[Quyển 1] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Quyển 1 - Chương 21: Thành bại chỉ cách một bước chân, khó khăn lựa chọn kịch bản



"Tôi biết, anh không tin tưởng tôi, ngày hôm nay anh ngồi ở đây cũng chỉ là tâm lý cầu may còn nước còn tát. Nếu như, xe của anh thật sự có vấn đề, tôi nghĩ anh sẽ không đến muộn như vậy, có lẽ anh căn bản không muốn đến đây."

“Cô..... Vương Thạch kinh ngạc nhìn người con gái nói cười tự nhiên trước mặt mình, chỉ mấy câu đã nói ra tường tận, gần đúng hoàn toàn.

Thật ra, lúc gần xuất phát còn anh ta vẫn còn đang do dự, đi hay là không đi?

Cuối cùng, ôm lấy tâm trạng có cũng được không có cũng được, lề mà lề mề, cho dù đến muộn cũng không sao, dù sao cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.

"Tôi nói rồi, anh đừng tìm hiểu mục đích của tôi, càng đừng nghi ngờ thành ý của tôi, nếu đã là việc tôi hứa hẹn, tôi nhất định sẽ làm được. Đồng thời cũng mong anh tuân thủ ước định của chúng ta."

Nói xong, cô lấy ra một tờ chi phiếu, đẩy đến tay Vương Thạch: "Chỗ này có 10 triệu, có thể là sinh hoạt phí cả đời của một người bình thường, nhưng nếu anh muốn làm một bộ phim xuất sắc, cạnh tranh được với Tần Tuấn thì số tiền này vẫn chưa đủ. Vương Thạch, hãy chứng minh cho tôi thấy anh rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh."

"Nhận lấy tờ chi phiếu, ba tháng sau tôi muốn nhìn thấy thành quả; Đương nhiên, anh cũng có thể chọn lấy nó rồi rời đi, ra khỏi chỗ này, anh hãy xem như chưa từng gặp tôi, triệt để quên đi cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta."

Giây phút Dạ Cô Tinh đẩy tờ chi phiếu đó đến tay anh ta, cả người Vương Thạch bùm một tiếng choáng váng!

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Ánh mắt anh ta ngây dại nhìn cô gái nở nụ cười trước mặt, dường như trong tay cô nắm giữ cả thiên hạ, dù cho ngày thường anh ta thông minh lõi đời như thế nào đi chăng nữa, giờ phút này đây lại kinh ngạc đến nhất thời nghẹn lời.

Tiếp theo đó là sự vui mừng hớn hở ùn ùn kéo đến!

Tuy rằng để chế tác một bộ phim điện ảnh hoàn hảo mà nói, số tiền đầu tư 10 triệu vẫn không giờ đủ, thế nhưng số tiền này đối với Vương Thạch lại là một bất ngờ lớn, nó đồng nghĩa rằng cuối cùng anh ta cũng có tư cách và năng lực để cạnh tranh với Tần Tuấn!

Không để cho anh ta kịp phản ứng lại, Dạ Cô Tinh lần nữa mở miệng. "Bộ “Hoa trong gương, trăng trong nước’ bởi vì... cái chết của Diệp Tử mà đối mặt với phong ba thay đổi diễn viên, buổi họp báo ra mắt bị trì hoãn, đến giờ còn chưa ấn định lại. Trước mắt trong tay Tần Tuấn còn đang nắm giữ một bộ có kinh phí cực lớn ‘Sống sót trên cánh đồng hoang ‘, dự tính sẽ được phát sóng trong cuối tháng 12 năm nay, vì vậy, anh ta sẽ không có thời gian chú ý đến ‘Hoa trong gương, trăng trong nước’"

"Đây là một cơ hội rất tốt!”

Đối mặt với cái chết của mình, Dạ Cô Tinh phát hiện thì ra bản thân cũng có thể bình tĩnh như vậy.

Cho đến thời khắc ấy, cô mới phát hiện ra, chính bản thân đã hoàn toàn hòa nhập vào vai Dạ Cô Tinh mới mẻ này, Diệp Tử, cái tên này đã hoàn toàn trở thành quá khứ.

Cô, có thật buông bỏ rồi không?

