Chương 95: Đại tướng quá lưu manh (5)
Sắc trời bên ngoài đã chuyển,
Trường quân đội Hỏa Dực,
Lộ Khiết Toàn thân y phục màu xanh nhạt, quân phục tân sinh được phát lúc nhập học, bên hông tùy tiện buộc thắt lưng,
Mái tóc đen dài tùy ý buộc lại, phục trang vô cùng mộc mạc mà đơn giản, bất quá không làm giảm đi khí chất người mặc, dung mạo nữ tử thập phần tuấn tú, rất hợp mắt người xem,
Lộ Khiết khoanh tay bước vào, thu hút ánh mắt của phần đông những người đứng đó...
Chưa đầy mười phút, đã có hiệu lệnh tập hợp,
Tân sinh mau chóng tập trung, xếp thành hai hàng ngay ngắn theo chỉ đạo,
Vị trí đứng dựa theo thành tích, Lộ Khiết dĩ nhiên đứng ngay đầu,
Thật khéo bên cạnh lại là...
Hạc Hiên..., ngay kế bên hắn còn có Nhược Vũ vẫn luôn nhìn hắn nãy giờ bằng ánh mắt tò mò khó hiểu...
Không nhớ gì sao???
Xem ra bảo bối đã dọn dẹp sạch sẽ rồi a...
Một vài tiếng trầm trồ vang lên không ngớt...
Thiếu nữ xoay qua, theo ánh nhìn chăm chú của những người khác mà hướng tới,
Nam nhân một thân quân trang thiết kế cầu kì, tuấn mỹ vô song, chậm rãi bước lên phía trước, đưa mắt nhìn đám tân sinh lại tựa như vị đế vương từ trên cao nhìn xuống dưới,
Mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh,
Mạc thiếu tá đứng bên cạnh làm nền nãy giờ hắng giọng ho một tiếng, giải thích qua một lượt...
Hiểu cơ bản chính là... vị trước mặt đây sẽ chỉ đạo huấn luyện cho họ đến tận khi khóa học kết thúc,
Ninh Sở Tiêu vị thiên tiên có diện mạo xuân sắc vô biên, gia thế khủng bố cách xa trần thế đến chín tầng trời đến nỗi người người e sợ này... vậy mà lại đi làm huấn luyện cho họ???!!!
Nên khóc hay lên cười đây a?
Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán nghị luận,
Nhược Vũ đưa ánh mắt si mê nhìn tới người kia, ở trong lòng tự hào nghĩ điều gì đó,
Chuyện ở hộp đêm lần trước...
Mặc dù không nhớ chi tiết lắm, những rõ ràng chính người trước mặt này đã cứu cô ta...
Nhược Vũ có chút xấu hổ, mơ tưởng đến tốt đẹp...
Lộ Khiết quan sát biểu cảm của nàng ta nãy giờ, thở dài một tiếng,
Lộ Khiết "..." Bảo bối lại bị người đánh chủ ý rồi???
Không vui!!!
Hạc Hiên không phải không nhân ra Nhược Vũ bên cạnh có biến hóa, sắc mặt lạnh lẽo lập tức mất vui, thấp giọng nói,
"Tiểu Vũ..."
Nắm cổ tay nàng ta càng thêm chặt,
"Đau... Hạc Hiên anh làm sao vậy?" Nhược Vũ nhíu nhíu mi, khó chịu nhìn sang,
Không để hai người kịp ồn ào, Mạc thiếu tá phổ biến lại điều luật một lần nữa, sau đó liền bàn giao lại cho Ninh đại tướng quản lí,
Lại nhìn vị Ninh Sở Tiêu nào đó đôi mắt tỏa sáng, nụ cười vô tâm làm dấu tay tạm biệt, ngài thiếu tá ngay đến cả sức lực trợn trắng mắt cũng đều không có, phẩy tay bỏ đi...
Người xung quanh có chút nghi hoặc nhìn theo...
Thanh âm thanh âm trầm thấp phát ra, thanh lãnh mà dụ người,
"Vậy trước tiên để làm quen, tất cả chạy một trăm vòng sân trước nhé?"
Tân sinh "..." ???
Ninh đại tướng à, ngài nói cái gì, gió to quá nghe không rõ...
Sân này rộng bao nhiêu chứ hả???
Nam nhân lại nhẹ nhếch môi, thanh âm lười biếng kéo dài,
"Một trăm vòng, kết thúc trước bữa tối, ai không hoàn thành liền gấp đôi..."
Vốn biết cách huấn luyện của trường này hà khắc và đáng sợ, nhưng thể này thì cũng thật là...
Đám người nhao nhao thành một đoàn...
Số 23 ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, rút ra đồng hồ bấm giờ, cười đến đầy thân thiện,
"Chuẩn bị gấp đôi..."
"Các ngươi nhìn xem bên kia, học tập người ta một chút, ở đây không chứa chấp loại lười biếng đâu..."
Ở phía xa, Lộ Khiết không nhanh không chậm chạy bộ, dự là đã được nửa vòng đầu tiên,
Nhược Vũ nhìn theo hơi bối rối, có lẽ sợ bị mất đi nổi bật, cũng nhanh chóng chạy đi,
Theo sau là Hạc Hiên...
Số 23 lôi từ chỗ nào đó ra một bao đồ ăn vặt, vẻ mặt đầy thân thiện bấm giờ đồng hồ...
Đám người "..." Mẹ nó!!!
Ở đây có biến thái!!!!
Tất cả hoảng loạn nhưng lập tức trấn định lại, nhao nhao chạy đi...
Có người thông minh để ý động tác của ba người dẫn đầu, chỉ chạy ở mức vừa vừa, không quá nhanh để tiết kiệm sức, nhưng chưa được một nửa số lượng đã hụt hơi thở dốc, lòng bàn chân tê dại từng đợt...
Nhược Vũ hoàn thành gần sáu mươi tám vòng liền đứng lại, nét mặt khó chịu, mồ hôi túa ra thành hạt lớn trên trán, toàn thân rã rời, cảm giác chân cũng không còn trên người mình nữa rồi...
Hạc Hiên cũng dừng lại vì lo lắng cho cô ta,
Lộ Khiết trái lại trước sau như cũ không đổi, bước chạy chưa từng chậm đi, không có bộ dáng chật vật, một lời kêu ca cũng không có...
Nhược Vũ đen mặt, lại để ý thấy Ninh đại tướng luôn đưa mắt nhìn thiếu nữ đằng kia mà cười, lại gắng sức chạy tiếp...
Không ngoài dự đoán, vẫn là Lộ Khiết hoàn thành một trăm vòng đầu tiên, bỏ lại phía sau một đám người đang kêu khóc mà nhàn nhã đi về phía này...
Số 23 "..." Quả nhiên vợ có khác!!! Không làm ta thất vọng!
Nam nhân ngồi trên ghế liền đứng dậy, chầm chậm đến cạnh đưa ra một chai nước, thanh âm ôn nhu khác hẳn vừa nãy,
"Vợ... Của ngươi..."
Lăng Triệt đỡ lấy chai nước, uống một ngụm rồi trả lại, không có bất kì cảm xúc gì khác...
Lại nhìn nhìn nam nhân mỉm cười ôn hòa trong chốc lát, ngay lập tức sụ mặt xuống,
Lăng Triệt "..." Bảo bối hỗn đản! Đến ta cũng bắt chạy!!!
AAAA!!!
Kiềm chế!
Bảo bối không thể giận!
Thiếu nữ ngạo mạn chậm rãi dựa vào tường, khoanh tay ngắm đám người đằng kia vẫn còn đang chạy trên sân, nâng con ngươi liếc sang người bên cạnh,
Số 23 môi mỏng cong cong, mỉm cười nhu thuận nhìn hắn, không có bất kì động tác dư thừa gì nhưng trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn...
Vợ ngầu quá! Quá đáng yêu!!!
Muốn ôm ôm!!!
Nhị Tam [ ... ] Ta đi nhặt cục liêm sỉ rơi rớt của ký chủ về đã, nói chuyện sau...
Lăng Triệt đang đứng, bỗng cảm giác trên mặt có gì đó tựa như lông vũ phớt nhẹ qua, ngơ ngác một hồi...
Tay buông lỏng ra bỗng bị người ta nắm lấy,
Xúc cảm mềm mại xen lẫn ấm áp truyền tới...
Bên kia chỉ tập trung chạy, không mấy ai để ý bên này có cái gì phát sinh...
Vành tai thiếu nữ ẩn sau làn tóc rất nhanh liền đỏ...
Chân trời trùm lên một màu xám tối, màn đêm dần buông xuống...
Bình luận truyện