Chương 274: Những năm tôi làm đại lão kia(2)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyenthabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
"Ai đang kiểm tra?"
"Nói là người của cục Thanh Tra." Tiểu Quyển Mao dừng lại, thần thần bí bí nói: "Lúc trước tôi nhìn thấy những người đó không giống như người của cục Thanh Tra, càng giống như người ở khu vực trung tâm hơn."
Tiểu Quyển Mao vuốt cằm: "Người đến chỉ nói là một loại thuốc cấm, có thể để cho người ở khu trung tâm đến điều tra, đây là vụ gì chứ?"
Trong gói thuốc cấm chứa rất nhiều thứ, có những loại thuốc giá cao do phía trên độc quyền, cũng có loại chưa được phê duyệt mà trực tiếp được đưa vào thị trường, còn có những loại thuốc bị phía trên cấm.
Những thứ này đều được thống nhất gọi là thuốc cấm.
Linh Quỳnh vừa lấy được một loại thuốc tên là thuốc "Miracle", tác dụng chủ yếu là trị bệnh tâm thần.
Linh Quỳnh siết chặt hộp: "Còn gì nữa?"
Tiểu Quyển Mao: "Không có."
"Chỉ điều tra Miracle?"
"Đúng, cô nói xem có kỳ quái không."
"Không kỳ quái." Linh Quỳnh lấy thuốc lại: "Chuyện tôi yêu cầu anh điều tra sao rồi?"
Tiểu Quyển Mao nhún vai: "Căn bản là không điều tra được, bây giờ các con đường cung cấp cũng không còn, càng không tra được ngọn nguồn của loại thuốc này."
Linh Quỳnh cau mày nói: "Nghĩ biện pháp giúp tôi lấy thêm một chút, tôi cho anh thêm 20% tiền, đừng để người khác phát hiện."
"Không phải, cô ăn như kẹo vậy?" Tiểu Quyển Mao kinh ngạc: " Tác dụng phụ của loại thuốc này rất nghiêm trọng, cô uống một lượng lớn như vậy, sớm muộn gì cũng chết, cô chết rồi ai trả tiền cho tôi?!"
Trọng điểm chính là câu cuối cùng.
"Tôi cũng không biết." Tiểu Quyển Mao nhíu mày: "Bây giờ điều tra nghiêm ngặt quá."
"Anh nghĩ biện pháp đi." Linh Quỳnh nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
"Này!!" Tiểu Quyển Mao tức giận đập vào quầy thủy tinh: "Ai chứ!!"
.....
Gần tối Linh Quỳnh mới quay về chỗ ở, cô bước xuống từ chiếc xe lơ lửng, chỉ thấy bên ngoài bến xe ồn ào, những người mặc đồng phục xanh trắng thống nhất đang kiểm tra từng người một.
Linh Quỳnh: "....."
Linh Quỳnh lập tức leo lên chiếc xe lơ lửng đối diện.
[Chuyến tàu đi đến khu Nam Minh, mời các quý khách ổn định lại chỗ ngồi, chuyến tàu sắp khởi động. Trong quá trình chạy, xin quý khách đừng ồn ào...]
Linh Quỳnh tìm một chỗ ngồi xuống, thiết bị cá nhân nhận được một tin nhắn gửi đến.
Linh Quỳnh: "...."
Gửi lộn số?
Linh Quỳnh mở chi tiết chuyển khoản coi cẩn thận, thấy tên tài khoản- ảo mộng chi cảnh.
Là trò chơi kia.
Thù lao trải nghiệm sao?
Nhưng số tiền này không đúng?
[Tình yêu chơi vui vẻ đi, thù lao trải nghiệm của ngài ở trong trò chơi được tổng hợp lại từ biểu hiện của ngài, đã đổi thành tiền tệ thông dụng chuyển tới tài khoản cá nhân, xin chú ý kiểm tra.Nếu có thắc mắc, xin tìm cố vấn đăng ký trò chơi cá nhân, chúc cuộc sống của ngài vui vẻ.]
Tin nhắn thứ hai nhanh chóng được gửi đến.
Linh Quỳnh bắt được trọng điểm, trò chơi tổng hợp lại biểu hiện để đổi tiền?
Điểm này con chó Lấp Lánh cũng chưa nói qua....
Có cảm giác lai lịch của số tiền này không rõ.... Trước tiên phải tiêu nó đã!!
Linh Quỳnh chuyển tiền cho Tiểu Quyển Mao, trả hết tiền nợ lúc trước.
[Còn lại 3239.97 tinh tệ.]
Linh Quỳnh: "...."
Linh Quỳnh nhức đầu.
Đoàn tàu khởi động, rời khỏi sân ga.
Chỗ Linh Quỳnh chia ra thành bảy khu lớn, khu vực trung tâm nằm ở giữa, phía Đông Nam và Tây Bắc lần lượt là Đông Trúc, triều đại Nam Minh, Tây Thủy, hướng Tây Bắc và Đông Nam, là Các Hữu Kinh An và Khu Cổ Hà.
Vị trí chỗ của Linh Quỳnh ở là khu giao nhau giữa Đông Trúc và Khu Cổ Hà, chỗ hẻo lánh, không có người quản, long ngư hỗn tạp.
Trên thiết bị đầu cuối cá nhân của Linh Quỳnh nhảy ra một người, hỏi tình huống.