Có liên quan đến tác phẩm tâm huyết lúc còn sống của Tiểu Nguyệt, Vương Thạch đang trong tình trạng ngây ngẩn bỗng nhiên hoàn hồn lại, dò hỏi: “Vậy.... tôi nên làm như thế nào đây?”

Bất tri bất giác, anh ta đã xem Dạ Cô Tinh như kim chỉ nam - Cô chỉ đi bên nào, anh ta sẽ đi bên ấy!

Có lẽ là do ánh mắt của cô quá bình tĩnh, kèm theo đó là sức mạnh không thể nói rõ khiến cho người ta bị thuyết phục, hoặc là thân phận như một ẩn số của cô khiến cho người ta vừa kính vừa sợ, dù sao Vương Thạch cũng sẽ không dám coi cô như một người bình thường nữa.

Lúc Dạ Cô Tinh tùy tiện lấy ra từ chi phiếu 10 triệu, trong tiềm thức Vương Thạch đã tôn sùng cô như một vị thần có thể là.... yêu ma càng chuẩn xác hơn.

Dẫu sao, một cô gái mồ côi cha mẹ và tờ chi phiếu 10 triệu, hai cái này hoàn toàn không hề có chút liên kết nào với nhau.

"Chuyện bây giờ anh nên làm là dùng từ chi phiếu 10 triệu này để quay một bộ phim có sức cạnh tranh với ‘Sống sót trên cánh đồng hoang’ tại phòng vé. Trong đó, kịch bản, diễn viên, nhân viên công tác trong đoàn làm phim, cùng với tất cả các thiết bị quay phim, cộng thêm phí tuyên truyền, anh chỉ có vỏn vẹn 10 triệu trước mặt này xoay sở. Nhớ kỹ anh chỉ có thời gian ba tháng.

Một biên đạo hạng ba không ai biết đến, cũng không có chút thành quả nào, đối kháng với đạo diễn nổi tiếng hàng đầu cứ như lấy trứng chọi đá. Muốn lấy được ‘Hoa trong gương, trăng trong nước’, điều đầu tiên Vương Thạch phải làm được, đó chính là tạo chỗ đứng vững vàng trong giới đạo diễn trong nước!

"Ba tháng.... để tính thử xem, chắc cũng gần cuối tháng 12....." Giống như nghĩ đến điều gì, Vương Thạch kinh ngạc, mở to mắt, không dám tin nhìn vào Dạ Cô Tinh, “Lẽ nào cô muốn công chiếu cùng lúc với bộ Sống sót trên cánh đồng hoang?!"

"Làm sao, anh sợ à?"

Vương Thạch bình tĩnh lại, sắc mặt nghiêm túc,"Từ lúc ra kế hoạch đến lúc quay, Sống sót trên cánh đồng hoang của Tần Tuấn đã ngốn đến tận 3 năm, nói là có diễn viên nòng cốt đến từ Hollywood, cộng thêm đưa vào công nghệ hình ảnh 4D tiên tiến đến từ Mỹ, tốn hơn 300 triệu, còn chưa chiếu đã được hơn phân nửa trong số 72 nhà truyền thông quy mô lớn trên cả nước hết lời khen ngợi, có thể nói là ngóng dài cổ mới chịu trình làng. Căn cứ vào thống kê hiện nay thì mức độ kỳ vọng của khán giả đối với bộ phim này đạt cao nhất trong lịch sử."

Dạ Cô Tinh im lặng không lên tiếng, thưởng thức ly Mocha trong tay, cũng không phủ định lời nói của Vương Thạch.

"Một bộ phim điện ảnh như vậy, muốn vượt qua được quả thật là rất khó khăn.” Khẽ cắn môi, cuối cùng Vương Thạch quyết định nói ra sự thật.

"Anh..... Sợ rồi sao?" Cô đặt ly nước trong tay xuống, ánh mắt trở nên mãnh mẽ, giống như con dao sắc bén.

"Không, trong từ điển của Vương Thạch tôi không có sợ hay không sợ, chỉ có dám hay không dám mà thôi!". Anh ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi!

Trận quyết chiến này, thắng thua còn chưa rõ, còn chưa biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, làm sao anh ta có thể chưa đánh đã sợ được chứ?!

