[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 120: Báo với cậu đầu tiên



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Bởi vì còn trong tiết học, nên mọi người mới kiềm chế, vừa mới tan học, diễn đàn trường học lại bắt đầu nhộn nhiệt cứ như ăn tết.

Đôi mắt của quần chúng ăn dưa tựa như kính lúp, không chỉ thấy trang bị mới trên tay lão đại, máy ảnh có độ nét cao của ai đó còn chụp được đường may xiêu vẹo trên cúc áo thứ hai trên sơ mi trắng của Cố Hoài, vừa nhìn đã biết được khâu lại bằng tay.

[ Làm sao một người đàn ông luôn phấn đấu cho sự hoàn hảo như lão đại có thể để đường may cúc áo của mình như vậy chứ! Tôi cá một bịch que cay, cúc áo này không đơn giản! Tám phần là do bạn gái của lão đại may! ]

[ Ôi đệch! Đại thần cưng chiều quá đi! Tay nghề kém như vậy vẫn khoe ra bên ngoài! ]

[ Tan nát cõi lòng! Là ai nói "người khôn không si tình" thế? Ai đã nói đu lão đại không sợ sập phòng chứ hả!? ]


[ Tui cảm thấy có thể mọi người đang suy nghĩ nhiều mà thôi? Chuyện này không hợp logic cho lắm, nếu lão đại thật sự có bạn gái, còn khoe những thứ bạn gái tặng như thế, vậy vì sao chưa từng thấy mặt bạn gái anh ấy? Hơn nữa chúng ta bát quái lâu vậy rồi vẫn không tìm ra chút dấu vết nào cả, tui nghi ngờ liệu có một người như vậy tồn tại không? Không khoa học! ]

..

Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường nhanh chóng hóng hớt các loại tin tức, lão đại ngồi trước mặt nhưng lại không dám hỏi, Giang Lãng và Lăng Phong thì là kiểu một hỏi ba không biết hoàn toàn không đáng tin, hai người họ vừa tan học đã bị đội bóng rổ gọi đi.

Tống Thu Thu không có cách nào, chỉ có thể đặt kì vọng lên người Kỳ Nguyệt.

Kỳ Nguyệt đang thảo luận với Cố Hoài, Tống Thu Thu lặng lẽ gửi cho cô một tin nhắn.


Tống Thu Thu: [ Nguyệt bảo! Đừng chỉ lo hỏi lão đại cơ học lượng tử! Tốt xấu gì cũng phải quan tâm vấn đề khác chứ! ]

Kỳ Nguyệt không hiểu vì sao Tống Thu Thu lại gửi tin nhắn khi đang ngồi cạnh mình, vì thế nhắn lại: [ Vấn đề gì cơ? ]

Tống Thu Thu: [ Ví dụ như vấn đề đại thần có bạn gái hay không đó??? Cậu vờ như vô ý hỏi, tớ thề, tớ chỉ tò mò thôi, cho dù biết tớ cũng tuyệt đối không nói cho ai biết! Có dưa tớ tự ăn! No chết cũng không nói cho người khác! ]

Tô Tiểu Đường cũng cầu xin trong nhóm chat phòng ngủ: [ Nguyệt bảo! Giang Lãng và Lăng Phong không đáng tin cậy, đã bị bọn tớ khai trừ khỏi Phân Đội Ăn Dưa rồi, hiện giờ cậu là hi vọng duy nhất của bọn tớ! ]

Nhìn tin nhắn của hai người, Kỳ Nguyệt buồn cười lắc đầu.

Cố Hoài thấy Kỳ Nguyệt đang xem di động, vì thế nói: "Cậu bận sao? Vậy lần sau chúng ta lại nói tiếp nhé?"


Kỳ Nguyệt vội xua xua tay: "Không sao không sao, cũng không có việc gì, có điều, lần sau chúng ta hẳn nói tiếp đi, tớ nghe thầy bảo đêm qua cậu thức cả đêm rồi! Tớ chỉ có một vấn đề nho nhỏ cuối cùng muốn hỏi thôi, có thể chứ...?"

Cố Hoài cười cười: "Giá trị thân mật của tớ sẽ không bị xóa sạch một cách tùy tiện, lấy quan hệ của chúng ta, Kỳ tổng có vấn đề gì thì cứ trực tiếp hỏi."

Kỳ Nguyệt nghe vậy thì lúng túng ho một tiếng, của cô cũng đâu tùy tiện xóa sạch đâu?

Kỳ Nguyệt không biết nên hỏi sao cho uyển chuyển, hơn nữa Cố Hoài đã nói như vậy, nên cô trực tiếp hỏi luôn: "Ừm... Đại thần, cậu có bạn gái chưa?"

Nghe thấy vấn đề này, Cố Hoài hơi giật mình, anh nhìn thoáng qua Kỳ Nguyệt, dư quang lại liếc thấy Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường đang dựng tai nghe lén đằng sau.
Vấn đề này chắc không phải Kỳ Nguyệt muốn hỏi...

Thấy Cố Hoài không nói gì, Kỳ Nguyệt liền nói: "Tớ chỉ hơi tò mò nên thuận miệng hỏi thôi, cậu không nhất thiết phải trả lời đâu!"

Cố Hoài ngước mắt, chậm rãi nói: "Không có gì không thể trả lời. Tớ chưa có bạn gái, về sau nếu tìm được bạn gái, tớ sẽ báo cho cậu đầu tiên."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện