Chương 94: Đại tướng quá lưu manh (4)
Một đại thiếu gia cao cao tại thượng cùng một tiểu thư cá tính cứng đầu cùng chạy trốn cuộc hôn nhân do gia tộc sắp đặt, trốn vào học tại trường quân đội Hỏa Dực,
Phùng phùng tương ngộ, hữu duyên gặp nhau, cùng nắm tay tiến về tương lai,
Luyện tập gian khổ, ngày đêm vất vả, nhưng họ đều có thể vượt qua, nhờ vào tình yêu,
Năm năm sau, bước ra ngoài, một người đứng toàn khóa, lập tức tham gia quân đội lập công danh, được phong chức thiếu soái, uy danh lẫy lừng, gia tộc thơm lây,
Một người nổi tiếng nữ thần trường quân đội, lạnh lùng băng lãnh, vạn người theo đuổi,
Hai người, cùng với cái tình yêu vĩnh cửu không đổi đó, quyết tâm lấy nhau, để lại cho hậu nhân một câu chuyện tình tràn ngập cảm động,
Hạc Hiên thiếu gia cùng Nhược Vũ tiểu thư, bản tình ca khiến người đời nhắc tới, ngưỡng mộ không thôi,
Chẳng có ai nhớ đến những nhân vật phụ phía sau màn...
Lộ Khiết, tiểu thư Lộ gia, vốn yêu hắn sâu đậm, sau khi biết Hạc Hiên vào trường quân đội, ở ngoài mong chờ ngày hắn trở về, nói bố mình giúp đỡ, tiếp sức cho công ty của Hạc gia tận năm năm, học tập vì hắn,
Đến cuối cùng, sau năm năm, hắn thực sự trở về, nhưng người hắn muốn cưới, lại là kẻ khác, hơn nữa để người kia vui vẻ kết hôn, hắn còn ở phía sau ám hại gia đình nàng,
Người thân duy nhất, cha bị ám toán, tai nạn mà chết, công ty thua lỗ nặng nề, đứng bên bờ vực phá sản,
Nhược Vũ kia còn thường xuyên lui tới trước mặt cô, gương mặt băng lãnh nói cái gì mà người đàn ông của cô ta, làm phiền cô tránh xa ra chút,
... Cô chỉ mỉm cười, để tất thảy sự việc ập đến...
Khi đã cảm thấy quá đau thì sẽ không còn đau nữa...
Lộ Khiết tự vẫn, để lại một bức di thư dài vĩnh viễn không có ai đọc...
...
Trường quân đội Hỏa Dực,
Phòng y tế,
Nam nhân mang gương mặt ngũ quan tinh xảo, nước da trắng ngần, hàng mi dài, cong vút, ánh mắt sắc bén như con thú rình mồi, môi mỏng câu nhẹ, khoác một thân quân trang nghiêm túc nhưng lại ngồi bắt chéo chân trên ghế tựa, trong tay nghịch một khẩu súng màu đỏ kì lạ,
Có thể nói hắn chính là sản phẩm tuyệt tác của thần thánh,
Nam nhân chậc chậc hai tiếng, nhấp môi,
"Theo như cốt truyện, không phải ta mới nên là Lộ Khiết sao?" Sao giờ lại biến thành nam nhân nữa rồi???
Còn cả vợ ta??? Có ai cho ta biết tại sao hắn lại mọc thêm hai bánh bao nhỏ nữa không???
[ Khụ... Ký chủ, Lộ Khiết đúng là nữ phụ, nhưng lại không mang oán khí sâu đậm, chúng ta không thể tùy tiện mượn xác. Trong thế giới này, tín hiệu nguyện vọng và hận thù sâu sắc nhất lại ở trên người nguyên chủ hiện tại ] Nhị Tam thỏ thẻ
"Vậy ai có oán niệm sâu hơn, liền sẽ trở thành nguyên chủ?" Số 23 nheo mắt
[ Ký chủ, người thật thông minh nha~!!! ]
Số 23 "..."
Vậy là còn phải làm đàn ông???!!!
"..."
Lật cái bàn!!!
Nguyên chủ tên Ninh Sở Tiêu, gia thế... siêu to khổng lồ, tài lực và chính trị không thể nào kể hết, hơn nữa từ bé đã theo học định hướng của ông nội, đưa vào trại lính, một đường gian khổ leo lên,
Chính vì vậy, ở độ tuổi rất trẻ, người này đã trở thành đại tướng, quyền lực trong tay, vạn người cúi đầu kính sợ,
Nếu nói không phải đây là xã hội pháp trị, dân chủ cộng hòa bình đẳng, chỉ sợ hắn chính là đế vương đứng trên trăm họ.
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Hỗ trợ Ninh Sở Tiêu đem lại cho Lộ Khiết một cuộc sống hạnh phúc ]
[ Nhiệm vụ phụ tuyến: Giết Hạc Hiên ]
Số 23 "..." Hmmm...
Có gian tình nha...
"Khụ... khụ...!"
Số 23 ngừng tán nhảm với Nhị Tam, cười híp mắt nhìn về phía giường bệnh bên kia,
Thiếu nữ dung mạo tinh xảo, mắt to tròn còn vương hơi nước, tựa hồ mới tỉnh dậy, gò má hơi nhợt nhạt,
Cô đưa tay dụi mắt một chút, ngay khi vừa nhận ra người đang ngồi trên ghế cạnh giường, liền sững người, sau đó lao tới,
Số 23 cũng không đẩy hắn ra, khẽ mỉm cười, đang định nói gì đó, người trong lòng lại theo thói quen cọ cọ đầu vào ngực,
Số 23 cảm thấy có thứ gì đó lồi lồi đụng vào người...
"..."
"Vợ..."
"???"
"Ngươi có thể tách ra một chút được không? Bánh bao hấp của ngươi..."
"..." Thiếu nữ đỏ bừng mặt...
Nhị Tam [ ... ] Ký chủ... vô sỉ!!!
Số 23 đưa tay bắt lấy cái gối đang đánh tới, vẻ mặt nghiêm túc lại vô tội, hề hề sán lại bên cạnh ai đó,
"... Ưm..."
Lăng Triệt cứ như vậy bị nàng đè xuống giường, hôn tới...
...
"Ninh đại tướng, tân sinh đã tập hợp đủ trước..."
"A..."
Lăng Triệt đen mặt, dùng ánh mắt sắc bén đảo qua kẻ phá đám đứng ở cửa,
Nam nhân trung niên cúi thấp đầu, để công văn lên bàn uống nước, lại chào một tiếng, vội vàng dời đi...
Lăng Triệt "..." Hừ!!!
Coi như ngươi biết điều!
Bảo bối, chúng ta tiếp tục nào ~!!!
Bảo bối...???!!!
Cửa sổ phòng y tế mở tung, trên bàn chỉ có một mảnh giấy, bên trong đề mấy chữ rồng bay phượng múa,
'Chiều nay ra sân tập hợp.
P/S: Uống nhiều nước ấm vào.'
Lăng Triệt "..." Cáu đấy!!!
Thiếu nữ nắm chặt mảnh giấy, nhíu mi,
Lúc sau ho nhẹ một tiếng, nhìn quanh rồi lại lén lút gập nó lại, đút vào trong túi áo.
--------------------------------------------------*********************************----------------------------------
Mỗ tác giả:
Phần ác quỷ trong ta: Muốn làm thái giám, muốn làm thái giám, muốn làm thái giám!!!
Phần lương thiện: Không thể bỏ hố, không thể bỏ hố, không thể bỏ hố!!!
Bình luận truyện