“Rất tốt, vậy tôi rất mong chờ." Dạ Cô Tinh chầm chậm nhếch lên khóe miệng, lần đầu tiên nở nụ cười thật lòng từ khi gặp Vương Thạch.

30 triệu, Cô chỉ lấy ra 10 triệu, đây là thử thách của cô dành cho Vương Thạch, và cũng là thử thách của Vương Thạch với chính bản thân.

Là thành hay bại chỉ cách một bước chân! Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc.

Trời tháng 9, bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lơ lững, cuốn theo cơn gió, khéo léo làm nên một bức tuyệt tác trên khuôn viên yên tĩnh của trường Đại học Bắc Kinh.

Reng --

Tiếng chuông tan học phá vỡ sự yên tĩnh của cả khuôn viên trường học, một đám đông sinh viên từ trong lớp học bước ra, hai ba người thành một nhóm ôm tập vở trong lòng vừa đi vừa trò chuyện với nhau, khuôn viên trường đang trong trạng thái yên lặng bỗng chốc thêm mấy phần sinh động.

Làn gió nhẹ khẽ thổi qua nâng lên góc váy trắng, dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, giống như một đóa sen trắng thanh tao đang hé nở trong đầm vào mùa hạ, cô đang lẫn trong dòng người nhưng lại giống như trên thế gian này chỉ có một mình cô.

Váy trắng dài đến mắt cá chân bay nhẹ theo cơn gió, tóc mai trượt rơi, cô vô thức đưa tay vén lên sau tai, động tác tự nhiên, tư thế tạo nhã.

Kha Hiểu Yến thoáng nhìn thấy màu trắng tươi mát ấy, hưng phấn đến nhảy cẫng lên, một tay vẫy vẫy, "Cô Tinh, đợi tớ với."

Nhưng không ngờ, vừa mở miệng gọi đã thu hút một số ánh mắt nhìn sang mình, Kha Hiểu Yến lúng túng lè lưỡi, cất bước đuổi theo bóng dáng màu trắng kia.

Kha Hiểu Yến gọi cũng không nhỏ, nhưng Dạ Cô Tinh lại không hề nghe thấy. Vì lúc này, cô đang nghĩ đến chuyện khác.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Vu Sâm đã xuất viện, dưới sự giúp đỡ của Tạ Chí Hoa, đã bắt đầu tiếp quản Bang Hải Long, hôm qua anh ta phái người đưa cho cô chiếc điện thoại Apple đời mới nhất, còn có mười nghìn tệ tiền mặt.

Dạ Cô Tinh cũng không chút khách sáo mà nhận hết.

Cô rất hài lòng trước sự chu đáo của Vu Sâm. Tuy rằng trên tay Cô còn có tờ chi phiếu khổng lồ trị giá 20 triệu, nhưng cũng không thể nào mang tờ chi phiếu ấy đến trung tâm mua đồ được.

Hơn nữa 20 triệu này cô còn cần dùng vào cho việc khác nữa, tạm thời không thể động đến.

Bên phía Vương Thạch truyền đến tin tức, mua sắm một loạt dụng cụ và thiết bị quay phim cơ bản đã hoàn thành, bây giờ là vấn đề về kịch bản. Chỉ có xác định kịch bản rồi, hàng loạt công việc tiếp theo như tuyển nhân viên hậu kỳ của đoàn phim, diễn viên thử vai, ấn định thời gian tuyên truyền,… mới có thể diễn ra thuận lợi.

Để tiết kiệm kinh phí, Vương Thạch quyết định dùng chính kịch bản của mình.

Cũng có thể nói là, một mình anh ta đảm nhiệm hai chức vụ, vừa là biên kịch vừa là đạo diễn, đối với vấn đề này Dạ Cô Tinh không có ý kiến

Có câu nói: không có tài thì đừng có ôm đồm. Cô tin Vương Thạch không phải bởi vì nhất thời tự phụ mà đưa ra quyết định lỗ mãng như vậy, trừ phi anh ta thật sự có bản lĩnh đó.

Sàng lọc và lựa chọn không dưới một trăm kịch bản, cuối cùng Vương Thạch cũng chọn ra được mười bộ, đợi Dạ Cô Tinh đưa ra quyết định, hẹn gặp nhau chiều ngày hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện