Chương 51: Như đứa trẻ không có mẹ, nói ra rất dài dòng
Editor: Đào Tử
________________________
ε=(′ο' *))) hazzz
"Chuyện này hệt như đứa trẻ không có mẹ vậy kể ra rất dài dòng, chẳng biết kể từ đâu nữa-- "
Quỷ tướng của Chu Dương hơi suy nhược, khóe mắt u ám, trông rất thiếu tinh thần.
Gần đây Bùi Diệp có tự học xem tướng, phát hiện con quỷ này phạm dâm một chút.
Không phải bây giờ phạm dâm, mà là cái chết của hắn có quan hệ với "Dâm", sau khi chết tướng mạo cố định.
Có điều Bùi Diệp chỉ học xem tướng từ đống sách trong nhà Chu Thuần An, có đúng không thì chưa xác định.
Nhưng trực giác của cô vốn rất chuẩn.
"Bớt nói nhảm! Chuyện dài dòng thì nói ngắn gọn lại, cậu tưởng tôi có nhiều thời gian thức thâu đêm với cậu à?"
Dưới sự uy hiếp của kiếm gỗ đào Chu Dương không tiếp tục nhây nữa, thành thật khai báo.
"Lúc trước tôi với đám bạn chơi trò thử thách lòng can đảm, sau đó --" Dường như Chu Dương nhớ đến sự tình đáng sợ gì đó, cơ thể bé nhỏ đáng thương yếu ớt bất lực của hắn run lên, "Ai biết chỗ đó là nơi giáo sư An dạy học, quỷ nhiều thấy sợ luôn. Trước lúc thi gan, giáo sư An đang bận chỉnh lí giáo án, mà cái chân thối của tôi lại đá tấm bảng đen của cô ấy-- u u -- "
Bùi Diệp: ". . ."
Cô muốn điên cuồng spam 666 cộng thêm một tràng pháo tay cho vị huynh đài này, thao tác đỉnh thật nha~~~
Quỷ đều có chấp niệm, đặc biệt là những con cắm rễ mãi ở một khu vực nhất định, nơi đó chắc chắn có thứ liên quan đến chấp niệm của nó.
Lúc còn sống giáo sư An thích nghiên cứu dạy học, sau khi chết cũng phấn đấu vì sự nghiệp giảng dạy, chân thối của Chu Dương lại đá phải tấm bảng đen của cô ấy--
"Sau đó thì sao?"
Chu Dương thút thít nói, ". . . Sau đó, sau đó chúng tôi bắt đầu chơi bút tiên, rồi chơi trò bốn góc. . ."
Bùi Diệp nói, "Tôi đã hỏi thăm cảnh sát năm đó, chú ấy nói theo lời khai của những người tham gia, các cậu không gặp quỷ."
Chu Dương vô cùng tuyệt vọng nói, " Bọn họ không thấy, nhưng tôi nhìn thấy! ! !"
Thời điểm chơi trò thi gan, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng người mờ ảo, dọa hắn mặt mày tái mét vội trở về phòng ngủ.
Trên đường từ nhà kho trở về, hắn luôn cảm thấy có người theo dõi mình!
Lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không ngủ được, ổ chăn ấm áp mềm mại cũng không cứu nổi trái tim nhỏ lạnh lẽo buốt giá của hắn.
Cuối cùng, vào lúc nửa đêm--
Hắn cẩn thận từng li từng tí thò đầu ra, ánh mắt vừa lúc bắt gặp đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch của giáo sư An.
"Cô thử tưởng tượng đến tình cảnh đó đi? Thực sự quá kinh khủng!"
Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt máu me đẫm máu!
Chu Dương muốn thét lên, nhưng yết hầu lại bị một cỗ lực lượng kì lạ ngăn cản.
Hắn nghẹn đến nỗi hốc mắt đỏ lên, nhưng ngay cả một tiếng ê a cũng không phát ra được.
Phòng ngủ im ắng, Chu Dương nằm ở giường trên, khó khăn nghiêng đầu đối mặt với nữ quỷ xa lạ.
"Lúc đó dọa tôi sợ muốn chết đi được--u u -- "
Bùi Diệp bĩu môi, "Đừng u nữa, cậu coi mình là còi tàu hay gì? Rồi sao nữa?"
Chu Dương thút tha thút thít nói, "Giáo sư An dạy dỗ tôi. . ."
Giáo sư An nghiêm túc giáo huấn Chu Dương phá hoại của công.
Thân là sinh viên mà ý thức quá kém, đúng là khiến quỷ giận sôi gan!
"Cô nói xem lúc đó tôi đá cái gì không đá, lại đá cái bảng đen của giáo sư An. . . Đó là đại bảo bối của cổ!"
Hắn khóc lớn hai mắt đẫm lệ.
Tối đó Chu Dương bị giáo sư An túm lấy tiến hành giáo dục đạo đức.
Dưới sự giáo dục đanh thép của giáo sư An, Chu Dương liên tục cam đoan mình sẽ trở thành thanh niên mẫu mực thời đại mới.
Dù giáo sư An không làm gì tổn thương Chu Dương, nhưng hình tượng máu thịt be bét của cô ấy thật sự rất đáng sợ, mỗi một phút một giây đều như khiêu chiến giới hạn trái tim hắn.
Hôm sau Chu Dương mất hồn mất vía, mơ mơ màng màng đi mua tấm bảng đen đem đến nhà kho bỏ hoang, còn tặng hơn mười thùng phấn viết.
Nào ngờ thái độ nhận lỗi của hắn quá tốt, giáo sư An cảm thấy nhận lấy không thì ngại, thế là muốn dạy thêm cho hắn bù đắp.
". . . U u, tôi đã như vậy rồi, giáo sư An còn chưa chịu buông tha cho tôi! ! !"
Chu Dương than thở khóc lóc nhưng đáng tiếc không ai đồng tình.
"Cô ấy bắt tôi phải thi đậu cấp bốn sáu, nếu tôi không cố gắng sẽ bắt tôi đến nhà kho bỏ hoang phía sau học bổ túc với đám quỷ. . ."
Chu Dương dù làm quỷ nhiều năm cũng không thể quên được khuôn mặt u ám và giọng nói lạnh băng của giáo sư An.
【 Cấp bốn mà không qua? Em thân là sinh viên X đại, đúng là làm mất mặt trường học! ! ! 】
"Sau đó thì sao? Được học thêm miễn phí, còn là giáo sư dạy kèm, quá được rồi còn gì."
"Quá được cái ***!" Chu Dương nghẹn ngào không ngừng, "Tôi bị lệ quỷ quấn có thể làm gì được? Đương nhiên là một bên hư tình giả ý học thuộc từ vựng tiếng anh, một bên tìm đại sư rồi."
Hắn không dám để người khác biết chuyện mình gặp phải quỷ, có nói cũng không ai tin.
Suy cho cùng hiện tại quốc gia bài trừ phong kiến mê tín, dù đi bác sĩ tâm lí khóc lóc kể lể, người ta cũng chỉ cho là bản thân áp lực học tập quá lớn nên căng thẳng ảo giác.
". . . Kết quả những tên đại sư kia đều là giả, bùa chú họ đưa cho cũng là đồ dỏm! ! !"
Bùi Diệp cười nói, "Giáo sư An không phải lệ quỷ bình thường, cô ấy rất hung, dẫu tìm thiên sư hàng thật giá thật tới chưa chắc làm gì được cổ."
Sau khi chết Chu Dương cũng biết rõ sự thật này nên chỉ còn biết cười khổ.
Dưới sự giám sát của giáo sư An, Chu Dương sinh ra lòng "Nhiệt tình" chưa từng có đối với tiếng Anh.
Hắn nghĩ việc giáo sư An bắt mình học tập chỉ là trò chơi tiêu khiển của lệ quỷ, nếu không thi đậu cấp bốn sẽ chết, lập tức bị ăn tươi.
Dưới áp lực kinh hoàng của tử vong, quãng thời gian đó tinh thần Chu Dương vô cùng căng thẳng và nhạy cảm.
Mỗi khi việc học hành không suôn sẻ, tâm trạng sẽ cực kì tồi tệ đến mức ném hết đồ đạc, rồi dẫn tới hành động tự tổn thương chính mình.
Cuối cùng ngày thi cấp bốn sáu cũng đến.
Sau khi thi xong, hắn âm thầm tính toán số điểm mình đạt được, mừng muốn rớt nước mắt.
Đêm hôm đó, Chu Dương hung hăng phát tiết bản thân.
Nữ thần vỡ lòng trong laptop của mỗi trạch nam ở dưới thân ư ư a a, hắn cũng thoải mái thả lỏng bản thân.
Chuyện này ở ký túc xá nam không phải chuyện hiếm lạ.
Bạn cùng phòng liếc nhìn biểu cảm hưởng thụ của Chu Dương, chế nhạo một câu.
"Mày nhịn bao lâu rồi?"
Đôi mắt Chu Dương khép hờ, lười trả lời lại.
Ông đây đã nhịn cả ngàn năm!
Thoát được khỏi móng vuốt của lệ quỷ, heo mẹ cũng thành nữ thần!
Điểm số của hắn chắc chắn trên trung bình, sau này cuối cùng cũng có thể thoát khỏi con quỷ kia rồi.
Đêm ấy hắn đặc biệt nhiệt tình, phát tiết tận bốn năm lần, đến khi toàn thân lười biếng bất lực mới thôi.
Sau khi xong việc, hắn giơ tay phải rút khăn giấy lau sạch tiểu đệ, hưởng thụ phút giây nhàn nhã.
"Chu Dương!"
Giọng nói âm u của giáo sư An truyền đến màng nhĩ của hắn! ! !
Chu Dương bị dọa hết cả hồn, quên cả kéo quần cộc lên, mặt mũi tái nhợt, hoảng loạn nhìn xung quanh.
"Đến sân thượng!"
Chu Dương không dám đi, vì sợ hãi và tác dụng phụ của việc thẩm du, giờ hai chân hắn mềm nhũn chư sợi mì vậy.
Nghe đến đó, Bùi Diệp biết kịch bản tiếp theo chắc là Chu Dương ngã lầu.
"Giáo sư An nói gì với cậu?"
Chu Dương đau khổ ôm mặt, "Giáo sư An vừa thấy tôi liền mắng một chập-- nói tôi thi cấp bốn sáu quên tô đen phiếu thi trắc nghiệm."
Bùi Diệp: ". . ."
Giáo sư An rất thất vọng, Chu Dương cũng rất tuyệt vọng.
Hôm đó hắn ngồi trên sân thượng hóng gió, hoài nghi nhân sinh.
Sao mình lại quên tô đen phiếu thi trắc nghiệm kia chứ?
"Bởi vì. . .người kia quá hung, quỷ khí tiết ra quá nhiều dẫn đến dương khí xung quanh suy yếu. . ." Chu Dương rủ đầu xuống ấp úng, dường như không muốn nói ra chuyện mất mặt tiếp theo, nhưng kiếm gỗ đào trên cổ vẫn còn, hắn chỉ có thể kể tiếp, ". . . Đương nhiên, đó chỉ là một phần, còn lí do khác là. . .Tôi tiếp xúc với giáo sư An khá nhiều, thân thể nhiễm âm khí nặng, lúc đó lại hơn mười một giờ khuya, là thời điểm dương khí trong sân trường yếu đi, cho nên tôi đã. . .Đã vô tình nhìn thấy rất nhiều lão sắc quỷ. . . Bọn họ ở bên cạnh tôi thảo luận, nói họ nhìn thấy cảnh tôi làm trong phòng kí túc xá, chế giễu cái đó của tôi vừa ngắn lại ra nhanh. . ."
Bình luận truyện