Chương 159: [TG6] Quyền khuynh thiên hạ (17)
🤴🏻Chương 159👸🏻
🍀🍀Quyền khuynh thiên hạ: Bệnh kiều đệ đệ, quá triền ta (17)🍀🍀
Edit: Thuần An
♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ >
Hắn tiếp tục cọ nàng, sau đó mới nói: "Trong khoảng thời gian này, huynh đều không ở bên cạnh ta, thì ta làm sao có thể sống tốt được."
Vô Dược ôm lại hắn, mở miệng nói: "Vậy muốn lưu lại đây không?"
Hắn chớp chớp mắt, tựa hồ không thể tin được lời nàng nói: "Huynh... Huynh mới vừa nói..."
Vô Dược lại hỏi lại một lần: "Ta hỏi đệ muốn lưu lại không?"
"Huynh đồng ý sao?" Quân Mặc Nhiễm sợ nàng đổi ý, vội vàng nói: "Ta muốn, ta muốn lưu lại."
Vô Dược xoa xoa đầu hắn, sau đó mới nói: "Đuổi theo lâu như vậy có mệt không? Nằm xuống đi."
"Được!" Quân Mặc Nhiễm liền leo lên giường nằm bên cạnh nàng. Nhưng tay còn túm góc áo của nàng.
Vô Dược ngồi trước án, bút mực theo tay nàng động nhẹ, Vô Dược thường thường cúi đầu nhìn khuôn mặt hắn điềm tĩnh ngủ.
Nếu có người tiến vào, nhìn đến giấy Tuyên Thành trước án, nhất định có thể nhìn ra nàng đang vẽ hắn.
——
Ba tháng sau, bọn họ khải hoàn hồi triều, thắng tràng đại trượng, nhưng đồng thời bởi vì có bút tích của Vô Dược, cũng truyền ra nàng thập phần tàn nhẫn thô bạo, chiến tranh lần này, ngoại trừ giết địch quân, còn tàn sát bá tánh vô tội, nếu không có Nhiễm thân vương kịp thời khuyên can, sợ là càng nhiều bá tánh vô tội chết trên đao của Quân vương.
Khi hồi cung, một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trên đường.
Thị vệ rất nhanh liền đem nàng áp xuống, nhưng vẫn ảnh hưởng tới bọn họ.
Vô Dược ngừng lại, thấp giọng hỏi một người bên cạnh: "Phát sinh chuyện gì?"
Thống lĩnh bên cạnh vội vàng cúi đầu, cung kính đáp: "Có lẽ là các bá tánh đều muốn thấy bệ hạ thánh nhan, vô tình quấy nhiễu thánh giá, mạt tướng quản lý bất lực, thỉnh bệ hạ trách phạt."
Vô Dược nhẹ nhàng liếc mắt một cái, chợt vừa thấy phát hiện người kia vậy mà là nữ chủ.
"..."
Vô Dược dừng một chút mới nói: "Để nàng rời đi đi! Hồi cung."
"Vâng!" Thống lĩnh gật gật đầu, sau đó phân phó thủ hạ của mình.
Quân Mặc Nhiễm nhìn thoáng qua Bắc Mộng Tuyết, dây cương trong tay bất giác nắm chặt, bị trầy da cũng không biết.
Nếu hắn vừa mới không có nhìn lầm, đáy mắt hoàng huynh xẹt qua một tia hứng thú, nàng đối nữ nhân kia cảm thấy hứng thú!
...
Quân Mặc Nhiễm vốn định trước tiên ở hoàng cung vài ngày, không nghĩ tới còn chưa ngồi xuống, liền nghe được nhóm cung tì đang thảo luận nàng đêm nay tìm người thị tẩm.
"Ngươi nói cái gì?" Quân Mặc Nhiễm nhìn một bên cung tì, lạnh lùng hỏi.
Thân thể cung tì sợ hãi run rẩy một chút, đều không dám nói chuyện.
Âm thanh Quân Mặc Nhiễm lại lạnh thêm vài phần: "Bổn vương hỏi các ngươi vừa nói gì."
Nhóm cung tì vội vàng quỳ xuống, trong đó một người trả lời: "Chúng tỳ nghe nói bệ... Bệ hạ tối nay chọn, Thiền quốc... Công chúa Thiền quốc thị tẩm... Còn... Còn có người nói... Bệ... Bệ hạ sở dĩ tấn công Thiền quốc là bởi vì nhìn thấy... Coi trọng Công chúa Thiền Lưu Quang... Vương gia tha mạng a! Bọn nô tỳ cũng, cũng chỉ là nghe người khác nói."
Khuôn mặt Quân Mặc Nhiễm nháy mắt âm trầm xuống, hàn quang trong con ngươi đủ để đông chết người. Ngay sau đó liền biến mất trước mặt các nô tỳ.
Sau khi phát hiện hắn đi rồi, nhóm cung tì mới nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực của mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều cảm thấy may mắn mình còn sống.
Thật là đáng sợ, ai có thể nghĩ đến, bình thường nhìn Vương gia đơn thuần thiên chân như thỏ con lại có thể có ánh mắt như vậy.
...
Vô Dược vừa bước vào nội điện Phượng Minh cung liền ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt. Cũng không suy nghĩ gì, chậm rãi đi vào. Nhưng mà càng vào trong mùi máu tươi lại càng nồng.
Vô Dược ngước mắt, nữ tử trước mặt mặc hồng y đưa lưng về phía nàng, gương đồng trước mặt phản chiếu gương mặt nàng.
01/01/2021
Bình luận truyện