Chương 168: [TG6] Quyền khuynh thiên hạ (26)
🤴🏻Chương 168👸🏻
🍀🍀Quyền khuynh thiên hạ: Bệnh kiều đệ đệ, quá triền ta (26)🍀🍀
Edit: Thuần An
♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ >
Ngày kế:
Vô Dược mang theo ý cười, không hề có cảm giác bị lừa, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.
Khi Thiếu Sơ cũng nở nụ cười, thong dong bình tĩnh nói: "Xem ra bệ hạ đã sớm đoán được. Ân?"
Vô Dược chống đầu, hơi hơi mở miệng nói: "Xem như đi."
"Nga? Ta che giấu không tốt như vậy sao?" Khi Thiếu Sơ ha ha nở nụ cười.
Vô Dược cẩn thận giải thích nghi hoặc: "Không! Các ngươi đều che giấu rất tốt. Nhưng nếu trẫm nghĩ không sai, năm đó Khi gia bị mãn môn sao trảm, Thương Lam gia chỉ là vừa lúc gặp phải, thành toàn âm mưu của Tiên đế thôi. Hơn nữa Tiên đế dù thế nào cũng phải làm Khi gia diệt mãn môn, chuyện này cùng trẫm có quan hệ."
Đáy mắt Khi Thiếu Sơ xẹt qua một tia vừa lòng, sau đó đến: "Không hổ là hậu đại của Khi gia ta, quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh."
Vô Dược châm chọc cười cười: "Khi gia cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta, nhưng chúng ta lại phải giết hại lẫn nhau."
Hồi lâu hắn mới nói: "Ngươi... Từ lúc nào biết được?"
Nàng đáp: "Ít ngày trước."
Được rồi, kỳ thật là Tĩnh Dạ lộ cho nàng một chút tin tức. Sau đó kết hợp với biểu hiện của Khi Thiếu Sơ trong khoảng thời gian này, cuối cùng đoán được đại khái.
Khi Thiếu Sơ trầm mặc hồi lâu, khóe miệng cười hơi cứng đờ, hơi hơi hé miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói, cầm lấy kiếm liền đánh qua.
...
Âm thanh đao cắt xuyên qua máu thịt, Khi Thiếu Sơ nhìn kiếm trong tay, tay có chút run rẩy, không thể tưởng tượng nhìn nàng: "Vì sao?"
Máu tươi từ trong miệng Vô Dược chảy ra, Vô Dược tận lực lắc lắc đầu, sau đó suy yếu mở miệng nói: "Thương Lam Nguyệt... Sắp tới, ngươi... Đi đi..."
Khi Thiếu Sơ mới nhìn tay của mình, thập phần không thể tin được, đây không phải là điều hắn muốn, rõ ràng trong kế hoạch của hắn là muốn nàng trực tiếp giết hắn.
Nàng ngồi trên giang sơn này, ngồi thật sự ổn, cũng rất tốt. Tuy nói nàng xem như gián tiếp hại toàn bộ Khi gia, nhưng hắn cũng chưa bao giờ oán hận nàng.
Lúc này đây tại đây, chẳng qua chỉ là muốn nàng trực tiếp giải quyết hắn. Giải quyết người duy nhất trên thế giới này biết bí mật của nàng.
Từ khi nàng sinh ra tới nay, thời gian bọn họ ở chung bất quá mới ba ngày, nhưng hắn đối với người muội muội này thập phần yêu thích. Chưa bao giờ nghĩ tới oán trách nàng.
Vô Dược tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không nổi, ngã xuống mặt đất. Đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại.
Khi Thương Lam Nguyệt nhìn đến Vô Dược đang nằm trên mặt đất, vừa lòng cười cười, sau đó nói với Khi Thiếu Sơ: "Ngươi làm rất tốt."
Sau đó cũng không hề nhìn Vô Dược, xoay người để lại một câu: "Ta muốn đi đem tiểu tử Quân gia kia giải quyết trước, ngươi trông nơi này đi."
...
Thương Lam thừa tướng cấu kết Thiền Quốc dư nghiệt* ý đồ tạo phản, cuối cùng bị Nhiễm Thân vương bắt. Nhưng mà sau khi Thân vương chạy tới bệ hạ đã bị phản tặc giết chết...
*Dư nghiệt: Đảng loạn còn lại.
Quân Mặc Nhiễm nhẹ nhàng dẫm lên sàn nhà, kiếm nắm trong tay tựa hồ còn đang run rẩy, khi nhìn thấy thi thể nàng ngã vào vũng máu, 'bang' cảm xúc rốt cuộc hỏng mất.
Kiếm trong tay hắn rơi xuống, tay run rẩy nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, đôi mắt màu đen chỉ còn lại lạnh băng vô tận. Môi khẽ mở lẩm bẩm nói: "Thanh Thanh, nàng lại gạt ta, nàng đã đáp ứng ta, về sau sẽ cùng ta ở bên nhau, nàng sao có thể gạt ta đây?"
"Thanh Thanh, ta yêu nàng như vậy, nàng sao lại không thể để ý tới ta, liền cứ như vậy rời đi đây? Nàng lại chọc ta tức giận, lần này ta thật sự thực tức giận."
"Thanh Thanh, ta nói cho nàng, nàng đừng nghĩ thoát khỏi ta, nàng là của ta, đời đời kiếp kiếp đều là của ta, cho dù nàng có chết, cũng đừng vọng tưởng thoát khỏi ta."
Lưỡi dao xẹt qua da thịt cổ tay của hắn, máu đỏ tươi chảy ra, dần dần hắn liền mất đi tri giác.
01/01/2021
Bình luận truyện