tôi cũng phải bó tay không biết phải làm như thế nào…… Làm phiền cho tôi một tách cà phê với một chiếc bánh kem.”

Rõ ràng nếu biết xe có vấn đề, vì vậy nên ra ngoài từ sớm, chọn xe bus, taxi, tàu điện ngầm. Trong thành phố có rất nhiều phương tiện di chuyển khác nhau, không có quy định nào bắt buộc phải lái xe của mình khi đi ra ngoài. Vương Thạch lấy lý do đến trễ rõ ràng là không có sức thuyết phục.

Dạ Cô Tinh thản nhiên khoanh tay lại, cô khẽ nhướng mày: “Anh không tin tôi?”

Vương Thạch đang sửa sang lại cổ áo, tay bỗng nhiên cứng lại. Sau đó anh ta nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, nhìn về phía Dạ Cô Tinh cười nói: “Bây giờ phải có các cô bé đều có ý chí mãnh liệt như vậy không?”

“Cô bé?”

“Cô còn đi học đúng không?” Dạ Cô Tinh gật đầu.

Vương Thạch thu hồi lại nụ cười trên môi, nghiêm mặt nói: “Tuy rằng điều kiện gia đình tốt, muốn giúp tôi nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Giới giải trí quá đen tối, tôi nghĩ cha mẹ cô chưa chắc……”

“Tôi là trẻ mồ côi.”

“Cái gì?”

“Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong cô nhi viện, không cha không mẹ.”

{Truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Vương Thạch vô cùng kinh ngạc, anh ta cứ tưởng Dạ Cô Tinh là thiên kim tiểu thư không chịu được cực khổ, hôm đó cô trò chuyện với anh ta. Cô hứa sẽ giúp anh ta giành lại được kịch bản “Hoa trong gương, trăng trong nước” từ trong tay Tần Tuấn. Cô muốn hai mươi năm của anh ta, nhưng thật buồn cười là anh ta đang bị bệnh, thế nhưng anh ta vẫn đồng ý.

Về đến nhà, anh ta bình tĩnh suy nghĩ lại kỹ càng, trong lòng thầm mắng bản thân đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi sao vẫn còn ngu ngốc như thế?!

Đêm đó, anh ta tỉnh dậy sau giấc mơ của mình, trong tâm trí anh ta cứ lặp đi lặp lại dáng vẻ của Tiểu Nguyệt trước khi chết, anh ta rất ghét điều đó! Anh ta không cam tâm!

Tuy nhiên anh ta đã hai bàn tay trắng, không thể làm gì.

Tần Tuấn hoàn toàn có thể hủy hoại thân phận đạo diễn này của anh ta chỉ bằng một lời nói. Không có nhà sản xuất nào chịu đầu tư vào kịch bản của anh ta, cũng không có một ai dám thuê anh ta làm đạo diễn dù không tốn một đồng chi phí nào.

Rõ ràng biết rằng lời hứa hẹn của con gái giống như một tấm chi phiếu trống rỗng, anh ta đã tự cảnh báo mình không nên mơ mộng viển vông, rõ ràng anh ta đã từ bỏ……

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn đến. Mặc dù trong lòng anh ta biết rằng đây chỉ là một cuộc trò chuyện vô nghĩa....

Anh ta đã bị sự mâu thuẫn làm cho sắp phát điên lên rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện