[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 119: Trái tim của một người học việc



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Các sinh viên cuối cùng cũng chờ đến lúc giảng viên phát hiện "học tra" chính là Cố Hoài, không khỏi cười vang một trận.

Vị giáo sư già cũng nở nụ cười: "Vừa rồi trên đường đến đây, thầy có gặp thầy của em, ông ấy nói tối qua em thức đêm làm thí nghiệm, buổi sáng mới bị ông ấy đuổi về ngủ, kết quả... em chạy đến lớp của thầy để ngủ?"

Các bạn học nghe vậy lại thêm một trận cười vang.

Mọi người không ngờ lão đại thức cả đêm làm thí nghiệm, khó trách ngủ trong giờ học!

Cố Hoài bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi thầy, hôm nay em vốn muốn đến đây để nghe giảng, không ngờ lại vô tình ngủ quên."

Vị giáo sư già vui mừng nói: "Các em đã thấy chưa, bất luận các em học đến trình độ gì, vẫn phải duy trì trái tim của một người học việc! Tinh thần của Cố Hoài rất đáng khen ngợi!"


Mọi người trăm miệng một lời: "Vâng ạ!"

Vị giáo sư già: "Được, vậy em lên bảng viết đáp án chính xác cho các bạn đi."

Cố Hoài gật gật đầu, bước lên bục giảng, cầm lấy phấn. Đầu tiên anh xoắn vài lớp cổ tay áo sơ mi, sau đó nhìn bảng đen, đọc lướt qua đề rồi trả lời câu hỏi, nét chữ gọn gàng, lưu loát trông phóng khoáng và tự nhiên như chính con người anh...

Trừ cái này ra, rất nhiều người chú ý khi anh giơ tay lên, chiếc chun hình heo nhỏ màu hồng nhạt cực kì bắt mắt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Đồng thời trên cổ tay anh còn có một sợi tơ hồng...

Dưới bục giảng, Tống Thu Thu trợn tròn mắt, cô ấy kích động bóp chặt cánh tay Giang Lãng: "Đó... đó là cái gì?"

Giang Lãng bị véo suýt chút nữa hét lên: "Ôi... đau! Buông ra buông ra! Đau đau đau! Cái gì là cái gì!"


Tống Thu Thu: "Chính là thứ trên tay đại thần kìa!"

Giang Lãng: "Không phải chun buộc tóc à? Chúng ta từng tám nhảm một hồi về nó rồi đấy thôi!"

"Không! Không phải chun buộc tóc, là sợi tơ hồng kia kìa! Theo như tớ quan sát, đó không phải sợi tơ hồng bình thường, giữa sợi tơ có một nút thắt đồng tâm, chính là vòng tay thắt nút đồng tâm! Loại vòng này đều có một đôi! Chỉ những cặp yêu nhau mới có thể đeo!" Tống Thu Thu hạ giọng nói.

Đầu óc Giang Lãng mơ hồ: "Hả? Phải không? Mắt cậu thật tốt!"

Tống Thu Thu: "Sợi tơ hồng này từ đâu mà có?"

Giang Lãng: "Sao tớ biết chứ!"

Tô Tiểu Đường ghé đầu hỏi: "Lăng Phong biết không?"

Lăng Phong cũng mờ mịt lắc đầu: "Mấy ngày trước tớ đã thấy cậu ấy đeo thứ đồ chơi đó rồi, nhưng tớ cũng không biết từ đâu mà có."

Tống Thu Thu lắc đầu thở dài: "Các cậu chả có ích gì cả!"


Trong lúc Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường đang truy hỏi Giang Lãng và Lăng Phong, những người khác cũng bái quái.

Không ít người nhỏ giọng nói thầm: "Ái chà! Lão đại của chúng ta lại có trang bị mới!"

"Là nút thắt đồng tâm đó!"

"Một chiếc chun buộc tóc không đủ, lại thêm một cái đồng tâm kết! Lão đại thật khoe khoang quá đi!"

"Cho nên, vấn đề lại đến nữa rồi! Người bạn gái thần bí của lão đại rốt cuộc là ai? Lâu vậy rồi vẫn chưa tra ra người đó sao? Hiệu suất của mọi người kém quá đi!"

"Không ngờ lão đại yêu đương lại khoe khoang như vậy! Nếu đã khoe như vậy, vì sao không công khai bạn gái luôn nhỉ? Kỳ quái!"

...

Sau khi nghe mấy nữ sinh nhỏ giọng nói thầm, Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường bày tỏ tán đồng!

Các cô cũng muốn người đó là ai!

Chun buộc tóc có thể nói là mang để tránh phiền phức, vậy đồng tâm kết thì sao!
Lần này chắc thật rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện