Chương 160: [TG6] Quyền khuynh thiên hạ (18)
🤴🏻Chương 160👸🏻
🍀🍀Quyền khuynh thiên hạ: Bệnh kiều đệ đệ, quá triền ta (18)🍀🍀
Edit: Thuần An
♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ >
Nữ tử tựa hồ nhận ra nàng đã đến, buông bút trong tay, cúi đầu xoay người. Âm thanh như hoàng anh xuất cốc, nhược nhược nói: "Bệ hạ..."
Vô Dược đi lên trước tay nâng cằm mỹ nhân, để mỹ nhân ngẩng đầu.
Mỹ nhân cố nhiên là mỹ, lá liễu tế mi, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết, tựa hồ nhàn nhạt một phen như vậy liền có thể khiến người ta chủ động đưa lên hết thảy, nói là khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc giai nhân cũng không quá. Nhưng mà! Một khuôn mặt này Vô Dược đã nhìn tám năm, là mỹ nam hay là mỹ nữ nàng lại quá rõ ràng.
Vô Dược khuôn mặt lạnh xuống nói: "Nhiễm Nhiễm! Đệ đây là đang làm gì?!"
Quân Mặc Nhiễm vòng lên eo nàng, gương mặt nhẹ nhàng cọ bên hông nàng, dùng âm thanh trầm thấp dễ nghe của mình: "Hoàng huynh không thích sao? Nhiễm Nhiễm khó coi sao?"
Khuôn mặt Vô Dược càng đen, sau đó xác thật bộ dạng hiện tại của hắn thật xinh đẹp, khiến nàng có một loại cảm giác muốn khi dễ. Nhưng mà, hiện tại còn không phải thời điểm tốt, có thể đừng dụ hoặc nàng hay không!
Vô Dược hít sâu mấy hơi thở, tận lực khiến âm thanh của mình bình thường lại, hơi hơi hống đến: "Nhiễm Nhiễm ngoan, mặc lên."
Quân Mặc Nhiễm tựa hồ giống như không nghe được, lại cười nhạt mở miệng: "Hoàng huynh, nếu huynh thích nữ tử. Nhiễm Nhiễm cũng có thể vì huynh thay đổi, huynh không cần thích người khác được không?"
"Nhiễm Nhiễm..." Vô Dược có chút dở khóc dở cười, đệ đệ một lời không hợp liền làm ra sự tình như vậy, nàng nên làm thế nào đây?
Quân Mặc Nhiễm rũ mắt, âm thanh mang theo thất vọng: "Ta đã hiểu, hoàng huynh không thích khuôn mặt này đúng không?"
Thời điểm nàng còn chưa kịp phản ứng lại, chuỷ thủ tuỳ thân đã cắt trên mặt hắn.
"Ngươi điên rồi!" Giây tiếp theo Vô Dược đem chuỷ thủ trên tay hắn ném ra ngoài, vội vàng tìm thuốc trị thương.
Thấy bộ dạng nàng khẩn trương khoé môi hắn càng ngày càng hướng lên trên, hắn vòng lên eo nàng sung sướng mở miệng nói: "Ta liền biết, ta liền biết hoàng huynh là để ý ta. Hoàng huynh cũng thích Nhiễm Nhiễm."
Tâm Vô Dược nhịn không được mắng một câu: Thích cái quỷ, lão tử hận không thể hiện tại liền giết chết ngươi.
Vô Dược nhịn tức giận xuống, giúp hắn chậm rãi bôi thuốc, thấy máu tươi hắn không ngừng chảy ra, Vô Dược nhịn không được, một cái tát chụp lên đầu hắn: "Quân Mặc Nhiễm, có phải đệ thật sự muốn tức chết ta, đệ mới cam tâm hay không."
Đôi mắt Quân Mặc Nhiễm không chớp nhìn nàng, tựa hồ ủy khuất cực kỳ: "Nhiễm Nhiễm không có..."
Sau khi giúp hắn xử lý tốt miệng vết thương xong, Vô Dược mới mở miệng hỏi: "Lưu Quang công chúa đâu?"
Nghe được câu hỏi của nàng khuôn mặt Quân Mặc Nhiễm lại đen xuống, đôi mắt chậm rãi bị khói mù bao phủ, nhưng mở miệng lại là âm thanh ngoan ngoãn: "Ta đem nàng giết nga! Như vậy nàng sẽ không thể cùng ta đoạt hoàng huynh, hoàng huynh cảm thấy Nhiễm Nhiễm có phải thực thông minh hay không? Về sau chỉ cần cùng ta đoạt hoàng huynh, Nhiễm Nhiễm đều làm như vậy là tốt rồi."
Nghĩ đến đây Quân Mặc Nhiễm nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tiếng cười có loại hưng phấn không khắc chế được.
Vô Dược có một loại cảm giác quá mệt, không muốn yêu nữa: Kẻ điên này từ nơi nào tới? Mau ném ngay cho nàng, đem đệ đệ nhuyễn manh đáng yêu của nàng trở về.
Vô Dược không nói gì, theo tầm mắt hắn nhìn qua, nếu không phải nàng đã trải qua quá mạt thế, phỏng chừng đã nhổ ra.
Lưu Quang công chúa đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt mỹ lệ bị người sống sờ sờ lột da mặt xuống, từ tứ chi xuống dưới chỉ còn lại máu và thịt. Cho dù khuôn mặt chỉ còn mơ hồ máu và thịt nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt thống khổ của nàng, đôi mắt mở cực đại, miệng cũng há rộng ra, trước khi chết nhất định chịu thống khổ cực lớn.
Thân thể Vô Dược run lên, tựa hồ không thể tin được, đây là do đệ đệ nhuyễn manh đáng yêu của nàng làm.
01/01/2021
Bình luận truyện