Chương 169: [TG6] Quyền khuynh thiên hạ (27)
🤴🏻Chương 169👸🏻
🍀🍀Quyền khuynh thiên hạ: Bệnh kiều đệ đệ, quá triền ta (27)🍀🍀
Edit: Thuần An
♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ >
Quân Mặc Nhiễm chậm rãi mở đôi mắt ra, đôi mắt đen xinh đẹp chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, tựa như chỉ là một con rối xinh đẹp không có cảm tình.
"Nhiễm Nhiễm." Vô Dược thấy dáng vẻ này của hắn, tâm liền đau lên.
Nghe được giọng nói của nàng, đôi mắt hắn rốt cuộc có vài tia dao động, hơi hơi nghiêng đầu, khi thấy nàng, chớp một cái đã bắt được tay nàng, đột nhiên hướng chính mình kéo lại.
Còn may Vô Dược phản ứng mau, dùng tay đem chính mình nâng lên, không có đè lên hắn.
Hắn vòng tay lên cổ nàng, che trời lấp đất hôn lên, giọng nói sung sướng: "Thật tốt quá, Thanh Thanh, ta lại tìm được nàng."
Vô Dược có chút ngốc, hắn đang nói gì? Hình như nàng có chút không hiểu?
Vô Dược không có nghĩ nhiều, nghĩ đến động tác ngu ngốc của hắn khi cắt cổ tay tự sát. Tức một cái tát chụp lên đầu hắn: "Quân Mặc Nhiễm, chàng có phải ngốc hay không? Đột nhiên lại tự sát? Chàng một ngày không kiến ta tức liền không thoải mái đúng không?"
Quân Mặc Nhiễm hít hít cái mũi, hốc mắt phiếm hồng, ủy khuất nhìn nàng: "Nhưng mà, nếu Thanh Thanh rời đi, sao có thể để ta ở lại sống một cuộc sống thống khổ như vậy đây?"
Cái quỷ gì? Là nàng đối hai chữ rời đi này có hiểu lầm sao?
Hậu tri hậu giác Vô Dược mới phản ứng lại, chậm rãi mở miệng: "Chàng cho rằng ta đã chết?"
Con ngươi Quân Mặc Nhiễm có chút nghi hoặc, sau đó hơi hơi nói: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Vô Dược dở khóc dở cười, sau đó cúi đầu hôn hôn môi hắn, trả lời: "Đương nhiên không phải, ta nói rồi phải gả cho chàng, sao có thể dễ dàng chết đây?"
Quân Mặc Nhiễm bị lời nói của nàng làm cho có chút không phản ứng kịp, nghĩ đến nhìn đến một màn kia của mình, trái tim đau lên: "Nhưng mà ta rõ ràng thấy..."
Vô Dược nắm tay hắn lên đặt ở trên ngực mình, khiến hắn cảm giác được trái tim của nàng đang đập, sau đó mới nói: "Cảm giác được không? Ta đang tồn tại, hay là đã chết?"
Quân Mặc Nhiễm xem như minh bạch ý tứ của nàng, sau đó mới nói: "Chúng ta không có chết?"
Vô Dược cười, sau đó trả lời: "Đó là đương nhiên, nếu chàng chết thì sẽ không thể thấy ta nữa. Cho nên sau này đừng hơi một tí liền đòi chết đòi sống, đã hiểu chưa? Nếu không, chàng sẽ vĩnh viễn mất đi ta."
Quân Mặc Nhiễm ngoan ngoãn gật gật đầu, dịu ngoan cọ cọ mặt nàng, nhẹ giọng trả lời: "Được."
Qua hồi lâu, Vô Dược mới mở miệng hướng hắn giải thích: "Nhiễm Nhiễm nghe qua thiên cơ của Khi gia chưa?"
Quân Mặc Nhiễm tuy rằng không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu trả lời: "Ta nghe nói qua, cũng từng nhìn thấy ở thư thượng. Nhưng bọn hắn đều nói mười mấy năm trước, Khi gia ý đồ mưu phản, mới bị phụ hoàng mãn môn sao trảm."
Vô Dược mở miệng biện giải nói: "Khi gia không có ý đồ mưu phản."
"Ân?" Con ngươi của hắn nháy vô tội, nghi hoặc nhìn nàng.
Vô Dược nhẹ nhàng mở miệng giải thích nói: "Nhiễm Nhiễm, chàng biết không? Ta con nối dõi của Khi gia."
Sau khi Quân Mặc Nhiễm nghe được lời nàng nói, theo bản năng đem tay nàng nắm chặt, tựa hồ sợ hãi nàng sẽ rời đi.
Vô Dược hôn hôn gương mặt hắn, tựa hồ muốn cho hắn yên tâm, nàng nhẹ nhàng mở miệng: "Chàng yên tâm đi, ta sẽ không rời khỏi chàng. Ta đối với Khi gia không có cảm giác quá lớn."
Quân Mặc Nhiễm nghe được nàng trả lời, mới nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ càng ngoan ngoãn cọ cọ nàng.
Vô Dược môi hơi hơi giơ lên, vừa lòng cười, sau đó mới lại mở miệng: "Nhiễm Nhiễm, chàng biết không? Chúng ta không phải cấm kỵ luyến, về sau ta liền có thể quang minh chính đại làm thê của chàng."
Quân Mặc Nhiễm hiện tại mới phản ứng lại, nàng đang giả chết. Nghĩ đến đây, tựa hồ có chút tức giận, tức nàng không có nói cho hắn.
01/01/2021
Bình luận truyện