[Nghe nói là tới điều tra dân số không cố định.]
[Người của cục thanh tra điều tra dân số không cố định?]
Vừa điều tra thuốc cấm, vừa điều tra dân số không cố định, lúc nào người của cục thanh tra có nhiều nghiệp vụ như vậy?
Cục thanh tra tương tự như cơ quan chấp hành pháp luật cao nhất, chỉ có khi người ở dưới không làm được, cục thanh tra mới được phái đi.
[Ừ.... Có chút kỳ quái.] Đối phương cũng tỏ vẻ nghi hoặc.
[.....]
Linh Quỳnh tắt điện thoại đi, mở bản đồ lên, tìm một trạm xe xa xôi, quay vòng nhiều lần, cuối cùng dừng lại ở một trấn nhỏ gần bên ngoài khu triều đại Nam Minh.
Lúc này trời đã tối, Linh Quỳnh tùy tiện tìm một quán trọ đen ở lại.
Loại chỗ này không cần tra xét thân phận, có tiền là được.
Số dư còn lại của Linh Quỳnh lại ít đi một nửa...
....
Thị trấn này có một xưởng nhà máy, buổi tối còn nghe thấy âm thanh làm việc, rất lớn.
Phòng Linh Quỳnh không cách âm, cô nằm trên giường hoàn toàn không ngủ được.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa.
Linh Quỳnh nằm yên không động đậy.
Tiếng gõ cửa cũng không gấp, gõ không nhanh không chậm.
Linh Quỳnh đếm tới mười, lần này đi ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là một đứa bé, khỏe mạnh kháu khỉnh, cười thô lỗ với Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh để nó bước vào.
"Sao em lại tới đây?"
"Chị của em không ở đây, cho nên để em đi một chuyến." Đứa bé có chút ngại ngùng: "Đã sắp xếp xong chỗ mới cho chị, em mang chị qua?"
"Ừ" Linh Quỳnh cũng phiền chỗ này: "Đi thôi."
"Chị có cần dọn dẹp gì ở bên kia không?"
Linh Quỳnh nhớ đến cái cabin trò chơi, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cũng không nói gì.
Cô không nói lời nào, đứa bé cũng không hỏi.
Đứa bé đưa cô đến chỗ ở mới, phong cách kiến trúc cũng không khác nhiều so với bên kia, vì để tăng người đến, bây giờ có rất nhiều chỗ đều như vậy, xây dựng lung tung, có thể ở lại là được.
"Chị cần thiết bị." Linh Quỳnh đưa cho đứa bé: "Trước ngày mai đưa đến."
"Được." Đứa bé nhận lấy, lại lấy ra một tấm thẻ màu đen: "Chị em nói việc này chị có thể nhận được, giá rất cao."
"Ừ."
Đứa bé nhảy đi, Linh Quỳnh đóng cửa lại, đánh giá căn phòng này, rộng hơn so với căn phòng bên kia.
.....
Linh Quỳnh tắm rửa xong, dùng vân tay mở tấm thẻ, tấm thẻ lập tức bắn ra một màn hình ảo.
Bên trên là tư liệu của một người, nói từ lúc đối phương được sinh ra.
"Lấy được một cây châm xanh..."
Linh Quỳnh phóng to cây ghim cài áo xanh lên, nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng lại ra giá cao như vậy... nếu không vì món đồ kia có tác dụng gì đặc biệt, vậy thì rất quan trọng đối với người kia.
Linh Quỳnh nhìn số dư còn lại của mình, lại xem xét thù lao....
Sự nghèo nàn dồn ép cô đến không còn con đường sống.
Linh Quỳnh kéo màn hình ảo xuống đến cuối cùng, ở cuối cùng có một chữ ký —Trọng Minh.
[Đã nộp, xin nộp nhiệm vụ trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ được coi là nhiệm vụ thất bại.]
Linh Quỳnh phất tay tắt màn hình ảo đi, tự mình lên giường— đi ngủ trước!
.....
Ngày hôm sau Linh Quỳnh nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là đứa bé hôm qua lại đưa đồ đến cho cô, kết quả mở ra lại phát hiện đưa cabin trò chơi.
Cũng giống như lúc trước, ngay cả cái gì đối phương cũng chưa nói, đưa đển rồi đi, căn bản là không cho cô cơ hội để hỏi.
Linh Quỳnh: "....."
Lai lịch của trò chơi này là cái gì?
Linh Quỳnh đi xung quanh cabin trò chơi hai vòng, không xác định được đây là cái lần trước của cô, hay là cái mới....
Giữa trưa đứa bé mới tới đây đưa đồ, thấy cái cabin trò chơi kia thì có chút tò mò: "Chị chơi trò gì vậy?"
"..... Nuôi con yêu."
Đứa bé a một tiếng, có chút kinh ngạc: "Chị không chơi loại trò chơi hăng hái sao?"
Linh Quỳnh cười một cái với đứa bé: "Chị thích trò chơi hài hòa văn minh hơn một chút."
"....."
Không biết đứa bé nghĩ đến cái gì, vẻ mặt có chút kỳ quái.
—— Vạn vật đều có khoảng cách ——
Thế giới hiện thực, ngày mai còn có thêm một chương, sau đó tiếp tục đến phó bản ~~
Gần cuối tháng rồi, các tiểu khả ái, ném cái phiếu nha~~
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Bình luận truyện