Chương 121: Vốn là một đôi
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Kỳ Nguyệt nghe vậy thì vui vẻ, xem ra đại thần thật sự xem cô là bạn, bằng không sẽ không nói chuyện quan trọng như thế với cô đầu tiên.
Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường lại khiếp sợ xen lẫn hoài nghi mà liếc nhau một cái.
Khiến người khác khiếp sợ là câu này không chỉ chứng minh anh không có bạn gái, mà còn chứng tỏ anh chưa từng có bạn gái!
Đại thần chưa từng yêu đương sao?
Quả nhiên trong lòng học thần chỉ có học tập!
Điều thắc mắc là nếu đại thần không có bạn gái, vậy vòng tay đồng tâm là ai đưa, cúc áo thứ hai do ai khâu lại?
"Còn gì muốn hỏi không?" Cố Hoài kiên nhẫn hỏi.
Kỳ Nguyệt vẫn chưa biết nhóm Tống Thu Thu đang bát quái, sau khi giúp cô ấy hỏi xong liền không quấy rầy anh nữa: "Hết rồi hết rồi, cậu mau về ngủ đi!"
Cố Hoài gật đầu, vừa đứng dậy bước đi thì chợt dừng bước chân, dường như nhớ đến cái gì, anh quay đầu lại: "Kỳ tổng chưa quyết định lần hẹn hò thứ ba sao?"
"Xin lỗi, tớ quên mất..."
Cố Hoài bất đắc dĩ thở nhẹ một tiếng: "Không vội, từ từ suy nghĩ."
Sau khi Cố Hoài rời khỏi phòng, vài sinh viên còn sót lại cũng lục đục rời đi.
Không ít người lúc đi ngang qua Kỳ Nguyệt đều lộ vẻ hâm mộ, nghĩ thầm Kỳ Nguyệt may mắn quá đi, có thể ngồi bên cạnh đại thần, còn mượn cơ hội bắt chuyện với anh.
Kỳ Nguyệt vừa xách ba lô lên thì thấy Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường đang nhìn mình chằm chằm, cô khó hiểu: "Biểu cảm của hai cậu là sao vậy?"
Tống Thu Thu: "Biểu cảm hâm mộ đó, có người vì muốn nhìn đại thần một cái mà chạy từ khuôn viên mới sang giảng đường cũ, cậu thì hay rồi, được đại thần hỏi lần sau hẹn hò thế nào!"
Tô Tiểu Đường: "Cơ hội tốt như vậy mà cậu lại không biết quý trọng!"
Tống Thu Thu cười gượng một tiếng: "Đúng vậy, cậu đúng là rất quý trọng!"
Tô Tiểu Đường lắc đầu: "Lần đầu tiên gọi video nói chuyện cả đêm về lai giống khoai tây, lần thứ hai cùng nhau đi xem ba nghìn mẫu đất trồng khoai tây, đừng nói lần thứ ba cậu định cùng đại thần thảo luận về cơ học lượng tử đấy nhé?"
Kỳ Nguyệt sờ sờ cằm: "Ý kiến hay đó!"
Trên đầu Tô Tiểu Đường đầy dấu chấm hỏi: "Tớ chỉ thuận miệng nói thôi! Thế mà cậu lại nghĩ vậy thật?!"
Tô Tiểu Đường mệt tim, tầm mắt vô tình đảo qua một sợi dây màu đỏ trên ba lô của Kỳ Nguyệt, giây tiếp theo, cô ấy mở to mắt.
"Ơ khoan! Nguyệt bảo! Cậu... Cái dây đeo trên ba lô của cậu sao lại quen mắt thế nhỉ?"
Tống Thu Thu nghe vậy cũng nhìn sang: "Cái này... Cái này hình như cũng là vòng tay đồng tâm! Sao cái đồng tâm kết này lại giống thứ trên tay đại thần quá vậy?"
Lúc này Kỳ Nguyệt mới nhớ hình như cô có thấy đồng tâm kết trên tay Cố Hoài, vì thế nói: "Các cậu đang nói đồng tâm kết trên cổ tay lão đại sao? Đương nhiên giống nhau rồi, hai chiếc vòng này vốn là một đôi mà!"
Tống Thu Thu: "...???"
Tô Tiểu Đường: "...???"
Hai người nghệch mặt một hồi, sau đó đồng thanh kinh hô: "Một đôi! Chuyện gì thế Nguyệt bảo? Vì sao cậu và đại thần lại đeo chung một cặp đồng tâm kết?"
Bình luận truyện